Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần kể từ ngày Jennie đi thử giọng, không ngoài dự liệu, cô đã được chọn làm thực tập sinh ở YG. Ai nấy đều vui mừng. Chỉ là chưa vui được mấy ngày, trong lòng cô lại bắt đầu lo lắng.

Jisoo đang giúp Jennie thu xếp quần áo, bỗng nhiên chị nghe thấy cô rầu rĩ thở dài.

"Em sao vậy? Sắp chuyển đến YG rồi, không vui hả?"

"Không phải em không vui. Em thấy lo quá."

"Lo chuyện gì? Em sợ đến kí túc xá ở không quen sao?"

"Không phải. Em lo cho mẹ và Jinyoung. Mẹ lớn tuổi rồi, không có công việc ổn định, ban ngày ai thuê gì làm nấy, tối lại phải đi bán. Sau này không có em ở đây, một mình mẹ phải kiếm tiền lo cho Jinyoung. Còn chưa kể Jinyoung hay bị mấy đứa trong trường bắt nạt nữa."

Jennie nói đến đây liền có cảm giác như muốn khóc. Nghĩ đến phải xa mẹ và em trai, lại để họ vất vả cực khổ ở đây, cô thật không nỡ đi.

"Jisoo à, ngày mai em phải đi rồi. Em nghĩ em sẽ rất nhớ chị. Em sẽ thường xuyên gọi điện về. Chị phải nhớ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt,đừng có đánh nhau với người ta nữa. Thi thoảng qua trong nom mẹ và Jinyoung giúp em có được không?"

Jisoo nghe trong giọng nói của cô có chút nghẹn ngào, lòng chị bỗng nhiên cũng chùng xuống. Cảm giác thật giống một cuộc chia ly, dù chị biết bản thân sắp tới vẫn sẽ ở cạnh cô.

"Em yên tâm. Chị sẽ thay em lo cho bác gái và Jinyoung."

"Chỉ cần thỉnh thoảng chị sang xem họ có ổn không là được rồi. Cảm ơn chị nhiều lắm, Jisoo!"

Jennie ôm chị thật chặt, từ khi quen nhau đến giờ chị đã vì cô làm rất nhiều việc. Cô chưa làm được thứ gì cho chị cả. Trong lòng chất chứa bao thứ cảm xúc, cô không kìm được mà thút thít khóc trong vòng tay của chị.

Jisoo im lặng vuốt ve tấm lưng nhỏ đang run lên. Chị lặng lẽ thở dài, phía trước còn quá nhiều khó khăn, chị thật không biết cô có chịu nổi hay không.

Buổi tối Jisoo ở lại dùng cơm với gia đình Jennie xong cũng ra về. Chị một mình đi trên đường vắng, miệng ngâm nga hát một giai điệu gì đó không rõ ràng, trong lòng chị cũng là mớ cảm xúc hỗn độn không yên.

Chị về đến nhà, dưới ánh đèn đường có một người đang đứng đó. Một người con trai mặc vest đen, cao ráo, sang trọng, cậu ta nghiêm túc đứng chờ chị trước cổng.

"Sao đột nhiên lại đến đây?"

Jisoo bước đến hỏi Jihyun. Đôi mắt kính đã phủ một chút sương đêm, có vẻ cậu ấy đã đứng đây chờ chị khá lâu.

"Ông ta biết cả rồi. Xin lỗi vì đã làm chị bị lộ."

"Xin lỗi gì chứ. Ông ta vốn không có ý định buông tha cho chị. Sớm muộn gì cũng bị phát hiện thôi."

Jisoo nhìn tiết trời đã gần vào đông, gió đêm bắt đầu se lạnh. Chị đưa mắt nhìn vào nhà, trong nhà vẫn sáng đèn, chắc là Lisa đang ở bên trong.

"Sao không vào nhà đi mà lại đứng đây? Không biết lạnh hả?"

"Em nghĩ chị chưa nói chuyện này cho Lisa biết. Em sợ đến đột ngột như vậy Lisa sẽ nghi ngờ."

"Trước sau gì Lisa cũng sẽ biết mà. Vào nhà đi!"

Jihyun theo Jisoo vào nhà. Lisa đang nằm trên sofa xem tivi, thấy hai người về cũng không khỏi bất ngờ.

"Jihyun? Sao anh lại đến đây vậy?"

