Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo ở lại với Jennie cả đêm, tận sáng hôm nay chị mới về lại khu chợ, Jennie sợ chị mệt nên chẳng cho chị ở lại nữa. Tâm trạng của Jennie vẫn chưa ổn lắm thế nên sáng nay cũng không có đi làm. Vì vậy mà Jisoo mới thay cô đến chỗ dì Choi để xin nghỉ.

“Dì Choi!”

“Uả Jisoo đó hả? Mua gì sao?”

Dì Choi đang loay hoay dọn quán, nghe tiếng gọi mới ngẩng đầu nhìn thấy Jisoo.

“Cháu chỉ đến xin dì cho Jennie nghỉ một hôm.”

“Nghỉ một hôm? Sao lại nghỉ?”

“Nhà Jennie có chuyện buồn, tinh thần của em ấy chưa ổn định nên không thể đi làm được. Nếu như dì vẫn cần người phụ thì cháu sẽ nhờ người đến thay Jennie phụ dì.”

“À, vậy cứ để con bé nghỉ ngơi đi. Dù sao mấy hôm nay cũng vắng khách, một mình dì cũng được.”

“Vậy cháu cảm ơn dì nhé. Cháu đi trước đây.”

Jisoo chào dì Choi ra về, lúc đi bộ trên đường lại loáng thoáng nghe được vài lời khiến chị tò mò.

“Đại ca, nghe nói mấy nay có thị trưởng mới chuyển về đó.”

“Thì sao? Liên quan gì đến tao?”

Hai ba người đàn ông đi phía trước nói chuyện với nhau. Jisoo đi cách họ một khoảng, vốn cũng không để ý lắm, nhưng cái chất giọng quen thuộc kia khiến chị phải để tâm. Mấy tên phía trước chẳng ai khác là Dong Gun và đàn em của hắn.

“Đại ca không biết sao? Thị trưởng mới về còn mang theo một tổ cảnh sát. Nghe đâu muốn siết chặt an ninh gì đó. Chén cơm của chúng ta sắp bị cướp rồi.”

“Con mẹ nó! Đang yên đang lành kéo nhau về đây làm cái chó gì không biết.”

Dong Gun tức giận phun luôn điếu thuốc đang ngậm, miệng phì phò nhả khói.

"Mà nghĩ cũng xui. Ông ta mới vừa về là có người chết ngay."

Tên đàn em đi bên cạnh lại tiếp tục nói.

"Ai chết?"

"Thì ông già Jiwoo chứ ai. Đại ca không biết ổng chết sao?"

"Tao có nghe nói. Mới tính dụ thằng già đó đi đánh bài mà chưa gì đã đi chầu ông bà rồi."

"Ông đó bị giết đó đại ca."

Tên đàn em nhỏ giọng nói với Dong Gun, Jisoo ở phía sau cũng nghe loáng thoáng được giết gì đó.

"Không phải chết đuối sao?"

Dong Gun đưa lên miệng điếu thuốc mới, tay châm lửa, mắt lại nhìn tên đàn em.

"Hai hôm trước em với mấy đứa kia đi uống về khuya. Tụi em đi ngang bờ sông thấy mấy thằng nào lạ lắm. Tụi nó vác bao tải lớn vứt xuống mé sông, em tưởng đâu tụi nó vứt rác thôi, ai ngờ cái bao chìm xuống nước quẩy tung toé, một hồi độ chừng im rồi tụi nó mới kéo lên trút ra. Tuy là tụi em núp trong bụi, trời tối quá không thấy rõ nhưng mà em chắc là trong bao có cái gì to lắm. Qua hai hôm sau thì phát hiện thằng cha Jiwoo chết ngay chỗ đó, chắc chắn bị giết rồi."

"Thằng ngu! Sao không về báo với tao?"

Dong Gun tán vào đầu tên đàn em một cái rõ đau, tên kia chỉ biết ôm đầu biện bạch.

"Lúc đó vừa say vừa sợ. Qua mấy hôm sau em cũng quên bén mất."

"Mẹ nó! Thằng chó nào dám ở chỗ tao giết người giấu tay. Cảnh sát mà nghi ngờ sờ gáy thì cả đám ăn cơm tù."

