CHAP 12. Lời Đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Kim Jennie , cháu gái độc nhất của ông phú hộ Kim . Ba mẹ mất lúc nàng còn rất nhỏ trong một lần gặp tai nạn vì thế nàng luôn có suy nghĩ chính chắn từ nhỏ hơn các bạn cùng trang lứa với mình. Nàng vẽ rất đẹp nên ước mơ của nàng là trở thành một họa sĩ có thể vẽ ra thật nhiều bức tranh đẹp để mọi người chiêm ngưỡng. Lúc 16 tuổi xin lên thành phố học nâng cao cho bàn tay vàng của nàng mặc dù ông Kim rất buồn không muốn xa cháu , nhưng vì nàng hứa nàng mở được cuộc triển lãm tranh của chính mình sẽ quay về bên ông để chăm sóc cho ông khi về già nên ông cũng ngậm ngùi xa cháu bao năm nay. Nay năm nàng vừa tròn 18 tuổi , nàng chỉ cần 2 năm học hỏi cũng đã trở thành một thiên tài về thi họa rồi. Nàng đã hoàn thành mơ ước nên sẽ về đây báo hiếu cho ông nội rồi. Ông hay kêu mình cưới chồng đi cho ông được an tâm về sau , ais mình sẽ không cưới chồng đâuuu...

...

-" Là con ! Jennie Jennie của ông nội đây ! "....

     Sau bao nhiêu năm xa cách thì bây giờ chính là khoảng khách xum hợp lâu dài mà ông Kim mong đợi nhất , vì giờ đây nàng đã hoàn thành ước mơ của mình về đây sống vui vẻ với ông rồi. Ông chắc chắn sẽ tìm cho nó tấm chồng thật tốt để gả mới được .

-" Cháu gái của ông nay đã xinh đẹp trưởng thành như vậy sao , haha , ông nhìn còn không ra đây này. "

     Nàng bỉm môi , hai chân mày nhíu lại , mặt nhìn đi hướng khác cất giọng hờn dỗi :
-" Ông nói vậy có nghĩa đó giờ con xấu xí , trẻ con lắm sao ! Giận ông luôn ! "

    Ông Kim nghe vậy lại cảm thấy rất vui và vô cùng buồn cười, đưa tay cóc nhẹ vào cái đầu đang nhìn qua nơi khác kia :
-" Haha haha , ông nào có nói vậy đâu chứ cháu gái ông là đẹp nhất cái xứ này rồi ai mà sánh lại chứ . Ầy còn cái tính trẻ con thì để ông xem lại , con vẫn đang hành động trẻ con lắm đó haha "

-" Hihi con đùa một chút thôi "

     Nàng đưa mắt nhìn xung quanh nhà vẫn không có gì thay đổi , rồi lại nhìn qua nhìn lại đám người làm trong nhà , toàn những người quen đã làm từ lúc mình còn ở đây rồi. Nàng cũng cười chào và hỏi thăm từng người. Đang trong một vòng tuần hoàn chào hỏi của mình , thì nàng chợt dừng lại với khuôn mặt hiền hậu đó của cậu , là Jisoo cậu cũng đang cười với mình :
-" Ơ đây là người mới đúng không nhỉ , theo như mình nhớ thì nhà mình đó giờ đâu có thuê anh này đâu ta ."

     Thắc mắc thì nàng liền quay qua lay nhẹ cánh tay của ông nội nhỏ giọng nói :
-" Ông nội này ! "

-" Sao thế con "

-" À dạ , cái anh thanh niên đứng kế anh Tèo ấy nhìn lạ lạ , hình như đó giờ đâu có làm ở nhà mình đâu nhỉ ? "

-" À đúng rồi , để ông giới thiệu cho con luôn ha "

     Ông đưa tay chỉ về hướng Jisoo đang đứng cất tiếng :
-" Đây là cậu Jisoo , người chăm sóc vườn cây cảnh cho ông đó . Jisoo còn đây là cháu gái của ta , ta hay kể cho ngươi nghe đấy nó tên là Jennie mới từ thành phố về ."

     Cậu cũng đoán được đây là cháu của ông Kim , nhưng đang nhìn chăm chú nàng ấy nên khi ông Kim nói cậu cũng thoáng giật mình :
-" Dạ con chào cô hai ạ "

    Nàng cũng khá có cảm tình với cậu cũng hòa đồng thân thiện chào lại :
-" Chào anh "

-" Thôi không có việc gì nữa , các ngươi mau đi làm việc của mình đi ."

-" Dạ thưa ông "

----------

     Ngày hôm sau , nàng lại nổi hứng xin chị ở dưới bếp đi chợ mua vài thứ về nấu cho ông ăn một bữa. Đang mải mê lựa đồng bên sạp trái cây thì loáng thoáng nghe tiếng của mấy bà tám đang ngồi bên hàng nước nói về Jisoo , anh người làm tốt bụng trong nhà của mình.

-" Thằng Jisoo đó may mắn ghê bà ha. Ăn trộm ăn cắp cho đã vẫn được ông Kim cho làm công ở nhà trừ lương. Chứ tôi là tôi đem nó lên cho ở tù mọt gông rồi. Nhìn hiền lành vậy mà không ngờ thiệt. Mà ông Kim cũng gan thật dám chứa chấp tên ăn trộm ăn cắp trong nhà có ngày nó ăn trộm tới cái gì nữa còn không hay ."

     Nàng đã lựa trái cây cũng khựng lại đôi chút , vì tin sốc này về người làm của mình :
-" Các gì anh Jisoo người làm nhà mình,  hồi đó đã ăn trộm đồ của nhà mình sao. Thật nguy hiểm mà nhìn hiền lành , tốt bụng như thế không ngờ lại là người như vậy....."

----End Chap----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net