Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tuần trôi qua vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ bà Yoona, Jennie còn tưởng bà ta đã chịu thua rồi nhưng Jennie lại không biết được, bà ta vẫn còn đang tính toán sẽ làm gì tiếp theo để khiến Jennie chịu thua.

Jisoo lúc này cũng đã phục hồi, có thể đi lại bình thường nhưng vẫn còn rất yếu. Jisoo được ba mẹ đưa về biệt thự của Jennie. Đây là mong ước của Jisoo nên ba mẹ chẳng thể làm trái.

Đưa Jisoo về nhà an toàn thì ông bà cũng rời đi.

Jisoo nhìn căn biệt thự tăm tối này thì không khỏi rùng mình, cô nhanh chóng đi vào. Muốn vào bếp nấu một bữa cho Jennie.

Cũng lâu rồi không gặp bạn gái nên Jisoo thấy rất nhớ.

Tới tận bây giờ Jisoo vẫn luôn nghĩ Jennie vì bận rộn nên mới không đến gặp cô, vì bận rộn nên mới không nhắn tin hỏi thăm cô dù chỉ một lần.

Vẫn đang rửa rau thì Jisoo nghe tiếng mở cửa, Jisoo biết rằng Jennie đã về nên cũng lau khô tay rồi chạy ra đón cô ấy.

Jennie mệt mỏi, vừa thở dài một tiếng thì thấy Jisoo chạy ra, cô ấy có hơi giật mình, cũng rất bất ngờ vì Jisoo đã về.

Trong lòng Jennie rối rắm một phen, không biết bản thân nên làm gì vào lúc này. Nhìn những vết thương ở tay chân và mặt vừa mới lành của Jisoo thì cô ấy không khỏi đau lòng.

Rõ ràng Jennie muốn tuyệt tình với Jisoo, muốn cắt đứt hoàn toàn với Jisoo nhưng trái tim lại không thể nhịn nổi mà đập loạn nhịp khi thấy Jisoo.

"Chị về rồi!" Jisoo cười rất tươi, quên hết những tủi thân khi ở trong bệnh viện.

"Ừ." Jennie chỉ lạnh nhạt.

Cô ấy muốn giả vờ.

Cô ấy muốn Jisoo ghét cô ấy thật, và sẽ rời xa cô ấy.

Nụ cười trên môi Jisoo dần đông cứng lại.

Jisoo hơi bất ngờ với thái độ mà Jennie dành cho mình, Jisoo chỉ thấy Jennie không thèm màng đến nữa, lướt qua người cô, đi một mạch lên lầu chẳng hề ngoảnh lại.

Tim Jisoo thắt lại.

Cảm giác còn đau hơn khi nằm trong bệnh viện. Khi mà những vết thương hành hạ cô, khi mà cô phải uống rất nhiều thuốc để chống lại nó.

Cảm giác này còn kinh khủng hơn rất nhiều.

Jisoo xoay người đưa ánh mắt không tin nổi nhìn bóng lưng của Jennie.

Đôi mắt ngập tràn sự tuyệt vọng, hồ nước bên trong đã bắt đầu dậy sóng.

Jisoo lại an ủi bản thân rằng có thể Jennie làm việc mệt mỏi nên mới hành xử như thế. Chỉ một lúc nữa thôi. Khi mà Jennie ăn thức ăn mà cô nấu, Jennie sẽ vui vẻ lại.

Nghĩ thế thì Jisoo cũng được an ủi phần nào, cô gạt đau khổ, đi vào bếp nấu ăn cho Jennie.

Đợi mãi đến nửa đêm vẫn chưa thấy Jennie xuống nhà dù chỉ một lần. Jisoo ngồi một mình trên bàn ăn, bụng lại đói meo và sự tổn thương khi bị tai nạn cũng bắt đầu kéo đến, cô bị đau muốn tắt thở. Jisoo cố gắng đi lấy thuốc giảm đau, vừa đi được một lúc, Jisoo đã ngã xuống đất vì không chống đỡ nổi.

Lúc này Jisoo nằm dưới nền đất, cô thấy Jennie đang đứng trên lầu nhìn cô, gương mặt Jennie lạnh nhạt còn hơn cả người dưng.

Đó là hình ảnh cuối cùng mà Jisoo nhìn thấy trước khi ngất đi.