Dong Gun vò đầu bực dọc. Hắn ngoài bảo kê ra thì còn làm vài chuyện phạm pháp khác, nếu cảnh sát để ý tới, dù không giết người nhưng có thể hắn sẽ bị lộ, lúc đó có nước mà ở tù.

Tên đàn em nói tuy nhỏ nhưng Jisoo ở phía sau vẫn nghe được đôi chút. Mày chị chau lại đăm chiêu suy nghĩ. Dường như cái chết của ông Kim cũng có chút bất thường thật. Đêm qua khi chị ở lại nhà Jennie, chị nghe cô kể về ông Kim, cô cũng nói ông tuy uống rượu nhiều nhưng vẫn biết đường về nhà, rất ít khi qua đêm bên ngoài, nếu có thì sáng hôm sau cũng mò về. Nhưng lần này đi chính là biệt tích gần cả tuần, hoàn toàn không giống thói quen của ông.

Jisoo vừa đi vừa suy nghĩ, đám người Dong Gun vẫn cứ mãi nói. Chị ở phía sau nghe được khá nhiều, trong lòng cũng có chút phân vân. Chị không hoàn toàn tin tưởng vào lời của bọn họ, nhỡ đâu chỉ là trùng hợp. Nhưng chuyện này cũng đáng nghi.

Đến ngã rẽ, Jisoo lắc đầu thôi không suy nghĩ nữa, chị rẽ vào trong hẻm về nhà.

Dong Gun đi trước một khoảng đột nhiên dừng lại. Hắn liếc mắt nhìn về phía sau, Jisoo đã không còn ở đó. Dong Gun lui lại mấy bước, hắn nghiên người nhìn vào hẻm, Jisoo đã đi xa, hắn thích thú nhếch mày đem điện thoại gọi cho ai đó.

"Chuyện gì?"

Giọng một người đàn ông vang lên. Dong Gun lặp tức hớn hở báo lại.

"Tôi làm xong hết rồi. Có vẻ nó tin lắm."

"Tốt. Tôi sẽ nói với thị trưởng mới giúp cậu vài lời."

“Vậy còn tiền của tôi thì sao?”

“Lặp tức có.”

Người đàn ông nói xong liền dập máy. Chưa đầy 3 phút thông báo tài khoản được cộng thêm mười triệu won đã được gửi vào điện thoại của Dong Gun.

" Có tiền rồi. Đi nhậu thôi tụi bây."

Cả đám cứ như vậy mà hí hửng kéo nhau đi.

Cả buổi sáng ngồi thẩn thờ ở nhà, đến trưa Jennie mới chịu bước ra ngoài. Thật ra chỉ vì phải đến đón Jinyoung nên cô mới rời khỏi nhà, nếu không thì cô đã nhốt mình ở nhà cả ngày hôm nay rồi.

Jennie đi đến trường, cô đứng đợi ở cổng, nhưng đợi gần mười lăm phút mà vẫn chưa thấy Jinyoung ra. Cô lo lắng định bụng sẽ vào trong tìm, chưa đi được mấy bước đã thấy cậu bé với một thân nhếch nhác cúi gầm mặt đi ra.

Jennie chạy tới cạnh cậu bé, lúc này mới thấy rõ mặt cậu bị sưng tấy,  tóc tai ướt mem, tay chân đều bầm tím, quần áo bẩn không chịu nổi.

“Jinyoung! Em làm sao vậy? Sao cả người lại thế này?”

“Jinyoung….Jinyoung bị bạn đánh…hức hức.”

Jinyoung nhào vào lòng Jennie òa khóc, có lẽ đây là lần cậu bé bị đánh nặng nhất.

“Ai? Là đứa nào dám đánh Jinyoung ra nông nổi này? Đưa chị đi gặp nó, chị phải dạy cho nó một bài học.”

“Là…là bạn mới đến.”

“Mới đến mà đã giở trò côn đồ vậy sao? Đúng là phải dạy cho nó một bài học mà.”

“Nhưng chị…không đánh được.”

“Tại sao chứ?”

“Cậu ấy là con của thị trưởng. Cậu ấy còn nói nếu không nghe lời cậu ấy sẽ nói với ba đuổi cổ hết.”

Jinyoung uất ức rời khỏi vòng tay của Jennie, cậu lau lau nước mũi trả lời.

