Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cả hai thức dậy cũng là chuyện của mười một giờ trưa. Hai người mệt mỏi rời giường, ai ai cũng đều nhức đầu, có Jennie là mệt mỏi hơn Jisoo, hông của cô ấy muốn rả rời luôn.

Nhìn Jennie như thế Jisoo đột nhiên cảm thấy có lỗi. Hôm qua hành hạ Jennie tới gần bốn giờ sáng mới chịu yên giấc, Jisoo gãi đầu. Nhưng mà đây có phải là cách phục thù ngọt ngào của cô dành cho Jennie không? Ai biểu hồi trước ở công ty cứ hành hạ cô làm gì, bây giờ Jisoo hành lại chắc cũng không sao đâu.

Nhưng mà Jennie thân tàn ma dại như thế làm Jisoo yêu quá. Tự nhiên cảm thấy Jennie đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch nhìn cũng đẹp.

Người ta nói không sai mà. Yêu vào rồi thì người tình trong mắt cũng hoá Tây Thi.

Jisoo vừa nấu ăn xong, cũng đã dọn ra sẵn. Chỉ chờ Jennie tắm xong thì sẽ cùng nhau ăn, điện thoại Jennie ở trên bàn ăn, cứ reo liên tục làm Jisoo phải để ý đến nó. Jisoo liếc nhìn, thấy không lưu tên, cũng không dám nghe máy, sợ bị Jennie mắng.

Nhưng điện thoại cứ reo rồi lại tắt, Jisoo cũng sợ rằng có việc quan trọng, điện thoại lại reo lên lần nữa. Jisoo cầm lên nghe máy.

Jisoo không dám nói trước, đợi người bên kia đầu dây lên tiếng.

"Jennie, sao mấy bữa nay em không gọi cho anh?"

Là giọng của một người đàn ông.

Môi Jisoo khẽ mím lại, trái tim đột nhiên nhói lên khi nghe câu nói đó, cảm giác khó chịu cùng nặng nề đột nhiên truyền tới làm Jisoo không tài nào đỡ nổi.

"Jennie?" Người đàn ông không nghe thấy có giọng phản hồi thì khó hiểu.

"Em đâu rồi?" Lại hỏi tiếp.

Jisoo cúp máy, không thèm trả lời.

Đột nhiên lại hối hận khi bắt máy như thế, cô thà để nó reo như thế còn hơn, có nhiều chuyện vẫn không nên biết thì tốt hơn.

Cuối cùng Jennie cũng tắm xong, quần áo cũng được mặc tươm tất.

Cô ấy ngồi xuống bên cạnh Jisoo.

"Em sao thế?" Thấy Jisoo không giống bình thường nên Jennie gặn hỏi.

Hình như là hơi lạ.

"À, em không sao, chúng ta ăn cơm đi." Jisoo cười cười lên tiếng.

Nhưng Jennie vẫn cảm giác có gì đó lạ lạ.

Jisoo ngồi một bên ăn, không lên tiếng cả một buổi, chỉ khi Jennie hỏi thì cô mới trả lời. Jisoo tự nhủ với lòng rằng Jennie chẳng thể nào làm như thế với cô, Jennie thực sự yêu cô mà, nhưng dù có tự nhủ bao nhiêu lần, Jisoo vẫn không thể tránh khỏi cảm giác khó chịu, cảm giác ghen tuông trong bất lực như thế.

Thấy Jisoo rất lạ nhưng khi hỏi tới thì Jisoo không chịu nói cho cô ấy nghe, làm Jennie cũng phải bật lực một phen với cô bạn gái lúc nào cũng im lặng khi buồn này.

Trước khi đi làm, Jennie ôm lấy mặt Jisoo hôn hít một lúc, cũng dịu dàng nói: "Có buồn phiền hay giận dỗi gì chị thì em phải lên tiếng, chứ không được im lặng như thế, em càng im lặng thì mối quan hệ của chúng ta càng rơi vào bế tắc, em hiểu không? Phải lên tiếng mới có thể giải quyết được vấn đề."

Jisoo thấy bản thân cũng không nên quá nghi ngờ bạn gái, đã chấp nhận làm bạn gái của một người từng có quá khứ như thế cũng cần phải chuẩn bị tâm lý cho chuyện này, nhưng Jisoo có vẻ hơi trẻ con rồi, cô tự cảm thấy bản thân mình như thế. Jennie đã cố gắng hết sức để cho Jisoo cảm giác an toàn rồi mà, cớ vì sao Jisoo lại phải lo lắng chứ.

"Vâng ạ." Jisoo gật gù, cũng trở nên sáng suốt hơn.

