Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng Jisoo bực bội muốn chết, biết vậy đấm thêm vào mặt thằng đó mấy cái cho đỡ tức, mà hình như cái nước gì đang chảy trên mặt cô thì phải, Jisoo đưa tay sờ thử thì thấy một màu đỏ tươi. Jisoo nhíu mày, không muốn máu bị dính vào áo của Jennie, nên đi vào nhà vệ sinh rửa sạch vết thương rồi dùng khăn giấy lau mặt.

Cô nhìn vào gương, nhìn thấy vết rách ở đuôi chân mày thì khẽ nhíu mày, mong rằng Jennie sẽ không thấy.

Jisoo xuống hầm giữ xe, nhíu mày một lúc, không thấy Jennie đâu. Jisoo hoảng hốt chạy thật nhanh lại thì thấy Jennie đang ngồi xổm xuống, cúi mặt ôm lấy đầu gối của mình, Jisoo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng Jennie lại đi lung tung chứ. Jisoo mỉm cười, lại nhớ đến lúc Jennie say cũng chạy đến khi nhà cô, còn doạ ma cô nữa.

Jisoo lấy áo khoác từ trong ba lô ra, khoác lên người Jennie, có thể Jennie đã nhận ra được điều gì đó, cũng ngẩng đầu lên nhìn Jisoo. Vừa thấy Jisoo, ánh mắt Jennie trở nên sáng bừng, Jennie rướn người tới, chui tọt vào lòng Jisoo, yên lặng dựa vào cô.

Thấy Jennie lại mè nheo thì lòng Jisoo mềm nhũn ra, cô cũng tiến lại gần cho Jennie dễ dựa hơn, Jisoo đưa tay ra phía sau, xoa lưng giúp Jennie dễ chịu.

"Vợ, em đi lâu quá, chị rất lạnh." Jennie bên trong lên tiếng, giọng nói say sỉn cứ lè nhè.

Jisoo vỗ lưng Jennie, thật lòng nhận lỗi.

"Thật có lỗi, là do em tìm cả buổi mới thấy túi xách của chị."

"Phải ôm chị." Jennie nhõng nhẽo.

"Được, ôm chị." Jisoo chiều chuộng đưa tay siết chặt Jennie vào lòng.

Hai người lên xe trở về nhà, trời hôm nay khá lạnh nên Jisoo phủ áo khoác lên người Jennie, cũng bật điều hòa trong xe lên. Rất không muốn cho Jennie ngủ vì sợ lát nữa rời khỏi xe, bên ngoài rất lạnh, sẽ dễ bị bệnh. Nhưng Jennie say quá rồi, mí mắt nặng trĩu, không thể mở lên được nữa. Jisoo lái xe, lâu lâu lại hay liếc qua nhìn Jennie kiểm tra tình hình của cô ấy.

Về đến nhà Jisoo không nỡ gọi Jennie dậy, nhưng mà hiện tại tay cô khá đau vì trận ẩu đả lúc nãy, không thể nào bế Jennie vào nhà được, đành phải phá giấc ngủ của Jennie.

Trong lòng Jisoo khó chịu không ít, ngồi bên cạnh nhìn gương mặt ngủ say của Jennie thì lòng cô chợt thắt lại, tim gan đều quặn thắt đến đau nhói. Jisoo rất muốn bảo vệ Jennie khỏi những tên cặn bã như thế, nhưng Jisoo sợ bản thân không đủ năng lực làm chuyện đó. Nếu hôm nay Jennie không bỏ quên túi xách ở lại, nói đúng hơn là nếu không may mắn thì Jisoo đã không biết được chuyện đó rồi.

Jisoo khẽ thở dài một tiếng, cũng đi xuống nhà tìm hộp sơ cứu, xử lý vết rách ở đuôi chân mày. Bây giờ mới cảm thấy đau rát, chắc chắn ngày mai Jennie sẽ thấy và làm ầm lên cho coi. Jisoo nên giải thích với Jennie thế nào bây giờ.