"Thị trưởng thì sao chứ, chị sẽ gặp hiệu trưởng để nói về chuyện này."

"Thầy hiệu trưởng cũng sợ ba cậu ấy. Thầy nhìn thấy cậu ấy đánh bạn cũng không dám ngăn."

"Khốn kiếp! Là thầy hiệu trưởng mà lại không đứng ra bảo vệ học sinh."

Jennie tức giận muốn xông đến phòng hiệu trưởng. Rất nhanh Jinyoung đã dùng cả cơ thể nhỏ nhắn để kéo cô lại.

"Chị ơi, đừng đi mà! Mình về nhà đi! Jinyoung không muốn chị gặp rắc rối."

"Nhưng mà Jinyoung bị đánh thế này làm sao chị để yên cho họ được."

"Nhưng chị đến đó nhỡ đâu Jinyoung bị đuổi học còn kéo theo cả nhà gặp rắc rối."

Jennie cố bình tĩnh lại, nghĩ đến Jinyoung nói cũng đúng. Người ta là con trai thị trưởng, bên này cô chỉ là một đứa nghèo khổ, nói ra phần thiệt chắc chắn sẽ thuộc về cô, có khi bên kia lại dùng quyền thế gây khó dễ. Nhưng Jinyoung bị đánh, cô phải làm sao bây giờ?

Nhìn đến cánh tay đang bị Jinyoung nắm chặt, trong lòng Jennie tránh không được xót xa. Cô xoa đầu đứa nhỏ hiểu chuyện, giọng nghèn nghẹn hỏi cậu.

"Jinyoung bị đánh, làm sao bây giờ?"

"Jinyoung sau này sẽ cẩn thận hơn. Jinyoung sẽ cố tránh mặt cậu ấy. Cậu ấy không thấy Jinyoung thì sẽ không đánh Jinyoung nữa."

Nước mắt Jennie đã lưng tròng, cô cố ngẩng mặt lên cao để nước mắt không trào ra. Jennie tự hỏi lòng mình, vì sao người thân của mình lại phải chịu cảnh khổ cực như vậy?

"Chị đừng khó chịu. Jinyoung chỉ đau một chút thôi. Bây giờ thì hết rồi. Mình về nhà nha chị."

Jinyoung lắc lắc cánh tay Jennie, cô đau lòng xoa đầu cậu bé.

"Được rồi, mình về thôi!"

Cả hai cứ như vậy dắt tay nhau về nhà, một lớn một nhỏ không còn vui tươi như thường khi. Lòng Jennie cứ vì chuyện này mà nặng trĩu.

“Này em gái!! Chờ chút đã!!!”

Một thanh niên ăn mặc tươm tất hối hả chạy theo hướng Jennie và Jinyoung vừa đi.

“Có chuyện gì sao ạ?”

Jennie khó hiểu nhìn người vừa chạy đến.

“À chào em. Anh là nhân viên của công ty giải trí YG. Chắc em biết đến cái tên này mà phải không?”

Chàng trai vừa nói vừa đưa tấm danh thiếp ra trước mặt Cô. Jennie nhìn người trước mặt, anh ta mang một cái kính cận, gương mặt ưa nhìn, tây trang gọn gàng, có vẻ rất đáng tin. Cô do dự nhận lấy danh thiếp rồi hỏi lại.

“Anh gọi tôi có chuyện gì không?”

“À cũng không có gì nhiều. Do YG đang có đợt tuyển chọn thực tập sinh, anh từ xa nhìn thấy em khá có tố chất làm idol nên muốn giới thiệu em đến buổi thử giọng.”

Chàng trai vừa nói vừa chỉ đến mấy tấm banner mà những nhân viên khác đang treo lên khắp đoạn đường như để chứng minh. Jennie cũng chăm chú nhìn theo, chỉ cần nằm trong độ tuổi phù hợp đều có thể đến thử giọng.

“Giọng nói em rất hay, ngoại hình khá tốt, nếu không trở thành idol thật sự rất uổng phí. Anh hy vọng em sẽ đến buổi thử giọng. Anh nghĩ khả năng em trúng tuyển là rất cao.”

Jennie nghe mấy lời này trong lòng khẽ động.

