再见

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhưng trí nhớ chỉ là một cơn mưa
anh không thể hồi những gì đã mất"
zelda gin


________



Lee Jeno nhớ, người ấy đã từng nói về những giấc mơ không màu.

Trong khoảng thời gian anh bắt đầu được điều chuyển tới công tác ở Vũ Hán, mất ngủ là vấn đề xảy ra thường xuyên. Múi giờ thay đổi, lạ người lạ nhà lại còn thêm lượng công việc khổng lồ phải gánh vác khiến Jeno chẳng thể nào chợp mắt. Mỗi khi nghe số liệu thống kê ca bệnh mới được thông báo qua ứng dụng tin tức trên điện thoại, anh chỉ biết vò mái đầu mình tới rối tung lên mà chẳng thể làm gì. Anh mới vào nghề được hơn một năm, kinh nghiệm chưa nhiều nhưng do bản chất thông minh và khả năng hơn người nên nghiễm nhiên nằm trong danh sách phải lên đường năm đó. Chính vì lí do này mà Jeno đã từng tranh cãi với viện trưởng tới hơn một tiếng đồng hồ, sau này mỗi khi có ai nhắc lại kỉ niệm này, anh đều cúi mặt cười, hai tai đỏ ửng.

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền tới, là thư kí Uchinaga.

"Cô thay giúp tôi lọ hoa để bàn mới, tiện cáo lỗi với tất cả các bệnh nhân đã đặt lịch khám chiều nay, tôi có một cuộc hẹn không thể hủy được."

"Tôi hiểu rồi, thưa bác sĩ."

Khi cô thư kí người Nhật ôm lọ hoa hướng dương đã rủ bông ra khỏi phòng cũng là lúc ngoài trời bắt đầu xuất hiện những đám mây đen.

Phải rồi, ngày này năm nào cũng đổ mưa.

...

"Cà phê để tỉnh táo là cần thiết, nhưng hôm nay hãy thay bằng trà gừng và chợp mắt một lát đi, đến cả thần thánh cũng phải nghỉ ngơi mà."

Jimin nhoẻn miệng cười, ngồi xuống phía đối diện và đẩy về phía anh ly trà nóng hổi vẫn còn nghi ngút khói. Cùng Jeno tới Vũ Hán còn có một cô gái bằng tuổi anh, vừa mới kết thúc thời gian thực tập tại bệnh viện, thậm chí chính thức làm việc chỉ mới được vài tháng. Khi anh hỏi viện trưởng lí do, ông chỉ đơn giản trả lời cô ấy sẽ giúp được anh rất nhiều, sau đó không nói thêm gì nữa.

Làm việc với cô một thời gian, anh mới nhận ra những quyết định của người đi trước, dù nghe có vô lí tới đâu cũng đúng đắn tới bất ngờ. Jimin giống như nắng hạ sưởi ấm khu bệnh viện dã chiến vốn tồi tàn, u tối một màu chết chóc này, thắp sáng tia hi vọng mà tất cả mọi người ở đây những tưởng sẽ chẳng bao giờ mơ mộng tới. Hằng ngày nhìn cô kiên trì tới từng phòng bệnh thăm hỏi, động viên các bệnh nhân đang gồng mình chống chọi với cơn đau mà khóe môi anh bất giác cong lên. Nhờ có cô, công việc ở đây cũng dễ dàng hơn so với suy nghĩ của anh trước đó.

Tất nhiên vẫn là hai mươi tư giờ khoác trên mình bộ đồ bảo hộ bí bách, khẩu trang đeo tới hằn vết trên mặt, chạy đi chạy lại như con thoi trong bệnh viện vì mỗi giờ lại thêm bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch dẫn đến tử vong trong khi ngoài kia, tốc độ lây lan của virus chẳng có dấu hiệu chậm lại. Lee Jeno và Yoo Jimin chỉ là những người được điều tới hỗ trợ y bác sĩ ở đây mà thôi, giám đốc bệnh viện dã chiến nơi cả hai ở tên Trịnh Nhuận Ngũ, hơn họ ba tuổi. Nhuận Ngũ nói bằng thứ tiếng Anh lơ lớ của mình, đại khái là cảm ơn vì Jimin và Jeno đã xuất hiện, ít ra nơi địa ngục còn vương lại chút ánh sáng.