Ngoài trời đột nhiên mưa rơi như trút nước, sấm sét cứ từng đợt từng đợt nháy liên tục, làm căn biệt thự lúc sáng lúc tối. Đột nhiên một tiếng động lớn phát ra, là tiếng sấm sét đánh xuống nhân gian, Jisoo cũng phải giật mình với âm lượng khủng khiếp của nó. Hình như đánh rất gần thì phải, Jisoo mím môi, cũng trở lại phòng xem tình hình của Jennie.

Quả là không sai, Jennie bị tiếng sấm lớn doạ sợ, cũng giật mình tỉnh giấc, Jennie đang ngồi giấu mặt vào đầu gối của mình.

"Jennie, chị sao rồi? Thấy trong người không khoẻ à?" Jisoo đi tới, ngồi ngay bên cạnh Jennie.

Nghe được tiếng của Jisoo thì Jennie vội ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh nhìn Jisoo chằm chằm. Thấy ánh mắt đáng yêu của vợ, Jisoo không nhịn được đưa tay ôm lấy Jennie, vỗ lưng giúp cô ấy.

"Em đi đâu? Sao không ngủ cùng chị?" Jennie nghiêng đầu, dựa mặt lên vai Jisoo thỏ thẻ.

"Chỉ là xuống nhà làm công chuyện một chút thôi, chị bị doạ sợ à?"

Cảm nhận được Jennie vừa mới gật đầu, thì Jisoo đưa tay xoa lấy đầu của cô ấy, cũng dịu dàng, vỗ về vợ của mình.

"Em đây, em ở đây, không sợ nữa."

Giống như thần chú, cô ấy dựa lên vai người yêu cũng yên tỉnh, cảm giác sợ hãi lúc nãy cũng dần vơi đi, cơn buồn ngủ lại kéo tới, mí mắt cứ như sắp sụp đổ vậy, chẳng thể nào trụ nổi nữa, cô ấy thực sự yên tĩnh ngủ trên vai của người yêu.

Mưa ở bên ngoài cứ rơi không ngừng, tiếng mưa lộp bộp vang văng vẳng bên tai Jisoo, và trong cả trái tim cũng không tài nào yên tỉnh nổi. Jisoo ôm lấy Jennie, như thể sẽ là lần cuối được ôm lấy bạn gái của mình, như thể một khi buông lỏng ra đối phương sẽ biến mất.

Rất muốn yêu người thật nhiều, như thể ngày mai chẳng thể yêu nữa.

Buổi sáng Jennie bị đánh thức bởi cơn đau đầu như búa bổ của mình, Jennie nhíu mày ngồi dậy ôm lấy đầu, cảm giác giống như vừa mới tham quan địa ngục một chuyến. Jennie mơ hồ nhìn xung quanh căn phòng của mình, yên tỉnh không thể tả nổi. Thầm nghĩ không biết bạn gái nhỏ của cô ấy đâu rồi.

Vẫn còn đang suy nghĩ thì cửa được mở ra, người vừa bước vào liền khiến Jennie mỉm cười, người ấy cũng cười thật tươi khi thấy Jennie.

"Cầm lấy và nóc đi." Jisoo đưa tới cho Jennie một ly trà gừng.

Biết chắc chắn rằng Jennie sẽ bị đau đầu khi thức dậy cho coi.

Jennie cũng đưa tay nhận lấy, uống một hơi vơi hết nửa ly.

"Sao em biết chị bị đau đầu mà làm trà gừng?"

"Ngốc à, chúng ta ở chung với nhau bao lâu rồi? Em hiểu chị mà." Jisoo búng vào trán Jennie thật nhẹ, sợ dùng lực thêm thì Jennie sẽ bị đau.

Jisoo cười cười.

Hình như Jennie vẫn chưa nhận ra việc Jisoo bị thương, Jisoo mong rằng Jennie sẽ mãi chẳng nhận ra được.