Jihyun nhìn chị, cậu chẳng biết nên nói với Lisa thế nào. Trong lòng cậu cứ đinh ninh rằng lão chủ tịch tìm thấy hai người họ đều là do cậu.

"Ngồi xuống đi. Chị có chuyện muốn nói."

Ba người ngồi yên vị, Jisoo mới trầm giọng nói với Lisa.

"Ông ta tìm ra chúng ta rồi."

"Cái gì? Tìm ra rồi hả? Vậy phải làm sao?"

"Chị sẽ trở về."

"Sao tự nhiên lại chui đầu vào lưới vậy? Mình có thể chuyển nhà đi nơi khác được mà."

"Rồi ông ta cũng sẽ lại tìm được chúng ta thôi."

"Đây là lý do mà anh Jihyun đến vào giờ này sao?"

"Phải."

Lisa im lặng một hồi xong lại hỏi Jihyun.

"Ông ta có nói gì với anh không? Có làm khó dễ gì anh không?"

"Ông ta chỉ bảo anh đến đây đưa chị Jisoo về."

"Không có em à?"

"Không có nhắc đến."

Nghe câu trả lời của Jihyun, vẻ mặt Lisa thoáng buồn, trong thâm tâm ẩn chút tủi thân. Nhưng rất nhanh cô đã che giấu đi thứ cảm xúc kia.

"Em có thể đi cùng hai người không?"

Sau câu hỏi này, cả hai đều nhìn cô một cách khó hiểu. Lisa biết hai người họ muốn gì liền nói tiếp.

"Dù sao thì chị trở về rồi, một mình em ở đây cũng chẳng vui vẻ gì nữa. Em từng nói chị ở đâu em sẽ ở đó. Em muốn về cùng chị."

"Hai người định đi đâu sao?"

Giọng nói phát ra từ cửa, anh em MinHyuk đã trở về. Họ loáng thoáng nghe được Lisa muốn cùng Jisoo đi đâu đó.

"Bị làm sao vậy? Sao bầm dập hết vậy?"

Jisoo đứng phắt dậy khi thấy anh em Minhyuk đi vào. Cả người bọn họ đầy vết tích đánh nhau, mặt mũi sưng tấy lên, có nơi còn chảy máu.

"Tụi em bị mấy thằng bên khu khác qua phá, gặp lúc anh em ít nên bị tụi nó đánh."

"Cái gì? Mấy thằng này ăn gan trời mà. Biết tụi nào không? Ngày mai qua đập nó lại."

Lisa đứng bật dậy nói một tràn. Cô tuổi còn nhỏ, tính tình có khi cũng rất khó kiểm soát.

"Được rồi. Trước mắt nên xử lý vết thương trước, chuyện khác nói sau đi. Lisa lên giúp hai anh em nó đi."

"Dạ!"

Lisa đỡ hai anh em Minhyuk lên phòng. Jisoo nhìn theo họ mà lòng có chút não nề. Bây giờ nơi này chỉ còn lại mỗi Jihyun và chị.

"Chị định khi nào trở về?"

"Đợi chị sắp xếp xong việc ở đây đã. Trước mắt mua giúp chị một căn hộ ở trung tâm Busan, gần tiệm cafe thì càng tốt."

"Em sẽ tìm mua ngay."

"Cảm ơn nha. Giờ thì về nghỉ ngơi sớm đi. Xong việc chị sẽ thông báo cho em."

"Vậy em về trước."

Jihuyn nói xong cũng rời đi. Chỉ còn lại một mình Jisoo ở phòng khách suy tính cả đêm.

Buổi sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, Jennie đã nghiêm chỉnh đứng trước di ảnh của ông Kim. Cô thắp nén nhang rồi nhìn ông thật lâu.

"Jennie à, con đã chuẩn bị đầy đủ hết chưa? Có còn để quên gì không?"

Bà Kim từ trong bếp đi ra, bà lo lắng hỏi cô. Cả đêm qua bà đã không ngủ được vì nghĩ đến chuyện cô phải rời đi.

"Con đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi, mẹ đừng lo."

Jennie thôi không nhìn di ảnh nữa, cô nắm tay bà Kim kéo đến bên ghế ngồi cùng.

"Con một thân một mình đi làm thực tập sinh, ở đó không thân không thích, không ai che chở, khó khăn cũng chẳng biết nhờ vào ai, bảo mẹ làm sao không lo lắng."