Jennie đứng trên lầu, bàn tay giấu phía sau không ngừng run rẩy, cô ấy sợ hãi đến mức bấu chặt lấy tay của mình, nhưng cô ấy lại không muốn thể hiện sự lo lắng của bản thân. Jennie tàn nhẫn đến mức giấu sự yêu thương vào bên trong, chỉ thể hiện sự lạnh nhạt, tàn ác của mình.

Trước khi Jisoo ngất, Jennie còn nghe loáng thoáng được giọng nói thều thào của Jisoo: "Jennie." Khi ấy Jisoo đã gọi tên của cô ấy.

Jennie thật sự không thể khống chế nổi nữa, nước mắt đã phản bội cô ấy, chảy xuống không ngừng. Jennie đi đến đưa Jisoo lên phòng, cũng gọi bác sĩ đến xem tình hình của Jisoo như thế nào. Rất may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ vì quá đau nên mới ngất đi.

Jennie ngồi bên cạnh giường, đưa tay xoa đầu bạn gái nhỏ, sắp không còn là bạn gái của cô ấy nữa, Jennie yêu thương hôn lên trán của Jisoo.

"Jisoo, chị yêu em." Có thể sẽ là lời yêu thương cuối cùng mà cô ấy được nói với Jisoo.

...

Jisoo đang ngồi trên bàn ăn đợi Jennie xuống ăn cơm cùng mình, vừa thấy Jennie bước xuống nhưng không vào bếp mà đi một mạch ra khỏi cửa. Jisoo nhanh chóng đứng dậy chạy thật nhanh đến chỗ của Jennie, còn không thèm quan tâm nếu bản thân vận động mạnh thì cơn đau bên trong sẽ tái phát, Jisoo đương nhiên là cảm thấy đau nhưng cô không thể nào để Jennie đi được, cô nheo mắt lại, nén đau, nắm lấy tay cô ấy hỏi: "Jennie, chị không ăn cơm với em sao?"

Jennie lạnh lùng nhìn bàn tay đang được Jisoo nắm chặt, bàn tay Jisoo lúc nào cũng ấm áp như vậy. Không ai có thể biết được cô ấy từng yêu bàn tay này đến nhường nào. Hiện tại, vẫn là rất yêu, nhưng Jennie lại chẳng thể hiện ra được. Jisoo đang gặp nguy hiểm khi bên cạnh cô ấy, cô ấy cần nhanh chóng kết thúc với Jisoo.

"Jisoo, chúng ta chia tay đi." Lời nói lạnh nhạt vang lên, Jennie còn không nghĩ bản thân thật sự có thể nói ra được lời này, cô ấy đã phải đắn đo, đã phải khổ sở biết bao nhiêu đêm mới có thể thốt ra nó một cách bình thản như vậy chứ.

Jisoo chết lặng, đứng hình mất vài giây mới lấy lại được hô hấp của bản thân, cô còn tưởng bản thân đã nghe nhầm rồi chứ, nhưng cố gắng kiểm tra lại bộ não biết bao nhiêu lần, vẫn là lời nói nhẫn tâm của Jennie.

"Jennie... chị---" Jisoo không tin, cả lời nói cũng không nói thành lời, cô khó khăn lắm mới gọi được tên của cô ấy.

"Đừng gọi tên tôi." Jennie lạnh nhạt đến đáng sợ.

Mí mắt Jisoo run rẩy, hồ nước bên trong giống như bị mấy lời nói tàn nhẫn của Jennie ném vào khiến nó dậy sóng dữ dội. Cả đôi mắt của Jisoo lúc này trở nên lóng lánh hơn bởi vì mặt hồ ấy đã bị lời nói thả xuống làm nước tràn ra ngoài.

Người đối diện đang cố gắng giữ cho bản thân thật tỉnh táo, thật lí trí, và thật nhẫn tâm để không bị dao động bởi ánh mắt đáng thương đấy.

Jennie tỏ ra chán ghét Jisoo, cũng giật tay bản thân lại, không để Jisoo chạm vào nữa.

"Chị... sao lại như thế? Em đã làm gì sai sao?" Jisoo khổ sở nói, nước mắt trào ra không ngừng, Jisoo lại không muốn Jennie nhìn thấy nhưng chung quy lại cô vẫn không khống chế được nó, Jisoo vô dụng đưa tay lau đi, dòng nước khác lại chảy xuống.

Nhìn dáng vẻ bất lực của Jisoo làm trái tim Jennie đau nhói một lúc.