"Ngoan, khoảng cách không chia cắt con người, nhưng im lặng thì có. Vậy nên không cho phép em im lặng nữa, đợi chị đi làm về, chúng ta giải quyết sau nhé." Jennie cười, vuốt ve má của cục cưng trước mặt, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu muốn chết.

Jisoo gật gật đầu.

Jennie thấy thế cũng yên tâm đi làm.

Lúc cô ấy mở điện thoại ra kiểm tra thì mới thấy có người gọi điện cho cô ấy, nhưng Jisoo đã nghe máy thì phải. Jennie hơi nhíu mày.

Số này khá quen, hình như là của John gọi đến.

Jennie cũng không thèm quan tâm đến hắn.

Hình như vì hắn gọi đến nên Jisoo mới không được vui thì phải, Jennie chỉ muốn một chưởng đánh chết hắn mới hả dạ.

Bên này Jisoo đang chuẩn bị về nhà ba mẹ một chuyến.

Jisoo vừa bước ra khỏi cửa nhà đã thấy quản gia Lim đang đứng tưới cây ngoài vườn.

Jisoo lễ phép chào hỏi: "Cháu chào bác ạ."

Quản gia Lim dừng động tác, quay sang nhìn Jisoo, niềm nở: "Cô Jisoo chuẩn bị đi đâu phải không? Tiểu thư có dặn tôi chở cô đi."

Trước đó Jennie đã gọi cho quản gia Lim bảo ông ấy đến biệt thự Rubyjane đợi Jisoo, nếu Jisoo muốn đi đâu thì chở cô đi.

Jisoo muốn ngã ngửa, vội từ chối: "Dạ cháu đi xe buýt quen rồi ạ, không làm phiền bác đâu."

"Cô Jisoo đừng nói như thế. Đây là bổn phận của tôi mà, mời cô Jisoo đi theo tôi." Quản gia Lim cung kính đưa tay về phía cổng lớn, ở ngoài đậu sẵn một chiếc ô tô. Quản gia Lim mở cửa cho Jisoo vào, rồi cũng ngồi vào ghế lái của mình.

Jisoo rất muốn từ chối nhưng mà người ta nhiệt tình như vậy, cô muốn từ chối cũng không thể.

...

Về đến nhà.

Jisoo đi vào căn biệt thự rộng lớn nằm ở ngoại ô thành phố. Căn biệt thự này to hơn biệt thự của Jennie rất nhiều, là nhà chính của ba mẹ Jisoo. Thật ra là còn nhiều căn nữa nhưng mà cho thuê hết rồi.

Jisoo là con nhà tài phiệt thứ thiệt nhưng cô không muốn sống theo kiểu giàu sang như thế, Jisoo muốn có một cuộc sống bình dị, không muốn bon chen với đời. Sở dĩ muốn cải trang thành sinh viên nghèo và làm một nhân viên quèn để không ai làm phiền cô, cũng không muốn thấy bất kì một mặt giả tạo nào đeo bám khi biết cô thật sự giàu có. Và Jisoo cũng muốn thử sức, xem năng lực của bản thân tới đâu, có thực sự chịu nổi áp lực ngoài kia hay không.

Bước vào nhà đã thấy bà Kim ngồi chễm trệ trên sofa, bên cạnh còn có một người nữa.

"Thưa mẹ con mới về, em chào chị." Jisoo lễ phép, khoanh tay thưa mẹ, còn quay sang niềm nở với chị họ của mình.

"Về xin tiền nữa hay sao?" Bà Kim cười cười, vỗ tay xuống sofa ngay bên cạnh mình, có ý bảo Jisoo ngồi xuống đây với bà.

"Có đâu mẹ." Mặt Jisoo đỏ bừng, nhìn sang chị họ, thấy chị ấy cũng cười cười nhìn Jisoo.

Có chị họ ở đây mà không giữ mặt mũi cho cô.

"Sao đó?" Bà Kim thấy thắc mắc, bình thường nếu không rảnh thì sẽ không về, hôm nay lại còn là ngày trong tuần nữa chứ, hiện tượng này lạ quá, để bà Kim điện báo cho chồng một tiếng.

Jisoo chưa kịp trả lời đã thấy mẹ lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.

Nhắn xong bà Kim cũng cười cười, dẹp điện thoại sang một bên.

"Con có chuyện này muốn nói với mẹ." Jisoo nghiêm túc nói.

Chị họ một bên nghe như thế thì cũng lên tiếng: "Vậy chị về trước nhé, để không gian riêng cho em cùng với dì."