"Mẹ yên tâm, con vào đó sẽ làm quen với thật nhiều bạn, có khó khăn gì cũng có thể nhờ họ giúp đỡ. Dù sao cũng là thực tập sinh như nhau, chắc cũng có nhiều người cùng cảnh ngộ mà đồng cảm gắn kết với nhau."

Bà Kim vuốt tóc cô, lòng bà không thể vơi đi nỗi lo. Có những chuyện Jennie suy nghĩ quá ngây thơ, cô nghĩ họ là bạn và sẽ thật tâm đối đãi như những người đồng cảnh ngộ. Nhưng trên phương diện khác, họ cũng chính là đối thủ cạnh tranh của cô. Làm gì có ai thật tâm đối tốt với chính đối thủ của mình, trừ khi con người đó thật sự quá tốt tính.

"Con đến đó phải biết tự bảo vệ mình có biết chưa. Nếu bị người khác ức hiếp hay không chịu nổi nữa thì cứ về đây. Đừng cố gượng ép bản thân mình phải chịu đựng. Mẹ với Jinyoung vẫn luôn ở đây chờ con."

Bà Kim nén không được nước mắt liền sụt sùi khóc trước mặt Jennie. Cô nhìn bà như vậy cũng rưng rưng theo.

"Mấy năm con ở nơi phức tạp này cũng không có ai dám ức hiếp con. Mấy người trên đó cũng đâu hung hăng bằng đám côn đồ ở đây đâu mà mẹ lo."

"Con đừng tưởng mẹ không biết là có Jisoo luôn âm thầm đi theo bảo vệ con."

Bà Kim gõ nhẹ vào trán Jennie một cái, bà làm sao không nhìn thấy Jisoo âm thầm đi theo mỗi tối. Sau này tuy bà ít đi bán cùng cô, nhưng lần nào bà đi cũng nhìn thấy Jisoo. Có chị bên cạnh cô bà cũng thấy yên tâm.

"Ờ thì trước đây không có chị Jisoo cũng đâu có ai dám đụng vào con."

"Thôi đừng có tự mãn cho mẹ nhờ!"

"Hì, con có tự mãn đâu. Mẹ yên tâm là chẳng ai ức hiếp được con gái của mẹ hết."

Bà Kim mỉm cười hiền hoà, bà nhét vào tay cô một túi giấy, bên trong chẳng biết đang đựng thứ gì mà vẫn còn nóng hổi.

"Con mang theo lên tàu mà ăn."

Jennie mở túi giấy, bên trong là bánh bao cô thích, mùi thơm quen thuộc quanh quẩn bên cánh mũi. Đây là bánh bao mà bà Kim đã làm cho cô từ sáng sớm.

Jennie mím chặt môi, nhìn từng cái bánh còn nóng trong túi mà nao lòng. Chẳng biết bao lâu nữa cô mới có thể được nếm lại hương vị này.

"Mẹ ơi! Chị ơi!!!!"

Jinyoung hớt ha hớt hãi chạy ra phòng khách, tóc tai cậu nhóc bù xù, mắt nhắm mắt mở như chưa tỉnh ngủ. Tối hôm qua cậu biết Jennie sẽ đi liền ôm gối khóc thút thít đến tận nửa đêm.

"Sao Jinyoung thức sớm vậy?"

Jennie xoa cái đầu rối như tổ quạ của Jinyoung, cô không khỏi hiếu kỳ. Bây giờ chỉ mới năm giờ sáng, cậu nhóc sẽ không bao giờ thức sớm như vậy.

"Jinyoung sợ chị đi mất nên phải thức thật sớm để canh chừng chị."

Jinyoung nhào vào lòng Jennie, hai tay vòng qua eo cô mà ôm chặt lấy, cậu bé sợ rằng chỉ cần nới lỏng tay là cô sẽ bỏ đi. Jinyoung hiểu chuyện nhưng lại cực kỳ không muốn rời xa cô.

"Jinyoung ngoan, chị đi làm thực tập sinh, sau đó sẽ trở thành một idol. Chị phải kiếm thật nhiều tiền để sau này đưa Jinyoung đi học ở trường lớn, mua thật nhiều bánh kẹo và đồ chơi cho Jinyoung, cũng không để ai dám bắt nạt Jinyoung nữa."

"Không cần đâu, Jinyoung chỉ cần chị và mẹ là đủ rồi. Chị mà đi Jinyoung sẽ khóc cho chị xem."

Jinyoung phụng phịu đáp lời, vòng tay lại càng siết chặt hơn.

