Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi trước Jisoo chưa từng tưởng tượng đến một ngày làm bạn gái của tổng tài là như thế nào. Hiện tại được trải nghiệm cũng là một loại cảm giác mới lạ. Mỗi ngày đều yêu đương vụng trộm trên công ty khiến Jisoo vừa lo sợ, lại cảm thấy kích thích vô cùng.

Những người đồng nghiệp thân thiết bên cạnh Jisoo đều lấy làm lạ khi Jisoo đều đặn mang cà phê lên phòng giám đốc mà chẳng hề miễn cưỡng hay là mệt mỏi giống như trước đây nữa. Lúc trước mỗi khi giám đốc cần uống cà phê, đều phải gọi điện xuống nhờ nhân viên mang lên giúp. Hiện tại đúng giờ Jisoo sẽ tự động mang lên mà chẳng cần ai nhắc nhở.

Không biết Jisoo có uống lộn thuốc không nữa.

Hôm nay là một ngày cuối tuần thật đẹp đẽ và mọi người quyết định sẽ cùng nhau đi uống thật say. Jisoo ngồi yên lặng nghe anh chị bàn tán sôi nổi về việc sẽ đi ở đâu, cô liếc mắt sang chỗ khác suy nghĩ xem có nên đi hay không.

Vẫn còn đang suy nghĩ thì một người đi đến vỗ vai Jisoo, còn tưởng là đồng nghiệp nên mặt Jisoo vẫn bình thường, không biểu hiện cảm xúc gì hết, quay lại nhìn người nọ.

"Em." Jennie đưa tay đặt ở vai Jisoo, cúi người xuống gọi một tiếng.

Với cái tính cách dễ giật mình thì đương nhiên là Jisoo chẳng thể nào thoát khỏi rồi.

Nhìn Jisoo lại giật mình thì Jennie cũng phì cười.

Còn chưa tan làm mà Jennie xuống làm gì vậy nhỉ?

Có rất nhiều người đang bàn tán sôi nổi, thấy sếp đích thân xuống thì đột ngột im bặt. Bọn họ đưa ánh mắt tò mò cùng với nghi ngờ nhìn hai người này, Jisoo gượng gạo nhìn một lượt, rồi cũng nhìn sang Jennie, nhỏ giọng: "Sao thế chị?"

"Cưng à, em bỏ quên quần lót ở chỗ chị." Jennie nhỏ giọng bên tai đủ để Jisoo nghe thấy.

Jisoo nghe xong mặt mày đỏ bừng như vừa mới ăn quả ớt cay nhất thế giới, lỗ tai thì ong ong, cứ như bị nhiễu sóng rất khó chịu. Đột nhiên lại thấy căm thù Jennie quá, còn không phải Jennie đè cô ra để tình tứ ngay tại văn phòng hay sao mà còn nói nữa.

Mọi người không nghe được gì, chỉ thấy rằng mặt của Jisoo đã đỏ bừng lên. Không lẽ sếp lại muốn hành hạ Jisoo nữa hay sao, làm cho cô bé tức giận đến đỏ mặt rồi, Jisoo thật là đáng thương.

Jennie đứng thẳng người dậy, nhìn lần lượt tất cả các nhân viên có mặt ở đây, không lo làm việc mà tụm năm tụm ba lại nói chuyện, không trách phạt thì không coi cô ấy ra gì mà.

"Mọi người sao còn ở yên đó? Mau đi làm việc đi." Jennie lạnh giọng.

Nghe thấy giọng âm trì của sếp thì cả đám người cũng xanh mặt mày, vội vả ngồi ngay ngắn làm việc của mình. Không dám tám chuyện thêm một giây nào nữa, sợ người bị hành hạ tiếp theo sẽ là một trong số họ.

Jennie nhoẻn miệng cười cười nhìn bạn gái nhỏ của mình, nhìn kiểu gì cũng thấy quá đáng yêu đi, cô ấy cũng không quá lộ liễu, chỉ xoa đầu Jisoo một cái rồi rời khỏi văn phòng. Nếu lộ liễu thì cô ấy đã đè Jisoo ra hôn tới tấp rồi, nhiêu đó là còn quá nhẹ.

Nhưng lọt vào mắt mọi người thì thấy sếp vừa mới vò đầu bứt tóc Jisoo nhỏ bé, đáng thương của họ. Mọi người đều đưa ánh mắt xót xa nhìn Jisoo bé nhỏ đang đỏ mặt, có thể là tức giận lắm rồi. Không biết đã làm gì mà khiến sếp căm thù đến thế.

Lúc này Jisoo bình ổn hơn được một chút, đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào cô, Jisoo lạnh sống lưng vội quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn lâu nữa.

Giờ tan làm.

Mọi người xúm lại bàn làm việc của Jisoo, cùng nhau lên tiếng mời mọc Jisoo đi uống với họ một bữa.

"Đi nè Jisoo, lâu rồi chị em mình không đi uống cùng nhau." Một người đồng nghiệp nói.