"Không sao, chị cứ ngồi lại đi, người nhà không à. Chuyện này sớm muộn gì mọi người cũng phải biết thôi, để chị biết bây giờ cũng không sao." Jisoo cười cười.

Bàn chuyện cưới xin nên để người nhà nghe cùng cũng không có vấn đề, huống hồ gì chị ấy cũng rất thân thiết với Jisoo từ khi còn nhỏ.

"Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?" Bà Kim cũng phải tò mò khi nghe Jisoo nói như thế.

"Thật ra con đang có người yêu, con muốn sau khi ra trường sẽ kết hôn với chị ấy." Jisoo cúi đầu nói, hai tay nắm chặt lại, rất muốn run rẩy nhưng Jisoo đang cố kiềm chế, không thể bộc lộ sự yếu đuối của mình được.

Bà Kim cùng với chị họ sững sờ một lúc, cả hai cứ nhìn nhau rồi lại nhìn sang Jisoo. Hình như là đang không tin những gì bản thân vừa nghe.

Jisoo còn tưởng rằng bọn họ sốc quá, không muốn chấp nhận sự thật này nên mới im lặng như thế.

Đột nhiên bà Kim cùng với chị họ nhảy cẫng lên, nắm tay nhau cùng xúc động đến rơi nước mắt.

Bọn họ đúng là có sốc nhưng sốc vì chuyện Jisoo có bạn gái mà tới tận bây giờ mới nói. Có biết là bà Kim đã chờ ngày Jisoo dẫn người yêu về ra mắt bao lâu rồi chưa. Bà Kim không có quan tâm việc Jisoo yêu trai hay gái, miễn con gái hạnh phúc là được, bà Kim chỉ cần đối phương biết yêu thương con mình thôi.

"Báo... báo cho mẹ của con biết, báo cho mấy dì với mấy cậu nữa." Bà Kim nắm tay chị họ vui vẻ nói, chị họ cũng gật đầu, tìm kiếm điện thoại muốn thông báo tin vui.

Lần này người bất ngờ là Jisoo, cô ngồi nhìn mẹ và chị họ cứ vui vẻ làm cô không thể tin nổi đây là sự thật. Jisoo còn tưởng mẹ sẽ tức giận, quát mắng cô giống như trong phim chứ.

"Ủa mẹ ơi, sao mẹ mừng thế? Con yêu con gái đó." Jisoo nhắc lại.

"Ừ, rồi sao?" Bà Kim cười cười, đang nhắn tin vui vẻ với chị em của mình khoe việc con gái thoát ế.

"Mẹ không la con hả? Phải quát ầm lên, mắng con không được như thế mới đúng."

"Già chứ đâu có khùng." Bà Kim phán lại một câu xanh rờn.

"Con gái thoát ế mừng muốn chết đây này, cục nợ của ba mẹ cuối cùng cũng có người hốt rồi, ba mẹ cảm ơn người ta còn không hết, quát mắng làm cái chi cho nhọc công." Bà Kim bật cười nói.

Jisoo đơ luôn toàn tập, không biết phải nói gì nữa. Lần này come out có hơi lạ, nhưng mà kệ đi, không bị chửi rồi đuổi ra khỏi nhà là được rồi.

"Ba con mà biết sắp có thêm một đứa con gái thì sẽ vui lắm đây, ba con đang trên đường về đó, lo mà nói chuyện với ba đi."

"Không được rồi, con phải về nấu cơm cho chị ấy, thưa mẹ con về, chị ơi em về nha." Jisoo đứng lên chào hỏi một lượt rồi cũng mất dạng.

Bà Kim đứng hình nhìn đứa con gái này, nuôi hai mươi mấy năm trời có nấu cơm cho bà ăn ngày nào đâu. Bây giờ về nấu cơm cho gái ăn, bà Kim cũng lạy luôn.

Ông Kim lúc nãy nghe vợ nhắn bảo là con gái về. Liền vui vẻ bỏ hết công việc mà chạy về nhà, còn mua rất nhiều gấu bông cho công chúa nhỏ của ông. Về tới nhà ông Kim cầm gấu bông đi kiếm Jisoo.

"Chichu của ba ơi, Chichu của ba ời, con đâu rồi?" Ông Kim đi vào, tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy Jisoo đâu.

Bà Kim cùng với chị họ ngồi trên sofa nhìn cảnh tượng đó, cả hai liếc mắt nhìn nhau, uống một ngụm trà. Không biết có nên nói sự thật đau lòng cho ông Kim biết hay không.

Con gái nhỏ bé của ông Kim không thèm đợi ba về, mà đã đi nấu cơm cho gái ăn rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net