"Khi nào thì buổi thử giọng bắt đầu ạ?"

"Là vào thứ sáu tuần sau, ở hội trường lớn trong trung tâm thành phố Busan. Từ đây đến ngày đó vẫn còn hơn một tuần để em chuẩn bị."

"Vậy nếu sau khi thử giọng trúng tuyển thì sao ạ?"

"Nếu em trúng tuyển thì sẽ được đưa về Seoul tập luyện. Em sẽ ở ký túc xá của công ty, ăn uống mọi thứ đều ở đó cho đến khi em đã debut ba năm. Còn nếu muốn biết chi tiết hơn thì sau khi em trúng tuyển phía công ty sẽ trao đổi kỹ hơn với em."

"Cảm ơn anh đã giới thiệu. Em sẽ suy nghĩ về việc đến thử giọng."

"Anh hy vọng sẽ nhìn thấy em ở đó. Đây là danh thiếp riêng của anh. Nếu có gì khó khăn cứ gọi cho anh."

Chàng trai đưa danh thiếp riêng cho Jennie. Cô nhanh chóng nhận lấy rồi cùng Jinyoung chào tạm biệt anh ta để trở về nhà.

Chờ Jennie đi khuất, chàng trai ở phía sau mới đẩy nhẹ gọng kính, anh ta thở dài một hơi, miệng khẽ lẩm bẩm. 

"Hy vọng cô sẽ tới để tôi không bị đuổi việc."


Buổi chiều Jisoo lại đến thăm Jennie, chị vừa vào đã trông thấy cô ngồi ở trong sân.

Jisoo nhè nhẹ đến gần, chị thấy cô cầm hai tấm thẻ gì đó, vẻ mặt suy tư. Chẳng biết cô suy nghĩ gì mà nhập tâm đến mức chị đến ngay bên cạnh rồi mà cô vẫn chưa hay biết.

"Kim nhỏ! Kim nhỏ!"

Jisoo nhẹ lay người Jennie, cô thoáng giật mình nhìn chị.

"Chị đến khi nào vậy?"

"Chị đến từ nãy giờ. Em nghĩ gì mà nhập tâm quá vậy?"

Jisoo vừa hỏi vừa nhấc cái ghế đến ngồi cạnh Jennie.

"Em...nghĩ chút chuyện thôi."

"Bác gái với Jinyoung đâu?"

Jisoo ngó nghiên nhìn vào nhà, cả căn nhà vắng lặng.

"Mẹ với Jinyoung ra ngoài mua chút đồ rồi."

"À! Này là gì vậy? Cho chị xem với."

Jisoo lấy hai tấm thẻ trên tay cô, chị lật xem thử, thoáng chốc vẻ mặt liền trầm xuống.

"Sao em có cái này?"

"Là nhân viên của YG đưa cho em. YG đang tuyển thực tập sinh đấy."

Jisoo nhìn hai tấm thẻ xong lại nhìn Jennie. Nhớ lại lại vẻ mặt suy tư của cô khi nãy, chị nghiêm túc hỏi cô

"Em muốn đến thử giọng?"

"Em muốn đến YG. Em muốn trở thành thực tập sinh, em muốn debut, em muốn ca hát và trở thành người nổi tiếng."

Jennie đáp lời một cách quả quyết, tựa như cô đã suy nghĩ rất kỹ rồi.

Bàn tay Jisoo vô thức siết chặt khi nghe cô trả lời, hai tấm danh thiếp cũng theo đó mà nhăn nhúm. Một mảnh hồi ức đau thương ùa về trong tâm trí, ánh mắt chị sâu thẳm nhìn cô.

"Trở thành người nổi tiếng không đơn giản như em nghĩ đâu."

"Em biết mà. Nhưng em sẽ cố gắng."

Jennie lại lần nữa chắc nịch khẳng định, ánh mắt hiện rõ sự quyết tâm.

"Kim nhỏ à! Em nghe chị nói này! Bước vào giới giải trí chính là dùng cuộc sống cá nhân để trao đổi. Sự nổi tiếng chưa chắc đã có nhưng chắc chắn em sẽ đánh mất đi tự do của bản thân. Ngày ngày nhất cử nhất động của em đều bị quản lý và săm soi. Còn chưa kể môi trường khắc nghiệt, em sẽ phải chịu áp lực từ rất nhiều phía, nó mệt mỏi đến mức kể cả một lời nói không hay cũng có thể giết chết em. Em chấp nhận sống một cuộc sống như vậy sao?"