"Phải phải, cũng nên xả stress chứ nhỉ? Làm việc căng thẳng như thế, chắc hẳn em đã phải chịu nhiều áp lực từ cô ấy rồi." Một người khác cũng lên tiếng, còn bày ra vẻ mặt thương xót, đặt tay lên vai Jisoo tỏ ý an ủi.

Jisoo ngớ người, vẫn chưa kịp hiểu mọi người đang nói về chuyện gì?

Chịu áp lực từ cô ấy? Ý mọi người đang nói là Jennie á hả?

Jisoo khó hiểu một phen.

Vẫn chưa lên tiếng trả lời thì một giọng nói quen thuộc mà ngày nào Jisoo cũng nghe, nghe đến mức phát cuồng.

"Đang bàn gì vui thế?" Jennie cười như không cười, đi đến đứng bên cạnh Jisoo.

Mọi người thấy thế liền lùi ra xa không dám đứng gần Jisoo nữa, sếp mà phật lòng một cái thì chỉ có toi mạng. Thương Jisoo thì thương thật nhưng họ cũng chỉ là nhân viên thấp cổ bé họng thôi, không thể nào phản kháng được.

"Dạ tụi em bàn chuyện đi uống một ít thôi ạ." Một người cười cười giải thích.

Jennie nghe thế thì cũng gật gù, "Tôi có thể tham gia không?"

Như tiếng sét đánh ngang tai, ai nấy đều đứng hình, như muốn hoá đá trước lời nói của Jennie. Mọi người chỉ định trả lời cho Jennie biết thôi, chứ đâu có định mời Jennie đi cùng. Hiện tại cô ấy có nhã hứng như thế cũng không ai có can đảm để dập tắt, nên mọi người cũng cười trừ bảo rằng cô ấy có thể đi cùng.

Thế là cuộc vui của mọi người xuất hiện thêm một nhân vật khủng, mọi người thì chơi bời như bình thường thôi, chỉ là cẩn thận lời ăn tiếng nói một chút. Sợ rằng nói một câu làm phật lòng Jennie sẽ bị ăn hành ngay.

"Hình như dạo gần đây chồng tôi đang cặp bồ thì phải." Một người phụ nữ uống rượu đăm chiêu suy nghĩ một lúc cũng mở miệng lên tiếng.

Mọi người còn lại xoay đầu nhìn về người phụ nữ ấy, ai ai cũng đều nhiều chuyện. Bọn họ nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời, nhưng chuyện bọn họ bàn nhiều nhất vẫn là liên quan đến người yêu và hôn nhân.

Jisoo ngồi một góc không lên tiếng, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn Jennie đang ngồi cách cô vài người. Tự nhiên hôm nay Jennie lại có nhã hứng đi cùng là sao chứ? Lúc trước nếu Jisoo có đi uống cùng mọi người, Jennie đều trở về nhà đợi cô. Vậy mà hiện tại cô ấy đang ngồi chình ình ở đây. Jisoo nghĩ đi nghĩ lại, thấy cũng thật khó hiểu.

"Jisoo, em nghĩ gì thế?" Là anh đồng nghiệp cho thuốc Jisoo lúc trước.

Anh ấy ngồi bên cạnh Jisoo thấy Jisoo đang thất thần thì cũng khều nhẹ vào tay cô làm Jisoo phải giật mình một cái, hoàn hồn trở lại.

"Ah... em chỉ là suy nghĩ một số chuyện thôi à, đừng lo cho em." Jisoo gãi đầu, ngượng ngùng trả lời.

"Đang nghĩ về người yêu sao?" Một người khác hình như đã say, lên tiếng phát biểu.

Nghe thế Jisoo cũng có hơi giật mình, vội liếc mắt sang Jennie.

Thấy Jennie vẫn đang uống rượu một cách bình thản, còn nhìn sang cô với ánh mắt mong chờ nữa chứ.

Jisoo mím môi, thành thật gật đầu, "Vâng ạ, đang nghĩ đến người yêu của em."

Mọi người nghe thế thì được một phen cười bể bụng, có nhiều người hăng hái liên tục khen Jisoo thật giỏi, mới tí tuổi đã có người yêu, bọn họ cũng ba mươi tuổi vẫn chưa có mối tình vắt vai.

Anh đồng nghiệp cho thuốc Jisoo hình như có hơi buồn rầu, anh ấy cúi mặt xuống, tay đặt ở đầu gối cũng siết chặt lại. Hình như là buồn bã dữ lắm, để ý Jisoo từ lúc cô mới vừa đến thực tập, vẫn chưa có cơ hội tiến gần hơn thì Jisoo đã hết hợp đồng, và khi cô trở lại thì đã có người yêu mất rồi. Anh ấy tiếc nuối không thể nào diễn tả được bằng lời nói.