Cô ấy muốn ôm lấy Jisoo, cô ấy muốn dỗ dành Jisoo, cô ấy không muốn chia tay Jisoo, nhưng cô ấy toàn làm đều ngược lại.

Jennie ghét bản thân mình đến tận xương tủy.

"Em không làm gì sai, chỉ là tôi thấy chán rồi." Jennie buộc bản thân phải độc ác nhất mới khiến Jisoo quyết tâm rời bỏ mình.

Đôi mắt Jisoo đột nhiên mở to, là không thể tin được, là cảm thấy đau khổ.

Nghe người mình yêu chính miệng nói ra câu ấy, cũng là một loại đau khổ không phải ai cũng có thể chịu được.

Jisoo mím môi, gục mặt vào tay của mình, không để Jennie thấy hình ảnh thảm hại của bản thân được, điều đó chỉ làm cho Jennie càng thêm chán ghét cô, nhưng cô chỉ mong Jennie có thể thương mình dù chỉ một lần.

Nhưng điều đó có khác gì thương hại đâu chứ.

Jennie tưởng chuyện đến đây là xong xuôi rồi, còn định rời đi thì giọng nói của Jisoo vang lên.

"Jennie... em vẫn yêu chị, cho em một cơ hội đi." Jisoo vứt luôn lòng tự trọng của mình, van xin Jennie một lần.

"Điên rồi à?" Jennie không nhịn được bộ dáng này của Jisoo, cô ấy không muốn Jisoo phải yếu đuối, hạ thấp bản thân để van xin người khác như vậy.

Người được van xin lại là cô ấy, càng khiến Jennie thêm khó chịu.

"Ừ, em điên rồi." Jisoo thừa nhận.

Jennie giật mình, cũng rất nhanh lấy lại trạng thái lạnh nhạt của bản thân, cô ấy không thể chịu thua Jisoo, lần này cô ấy nhất quyết không muốn nhường Jisoo nữa.

"Nghe cho kĩ. Bản chất của tôi từ trước giờ vẫn luôn là như vậy, tôi hứng thú với ai, tôi đều sẽ giả vờ yêu họ. Đến khi họ yêu tôi sâu đậm thì tôi sẽ nhẫn tâm đá họ như một thú vui. Và tôi rất thích đi trêu đùa tình cảm của những đứa nhóc như em."

Jennie khoanh tay trước ngực nói với một giọng nói cợt nhả, miệng còn giương lên cười rất bỉ ổi.

Jisoo đương nhiên là không tin, Jisoo lắc đầu liên tục, muốn bảo rằng đây không phải sự thật.

"Chị nói dối, em không tin, em biết bị yêu em, chị đừng hòng lừa em, chị cũng đã nói chị yêu em mà!"

Jennie im lặng không trả lời, cô ấy liếc mắt sang chỗ khác, vẫn đang suy nghĩ ra một câu tàn ác khác thì Jisoo lại nói tiếp.

"Jennie, không phải chị nói chúng ta sẽ kết-----"

Còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Jennie nhẫn tâm quát lớn đánh gãy lời nói của cô.

"Im đi!" Jennie lớn tiếng quát.

Jisoo thật sự im bặt.

Mí mắt vẫn không ngừng run rẩy, cô cũng mím môi lại, cúi đầu không nhìn Jennie nữa, ánh mắt cô trở nên tuyệt vọng hơn hết.

Jennie chỉ đùa với cô thôi sao?

Thật sự chỉ là màn kịch Jennie dựng lên.

Chỉ là để.... đùa cô?

Jennie không nán lại nữa, cô ấy thật sự không nhịn được khi thấy Jisoo như thế.

Cô ấy đi thật nhanh ra khỏi biệt thự, đứng ở một nơi không ai nhìn thấy, đã khóc một trận thật to, đã không ngừng ôm lấy trái tim đau đớn của mình.

Lúc nãy quản gia Lim tưới cây bên ngoài vườn, nhìn Jennie chạy ra khỏi biệt thự, chỉ yên lặng nhìn Jennie, rồi lại nhìn vào nhà nơi Jisoo đang đứng.

Quản gia Lim ngừng tưới, bỏ đi đâu đó.

...

"Đã chia tay rồi sao?" Bà Yoona không tin được lên tiếng hỏi lại lần nữa.

"Vâng." Người đàn ông thành thật trả lời.

