Chương 2: Lần đầu thấy em khóc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

"Con nhỏ này, mày muốn chết à." - tên cầm khúc gỗ gãy đôi hét lên, cũng may là đập ngay lưng phải ngay đầu thì có án mạng rồi.

Jisoo mở mắt nhìn người trước mắt, chẳng biết diễn tả cảm xúc thế nào. Cái đuôi nhỏ Kim Jennie, sao lại quay lại cơ chứ?

"Các người sao có thể ức hiếp con gái như thế chứ?"

Jennie xoay mặt lại đứng chắn giữa như để bảo vệ Jisoo trong khi em đau sắp ngất tới nơi, một gậy là quá đủ.

"Mày tránh ra, không phải việc của mày."

Bọn chúng sấn tới lôi Jennie ra nhưng em vẫn lì lợm cố thủ, em vừa gọi cho bảo an khu này mong là họ sẽ đến kịp.

"Thôi không nhiều lời nữa, nếu nó thích ăn đòn thì đập cả hai."

Cả bọn lao đến Jisoo bị đánh nãy giờ vốn chẳng còn sức gượng, Jennie thì cứ như bản năng mách bảo mà nhào vào ôm chặt lấy Jisoo che chắn cho chị.

Jisoo cảm nhận vòng tay của Jennie siết chặt lấy cô, cô cố vùng vẫy, Jennie điên rồi, ai cần em đưa người ra chịu đòn thay cô? Nhưng có vẻ vô dụng, cái đuôi bám dính lấy cô, nhất quyết đem cô bao bọc lấy.

Tuýt tuýt~ tiếng còi của mấy cảnh vệ vang lên, bọn chúng tháo chạy nhưng nhanh chóng bị bắt giữ vì đánh người gây rối trật tự.

"Hai đứa có sao không?" - một chú cảnh vệ cao to tuấn mỹ hỏi han.

"Buông ra!" - Jisoo gắt lên.

Jennie mở mắt nén đau buông lỏng hai tay gượng ngồi dậy.

"Bọn cháu không sao! Cảm ơn chú." - Jennie yếu ớt lên tiếng, vốn là đau đến nói không ra hơi.

Jisoo gắng sức đứng dậy quay mặt bỏ đi thật nhanh không quên để lại một câu gây sát thương Jennie.

"Đồ lo chuyện bao đồng!"

Jennie cười chua chát một cái rồi cũng gượng dậy mà bám theo Jisoo, đã lỡ theo thì theo tới cùng, nhưng tuyệt nhiên vẫn giữ khoảng cách 5 bước với Jisoo.

Cả hai lê hai tấm thân bầm dập, nhem nhuốt về nhà, mẹ Kim vừa nhìn thấy đã không khỏi lo lắng. Tiến đến bên Jennie phủi phủi quần áo của em cất giọng hỏi.

"Hai đứa bị làm sao vậy?"

Jisoo liếc nhìn lại thấy không thuận mắt, cô cũng bị thương sao chỉ lo kiểm tra một mình Jennie. Bố Kim từ trong phòng bước ra cũng không khỏi bất ngờ, cất giọng có phần nghiêm trọng hơn.

"Jennie con bị làm sao thế? Jisoo con lại đánh nhau à. Có phải lần này con lại liên lụy Jennie không?"

Jisoo cuộn tay thành nắm đấm để kìm nén cơn thịnh nộ, chả ai quan tâm cô hết, tại sao lúc nào cũng chỉ Jennie? Rõ rãng cô mới là con ruột kia mà.

"Phải! Tất cả đều tại con hết."

Jisoo chạy một mạch vào phòng khóa trái của lại. Jennie định lên tiếng gọi thì bị mẹ Kim chặn lại.

Bố mẹ Kim không phải không thương Jisoo mà do cô thường xuyên gây sự nên họ mới suy diễn theo quá khứ. Còn Jennie nhu hòa việc đánh nhau thật là một điều gây sốc. Nhưng họ không biết chính điều đó đã khiến Jisoo luôn mang thành kiến với Jennie và hiểu nhầm mọi thứ.

Mẹ Kim giúp Jennie sơ cứu vết thương trên mặt và tay chân, em giấu nhẹm cái tấm thân bầm dập đi vì không muốn họ lo lắng. Em lại thấy có lỗi với Jisoo. Jennie luôn nghĩ cho chị nhưng Jisoo thì chưa một lần thấy được nó.

Cầm chiếc chìa khóa dự phòng tra nhẹ vào ổ khóa rồi mở cửa. Jennie nhẹ bước vào phòng Jisoo, à không nên gọi là phòng của cả hai vì mẹ Kim lúc sáng đã dọn đồ em qua đây theo mệnh lệnh của bố Kim.