"Rồi rồi chị không đi. Hay Jinyoung lên nằm trên ghế, chị không đi mà hát cho Jinyoung nghe nha?"

"Vâng ạ."

Jinyoung ngoan ngoãn buông tay rồi trèo lên ghế nằm, đầu gác lên đùi Jennie, tay vẫn không quên nắm lấy một góc áo của cô.

Jennie khẽ cười, cô hát một bài hát ru. Giọng ca trong trẻo mà ngọt ngào vang khắp phòng, Jinyoung nghe đến lim dim mắt. Cô vừa hát xong cũng là lúc Jinyoung đã chìm vào giấc ngủ. Jennie và bà Kim nhìn nhau phì cười. Jinyoung đã sớm hình thành thói quen ngủ đến sáu giờ, đêm qua cậu lại thức rất khuya, vậy nên rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Thật không biết khi cậu tỉnh dậy và phát hiện ra Jennie đã đi rồi thì sẽ khóc nháo đến bậc nào.

Ngay lúc này ngoài cổng có tiếng xe máy vọng vào, đoán biết Jisoo đã đến, Jennie nhẹ nhàng đặt Jinyoung nằm ngay ngắn trên ghế. Cô vội lấy vali đi ra cổng. Bà Kim cũng theo sau để tiễn chân cô.

"Chào bác buổi sáng!"

Jisoo nhanh nhẹn cúi chào bà Kim xong liền chạy đến phụ Jennie xách vali.

"Chào cháu, Jisoo. Phiền cháu thay bác đưa Jennie đến ga tàu điện."

"Vâng ạ. Cháu sẽ đưa Jennie đến ga tàu một cách an toàn."

"Cảm ơn cháu nhé."

"Không có gì đâu ạ. Giờ cháu xin phép đưa em ấy đi để kịp chuyến tàu."

"Ừ, hai đứa đi cẩn thận."

Jennie tiến đến ôm lấy bà Kim thật chặt, cô khẽ thì thầm bên tai bà.

"Con đi nha mẹ. Mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ."

"Đến nơi nhớ báo tin cho mẹ biết đó."

"Con nhớ rồi."

Jennie quyến luyến bước lên xe. Cô nhìn lại ngôi nhà và bà Kim một lần nữa rồi dứt khoát ra hiệu cho chị chạy đi.

Jisoo khẽ cúi đầu chào bà Kim xong liền lái xe rời đi. Jennie ngồi phía sau chẳng dám quay đầu nhìn lại. Cô sợ một khi nhìn đến ngôi nhà đang ngày càng xa và hình ảnh bà Kim vẫn đứng ở cửa, lòng cô sẽ cảm thấy lung lay. Cô sợ cái cảm giác quyến luyến không nỡ rời đi làm cô thoái chí.

Ở phía sau lưng, bà Kim vẫn đang dõi mắt nhìn theo, cho đến khi chiếc xe khuất xa khỏi tầm mắt bà mới chậm rãi bước vào trong sân. Nhìn đến góc sân vắng lặng, cả căn nhà dường như rất trống trãi, từng hình ảnh sinh hoạt thường ngày của Jennie hiện ra trước mắt. Cô vừa mới đi thôi bà đã thấy thiếu vắng, nghĩ đến một thời gian dài sẽ không được gặp cô, bà Kim chịu không nổi mà ngồi thụp xuống khóc. Làm gì có người mẹ nào không muốn con cái mình quấn quýt bên cạnh. Làm gì có người mẹ nào không buồn, không đau khi con gái phải đi xa nhà bươn trải cực khổ một mình. Chỉ tiếc số phận trớ trêu, bà không đủ sức để đùm bọc các con của mình, bằng không bà sẽ chẳng để cô rời xa.

"Em thấy buồn sao?"

Jisoo khẽ hỏi khi nhìn thấy Jennie mang một vẻ mặt không mấy vui. Từ lúc bước lên xe tới giờ cô cũng không nói một lời.

"Từ trước tới giờ em chưa từng rời xa mẹ, có đi đâu hay làm gì thì buổi tối cũng sẽ trở về nhà. Bây giờ em đi, bản thân thấy không nỡ, cũng thấy rất buồn, vừa nhớ lại vừa muốn khóc."

"Nếu buồn như vậy thì mình trở về nha?"

"Điên hả? Khó khăn lắm em mới đậu vào YG đó."