"Không thể nào, nó yêu con nhóc đó lắm mà, sao có thể chia tay được?" Bà Yoona vẫn là không thể tin được.

Nếu Jennie không thật sự yêu con nhóc đó, thì bà ta lấy đâu ra điểm yếu để uy hiếp Jennie chứ. Khó lắm mới tìm được điểm yếu của Jennie thì Jennie lại vứt đi.

"Nó thật sự là tra nữ sao? Không phải tra nữ quay đầu ư?" Bà Yoona lại hỏi tiếp.

"Vâng, chính miệng cô ấy nói như thế, cô ấy chính là tra nữ chỉ đùa giỡn tình cảm của cô gái kia." Người đàn ông nói.

"Có đùa giỡn thật hay không thì chỉ có cách này mới biết được." Bà Yoona nhếch miệng cười, ánh mắt trở nên thâm độc hơn, chắc hẳn đã nghĩ ra một trò mới.

...

Jisoo buồn bực vì bị chia tay cũng chỉ có thể tìm đến rượu để giải sầu.

Suốt nhiều ngày liên tục Jisoo đều đến bar uống rất nhiều, muốn bản thân thật say để không còn nhớ đến Jennie nữa.

Chỉ là Jisoo không ngờ đến.

Khi say khước người mà Jisoo nhớ đến cũng chỉ có cô ấy.

Jisoo lại không biết được rằng vẫn có người âm thầm quan sát cô.

Jisoo bước ra khỏi bar, loạng choạng bước đi trên con đường không quá đông đúc, ai gặp Jisoo cũng đều né tránh, sợ rước phiền phức vào thân. Jisoo mệt lã người, chân mỏi không đi nổi nữa, cô ngã rạp xuống đường.

Roseanne từ nãy giờ đi phía sau thấy Jisoo bị ngã thì giật mình, cô ấy nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Jisoo, Jisoo chỉ ngồi đó cúi mặt xuống đất, nước mắt lại không ngừng rơi. Roseanne nắm lấy cánh tay lại Jisoo, môi mím lại không biết phải làm gì vào lúc này.

Cô ấy cũng đi bar với bạn bè của mình. Vô tình thấy được Jisoo, lại nhớ đến cô gái ở trong bệnh viện mà cô ấy từng gặp. Thế là mỗi ngày cô ấy đều đến bar muốn tìm Jisoo. Không ngờ rằng Jisoo ngày nào cũng đến. Từ đó Roseanne đâm ra tò mò về cô gái này.

Mỗi lần Jisoo về đều là Roseanne âm thầm đi phía sau Jisoo.

Không phải theo dõi chỉ là muốn đưa Jisoo về nhà an toàn một cách thầm lặng thôi.

Jisoo bật khóc, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Jennie... Jennie à."

Roseanne hơi nhíu mày, cô ấy cũng mở miệng nói câu đầu tiên với Jisoo: "Cô ổn không? Để tôi đưa cô về."

Jisoo lắc đầu, giật tay bản thân ra khỏi tay Roseanne, bưng mặt khóc nức nở.

"Jennie... đừng bỏ em mà."

Roseanne đứng yên lặng nhìn một màn đó.

Cô gái này đã phải vứt bỏ lòng tự trọng của bản thân chỉ để níu kéo một người không trân trọng mình sao?

Jennie... Roseanne thầm gọi trong lòng.

Cô ấy thật muốn biết người tên Jennie này là người như thế nào.

Tại sao lại có thể khiến cô gái trước mặt mê đắm như vậy.

Đột ngột thấy Jisoo đứng bật dậy, Roseanne hơi giật mình muốn đi theo Jisoo.

"Này, cô tính đi đâu?" Roseanne lên tiếng hỏi.

"Đến gặp Jennie." Jisoo không quay đầu lại, nhưng miệng vẫn trả lời.

"Vào giờ này?" Roseanne lại hỏi tiếp.

Có biết bây giờ đã là gần mười hai giờ tối rồi hay không?

"Cô là ai?" Jisoo lúc này mới xoay người lại hỏi, ánh mắt mờ đục không có một chút cảm xúc nào nhìn Roseanne.

"Tôi... tôi thấy cô say nên muốn đưa cô về nhà thôi." Roseanne giật mình, không biết nên trả lời như thế nào nên tìm đại một lí do nào đó.

Cô ấy còn không biết vì sao lại quan tâm đến Jisoo như vậy.

