Chương 43: Quên em đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Hong Ki sau khi xuất viện về nhà thì tính khí thay đổi hẳn, hay cáu gắt, mặt lúc nào cũng một nét u buồn. Cũng đúng thôi, một người đang bình thường đột nhiên phải ngồi xe lăn, mọi hoạt động đều phải trông cậy vào sự giúp đỡ của người khác thì thật đúng là một cú sốc.

Hong Ki ngồi trong phòng xem qua mấy tài liệu chất đống của công ty do sự vắng mặt của cậu khoảng thời gian gần đây. Jennie bưng khay thức ăn tối vào rồi nhẹ nhỏ giọng.

"Anh dừng một chút ăn tối đi, hôm nay có món sườn hầm mà anh thích này."

"..."

Jennie không nhận được hồi đáp thì vẫn cứ tiến đến bên bàn của Hong Ki đặt khay thức ăn xuống bên cạnh cậu.

Xoảng~ Cả khay thức ăn đáp xuống sàn, Hong Ki bắt đầu gầm gừ.

"Không cần cô cơm bưng nước rót, tôi không phải kẻ tàn phế."

Jennie không đáp đi thẳng ra khỏi phòng, Hong Ki cứ nghĩ em giận rồi nên rời khỏi, cậu hơi ngửa đầu ra ghế với gương mặt chán nản. Nhưng chỉ một lúc sau, Jennie lại mang khay cơm khác vào đi đến bên cạnh Hong Ki. Hong Ki cau mày bức bối, vốn tâm trạng đã không tốt lại còn gặp Jennie kiên trì, cậu nổi cáu đẩy mạnh Jennie một cái rồi cất giọng xua đuổi.

"Tôi đã bảo không cần, cô không hiểu tiếng người hả?"

Jennie bị đẩy đột ngột vấp chân vào cạnh bàn ngã xuống sàn. Đống mảnh vỡ của khay cơm trước vẫn chưa được dọn và một trong số đó cứa vào lòng bàn tay của Jennie khi em cố chóng tay để cơ thể không ngã xuống.

Hong Ki thấy mình hơi quá tay với em muốn mở lời nhưng lại không thể thốt ra, muốn chạy lại đỡ cũng không thể, cuối cùng vẫn chỉ là làm mặt lạnh quay đi chỗ khác để che đi gương mặt lo lắng và hối lỗi của mình.

Jennie vẫn cứ im lặng, ngồi dậy dọn đống mảnh vỡ mang ra khỏi phòng rồi lại quay lại lau dọn sạch sẽ sàn phòng rồi rời đi. Một lát sau cửa phòng lại bật mở, Hong Ki cứ nghĩ là Jennie lại lì lợm mang cơm nên định quát em, nhưng người đi vào lại là dì Han.

"Hong Ki! Con phải ăn uống chứ, nghe lời dì ăn chút cơm rồi còn uống thuốc." - Dì Han tiến đến bên Hong Ki nhẹ dỗ dành cậu.

"Jen...nie... đâu rồi?" - Hong Ki lấp bấp hỏi.

"Nó đang ăn dưới nhà."

"Em ấy ăn gì?"

"Mặc kệ nó đi. Con quan tâm đến nó làm gì?" - Dì Han cất giọng không mấy nhẹ nhàng khi nghe Hong Ki nhắc đến Jennie.

"Dì để thức ăn xuống đi, con ăn ngay đây, dì đi nghỉ ngơi đi." - Hong Ki ngoan ngoãn nghe lời dì Han ăn, dù gì thì cậu cũng đói, chỉ là lúc gặp Jennie lại khiến cậu nhớ đến chuyện không vui mà khó chịu với em thôi.

Dì Han vừa rời khỏi phòng thì Hong Ki bắt đầu dùng máy tính quan sát Jennie qua camera phòng bếp. Em đang ngồi ăn một mình, Hong Ki điều chỉnh camera hướng khác để xem em đang ăn gì? Một bát cháo nhỏ! Sao không có thịt cá gì hết vậy? Hong Ki hay nghe người làm nói xấu em khi họ dọn dẹp phòng cho cậu. Bọn họ có hùa nhau ăn hiếp em không? Hong Ki đột nhiên có chút lo lắng.