Nhìn thấy Jisoo nằm nhắm mắt trên giường thì em cũng thở phào, chị ngủ rồi, vậy thì em sẽ dễ dàng giúp chị xử lí vết thương hơn.

Nhẹ đặt hộp thuốc cạnh giường đưa tay nặng ra ít kem bôi vết thương rồi chạm nhẹ vào vết thương trên mặt Jisoo. Chỉ có lúc ngủ chị mới ngoan ngoãn để em chạm vào người như vậy, chị rất đẹp, môi trái tim, rất hiền nữa. Hiền với cả thế giới chỉ thô lỗ với mỗi em thôi. Jennie từng rất ghen tị với các bạn cùng lớp, Jisoo sẽ cười nói, giúp đỡ họ vô điều kiện, rất nhiều bạn thầm thích Jisoo, nhưng chị đối với em lại vô cùng keo kiệt. Một cái nhìn thiện cảm cũng không có. Thật đau lòng, nhưng riết rồi cũng chay.

Bôi được một nửa thì Jisoo tỉnh dậy, vừa thấy em thì lại nổi trận lôi đình, hất tay một cái cả hộp thuốc văng xuống sàn em cũng suýt ngã.

"Ai cho cô tự tiện vào phòng tôi?"

"Bố bảo em..."

"Cút!"

"Không thể!"

Jisoo nhìn thấy tủ quần áo nhỏ của Jennie ngay góc tường thì càng thêm bực dộc. Vò đầu một cái rồi cất giọng cáu gắt.

"Điên mất! Thiệt là ép người quá đáng mà."

"Em biết chị khó chịu nhưng em không thể làm khác. Em sẽ không chiếm diện tích lắm đâu. Giờ để em giúp chị bôi thuốc được không?" - Jennie nhỏ nhẹ hết mức có thể.

"Không cần!"

Jennie cố chấp nắm lấy tay Jisoo mà xoa nhẹ thứ kem mát lạnh lên vết thâm tím trên tay chị. Jisoo nổi quạo lật mạnh Jennie xuống giường, hai tay đè lấy hai tay Jennie, hai chân quỳ trên nệm khống chế mọi hoạt động của Jennie.

"Cô điếc đủ chưa? Tôi hiện tại nhìn thấy cô là chỉ muốn bóp chết cô thôi. Sự xuất hiện của cô khiến tôi chán ghét cở nào cô biết không? Đừng cố mà tự chốt đau khổ."

"Em đã làm gì để khiến chị ghét em đến thế? Em chỉ muốn chị đối xử với em như một người bình thường thôi, thậm chí là người dưng cũng được. Có cần phải cay nghiệt với em vậy không? Em cũng biết đau mà."

Jennie dứt lời thì cũng đẩy dòng nước mắt ra khỏi khóe mi, lần đầu tiên em khóc trước mặt chị, khóc vì bức tường chịu đựng bị phá vỡ.

Jisoo nhìn thấy em khóc thì sửng sờ, buông lỏng hai tay, ngồi dậy đi thẳng vào nhà tắm, cô chẳng thể chứng kiến cảnh em yếu đuối, nó khiến cô cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt và một chút nhoi nhói nơi lòng ngực.

Jisoo ở trong nhà tắm ngâm mình rất lâu mới đi ra thì thấy Jennie đang thu xếp đồ đạt gọn một góc tường nhỏ, cứ như sợ chiếm diện tích phòng của cô thật vậy.

Jisoo cất giọng đều đều như thăm dò lại như ra điều kiện.

"Tôi không thích người lạ ở trên giường của tôi. Cũng không thích người khác tự tiện động chạm vào đồ đạc của tôi."

"Chị yên tâm, em sẽ ngủ dưới sàn, đồ của em cũng ít nên chỉ chiếm góc nhỏ này thôi. Em sẽ không chạm vào đồ của chị đâu. Chị chỉ cần phối hợp một chút với em tránh để bố mẹ phát hiện là được rồi."

Jennie vừa nói vừa trải miếng chăn mỏng lên sàn sát góc tường, dọn một cái ổ nhỏ để em ngủ. Cứ như cả hai chưa từng trải qua cuộc cãi vã.

Jisoo cũng chả thèm quan tâm, biết điều vậy là tốt, cô lao lên giường nằm bấm game đến tận khuya. Tắt điện thoại định chợp mắt thì cô lại đưa mặt nhìn về phía góc tường thấy Jennie đã ngủ. Chỉ có điều lạ là em nằm úp sấp, ngủ như vậy không tức ngực hửm? Rồi đột nhiên Jisoo lại nhớ tới hình ảnh lúc chiều. Cô hiểu ra vấn đề, lúc thấy em liều mạng bảo vệ cô trong lòng có chút cảm động nhưng đa phần là tức giận nhiều hơn, thân thể đã yếu mà còn không biết lo cho bản thân lo cho cô làm gì?