Cô gái họ Yoo kia hay kể cho anh nghe về ý nghĩa của những giấc mơ. Căn bản từ khi tới đây, chẳng ai trong hai người được ngủ dài tới mức có thể mơ, vậy mà Jimin lúc nào cũng rất hào hứng. Cô nói thực ra chúng ta vẫn mơ đấy, nhưng nó không đủ để ghi lại ấn tượng trong tâm trí mình nên khi tỉnh dậy kí ức sẽ trở thành con số không tròn trĩnh mà thôi. Cô gọi đó là giấc mơ không màu.

Khoảng thời gian căng thẳng nhất, sức khỏe của Jimin và Jeno sa sút thấy rõ. Quầng thâm mắt in đậm trên gương mặt tuấn tú của anh chẳng thể giấu được nữa, hai má cũng hóp lại, cực kì thiếu sức sống. Cô đã phải mất một ngày kì kèo, năn nỉ anh hãy nghỉ ngơi đi, dù chỉ một chút thôi. Jeno tháo khẩu trang xuống, lau mồ hôi rồi cười.

"Nhưng tôi không thể ngủ được."

"Vậy để tôi giúp cậu."

Nói rồi, cô gái nhỏ kia không chút nghi kị chui cái tọt vào lòng anh, vòng tay qua ôm thật chặt.

Đó là lần đầu tiên ở Vũ Hán, anh mơ.

...

"Chị! Chị nói yêu em mà lại đi hẹn hò với anh Jeno là sao?"

Ninh Nghệ Trác bày ra bộ dạng ủy khuất, bĩu môi lắc lắc cánh tay nhỏ của Jimin làm nũng khiến người bạn trai họ Phác của con bé ngồi đối diện chẳng biết làm gì ngoài thở dài bất lực. Cùng lúc đó, Trịnh Nhuận Ngũ cầm xấp kết quả xét nghiệm bước vào, nhíu mày trêu trọc:

"Các người biết Vi Quyên không ở đây với tôi nên mới cố tình bày ra trò yêu đương tình tứ là muốn tôi tức chết đúng không?"

Cả phòng không hẹn mà cùng phá lên cười, bao nhiêu mệt mỏi cực nhọc cũng theo thanh âm vui vẻ đó mà tan ra.

...

Jeno rất thích suối tóc đen dài của Jimin, mặc dù cô luôn miệng than thở rằng nó cực kì vướng víu và nóng nực mỗi khi mặc bộ đồ bảo hộ, Mỗi sáng, anh đều dành ra một chút trong quỹ thời gian ít ỏi của mình mà cột tóc cho người yêu, khi anh đan tay lên tóc cô, chúng mềm mại và êm ái hơn bất cứ nhung lụa nào trên thế gian này.

Jeno rất thích ngắm nhìn Jimin khi cô tỉ mẩn rà soát lại các báo cáo dịch tễ ngổn ngang trên mặt bàn, lúc tập trung làm việc cô thực sự rất xinh đẹp và thu hút, mặc dù trên thực tế chẳng lúc nào cô không đẹp cả. Anh ngẩn ngơ dõi theo từng cử chỉ của cô, dường như bị bỏ một loại bùa mê, không thể nào rời mắt. Anh chỉ giật mình sực tỉnh khi nhận được ánh nhìn sắc lẹm đến từ đối phương cùng câu nói mang âm điệu hờn dỗi đáng yêu.

"Anh đừng có nhìn bạn như thế nữa!"

Jeno rất thích dáng vẻ Jimin khi ghen, anh cũng không hiểu tại sao cô lại có thể ghen khi hai mươi tư trên hai mươi tư hai người chẳng rời nhau nửa bước. Tự dưng có một ngày, cô chẳng thèm nói chuyện với anh, lúc ăn cơm cũng ngúng nguẩy ôm khay của mình mà lon ton chạy sang ngồi chen giữa phá đám Ninh Nghệ Trác và Phác Trí Thành. Lúc anh hỏi thì giả bộ không nghe tiếng, cắm cúi làm việc hoặc đi thăm các bệnh nhân. Mãi đến tối, anh phải giữ cô lại, dùng "biện pháp mạnh" tra hỏi mất mười lăm phút thì đồ ngốc đó mới khai ra là hôm qua nghe thấy anh nói chuyện điện thoại với ai đó rất lâu, khi tắt máy còn buông lời tình tứ "Thật ra tôi cũng khá nhớ cậu". Hiểu được ngọn nguồn câu chuyện, Lee Jeno phá lên cười, cười tới gập cả người xuống, rút điện thoại ra mở nhật kí cuộc gọi cho Jimin xem.