Tối đến Jennie bưng chậu nước thuốc vào phòng để chuẩn bị xoa bóp chân cho Hong Ki, em nghe theo lời của bác sĩ trị liệu. Xoa bóp chân sẽ làm máu dễ lưu thông với cả tạo cảm giác chân cho Hong Ki. Còn cơ hội trị liệu thì còn hy vọng, Jennie luôn suy nghĩ mọi thứ theo hướng tốt nhất. Từ bé em đã luôn như vậy rồi, nếu không thì làm sao em có thể sống tới tận bây giờ kia chứ.

"Em xoa bóp chân cho anh!"

"Tôi đã bảo không cần, sao cô lì lợm quá vậy? Cô..."

Jennie không thèm để tai mấy lời khó nghe của Hong Ki vẫn cứ đến gần cậu đẩy cái xe lăn lại gần chậu nước rồi nhẹ nhàng nhấc chân cậu để vào. Hai chân vốn mất cảm giác không thể phản kháng chỉ có thể để Jennie tự ý làm càn. Hong Ki cúi xuống, nắm lấy cổ tay Jennie kéo ra rồi lớn tiếng.

"Tôi bảo cô dừng. Cô cố gắng để làm gì? Tôi như vầy cô phải vui mới đúng. Đừng có thương hại tôi. Tôi không cần!!!" - Hong Ki bóp chặt cổ tay Jennie mà quát.

"Em đang làm điều mà một người vợ nên làm và hoàn toàn tự nguyện." - Jennie nhẹ buông lời, tay em bị siết đến phát đau.

"Nói dối!!! Đừng lừa tôi, cô không hề yêu tôi. Không hề!!!"

Hong Ki lần nữa hất mạnh tay Jennie khiến em hơi ngã ra sàn. Nhưng rất nhanh Jennie đã ngồi dậy tiếp tục đưa tay xoa bóp hai chân cho Hong Ki. Bàn tay bị đứt của em dù đã quấn băng kỹ nhưng chạm nước vẫn cứ đau rát, nó khá sâu nhưng Jennie chẳng buồn quan tâm. Do em gây ra thì em sẽ tận lực bù đắp, dù có bị đối xử không tốt cũng chẳng sao.

Hong Ki bất lực trước sự cố chấp của Jennie, cậu chỉ đành để em muốn làm gì thì làm, nhìn đôi tay của em đang tận lực xoa bóp mà lòng cậu nghẹn ứ. Tại sao phải đến mức này kia chứ? Cậu hận sự vô dụng của bản thân cũng hận luôn Kim Jennie lúc tốt lúc xấu khiến cậu cứ như cái chong chóng bị quay cho đầu óc rối bời.

Sau khi xoa bóp được một lúc, Jennie đứng dậy định đỡ cậu lên giường nằm nghỉ vì cũng đã trễ rồi nhưng em có hơi dè chừng. Thấy Hong Ki không động đậy cũng không phản kháng khiến Jennie có chút bất ngờ, em nhỏ giọng hỏi.

"Anh không đẩy em ra hửm?"

"..."

"Nếu anh có tức giận, có ấm ức thì cứ trút ra, anh có thể đánh mắng em tùy thích, đừng giữ mọi thứ trong lòng, rất dễ trầm cảm. Đã bị một lần rồi nên cẩn trọng một chút." - Jennie nhỏ giọng giải bày với Hong Ki.

Hong Ki đưa đôi mắt có chút ửng đỏ nhìn Jennie, cái cách an ủi này rất giống Jennie lúc bé, rất nhẹ nhàng và cũng khiến người khác không thể ghét bỏ dù chỉ một chút.

Jennie dùng sức giúp Hong Ki rời xe lăn, nằm lên giường và Hong Ki cũng chẳng làm khó dễ em, ngoan ngoãn hợp tác. Jennie có chút hài lòng rồi cất giọng.

"Anh ngủ đi, có gì cần thì cứ gọi em, em luôn ở trong phòng."

Hong Ki không đáp mà bắt đầu quay lưng với Jennie, thật ra là không biết đáp như thể nào và cũng chẳng biết dùng thái độ gì với em. Jennie kéo chăn đắp cho Hong Ki rồi bưng chậu nước ra ngoài.

Jennie trở lại phòng thì cũng tiến đến sofa ngồi xuống, lấy miếng băng mới thay, vết cứa lại chảy máu do em dùng lực bàn tay quá nhiều. Quả thật là bị thương trên người còn dễ chịu hơn trên tay, mọi hoạt động đều khó khăn hẳn, kể cả việc buộc băng lại cũng phải dùng miệng và một tay còn lại để làm, thật có chút cồng kềnh.

