Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay không nắng, mây đen cứ liên tục kéo tới nườm nượp, Jisoo vừa mới bước xuống xe buýt, vẫn đang trên đường cuốc bộ đến công ty chỉ còn vài trăm mét. Jisoo nhìn lên bầu trời không quá thoáng đãng, khẽ thở dài một tiếng, cô không mang theo dù, mong là trời sẽ không đổ mưa. Nhưng vừa cầu nguyên chưa đầy một phút thì những hạt mưa lũ lượt rơi xuống, từng hạt mưa nặng trĩu cứ rơi xuống đập vào người Jisoo khiến cô cảm thấy đau rát, Jisoo bất ngờ chạy thật nhanh đi tìm chỗ trú mưa. Đứng ở dưới một mái hiên vừa đủ che chắn cơ thể khỏi trời mưa rơi không ngừng, Jisoo khẽ thở dài, quả thật là quá xui xẻo.

Cứ mưa như thế sẽ trễ làm mất.

Sếp sẽ trừ lương cô.

Chỉ cần nghĩ đến đó thôi Jisoo đã khóc không thành tiếng.

Đang trong vòng suy nghĩ sẽ bị trừ lương thì một tiếng kèn xe bỗng vang lên, Jisoo giật mình ôm lấy tim mình, xém nữa là đăng xuất khỏi trái đất luôn rồi. Jisoo định hình lại, nhíu mày nhìn chiếc xe hơi màu đen vừa bóp kèn inh ỏi, thầm mắng chửi trong lòng mấy câu, cái đồ đi xe sang, muốn làm gì là làm hả?

Miệng vẫn đang bật chế độ hỗn thì kính xe được hạ xuống, một người phụ nữ ngó đầu ra, Jisoo nhìn người phụ nữ đó mà ngớ người.

Ủa sếp của cô nè.

Chết mẹ... nãy giờ chửi sếp như con, may mà không chửi thành tiếng. Nếu không bị đuổi việc luôn rồi.

"Dạ chào sếp ạ." Jisoo giả bộ cười cười, cúi đầu chào sếp.

Jennie liếc cô một cái, nhàn nhạt lên tiếng: "Sắp trễ rồi, tranh thủ đi Jisoo." Nói rồi Jennie quay đầu về phía trước, nâng kính xe lên.

Tưởng rằng sếp có ý tốt muốn cho cô đi ké, Jisoo mừng rỡ, ánh mắt sáng rực nhìn người ngồi bên trong xe, đây mới là nữ thần của cô nè. Còn đang định chạy lại mở cửa xe ngồi vào thì chiếc xe đã lăn bánh đi mất, bỏ lại một làn khói cho Jisoo. Có một con quạ bay ngang qua đầu cô, bỏ lại mấy dấu chấm trên đầu Jisoo. Jisoo ngớ luôn cả người, cứ nhìn chiếc xe chạy không dừng lại.

Má nó!!! Nữ thần cái rắm ấy!!!

Tự nhiên gieo hy vọng cho người ta rồi tàn nhẫn dập tắt như vậy, Jisoo cắn chặt lấy môi của mình, làm hại chạy ra khỏi mái hiên bị ướt một mảng khá to, đã vậy còn thành trò cười của người ta nữa.

Đến công ty thì cũng đã trễ ba mươi phút. Thật ra là vẫn còn mưa lâm râm nhưng Jisoo không thể chậm trễ thêm giây phút nào nữa, cô cắn răng cố chịu đựng chạy thật nhanh trong cơn mưa. Cả người ướt sũng, ống quần thì dính đầy bùn đất, đầu tóc ướt nhẹp do nước mưa. Anh chị đồng nghiệp nhìn Jisoo thê thảm như thế thì thương xót vô cùng, có người đem quần áo nên đưa cho Jisoo mượn thay đỡ. Jisoo rớt nước mắt, cúi đầu chân thành cảm ơn người đồng nghiệp tốt bụng. Ai như cái đồ sếp khó ưa kia.

Thay quần áo và sấy tóc xong xuôi hết thì Jisoo đã khôi phục lại được nhan sắc xinh đẹp của mình. Jisoo thở dài ngồi vào bàn làm việc, cuối cùng cũng được ngồi một chút rồi, hồi nãy đứng trú mưa mà muốn rụng rời chân tay.