"Vệ sinh cá nhân đi rồi xuống nhà ăn sáng." Jisoo xoa đầu Jennie, rồi cũng xoay người bước xuống nhà.

Jennie ngồi trên giường, cảm thấy bạn gái nhỏ của mình có hơi là lạ, nhưng vẫn không biết lạ chỗ nào. Hôm qua Jennie có quậy phá gì Jisoo không ta, Jennie nhíu mày ngẫm nghĩ, vẫn chưa biết lí do là gì.

Còn tưởng Jennie sẽ chẳng nhìn thấy được vết thương của Jisoo, nhưng mà Jennie chỉ vừa bước xuống nhà, ôm mặt hôn hít Jisoo thì mới giật mình phát hiện vệt thương ở đuôi chân mày. Jennie nhíu mày nhìn chằm chằm vào vết thương, trong ánh mắt còn hiện tại tia lo lắng hiếm thấy.

"Sao thế? Sao lại bị thương?" Jennie nhíu mày hỏi.

Lại rất trách Jisoo, vì sao bị thương lại chẳng hề nói một tiếng cho cô ấy hay.

Jisoo liếc nhìn Jennie đang khẩn trương xem vết thương của mình, môi cô khẽ giương lên.

Cô lại không muốn nói dối, vì việc đó khá mạo hiểm.

"Em đánh nhau, không sao đâu." Jisoo cười cười trả lời.

Còn Jennie thì cười không nổi, lông mày nhíu muốn đụng vào nhau luôn rồi.

Đánh nhau? Tại sao?

Cả trăm, cả ngàn câu hỏi được đặt ở trong đầu Jennie, tâm trí Jennie chẳng thể nào yên ổn được, cô ấy lại thấy khó chịu, Jisoo vẫn im lặng với cô ấy, vẫn là không muốn nói cho cô ấy biết. Nếu cô ấy không nhận ra thì có lẽ Jisoo sẽ im mãi.

"Thôi bỏ đi. Lời nói của chị cũng không đủ trọng lượng." Jennie khẽ thở dài, cũng xoay đi chỗ khác không nhìn Jisoo nữa.

Dường như là đang giận dỗi, lại có chút thất vọng. Vì cảm giác được bản thân thực sự không quan trọng, bởi thế Jisoo mới chẳng nói năng gì với cô ấy. Jennie quá buồn, quá khổ rồi, lại cảm thấy bản thân cũng thật nhiệt tình với Jisoo, để rồi nhận lại chỉ toàn là im lặng của bạn gái nhỏ mỗi khi đối phương gặp chuyện.

Không phải Jisoo không muốn nói cho Jennie nghe, chỉ là cô sợ Jennie sẽ lo lắng cho mình, cô không muốn Jennie phải lo lắng, rồi lại phiền lòng, khổ thân cô ấy.

Cả hai người đều có suy nghĩ riêng trong lòng. Ai cũng muốn tốt cho đối phương. Có thể cách của Jisoo đã sai rồi.

Đối phương quan tâm lo lắng, chính là thực sự yêu thương mình, đối phương sẽ chẳng thấy phiền phức bởi những chuyện như thế, ngược lại người ta càng lo cho mình hơn thế nữa.

Jisoo trầm ngâm nhớ lại lời mẹ dặn dò mình.

Không được im lặng khi đụng chuyện.

Cô khẽ thở dài một tiếng. Hình như bản thân đã sai rồi. Jisoo không muốn làm đứa trẻ hiểu chuyện nữa, cô muốn đòi hỏi sự quan tâm của Jennie nhiều hơn thế nữa.

Jisoo đến bên cạnh Jennie, tựa đầu lên vai cô ấy, động tác này Jisoo đều sẽ làm với Jennie mỗi khi nũng nịu.

"Jennie, em xin lỗi, không phải là em không muốn nói, em sợ chị lo cho em mà."