Điện thoại Jennie rung lên, nhìn dãy số điện thoại của Jisoo khiến em mệt mỏi. Đưa tay tắt máy, em không muốn tiếp tục sai lầm nữa. Chỉ đành để Jisoo chịu thiệt thòi, nếu có kiếp sau em nhất định sẽ bù đắp cho chị, cho chị một Kim Jennie vẹn nguyên. Tin nhắn bắt đầu được gửi đến từ Jisoo.

"Jennie! Em ra ban công gặp chị đi!"

Jennie đi đến bên cửa sổ gần ban công hơi vén rèm cửa nhìn xuống dưới hàng rào. Jisoo đang ở dưới đó, cái dáng vẻ nóng lòng mong chờ đi qua đi lại của chị khiến Jennie đau lòng. Jennie nhập một dòng tin nhắn ngắn gọn gửi đến chị.

"Chị về đi, sau này đừng đến nữa."

Jisoo đọc tin nhắn mà tức giận, nắm chặt cái điện thoại rồi lại nhấn gọi, Jennie tiếp tục tắt máy. Jisoo đưa chân đá mạnh vào hàng rào và rồi cũng ngồi bẹp xuống đất ôm chân vì đau. Kim Jennie là đang thử thách sự kiên nhẫn của cô sao? Jisoo nhập nhanh dòng tin gửi đến em.

"Chị sẽ ngồi đợi cho đến khi em chịu ra thì thôi."

"Em xin lỗi! Nhưng xin chị... quên em đi!"

Quên? Gieo rắc ái tình rồi muốn ruồng bỏ, Kim Jennie sao lại thiếu trách nhiệm đến vậy kia chứ? Jisoo ngước mặt lên phía ban công vắng bóng em mà hét.

"Đồ lừa gạt! Em nghĩ quên dễ lắm sao? Đồ bội bạc! Tôi cứ không đi đấy. Có giỏi thì ra trả tim lại cho tôi đi."

Jennie mặc dù không nghe thấy Jisoo nói gì nhưng nhìn cái dáng dậm chân la hét của chị thì cũng đủ hiểu chị đang mắng em rồi. Jennie đứng nhìn Jisoo vùng vằng trong lặng lẽ, chỉ cần chị còn đứng đó thì em cũng sẽ đứng đây nhìn.

Nếu Jisoo muốn đợi thì em đợi cùng chị, chị đợi em xuất hiện còn em đợi chị rời đi. Chỉ cần Jisoo ngược đãi bản thân một lần, em sẽ ngược đãi bản thân hai lần để bù lại cho chị. Kim Jennie nhất định không để chị chịu đựng mình!

Trời càng về khuya càng lạnh, Jisoo vẫn cứ lì lợm đứng ngoài hàng rào, chốc chốc lại mở điện thoại ra thăm dò, cô biết em vẫn chưa ngủ. Nếu em đã muốn làm khó cả hai thì cô chiều em, Jisoo mở bộ sưu tập hình ảnh ra xem, toàn kỷ niệm đẹp. Cô bắt đầu lội lên tài khoản instagram đã đóng bụi của mình để thay đổi hồ sơ giết thời gian.

Đổi ảnh đại diện thành con thỏ tuyết và con gấu tuyết trong đêm dã ngoại giữa khuya mấy tháng trước. Đăng một bài viết với hình ảnh cô và em nằm trong liều mờ mờ ảo ảo kèm theo dòng tâm trạng "Nhớ em!" và không quên gáng tên jennierubyjane.

Jennie nhận được thông báo lặng lẽ vào xem rồi cũng không phản hồi gì. Em cũng nhớ chị lắm, dù cả hai đang ở rất gần nhau nhưng cái khoảng cách vô hình giữ cả hai thì lại quá xa. Xa đến độ nhìn thấy nhưng không thể chạm vào. Bầu trời đêm cũng buồn thay cho cả hai, gió ngày một mạnh và bắt đầu có nhưng lằng sáng trên bầu trời. Sắp mưa sao? Jennie trong lòng lại cồn cào, Jisoo của em sẽ bị ướt mưa mất.

Sự lo lắng của Jennie cũng không ngăn được mưa đổ xuống, cuối cùng em không chịu nổi nữa đành nhắn một dòng tin nài nỉ Jisoo.