Danh bạ hiển thị dòng chữ Huang Renjun.

Cô gái nhỏ mặt đỏ lựng, hai má nóng bừng khi biết bản thân bị hớ, định bụng nhân cơ hội anh không để ý mà bỏ chạy, ai ngờ chưa kịp thoát thân đã bị người kia kéo lại, môi chạm môi.

Ngọt ngào tựa kẹo bông gòn.

...

Không biết Jimin tìm đâu ra một bó hướng dương lớn, nói với Jeno rằng rất muốn được trưng nó ở trong phòng của mình.

Hiện tại tình hình dịch bệnh cũng đã bớt phức tạp, anh quyết định ra ngoài một chuyến mua cho Jimin chiếc bình hoa và vài thứ lặt vặt. Chỉ còn một tháng nữa là cả hai sẽ quay trở về Hàn Quốc, tới lúc đó có muốn ngắm hướng dương Vũ Hán cũng không thể nữa rồi.

Jeno tới một cửa hàng gốm sứ cách không xa bệnh viện nơi anh làm việc, nói là cửa hàng nhưng thực chất chỉ là một tiệm bán đồ nhỏ, chưa chính thức mở cửa trở lại nhưng nếu muốn vẫn có thể tới hỏi. Chọn lựa một hồi, ưng ý nhất có lẽ là chiếc bình có hoạ tiết mặt trời được hoạ cách điệu, rất phù hợp với loài hoa của ánh sáng.

Sau khi rời khỏi tiệm, anh tiện tay mở điện thoại ra xem giờ mới phát hiện 7 cuộc gọi nhỡ từ Nghệ Trác, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an.

"Anh nghe, bệnh viện có chuyện gì sao?"

"C-Chị Jimin..."

"Jimin?"

"Xét nghiệm đêm qua vừa có kết quả, chị Jimin dương tính rồi....."

Âm thanh chát chúa vọng qua đường dây điện thoại. Có thứ gì đó vừa vỡ vụn, không phải chiếc bình hoa mặt trời.

Lee Jeno lao như điên về bệnh viện. Ngày đó, lí do anh không đồng ý để Yoo Jimin đi rồi dẫn đến chuyện lớn tiếng với viện trưởng chính là do trong hồ sơ của cô có viết về bệnh tim bẩm sinh. Những người đó làm vậy chẳng khác nào đẩy một cô gái nhỏ vào chỗ chết. Nhưng dù anh có tức giận đến mức xô đổ chồng tài liệu trong phòng họp, quyết định vẫn không hề thay đổi. Viện trưởng chỉ lặp đi lặp lại một câu "Bảo vệ cô ấy."

Anh thất bại rồi.

Anh thất bại rồi.

Yoo Jimin ngồi trên giường bệnh trắng toát, cô y tá hoạt bát ngày nào giờ thu mình tròn lại một góc, nhỏ bé cô độc như mèo con vắng mẹ. Ninh Nghệ Trác mắt đỏ hoe, tâm trí rối bời chẳng làm nổi chuyện gì nên hồn, Trí Thành nhất quyết xin phép Nhuận Ngũ cho con bé ở nhà hai ba bữa trấn an tinh thần nhưng họ Trác một mực không chịu. Cổ họng trở nên khô rát khiến từng miếng cháo đưa vào miệng Jimin trở nên đắng nghét. Gắng gượng đến mấy cũng chỉ nuốt được hai thìa.

"Hay chị uống nước cam nhé? Em pha cho chị."

Nghệ Trác đỡ bát cháo từ tay cô để sang bên cạnh, hai ngày đầu vẫn ổn, đến hôm nay Jimin đã chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Người nóng hầm hập vì sốt cao, đầu óc quay cuồng như bị ai đó đánh một gậy vào sau gáy. Không phải là viện trưởng cứng đầu không lường được nguy hiểm, mà do cô cố chấp muốn tham gia cùng mọi người. Cô nói với ông, người khác làm được thì em cũng làm được, em nhất định sẽ chứng minh cho viện trưởng thấy. Nhưng rồi giờ đây cô lại trở thành gánh nặng cho mọi người, và Jeno.