Jennie ngửa đầu uống ly rượu của mình, vị đắng chảy vào khoang miệng cô ấy. Nghe câu trả lời của Jisoo cũng khiến tâm tình cô ấy trở nên vui vẻ, Jisoo không công khai cũng được, chỉ cần Jisoo không muốn giấu giếm chuyện có người yêu là được rồi.

Jennie nhoẻn miệng cười một cái.

"Tôi và Jisoo đang quen nhau."

Lần này cả chục người xoay mặt sang nhìn chủ nhân của giọng nói ấy, ai nấy cũng đều sốc đến há hốc mồm. Sếp của bọn họ vừa mới nói cái gì cơ? Sếp và Jisoo đang quen nhau?

Không riêng gì mọi người ở đây, ngay cả Jisoo cũng bị đứng hình luôn mà, cô im lặng, nói đúng hơn là sốc không nói nên lời, chỉ có thể nhìn Jennie chằm chằm. Đột nhiên niềm vui ập tới nhanh như thế, khiến Jisoo không kịp phòng bị, đã bị ăn ngay một chưởng vào trái tim, văng cả trăm ngàn mét, rơi vào cái hố chứa đựng rất nhiều tình yêu của Jennie dành cho cô.

Bị cả chục con mắt đang dính lấy, Jennie mất tự nhiên, cô ấy có hơi híp mắt lại, vẫn chưa biết nên làm gì tiếp theo. Lúc nãy chỉ định nói thế cho ngầu và cả đánh dấu chủ quyền để những người đang me Jisoo phải từ bỏ ý định ấy, lại không ngờ nhận được phản ứng như thế từ mọi người, Jennie là không kịp chuẩn bị cho tình huống tiếp theo mà đã hồ đồ lên tiếng phát biểu đây mà.

Jennie ho khan một tiếng, muốn giảm bầu không khí căng thẳng này.

"Mọi người nhìn gì? Mặt tôi dính gì sao?"

Mọi người sực tỉnh, cũng cười lã chã như chưa có chuyện gì vừa xảy ra.

Không ngờ được, cái bà sếp lúc nào cũng hành hạ Jisoo. Vậy mà lại là người yêu của cô bé, mọi người hình như bị sốc nên mới đứng hình như vậy.

"Không ngờ luôn á, Jisoo nhìn khờ khờ như thế mà lại hốt được sếp." Một người tự nhiên cười khà khà, còn lên tiếng giải vây cho bầu không khí ngột ngạt này.

"Sao chị nói em như vậy?" Jisoo mắc cỡ, mặt cũng đỏ lên hết, lên tiếng muốn giữ lại chút hình tượng ít ỏi còn xót lại cho bản thân.

Thấy Jennie ho khan thêm một lần nữa thì mọi người đột ngột im bặt không dám hó hé tiếng nào nữa.

Jisoo phì cười, mọi người hình như rất sợ bạn gái của cô.

"Mọi người không cần như thế đâu, Jennie chị ấy hiền lắm, nên là đừng sợ." Jisoo bật cười giải thích.

Jennie nghe thế cũng chỉ mỉm cười không nói thêm tiếng nào.

Mọi người thở phào một hơi.

Người đồng nghiệp lanh chanh đột nhiên bật cười, còn đánh vào vai Jisoo rất tự nhiên, như là đã quen từ kiếp trước vậy, "Làm sợ gần chết!"

Jisoo bị ăn một cước khá đau nên rất ấm ức, cô xuýt xoa vai của mình.

Chỉ thấy Jennie lại ngồi trầm mặt, không còn cười nữa. Hình như sắp sửa nổi cơn thịnh nộ, mọi người hoảng sợ, đều phải tránh xa Jisoo ra, không dám đến gần nói chi là làm tổn hại đến Jisoo.

Tàn tiệc thì nhà ai nấy về.

Vì rất vui vẻ nên Jisoo uống có hơi nhiều, cũng bắt đầu say, không thể lái xe đưa Jennie về được. Jennie không uống nhiều nên vẫn còn tỉnh táo.

Trong lúc lái xe Jennie cứ vô thức liếc nhìn sang Jisoo ngồi ở ghế phụ đang nhắm chặt mắt ngủ say như chết.

Đột nhiên lại mỉm cười, cảm giác này thật lạ.

Từ xưa đến nay Jennie đều ngồi ở ghế phụ phía sau, chứ không đích thân lái xe như bây giờ. Hiện tại dù có mệt tới đâu Jennie vẫn muốn đến đón Jisoo về nhà, hoặc đưa Jisoo đi đây đi đó. Và chỉ có Jisoo là người đầu tiên được ngồi ở ghế phụ bên cạnh cô ấy, cũng là người đầu tiên nằm trên chiếc giường ấm áp, ôm lấy cô ấy ngủ một giấc thật ngon cho đến sáng mai, thêm nữa là người mà cô ấy thật lòng yêu sau cái ngày mẹ cô ấy qua đời.

Có thể nói Jisoo là người đặc biệt nhất trong cuộc đời của Jennie.

Khiến cho cô ấy chẳng muốn làm tổn thương Jisoo, dù chỉ một chút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net