Tưởng chừng sẽ ngồi được lâu hơn thì lại đến giờ đem cà phê lên cho sếp "đáng kính". Jisoo trợn mắt, tỏ ra không được khoẻ, "Chắc em không mang lên được, em thấy hơi mệt."

"Em sao thế? Không lẽ lại phát sốt sao?" Một người đồng nghiệp tốt bụng quan tâm hỏi han.

"Dạ không có, em hơi mệt thôi à." Jisoo cười trừ, cũng thở dài. Chắc là không từ chối được rồi.

Cô cam chịu đem cà phê lên cho sếp thấy ghét. Lần này Jisoo bực bội gõ cửa mạnh hơn những lần trước, không biết sếp cô có nhận ra không. Nếu nhận ra chắc sẽ đuổi việc cô luôn, cái đồ nhân viên hỗn láo.

"Vào đi." Bên trong truyền đến tiếng nói của một người phụ nữ, bà sếp khó ưa của cô chứ còn ai vô đây.

Jisoo mở cửa đi vào, không thèm nhìn Jennie quá lâu, cô đặt cà phê xuống, nhanh chóng muốn rời đi.

"Hôm nay em đi làm trễ ba mươi phút." Jennie nhìn đồng hồ rồi ngước mặt lên nói với Jisoo. Giọng nói lạnh thấu xương ấy cứ văng vẳng bên tai Jisoo.

Jisoo trợn mắt, ánh mắt trở nên tức giận như muốn giết người, nhưng mà cô đang quay lưng về phía Jennie nên mới dám làm ra bộ mặt như thế. Chứ đứng đối diện Jennie có cho mười cái gan Jisoo cũng không dám.

"Dạ xin lỗi sếp, tại trời mưa nên em mới đến trễ ạ." Jisoo quay đầu lại, cúi đầu giả bộ nhận lỗi. Mặc dù trong lòng đang khó chịu cực kì, chỉ muốn lao tới xé xác bà nội này.

Vì cúi đầu nên Jisoo không nhìn thấy được khoé môi Jennie khẽ cong lên.

"Tôi cũng bị mắc mưa, sao tôi không đi trễ?"

Rõ ràng là đang chọc tức cô đây mà.

Bà nội này đi xe hơi còn cô đi xe căng hải làm sao mà so sánh được.

Jisoo biết không thể cãi nên cúi đầu nhận thua: "Là em không tốt, không có trách nhiệm trong công việc, mong sếp thứ lỗi, đừng trách phạt em quá nặng."

Nói ra những lời này Jisoo chỉ muốn đấm bản thân vì quá hèn.

"Trừ một giờ lương." Jennie không mặn không nhạt lên tiếng.

Jisoo khóc không thành tiếng.

Má, cái đồ sếp khó ưa.

Bà già khó tính.

...

Bên trong quán *pojangmacha, Jisoo vừa uống một ly rượu vừa gấp một miếng kimbap bỏ vào miệng nhai.

*Pojangmacha: Trong tiếng Hàn có nghĩa là 'những chiếc xe được che đậy lại', là tên gọi chung của những quán nhỏ bên đường được dựng lên từ những tấm bạt màu cam trên một chiếc xe bán hàng di dộng để kinh doanh đồ uống hay những món ăn nhanh hấp dẫn với mức giá cực kỳ bình dân.

Jisoo vẫn còn rất ấm ức chuyện hồi sáng, vừa tan làm đã rủ rê đứa bạn tấp vào một quán ven đường uống cho thật say. Dù sao hôm nay cũng là thứ bảy nên không phải lo việc đi làm.

Jisoo ngồi trong quán vừa uống vừa ôm chai rượu khóc không thành tiếng: "Huhu cậu nói xem, tại sao cái bà sếp khó ưa đó lại ngấm vào mình như vậy? Mình xinh đẹp, đáng yêu như thế mà cô ấy nỡ lòng nào đối xử với mình như vậy chứ."

Chaeyoung ngồi một bên cũng ngà ngà say nhưng vẫn đỡ hơn Jisoo, cô ấy ngồi thẳng người vuốt vuốt lưng cho Jisoo, an ủi cô: "Mình nghĩ là cô ấy dựa vào luật lệ để trừ lương cậu, tại cậu cũng đi trễ mà. Cô ấy phải làm thế thôi, nếu không nhân viên khác thấy sẽ không để yên đâu."