Từ ngày cô bị giam vào căn phòng bí bách này, cả hai chỉ có thể nhìn nhau qua tấm kính đục ngầu, dặn lòng không để bản thân yếu lòng mà rơi nước mắt. Bởi anh còn các bệnh nhân khác cần phải chăm sóc, cô cũng chỉ là một trong số họ, chẳng lí do gì để phải dành sự ưu tiên đặc biệt cả. Cô biết tình trạng của mình, cũng đã nghe Nhuận Ngũ trấn an rằng không cần quá sợ hãi vì kì tích không phải chưa từng xảy ra. Chỉ là với tỉ lệ thấp như thế, số phận có ưu ái Yoo Jimin hay không?

Jeno chưa báo chuyện này với viện trưởng. Anh âm thầm gọi điện về Hàn cho Na Jaemin nhờ cậu tìm người giúp, quan hệ của cậu ta rộng như vậy không lẽ nào không thể. Anh lại gầy rộc người đi, bộ quần áo bảo hộ cũng không thể nào che đi điều đó. Đã ba ngày Jeno không ngủ, anh thậm chí còn quên mất mình có thể mơ.

Căn bệnh này thật sự rất tàn nhẫn, nó khiến con người ta chẳng tài nào biết được mình có bao nhiêu phần trăm cơ hội sống, bao nhiêu phần trăm khả năng rủi ro. Anh còn nhớ như in, ngày hôm đó có một người đàn ông khoảng hai bảy, hai tám tuổi nhập viện. Thân hình to lớn vạm vỡ, trên vai khoác một chiếc ba lô lớn, Jimin còn hỏi anh ta tới chăm người nhà phòng số bao nhiêu, trả lời mới biết người ta là bệnh nhân. Khi được dẫn về giường của mình, anh chàng ấy sắp xếp mọi thứ rất cẩn thận, quạt nhỏ để trên ghế bên trái, thuốc được chia loại rõ ràng, lốc sữa bị tách chỉ còn lại ba hộp và mấy quả cam cũng đã ngăn nắp dưới hộc tủ. Anh ta nằm nghỉ ngơi rồi thiếp đi một lát. Hơn ba tiếng sau, Phác Trí Thành báo tin tử vong. Cũng có một đôi vợ chồng già vào đây cùng ngày. Bằng một sự kì diệu nào đó, hai ngày sau bác gái hoàn toàn khoẻ mạnh trở lại và được xuất viện về nhà theo dõi. Còn bác trai thì mãi mãi ở lại nơi này, trước khi nhắm mắt vẫn cố hỏi đi hỏi lại rằng bà ấy đã rời khỏi đây rồi đúng không, thật tốt quá, thật sự tốt quá.

"Máy thở, máy thở đâu?"

Lee Jeno gào lên, đôi mắt đục ngầu tuyệt vọng cầu cứu những người xung quanh nhưng tay vẫn dịu dàng xoa lưng Jimin giúp cô có thể giữ được hô hấp. Trịnh Nhuận Ngũ đấm mạnh tay vào tường, âm vực thấp đến mức Jeno ngỡ mình đang bị đuối nước, thính giác bỗng ù đi.

"Không còn nữa rồi, chúng ta đang quá tải số bệnh nhân cấp cứu..."

"Còn cô ấy thì sao? Không lẽ cô ấy không cần được cấp cứu? Không lẽ cô ấy không được quyền sống?"

Anh vùng chạy đi, anh không muốn làm người tốt nữa, anh muốn xông vào những phòng bệnh kia giành giật lấy mạng sống cho người anh yêu. Họ là ai chứ, cũng chỉ là những kẻ xa lạ anh gặp một lần trong đời. Còn cô ấy, là định mệnh của anh, là người Lee Jeno này muốn ở bên cạnh đến hết đời. Dù có hệ luỵ gì phía sau đi chăng nữa anh cũng không quan tâm. Nhưng cánh tay yếu ớt kia đã kịp giữ lấy gấu áo anh, thều thào không ra hơi.