Jisoo im lặng không trả lời, lại xoay người về phía trước tiếp tục bước đi.

Roseanne nhìn bóng lưng của Jisoo, cô ấy hơi nhíu mày.

"Này! Nếu người ta không trân trọng cô thì việc gì cô phải khổ sở như vậy? Tôi thấy cô cũng xinh đẹp mà, thiếu cha gì người theo đuổi, sao phải để bản thân biến thành bộ dạng như thế?"

Jisoo dừng bước chân, gương mặt cúi xuống.

Vì sao cô lại phải khổ sở như vậy...

Nhưng cô thực sự yêu Jennie, cô chẳng thể nào buông bỏ được Jennie.

Cô biết phải làm gì bây giờ?

"Bởi vì tôi thật lòng yêu cô ấy."

...

Jennie nằm trên chiếc giường rộng lớn của bản thân, cũng là chiếc giường lúc trước cô ấy với Jisoo cùng nằm, cùng trải qua những đêm thật ngọt ngào, thật ấm áp. Jennie nghiêng người, trùm chăn lại muốn ôm lấy bản thân mình, muốn tìm kiếm một chút hơi ấm.

Không biết đã bao nhiêu đêm bản thân cô ấy khóc lóc chẳng thể nào thở nổi.

Jennie đột ngột ho lên.

Cô ấy phải ngồi dậy với lấy ly nước lọc trên bàn uống một ngụm.

Jennie siết chặt ly nước trên tay mình.

Nếu em ấy ở đây, em ấy sẽ hoảng hốt lấy nước cho mình uống phải không...

Một giây sau Jennie lại cười lên một tiếng, tự giễu cợt bản thân mình.

Là cô ấy đã tuyệt tình với người ta, là cô ấy đã nói ra những lời lẽ ngu xuẩn đó.

Vậy thì cô ấy ở đây tiếc nuối làm gì chứ?

Nhưng chính bản thân cô ấy cũng không hề muốn đẩy Jisoo ra xa mình.

Cô ấy muốn bên cạnh Jisoo, muốn sống một cuộc đời bình thường với người thương. Nhưng tại sao? Tại sao cuộc đời lại khắc nghiệt như thế?

Rõ ràng Jisoo là động lực sống của cô ấy. Chính là nguồn ánh sáng đã soi rọi từng bước đi để Jennie có thể tìm lại con đường đúng đắn của bản thân mình, để cô ấy chẳng phải chết trong cái thác loạn của bản thân. Nếu Jisoo không xuất hiện, chắc hẳn Jennie đã sớm đến gặp mẹ rồi.

Hay là từ bỏ hết tất cả.

Trở lại sống một cuộc đời hạnh phúc với Jisoo?

Nhưng Jennie không thể, chính cô ấy đã phá hoại tất cả rồi.

Phá hoại tình yêu, niềm tin và cả trái tim của Jisoo.

Cô ấy làm gì còn mặt mũi để gặp Jisoo đây.

Những lời lẽ nói ra chẳng thể nào rút lại được.

Jennie ghét bản thân mình, cô ấy luôn lựa chọn những việc sai lầm...

Đột nhiên điện thoại đặt trên tủ vang lên, Jennie nhìn sang, cầm điện thoại lên bắt máy.

Giọng của quản gia Lim vang lên: "Tiểu thư, cô Jisoo đã ngồi trước cổng được một tiếng đồng hồ rồi."

Jennie giật mình, vội vã chạy đến cửa sổ muốn nhìn thử nhưng trời quá tối kèm theo mưa lớn, tầm nhìn cũng hạn hẹp.

Jennie nhíu mày, cúp máy.

Cô ấy chạy đến cửa muốn mở nhưng đột nhiên khựng lại.

Có nên quan tâm hay không...

Nhưng để Jisoo ở dưới đó thêm một phút giây nào nữa thì Jisoo sẽ chết mất.

Jennie chạy ra ngoài mở cổng, thấy Jisoo đang ngồi gục đầu dựa vào tường đá bên cạnh.

Trái tim Jennie đột nhiên thắt lại, cô ấy cầm ô đi đến che mưa cho Jisoo.

Cả cơ thể Jisoo ướt sũng, chắc hẳn ở ngồi dưới mưa rất lâu.

Jennie tự trách trong lòng rất nhiều.

Jisoo ngước lên, non nỉ: "Jennie....."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net