(十)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Tông Đế đã tính trước được việc Lý Đế Nỗ dẫn binh tạo phản, chỉ là không ngờ đến hắn trong thời gian ngắn như vậy đã bí mật triệu tập được binh quyền từ những quan khác trong triều. Hắn đưa gần hết đoàn quân cho La Tại Dân dẫn, bản thân chỉ chọn những người tinh nhuệ nhất hành quân vào triều, thần không biết quỷ không hay hợp nhất với quân lính của các quan nhân khác, ẩn thân trong kinh thành chờ tin báo từ La Tại Dân rồi mới công thành.

La Tướng quân trước đó tách khỏi Lý Đế Nỗ là để đi dẹp đám quân Tây quốc đang lăm le chờ lúc Lý Đế Nỗ phế vương sẽ đánh chiếm cướp nước. Cuộc chiến không gọi là thuận lợi hoàn toàn, kết cục vẫn là mang một thân thương tích. Song, y rất nhanh đã hoàn thành nhiệm vụ dẹp loạn biên cương, sau đó vẫn kiên trì mang tàn quân còn lại quay về gặp Lý Đế Nỗ, quyết dùng từng chút sức lực còn lại giúp hắn thành công phế vương.

Cảnh tượng chín năm trước lần nữa lặp lại. Lý Đế Nỗ cho quân vây chặt chính điện, khống chế vệ quân của đế vương, bản thân ngang nhiên tiến lên vị trí cao cao tại thượng kia, một cước đạp Chính Tông Đế xuống khỏi ngai vàng. 

Chỉ khác là, một đao kề bên cổ Chính Tông Đế lần này không kiêng dè mà chém xuống.

Mọi chuyện diễn ra vô cùng nhanh chóng, chỉ trong vỏn vẹn một ngày mà đất nước đã không còn vị đế vương ngày đêm trong mắt tuyệt chỉ có quyền lực kia nữa. Người dân vừa nghe tin Lý Thân Vương phế vương, còn đang râm ran phán đoán hắn sẽ kế vị thì lại nhận tiếp một đạo thánh chỉ khác. Nội dung bên trong ngoài chiếu cáo thiên hạ những tội trạng Chính Tông Đế đã mắc trong hơn mười lăm năm tại vị ra còn chính thức tuyên bố lập tân đế.

Người lên ngôi bất ngờ thay không phải là Lý Đế Nỗ, mà là hoàng đệ của Chính Tông Đế, Thất vương gia. Vị Thất vương gia này từ nhỏ đã thấu hiểu lễ nghĩa, tính tình có nhu có cương, là người giàu lòng vị tha nhưng không hề nhu nhược. Năm xưa vốn dĩ tiên đế đã nhìn ra được tiềm năng của Thất hoàng tử, muốn chọn làm người kế vị. Chẳng qua trước khi tiên đế đột ngột qua đời chưa kịp đem tâm tư này nói với ai, càng chưa kịp lập Thái tử. Thập hoàng tử năm đó mới lên tám, tuổi tác còn quá nhỏ, ngai vàng cũng vì thế mà rơi vào tay trưởng nam Chính Tông Đế theo lệ thường.

Dân chúng trước tin này vừa vui vừa buồn. Vui là quốc gia nay có một vị minh quân mới, buồn là vì người đó không phải Lý Đế Nỗ.

Ở trong chính điện, Lý Đế Nỗ thức trắng đêm cho an bài mọi chuyện xong đâu vào đó liền bàn giao lại cho La Tại Dân cùng những quan nhất phẩm thân cận giải quyết tiếp, bản thân gấp rút chạy đến viện của công chúa nhỏ ở hậu cung. 

Lúc hắn đến nơi, mặt trời vừa lúc ló dạng, chiếu sáng cả viện nhỏ vẫn giữ nguyên vẻ yên bình.

Kiều mama nghe báo tin, bình thản bước ra cửa viện hành lễ với Lý Đế Nỗ.