Jennie vẫn im lặng, không lên tiếng.

Cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào laptop của mình xem một số công việc quan trọng, không muốn để ý đến con nhóc lì lợm này nữa.

"Jennie, để ý đến em đi mà."

"Jennie à, mau nhìn em đi."

Jisoo tuyệt vọng lên tiếng, thấy thái độ kiên quyết của Jennie thì Jisoo không thể nào xem thường được. Hình như là giận lắm rồi.

Đành phải dùng tuyệt chiêu cuối cùng vậy.

Vừa định mở miệng kêu tiếng "vợ ơi" thì chuông điện thoại của Jennie reo lên, cô ấy cầm lấy điện thoại, ngồi yên tại chỗ, bắt máy.

Jisoo cũng biết điều, không lên tiếng phá cuộc nói chuyện của Jennie, cô chỉ ngồi bên cạnh dụi dụi vào người cô ấy, lại còn không biết xấu hổ hôn lên cổ Jennie.

Thấy Jisoo khá quấy nhưng Jennie không mắng, cô ấy chỉ nhíu mày, lâu lâu lại trả lời câu hỏi của người bên kia đầu dây.

Jisoo cứ quậy phá làm Jennie bực bội muốn chết, sao con nhóc này càng ngày càng láo cá như thế.

Tắt mắt, Jennie quay sang kí vào đầu Jisoo một cái.

"Ui da.... sao chị lại đánh em." Jisoo xoa xoa đầu của mình, ấm ức lên tiếng.

"Oan ức lắm hay sao?" Jennie nhíu mày, nhìn thế nào cũng thấy Jisoo hôm nay thật khó ưa.

"Dạ hông." Jisoo cười tủm tỉm, quay sang hôn má Jennie, nịnh nọt cô ấy, "Để em kể cho chị nghe chuyện em đánh nhau nha?"

"Cưng khỏi, bạn chị vừa điện kể hết cho chị nghe rồi." Jennie thản nhiên nói, lại nhìn vào laptop xem công việc.

Khi nãy là cuộc gọi đến từ một người bạn có đi họp lớp vào hôm qua và cũng là người chứng kiến từ đầu đến cuối. Hôm nay gọi đến để muốn kể cho Jennie nghe, cũng mong muốn hóng một chút chuyện gia đình của Jennie.

"Cái gì? Aiss... tự nhiên lại giành kể với người ta."

Jennie nhếch miệng, muốn quýnh con nhóc này ghê.

Bình thường có chịu nói đâu, im cái miệng lại như con hến vậy. Đợi đến khi Jennie điên lên, giận dỗi thì mới chịu cậy họng ra nói cho cô ấy nghe, thế thì còn nghĩa lý gì nữa chứ.

"Jennie, hay là để em kể thêm một lần nữa cho chị nghe nha? Lúc đó em ngầu lắm." Jisoo vẫn chưa từ bỏ ý định.

"Im dùm cái." Ánh mắt Jennie vẫn không rời khỏi công việc của mình, tay thì gõ phím liên tục, nhưng cái mỏ hỗn lại lên tiếng.

Jisoo bĩu môi, giận dai ghê, cô cũng tới giờ đến lớp nên không thể ngồi mãi ở nhà được. Jisoo hôn vào má Jennie một cái, rồi cũng cầm lấy áo khoác mặc vào, chuẩn bị đi đến trường.

"Em vào trường nha. Hôm nay chị không đi làm thì ở nhà đi nghỉ đi đó, em đi đây. Lát nữa gặp lại." Jisoo cúi đầu thơm vào má Jennie mấy cái cho đỡ ghiền mới chịu rời đi.

Jennie im lặng nhìn Jisoo đã đi mất dạng.

Vô thức đưa tay lên sờ bên má vừa được Jisoo thơm không ngừng, khoé môi cũng khẽ giương lên.

Không thể nào giận nổi mà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net