"Jisoo! Xin chị, về đi. Sắp mưa rồi."

"Không! Chị phải gặp được em." - Jisoo trả lời rất nhanh khiến Jennie bất lực.

Rì rào~~~ Mưa thật rồi!

Jennie cũng bắt đầu rơi lệ, rất khẽ, rất khẽ! Đôi mắt mèo dán chặt về phía Jisoo mà rơi ra dòng nước ấm nóng. Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu em khóc vì chị, hầu như toàn bộ nước mắt của em đều chỉ vì Jisoo mà tiêu hao.

Mưa đêm xối xả Jisoo ngồi tựa vào hàng rào rồi co người lại như con thỏ nhỏ. Cô cũng là con gái thôi, cũng có lúc yếu đuối và bất lực. Mưa khiến cô lạnh hay lòng cô lạnh? Chỉ một cái nhìn từ xa mà Jennie cũng không thể bố thí cho cô. Nước mưa thật lợi hại, rơi đau rát da thịt, ướt sũng cả con người và cũng vì vậy mà không ai phát hiện được Jisoo đang khóc.

Hóa ra đợi chờ không đáng sợ, mà đáng sợ hơn là... người ta vốn biết mình đợi và cố ý tránh né. Em thà làm hài lòng cả thế giới chứ nhất quyết không toại nguyện cho cô. Cô có thể vì em mà trở thành kẻ sát nhân nhưng chỉ tiếc là... đến cuối cùng em vẫn không nguyện ý đi cùng cô.

Hứng trọn cơn mưa dai dẳng đầu mùa, Jisoo rời đi như cái xác sống, đôi môi cô tím tái, đầu óc ngoài Jennie ra thì cũng chỉ có một mảng buồn ưu uất.

Mưa cuốn trôi mọi thứ, tại sao không cuốn trôi luôn nổi nhớ em?

Jennie thấy chiếc xe Jisoo rời đi thì cũng trượt dài xuống sàn, tựa lưng vào tường, cảm giác đôi chân căng cứng vì đứng liên tiếp mấy tiếng đồng hồ. Đôi mắt em sưng đỏ vì khóc, ngồi được một lúc thì Jennie cũng nhìn lại đồng hồ, đã là 3h sáng. Vậy là Jisoo dầm mưa hơn một tiếng, Jennie bắt đầu gượng dậy đi vào phòng tắm.

Xả nước lạnh đầy bồn tắm, chẳng thèm cở bỏ quần áo, Jennie ngầm mình vào nó và cảm nhận cơ thể rung lên vì lạnh. Em là đang tự trừng phạt chính mình!

Hong Ki vốn không có ngủ mà lén lút nhìn trộm Jennie, em đứng khóc cả một đêm. Chưa bao giờ cậu thấy Jennie yếu đuối đến vậy, phải chăng cậu đang thật sự yêu sai cách?

****
Jisoo ốm nặng hai ngày liên tiếp khiến Irene và Seulgi phải thay nhau chăm sóc. Lần đi hội thảo nghiên cứu này là do Jisoo yêu cầu vậy mà cô vắng mặt rất nhiều ngày, cũng may Wendy là người quen không thì thật mất mặt với người ta.

Mặc dù bệnh nặng nhưng Jisoo vẫn cứ đều đặn nhắn tin với Jennie và không hề nhận được hồi đáp. Cô chỉ đang cố tỏ vẻ cho em thấy là cô ổn thôi, cô sợ em lo, sợ em không cần cô nữa, sợ đến làm chị gái em cũng không cho cô làm. Điện thoại Jisoo đổ chuông, cô bật lên nghe thì giọng nói bên kia truyền đến.

"Người yêu cũ của em sao rồi? Em điều tra cho Soo rồi nè, đống nợ năm đó đều là do bà của Soo và Hong Ki bày ra để ép gả gấu nhỏ của em đấy. Họ còn bán phá giá cam để cạnh tranh và làm cam giảm giá nặng, mua chuộc bệnh viện cố tình kê khai sai để tăng giá thuốc và tiền khám chữa bệnh cho bố Soo luôn... Tất cả em đều nắm hết rồi." - Chaeyoung đều đều kể lại toàn bộ bằng chứng mà cô thu thập được suốt một tháng nay sau khi được Jisoo nhờ điều tra.

"..."