Jennie vừa nói vừa đánh vào vai chị. Jisoo chỉ là hỏi trêu cô thôi, chị biết thừa là cô sẽ chẳng bao giờ đổi ý.

"Thật ra lúc mới xa gia đình ai cũng sẽ có cảm giác như vậy. Đợi sau này em có những việc bộn bề của riêng mình, tự nhiên cảm giác này cũng sẽ bị lãng quên."

"Sao chị biết?"

"Chị từng trải qua mà."

Câu trả lời của Jisoo làm Jennie im lặng. Cô chợt nhớ ra một điều, có một vấn đề cô muốn hỏi chị, nhưng rất lâu rồi không có cơ hội mở lời, mà nhiều lúc cô cũng phân vân không dám hỏi.

"Ờm...Jisoo này!"

"Hửm?"

"Gia đình chị...?"

"Em hỏi về ba mẹ chị sao?"

"Dạ."

"Ba mẹ chị đều mất cả rồi."

"Mất...mất rồi?"

"Ừm. Mất khi chị vừa tròn 15 tuổi."

Jennie thật sự bất ngờ. Cô vốn tưởng là chị tuổi trẻ thích náo loạn rồi không hợp với gia đình nên sống riêng. Cô chưa từng nghĩ đến ba mẹ chị đều đã mất.

"Vậy ra cảm giác xa gia đình mà chị nói là do ba mẹ chị mất chứ chẳng phải chị bỏ nhà đi?"

"Có thể nói là vậy."

"Vì ba mẹ chị không còn nữa nên chị mới sống bằng việc đánh đấm và bảo kê như vậy sao?"

"Đó chỉ là một phần. Chị cùng Lisa nương tựa vào nhau, lúc đó Lisa còn nhỏ. Để nuôi thêm một người chị phải tìm công việc nào kiếm được nhiều tiền mới đủ hai miệng ăn. Mà em biết đấy, ở nơi này phức tạp, không vào cái nghề đó thì hai đứa lang thang từ nơi khác đến như tụi chị trụ sao nổi với đám côn đồ ở đây. Vậy nên ai có cái nhìn không tốt về chị thì cũng đành chịu."

Jennie bỗng chốc im lặng. Cô nhìn tấm lưng của người trước mặt, lòng càng chùng xuống. Có lẽ đây là góc khuất đầu tiên cô biết về quá khứ của chị. Cô chỉ mới ở đây hơn hai năm, nếm trải đủ loại mùi vị khốn khó của người nghèo, chỉ vậy thôi mà nhiều lúc cô đã muốn chết đi cho xong. Nhưng cô còn có mẹ, bà vẫn luôn thương yêu cô và em trai, là người đã gồng gánh gia đình mấy năm. Riêng chị thì khác, vấn đề sống còn của cả hai đều đặt lên vai chị. Hẳn chị đã phải trải qua nhiều đau khổ lắm mới có được ngày hôm nay.

Gió sớm thổi qua mặt lạnh buốt, Jennie chăm chú nhìn đôi vai gầy trước mặt. Trong lòng không chỉ mang nỗi buồn của bản thân mà còn pha lẫn thương xót cho người con gái phía trước.

Cuối cùng rồi cũng đến ga tàu điện, Jennie lưu luyến nhìn chị, người mà cô có thể sẽ không gặp mặt trong một thời gian dài.

"Em đi nha."

"Ừm, khi tới đó nhớ gọi điện về cho chị nha."

"Dạ."

Jennie khiễng chân hôn lên môi chị, cái hôn nhẹ nhàng nhưng đầy tiếc nuối, cô mãi chẳng muốn rời ra. Nhưng rồi đoàn tàu cũng sắp khởi hành, Jennie đành tạm biệt chị rồi bước lên tàu.

Từ phía cửa sổ toa tàu nhìn ra ngoài trạm, cô thấy chị vẫn còn đứng đó. Cho tới khi tàu rời ga, chị vẫn cứ như vậy mà nhìn theo. Bóng dáng chị xa dần, một thứ cảm giác khó tả xuất hiện, Jennie dùng tay che kín mặt rồi khóc không thành tiếng. Cô đã không kìm chế nổi nữa rồi. Ngoài trời lúc này đã đầy nắng ấm, bầu trời xanh cao vời vợi. Ngày hôm nay Jennie rời khỏi nơi cô đã sống hơn hai năm, rời khỏi gia đình, bỏ lại người mình yêu để theo đuổi giấc mơ mà bản thân không chắc có thể nắm bắt được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net