"Lý Thân Vương đã đến. Công chúa vẫn luôn chờ người, chưa lúc nào thất hứa."

"Nàng đang ở bên trong sao?" hắn gấp gáp hỏi, linh tính xấu trong lòng xuất hiện từ hôm trước ngày công thành vẫn luôn giày vò hắn, khiến hắn gấp rút đến độ đem mọi việc xử lý gọn ghẽ trong một ngày một đêm, cốt chỉ mong được gặp nàng sớm chút nào tốt chút đó.

Kiều mama ngẩng đầu, lần đầu dám quên đi thân phận nô tì của mình, đối diện với Lý Đế Nỗ.

"Công chúa ngủ rồi, nàng ngủ rất ngon, chưa từng bị quấy rầy. Công chúa đang chờ người đưa nàng hồi Vương phủ..."

Thân thể kiệt quệ sau trận hành quân và chiến dài đầy căng thẳng của Lý Đế Nỗ trong phút chốc căng cứng. Đôi chân hắn như tê liệt, chẳng biết bằng cách nào mà bước được vào phòng trong, nơi đóa anh đào nhỏ của hắn đang say giấc.

Nàng nằm ở đó, yên bình và xinh đẹp đến nao lòng.

Gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng, nhìn không ra được sắc nhợt nhạt do bệnh tật nào.

Trên người nàng mặc không phải là y phục trong cung, mà là bộ y phục hắn trước khi nàng hồi cung không lâu đã cho người may. Nàng vốn đang tuổi thiếu nữ, đáng nhẽ ra phải lớn nhanh như thổi, ấy vậy mà bộ y phục vừa may ba tháng trước giờ đây lại trở nên rộng lớn vô cùng.

Hai mắt nàng nhắm chặt, khép lại luôn cả biển sao trời bên trong, thổi tắt luôn cả ánh sáng trong đời Lý Đế Nỗ.

Ta yêu người đôi mắt thê lương lại như có trăng sao lấp lánh
Ta yêu người cặp mắt thê lương lưu lại hết thảy chút hơi ấm còn sót (*)

Hắn bất chấp tất cả, cho quân thúc ngựa ngày đêm, liều mạng xông thẳng vào thành không một chút mưu lượt, cốt chỉ mong nàng phải chờ hắn ít đi một vài ngày. Thế nhưng ngàn tính vạn tính, cuối cùng nàng cũng không đợi được hắn.

"Công chúa đã đợi được Vương gia. Nàng đã rất kiên cường, đến tận khi tin Vương gia công thành được truyền đến mới buông bỏ..."

Kiều mama nói rồi lấy phông thư vẫn luôn được bà cất kỹ ở nơi gần tim mình nhất ra, lưu luyến vuốt ve chút hơi ấm còn xót lại của công chúa nhỏ trên đó mấy lần rồi mới đặt đến khoảng giường trước mặt Lý Đế Nỗ. Hoàn tất xong lời hứa với công chúa nhỏ, bà nén lại hàng lệ sắp lần nữa chảy dài, mang theo toàn bộ cung nữ rời khỏi viện nhỏ.

Giờ phút này chẳng còn cần để ý gì đế thanh danh lễ nghĩa nữa, chẳng ai dám câu nệ chuyện đó giữa bọn họ nữa đâu, không ai có thể...

Bàn tay Lý Đế Nỗ vuốt ve gương mặt non mịn của thiếu nữ. Đóa anh đào của hắn vẫn rực rỡ như vậy, vĩnh viễn luôn tươi trẻ ở độ trăng tròn. Trong phòng, bên giường, quẩn quanh người nàng vẫn còn vương vấn hương đông dược nhàn nhạt, quen thuộc đến quặn thắt ruột gan.

"Anh đào nhỏ, hương đông dược trên người con thật sự không hề khó ngửi chút nào. Ta chẳng những không ghét bỏ mà còn rất yêu thích"

"..."