"Em ổn mà, anh đừng..."

Cho đến giây phút này, người con gái họ Yoo ấy vẫn nghĩ cho người khác chứ không phải mình, khiến anh lại càng thêm tức giận. Ổn sao? Dáng vẻ này là của một người đang ổn sao?

Câu chữ chưa tròn vẹn, Jimin đã ngất lịm đi. Trịnh Nhuận Ngũ vội vàng lao tới giằng lấy máy sốc điện, ánh sáng chói mắt loé lên cùng thân ảnh nhỏ bé bật tung khỏi tấm nệm ọp ẹp.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Lồng ngực anh như bị ai đó dùng tay bóp nghẹt hòng rút hết mọi sinh khí.

Đau đến không thở nổi.

Đau quá.

Đau quá.

Làm ơn hãy cứu cô ấy.

Làm ơn.

Làm ơn.

Tiếng tút dài vọng vào hư không, máy điện tâm đồ ngưng lại, chỉ còn hiện một vạch dài.

Hai mươi ba giờ mười một phút.

Ninh Nghệ Trác khóc nấc lên, nếu Phác Trí Thành không đỡ kịp thì có lẽ con bé sẽ ngã quỵ mất. Trịnh Nhuận Ngũ ngồi bệt xuống sàn nhà, dựa lưng vào mảng tường phía sau lạnh toát, mồ hôi nhễ nhại hai bên trán. Lee Jeno vẫn kiên trì áp bàn tay gầy guộc kia lên má mình, hai hốc mắt khô cạn chẳng còn biểu lộ nổi cảm xúc, miệng lẩm bẩm gọi tên Yoo Jimin như một cỗ máy hỏng.

Tay trái anh nắm chặt thành quyền, máu chảy qua kẽ ngón tay cũng không hề hay biết, đến khi Phác Trí Thành nhìn thấy và lên tiếng nhắc nó mới chịu buông lỏng. Chiếc nhẫn có mặt đá saphir xanh vô lực rơi xuống.

...

Chuyện trôi qua đã gần năm năm, người có lẽ cũng đang ở một nơi rất xa. Khoảng hơn một tuần, anh ta lại ghé tiệm hoa của tôi một lần, không mua gì khác ngoài hướng dương, thỉnh thoảng sẽ tán gẫu vài câu đơn giản. Vào lần đầu gặp gỡ, tôi đã hỏi anh rằng nếu dùng để tặng bạn gái sao không chọn hồng đỏ, để trưng trong phòng sao không chọn ly trắng, đàn ông thật sự rất kém trong khoản này. Và tôi thấy người đối diện cười nhạt mà phân bua rằng vì bản thân chỉ có thể dùng cách đó để rút ngắn khoảng cách với mặt trời.

Mặt trời đã từng thuộc về anh.








END
20220130




______________



lan man một chút, đây là chiếc fic được mình ấp ủ từ tháng sáu năm nay nhưng chưa thể hoàn thành vì sự đình trệ của chính mình.

chị mình đã từng bị nhiễm phải căn bệnh này, mình cũng vậy. nhưng mình may mắn hơn chị rằng nó đến sau khi mình đã được tiêm phòng đầy đủ, vì vậy mình không sao và hiện tại cũng đã khoẻ hơn nhiều rồi. còn chị mình thì đã phải trải qua quãng thời gian khá tồi tệ.

câu chuyện về anh chàng cao to vạm vỡ hay đôi vợ chồng già đều là chuyện thật, người chứng kiến chính là chị mình. căn bệnh này thật sự rất khủng khiếp, nó không dễ dàng như những gì chúng ta nghĩ. hiện tại đã có vaccine phòng bệnh và mình thật sự biết ơn về điều đó.

chiếc fic này là lời tri ân của mình đối với các y bác sĩ đã hết mình vì bệnh nhân mà không quản ngại nhọc nhằn cực khổ. và nó cũng là một bông hướng dương gửi tới những bệnh nhân đã qua đời vì covid-19, cùng những chiến sĩ áo trắng đã hi sinh trong quá trình chiến đấu với dịch bệnh, đúng vậy, mình dùng từ hi sinh. vì họ xứng đáng.

cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net