Bức rức nên Jisoo quyết định tiến tới gần Jennie, em có vẻ mệt mỏi và ngủ khá say, lần đầu tiên cô nhìn kỹ em đến vậy. Em thật giống một em bé, da mặt rất mịn với cả có hai cái má bánh bao tròn trịa. Jisoo lắc đầu xua đi lời khen từ tận đáy lòng dành cho sự đáng yêu của Jennie. Cô muốn xem vết thương ở lưng em nhưng cứ nhát tay chả dám động vào người em. Một phần lại sợ em thức giấc sẽ bị phát hiện nên cô mở miệng gọi nhẹ một tiếng.

"Jen...nie!"

Jisoo lại tự lấy tay bụm miệng, cô vừa gọi tên em, suốt 10 năm qua cô chưa hề gọi tên em, cảm giác thật muốn gọi thêm nhiều lần nữa nhưng lý trí ép cô bài xích điều đó. Jennie vẫn không có phản ứng thì Jisoo mới an tâm đưa tay vén nhẹ vạt chiếc áo rộng rãi của em lên.

Đập vào mắt Jisoo là một tấm lưng bé nhỏ đầy rẫy vết thâm tím, ở giữ lưng còn có dấu bầm đen dài theo đúng khuôn dạng khúc gỗ lúc chiều. Jisoo đột nhiên thấy xót đến lạ, thảo nào Jennie chẳng thể nằm ngửa, sẽ rất đau.

Đứng dậy lấy tuýp kem thoa, Jisoo đang cảm thấy có lỗi vô cùng, những lúc cô dịu dàng thế này thì em chẳng thể nhìn thấy. Đổ một ít vào lòng bàn tay rồi Jisoo áp nhẹ vào lưng Jennie xoa xoa thật nhẹ như sợ làm em đau. Bỗng Jennie lên tiếng làm Jisoo giật thót tim.

"Bố!... mẹ! Đừng bỏ Nini... đừng mà. Hức..hức..."

Jennie nói mớ, Jisoo nghe giọng kêu bất lực của em mà mủi lòng, phải đau khổ cở nào mới khiến em thương tâm đến trong mơ cũng khóc.

Nhẹ đưa tay dịu dàng xoa xoa mái tóc em để an ủi, Jisoo sẽ chẳng thể ngờ lúc này cô có bao nhiêu ôn nhu dành cho em. Jennie được vuốt ve thì lại ngoan ngoãn nằm im, miệng chỉ còn lẩm bẩm một vài từ thể hiện cảm xúc nguyên thuỷ từ lưng truyền đến.

"Đau... thật đau..."

****
Sáng sớm, mẹ Kim đã gõ cửa ầm ỉ, hôm nay là chủ nhật, cả hai sẽ phụ mẹ Kim hái cam. Nhà họ Kim lúc đầu có cả một trang trại cam lớn nhưng giờ chỉ còn vài mẫu do tình hình kinh tế gia đình ngày một xuống cấp trong khi Jisoo và Jennie đang chuẩn bị bước vào đại học.

"Hai đứa dậy ăn sáng rồi phụ mẹ nào."

"Dạ, tụi con dậy ngay đây" - Jennie cất giọng nói vọng ra, do vết thương đau ê ẩm cả người nên em ngủ mất kiểm soát chứ thường ngày em sẽ dậy rất sớm.

Jisoo trùm mền bịt tai, tối qua cô thức tới tận 3h sáng chỉ để nhìn Jennie ngủ, chả hiểu kiểu gì, cứ như nhìn bù 10 năm phớt lờ Jennie vậy.

"Jisoo! Dậy thôi!"

Jennie lay lay người Jisoo, nhưng chị vẫn cứ nằm lì, mắt nhắm nghiền say ngủ miệng lèm bèm, tay ôm lấy tay Jennie mà nhụi nhụi.

"Để con ngủ thêm một tí đi mà~"

Jisoo là đang mè nheo, cô tưởng mẹ Kim gọi mình nên mới như vậy. Tất cả đều thu vào mắt Jennie, thật đáng yêu, nếu Jisoo một lần dùng biểu cảm này dành cho em chắc em sẽ hạnh phúc phát ngất. Tuy nhiên chỉ một vài giây sau thôi thì giấc mơ của Jennie tan tành sau khi Jisoo mở mắt.

"Sao lại là cô, tránh ra."

Jisoo tự mình cảm thấy ngại khi nãy giờ làm nũng lộn người, hất tay Jennie một cái rồi chạy như bay vào nhà tắm. Jennie chỉ biết cười trừ, em có phải ma đâu mà chị gặp em là bỏ chạy thế?

________🐰🐻

Nini về ngủ với em nè, nghỉ chơi với Jisoo đi!!! 🤧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net