"Bây giờ Soo tính sao?" - Chaeyoung tiếp tục dùng cái giọng nũng nịu nói chuyện, khiến cho Lisa ngồi kế bên không mấy vui vẻ.

"Khụ... khụ... cậu gửi hết số tài liệu đó cho tớ đi."

"Soo bệnh hửm? Có ổn không đấy?" - Chaeyoung nghe Jisoo ho sặc sụa qua điện thoại thì cũng có chút lo lắng.

"Tớ ổn! Lần này không ép hắn ta tự động bỏ cuộc thì tớ chắc chắn đưa hắn cùng đi xuống địa ngục." - Jisoo buông lời chắc nịch rồi ngắt máy.

Jisoo dùng đôi mắt đỏ au nhìn nhìn lên tấm bia cô treo trên tường, nhặt một cái phi tiêu trên bàn rồi phóng thẳng vào ngay đầu cái hình ghi ba chữ "Lee Hong Ki". Tất cả đều do họ có lỗi trước, đừng trách sao Kim Jisoo độc ác.

****
Wendy hôm nay định kỳ đến khám cho Hong Ki, cô vừa bước vào cửa thì Jennie đã ra đón, sắc mặt Jennie nhợt nhạt đến mức Wendy có chút bất ngờ mà cất giọng.

"Jennie! Em không khỏe sao?"

"Em chỉ bị cảm thông thường thôi. Không có gì đáng ngại hết." - Jennie lắc đầu xua tay ra rồi nhỏ giọng. Nhưng sự thật là em cũng ốm hai ngày nay, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, vô cùng khó chịu.

Wendy lên phòng gặp Hong Ki kiểm tra tổng quát cho cậu rồi cố tình muốn Jennie tránh mặt để cô có không gian riêng nói chuyện với Hong Ki.

"Nếu biết trước một ngày em sẽ như bây giờ thì xưa kia chị đã không khuyến khích Jennie bắt chuyện với em." - Wendy từ tốn lên tiếng, cô chính là chị bác sĩ khi xưa chữa bệnh trầm cảm cho Hong Ki.

"Chị là có ý gì?" - Hong Ki đưa đôi mắt mang thắc mắc mà hỏi lại Wendy.

"Năm xưa lúc em ngồi một mình ở hành lang Jennie đã hỏi chị về em và chị đã nhờ em ấy nói chuyện với em, giúp em chữa bệnh."

"..."

"Em ấy là một đứa trẻ ngoan và rất lạc quan, chị rất ngưỡng mộ em ấy, sau chừng đó biến cố mà vẫn có thể luôn luôn tích cực mà chống chọi. Có thể coi em ấy là ân nhân của em đó nhưng cách em trả ơn em ấy thì lại vô cùng... tàn nhẫn."

"Tàn nhẫn?" - Hong Ki cau mày khó hiểu.

"Chẳng phải em đang giam lỏng em ấy sao?"

"Không có... em rất yêu Jennie. Em..."

"Nhưng Jennie có yêu em không?"

Câu hỏi của Wendy khiến Hong Ki nghẹn ứ, cậu sợ nhất chính là đối diện với câu hỏi này. Đáp án quá rõ nhưng cậu không muốn chấp nhận nó.

"Em ép buộc để làm gì thứ không thuộc về mình. Em hãy tự so sánh Jennie của lúc em quen và Jennie của bây giờ xem có bao nhiêu khác biệt?" - Wendy đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"..."

"Nếu em thật sự yêu ai đó thì phải khiến người ta hạnh phúc chứ không phải khiến người ta thuộc về em."

Cửa phòng đóng lại, Hong ngồi như người mất hồn, cậu sai thật sao? Lời nói của Wendy cứ văng vẳng trong đầu, rồi hình ảnh Jennie đứng khóc mấy đêm trước lại ùa về. Hóa ra Jennie từ bé đến lên đều chưa từng chủ động tìm đến cậu, em chỉ là quá tốt để rồi bị cuốn vào vòng xoáy mà thôi.

____________🐰🐻🐿🐣

Lại là mình đây! Dạo này mấy nhân vật phụ có đất diễn chút chút cái thấy náo nhiệt hơn hẳn.

Hóng bé Dâu Tây với bé Chu vlive là y như rằng LiSoo sẽ vlive 😂. Mình có nên bỏ qua chèo LiSoo cho dừa lòng hai chị không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net