Nàng lặng im, lòng Lý Đế Nỗ cũng chết đi quá nửa.

Những chuyện hắn làm đều là vì để được ở bên nàng. Chờ đến khi hắn hoàn thành rồi, nàng lại không còn nữa, vậy rốt cuộc bao nhiêu nỗ lực hắn bỏ ra là vì điều gì chứ?

Hắn không mong làm bậc tướng tài dân chúng ngàn đời ca tụng, hắn chỉ mong được làm nam nhân của nàng...

Cầm lấy phông thư Kiều mama để lại, Lý Đế Nỗ run rẩy đến chẳng cách nào mở ra nổi. Thế nhưng hắn lại không dám mất kiên nhẫn, sợ ngộ nhỡ làm hỏng mất thì đến cả thứ cuối cùng nàng để lại cho hắn cũng không còn nữa...

Nhìn nét chữ cong vẹo trên giấy, nước mắt hắn cuối cùng cũng không thể nén lại được nữa. Nam nhân không khóc nhiều, nhất là người học võ như hắn. Song nỗi đau mất đi người trong lòng to lớn đến độ nào chứ? Hắn có là tướng quân thì cũng chỉ là con người bằng da bằng thịt.

"Sư phụ, Lý Đế Nỗ.

Anh đào nhỏ biết bản thân rất không ngoan, không thể thực hiện trọn vẹn lời hứa với người. Nhưng anh đào nhỏ cũng mong người mở lòng bao dung, bởi sức con đã kiệt rồi, không cách nào gắng gượng thêm.

Từ ngày đầu đến Vương phủ con đã biết mệnh bản thân mỏng, mỗi ngày trôi qua đều là đang trả giá với Diêm Vương mà sống tiếp. Là người đã thay con đấu tranh với Diêm Vương, giúp con bảy năm trôi qua ở Vương phủ yên bình vô cùng. Thật sự rất cảm ơn người, vì người đã chưa lúc nào từ bỏ con.

Những lời cuối này, con không biết phải nói gì, cũng không đủ sức để viết dài. Con chỉ cảm thấy, ba chữ Lý Đế Nỗ kia thật dễ nghe.

Người biết không, con đã luôn muốn gọi người một tiếng Lý Đế Nỗ. Nhưng lễ nghi không cho phép, thuần phong mỹ tục lại càng không cho phép.

Nếu hỏi cả đời con luyến tiếc nhất điều gì, có lẽ con chỉ luyến tiếc mỗi việc chưa từng một lần được gọi tên người.

Lý Đế Nỗ

Lý Đế Nỗ

Lý Đế Nỗ

Một cái tên, cũng là mọi tâm tình của con.

Con tin người hiểu, không cần nhiều lời nữa người cũng có hiểu được con muốn nói đến việc gì. Nhưng mấy người có thể may mắn phó thác cả một đời, ảo tưởng năm tháng cứ thế tĩnh lặng, đến trăm năm sau có thể cùng chung mộ phần? (*)

Con không dám mong người cả đời đều nhớ đến con, chỉ dám cầu xin người hãy sống thật hạnh phúc. Anh đào nhỏ ở nơi xa nhất định sẽ nhìn chằm chằm vào người, vừa thấy người buồn lòng cũng sẽ không vui theo người, cũng sẽ khổ sở theo người.

Còn nữa, mong người hãy mau lập Vương phi, nối dài hậu thế cho họ Lý. Đây là con thay triều thần, thay quần chúng nói với người, cũng là ước nguyện của con. Bởi nay anh đào nhỏ đi rồi, Vương phủ có lẽ sẽ trống vắng đi đôi phần. Con không nỡ nhìn người cô độc, càng không nỡ nhìn Lý gia đời đời vì nước vì dân không còn hậu thế.

Lời cuối cùng, Lý Đế Nỗ, cảm ơn người đã luôn đối tốt với con.

Anh đào nhỏ của người."

____________________________

(*) Cửu Vạn Tự - Hoàng Thi Phù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net