"Nhưng mà mình bị mắc mưa chứ bộ, không cho mình đi ké thì cũng thôi đi, còn trừ lương mình. Coi có ác độc không chứ."

"Thôi thôi, nén đau thương. Cậu cứ cố gắng thì cô ấy cũng không có gì để bắt bẻ cậu nữa." Chaeyoung vỗ vỗ lưng Jisoo an ủi.

"Người ta ghim mình sẽ moi móc mấy chuyện không tốt của mình, huhu. Hôm nay chỉ có lươn nướng là làm bạn với mình thôi, cái đồ họ Park nhà cậu, cậu theo phe của cô ấy chứ gì? Có đúng không?"

"Tên ngốc này, mình còn không biết mặt cô ấy thì theo kiểu gì?" Chaeyoung bất lực.

Nhìn Jisoo cứ khóc, rồi lại té khỏi ghế.

Đã đỡ lên mấy lần mà Jisoo vẫn té.

Khách trong quán cứ nhìn chằm chằm bọn họ, Chaeyoung cũng biết xấu hổ nên tính tiền rồi đưa Jisoo trở về, tránh cho cô ấy xấu hổ đến mức không dám vác mặt ra đường nữa.

Jennie ngồi trên xe đang trên đường về sau khi có một cuộc gặp mặt với đối tác, còn ép buộc Jennie phải uống mấy ly mới buông tha cho cô ấy. Jennie nhức đầu, khó chịu đưa tay xoa nhè nhẹ thái dương của mình. Vô thức đưa mắt ra nhìn thành phố đông đúc người qua lại này. Tuy rất nhiều người nhưng thứ cô ấy nhìn thấy chỉ có hai cô gái say xỉn đang cố đỡ nhau loạng choạng đi trong biển người. Cứ nghiêng qua trái rồi lại ngã qua phải, không thì sẽ đổ sầm xuống đất, rồi lại cùng nhau bật cười đỡ nhau đứng dậy.

Jennie nhíu mày nhìn một màn đó.

Là Jisoo mà? Sao lại say xỉn như vậy?

Con nhóc thực tập sinh mới này coi bộ rất đáng yêu.

Jennie nhoẻn miệng cười, xe cũng dần dần chạy khỏi đó.

"Tiểu thư, hôm nay về nhà chủ tịch hay về biệt thự Rubyjane ạ?" Quản gia Lim kiêm tài xế lên tiếng hỏi.

Biệt thự Rubyjane là biệt thự riêng của Jennie, không nằm trong trung tâm thành phố mà toạ lạc ở một nơi bìa rừng vắng vẻ. Một phần Jennie thích phong cảnh ở đây, một phần Jennie không muốn có người đến làm phiền mình nên xây hẳn một biệt thự lớn ở nơi hoang vu này.

"Rubyjane đi." Jennie nhàn nhạt đáp.

"Vâng ạ."

Jennie tắm rửa xong xuôi, mặc bên ngoài một chiếc áo choàng tắm màu đỏ, trên tay là ly cà phê nóng hổi vừa được quản gia Lim mang lên. Jennie ngồi tựa vào đầu giường, laptop được đặt ngay ngắn trên đùi trắng nõn của cô ấy. Jennie xem một số bản kế hoạch mà nhân viên vừa gửi đến cho cô ấy.

Vẫn đang chăm chú thì điện thoại reo lên cả đống tin nhắn cùng với cuộc gọi, Jennie nhíu mày nhìn sang.

Là tin nhắn, cuộc gọi của một số tên đàn ông đã từng qua lại với Jennie đây mà, Jennie làm gì có hứng thú quan tâm nữa chứ.

Hết giá trị thì vứt sang một bên như bịch rác thôi.

Những khi Jennie chán trường đều sẽ đi tìm một số người để chơi đùa qua đường, chỉ dừng lại ở việc đi ăn uống, chơi bời cùng nhau chứ không tiến xa hơn. Dù thích lừa tình người ta nhưng Jennie vẫn rất giữ mình.

Dù sao cũng đã ba mươi mốt nồi bánh chưng rồi nhưng mà Jennie vẫn chưa có mối tình sâu đậm nào. Không rõ Jennie đã thay đổi, trở thành một con người tồi tệ từ bao giờ. Có thể là ngày định mệnh đó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net