"Dù cho có thế nào đi chăng nữa em cũng phải làm người nổi tiếng. Em còn muốn kiếm thật nhiều tiền nữa."

"Chị đã nói là không được mà!!! Sao em cố chấp quá vậy?"

Jisoo đột nhiên đứng bật dậy, chị lớn tiếng với cô, lúc này chị giống như biến thành một con người khác.

"Chị làm sao vậy? Sao đột nhiên lại lớn tiếng với em?"

Jennie khó hiểu nhìn chị, trong lòng dâng lên cảm giác tổn thương.

"Chị nói em nghe không hiểu sao? Chị không muốn em bước vào giới giải trí. Em cần gì, muốn gì chị đều có thể lo hết cho em mà."

Jisoo nắm chặt vai Jennie, mắt chị đã đỏ lên, có vẻ còn có chút long lanh.

Jennie thật không hiểu vì sao chị lại kích động như vậy. Cô cố dằn xuống sự khó chịu trong lòng mà nói với chị.

"Lo cho em? Chị có thể lo cho em nhưng còn gia đình em thì sao? Chẳng lẽ chị cũng phải gánh vác sao? Chị là người yêu em, chị không có nghĩa vụ phải lo hết tất cả mọi thứ cho gia đình em, chị đã giúp em quá nhiều rồi. Nếu cứ dựa dẫm mãi vào chị em cảm giác bản thân mình đang lợi dụng chị."

"Jisoo à, làm ơn nghe em! Em muốn tự tay mình kiếm thật nhiều tiền để lo cho mẹ và Jinyoung. Nếu em không trở thành idol thì em thật sự không còn cách nào khác cả. Chị nghĩ xem một đứa con gái chỉ mới học hết trung học như em thì có thể làm gì để có thật nhiều tiền cơ chứ?"

"Không, em đừng như vậy. Chị có thể lo cho em, chị cũng có thể lo cho bác gái và Jinyoung mà. Em đừng đi thử giọng, em đừng làm idol có được không?"

Chị nắm chặt lấy vai cô, giọng nói khẩn khoản như cầu xin.

"Jisoo à!!! Tại sao chị không chịu hiểu cho em vậy?!!!"

Jennie nhịn không được khó chịu mà lớn giọng với chị. Jisoo thoáng sững sờ, ánh mắt nhìn cô có chút hụt hẫng, đôi tay chị buông lỏng, hai tấm danh thiếp nhăn nhúm cứ như vậy mà rơi xuống đất.

"Nếu em đã nói vậy...thì cứ làm vậy đi."

Jisoo nói xong liền lập tức quay lưng rời đi. Jennie ở phía sau chỉ biết đau lòng nhìn theo. Đợi chị đi khuất bóng cô mới chậm chạp ngồi xuống nhặt hai tấm danh thiếp.

Jisoo nói đúng. Giới giải trí chính là vô cùng khắc nghiệt, nếu không đủ mạnh mẽ e rằng thật sự sẽ bị nơi đó vùi dập. Nhưng nơi đó lại có thứ cô cần. Chỉ khi ở đó cô mới có tiền, sự nổi tiếng và danh vọng. Mẹ cô sẽ không cần chịu cực khổ nữa, Jinyoung sẽ chẳng phải bị ức hiếp mà không dám phản kháng, cô sẽ để hai người họ sống một cuộc sống tốt nhất có thể. Và lúc đó chị cũng không cần lo lắng quá nhiều cho cô. Chẳng lẽ cô làm như vậy là sai sao? Vì cái gì chị lại tức giận với cô như vậy chứ? Đây là lần đầu tiên chị lớn tiếng với cô, vốn cô cứ tưởng nói với chị thì sẽ được ủng hộ nhưng không ngờ chị lại phản ứng với cô như vậy. Sự tức giận của chị khiến trong lòng cô cảm thấy tổn thương và thất vọng. Hoá ra chị cũng như ba cô, đều là những người phản đối giấc mơ làm idol của cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net