CHAP 22. Quyết Định Theo Đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày nàng bị rắn cắn, thì cũng là ngày nàng nhận ra tình cảm của mình đối với cậu.Nàng đã cố không suy nghĩ đến nó nữa , nhưng không thể nàng vẫn luôn không kiềm chế cảm xúc của mình , trái tim của mình khi ở gần cậu. Mặc dù khó chấp nhận được sự thật nhưng nàng không thể bỏ cuộc được. Chaeyoung và cậu chỉ mới là người yêu cũng chưa cưới hỏi gì nàng nhất định sẽ có cơ hội, nàng biết nếu mình chen ngang vào cuộc tình của họ nàng sẽ là một người thứ ba không hề tốt đẹp, nhưng dù có thành công hay thất bại nàng cũng muốn thể hiện cho cậu thấy được tình cảm của mình.

----------

Có lẽ chuyện theo đuổi của nàng cũng không mấy thuận lợi. Một mặc là anh chàng Jisoo này quá khờ khạo vẫn luôn né tránh và hay nói về vấn đề đạo lí chủ tớ với nàng, còn mặc khác Dohuyn người thương của nàng khi xưa thì lại quá mặt dày luôn tò tò theo nàng khiến nàng rất khó chịu. Mà nàng cũng không thể đuổi anh ta về được, ông nội rất thích anh ta còn mời đến chơi thường xuyên làm nàng cũng lắc đầu ngao ngán.

-"Này Jennie ! Em đang suy nghĩ gì thế ?"

-" Này ! "

-" Dạ ? "

Nàng đang suy nghĩ với một mớ lộn xộn thì lại nghe giọng của Dohuyn vang vọng bên tai.

-" Em suy nghĩ gì mà thẩn thờ dữ vậy !"
Hắn nhìn nàng cười một nụ cười hết sức thân thiện. Haizzz... nếu khi đó anh ta luôn quan tâm nàng đi theo nàng như vậy , nở nụ cười như vậy với nàng thì nàng đã mừng rở mà xà vào lòng anh ta rồi. Nhưng bây giờ nó đã quá sai thời điểm rồi, là người cũng chả còn như lúc trước nữa. Lúc nàng cần thì anh ta lại đi mất, lúc nàng đã quên thì anh ta quay lại trở nên tốt bụng đến làm gì nữa chứ ? Nàng chỉ cảm thấy thật nhàm chán với những điều dư thừa anh ta làm bây giờ.

Nàng cũng không thôi suy nghĩ chuyện cũ nữa, cũng cười lại với anh ta.
-" Không có gì đâu ! Em chỉ đang suy nghĩ trưa sẽ nấu gì cho ông thôi ! "

-" Thì ra là vậy , thế anh có thể ở lại ăn trưa do em nấu được không ?"

     Nàng thoáng cười gượng.
-" Được chứ !"

-"Ngày nào mà chả như thế chứ ! Một câu hỏi thật dư thừa "

-" Em có việc rồi anh ở lại chơi "

-" Ơ "

     Sau khi nàng rời đi thì anh ta đã không thôi trưng bày khuôn mặt vui vẻ như lúc nãy nữa thay vào bằng một khuôn mặt chán nản.

-" Sao nó vẫn chưa siêu lòng nhỉ ? Mình đã ở đây theo đuổi cũng khá lâu rồi ? Nếu như khi xưa nó vẫn hay bám theo mình đến phát chán kia mà ? ".

     Anh ta bực bội không suy nghĩ nữa liền theo đuôi nàng mà đi theo.

     Nàng đã đi ra phía sau nhà , thì anh ra vội vàng núp vào bụi cây phía bên nhà mà xem lén.

-" Jisoo này ! Anh đang làm gì đó có cần tôi giúp không ?"
     Sau khi nhận ra tình cảm nàng cũng đổi cách xưng hô đối với cậu, không còn khó chịu làm khó mà còn muốn giúp đỡ cậu đủ chuyện.

     Jisoo đang bận bịu với công việc đào con mương để thoát nước cho nhà ông Kim, nghe giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng của nàng cũng bất chợt quay lại.
-" Không có gì đâu cô hai, việc này cũng rất nặng nhọc để đàn ông chúng tôi làm được rồi, cô hai cứ vào nói chuyện với cậu Dohuyn đi "

     Jennie nàng nhăn mặt khó chịu, cứ lại gần xin giúp cái gì đó là cứ bị đuổi khéo kêu vào nói chuyện với Dohuyn. Xời thật là bực bội tôi là tôi muốn nói chuyện với anh kia mà Dohuyn tôi không cần...

-" Có gì mà nói chứ ! Tôi thích ở đây đấy anh lúc nào cũng đuổi tôi là sao ?"

-" Cô hai nói vậy oan quá ! Tôi sao lại đuổi cô được giờ nắng noi như vậy coi chừng cô bị cảm nắng đấy "

     Nàng liếc nhìn cậu khó chịu trong đầu liền suy nghĩ.
-"Cảm cảm nắng nắng cái đầu anh , tui cảm nắng anh thì có đó , sao vẫn không hiểu gì hết nhỉ ! Thật tức mà !"

-" Tôi bị gì cũng kệ tôi "
    Nàng đùng đùng đi vào nhà.

     Dohuyn vội vàng núp vào bụi cây , sợ bị phát hiện đang làm chuyện xấu. Khi nàng đi khỏi thì anh ta mới đi ra rồi suy nghĩ .
-" Quả là đoán không sai, cái tên khố rách áo ôm này đúng là mối hiểm họa của mình ngay từ đầu rồi mà ! Tao nhất định không để mày cướp mất miếng mồi ngon của tao được . Jisoo mày đợi đó ! Tao nhất định sẽ làm cho Jennie với ông Kim tiếp tục mất niềm tin với mày !"

------------

     Đến gần trưa thì cả nhà Jennie và Dohuyn ngồi lại ăn với nhau. Nói cho phô trương là cả nhà nhưng cũng chỉ có hai ông cháu mà thôi.

-" Dohuyn này nghe nói con từ nước ngoài du học về, sao ông thấy con đến đây thường xuyên như vậy ! Bộ con vẫn chưa đi làm à ?"

     Dohuyn đang định bỏ một miếng cá chiên vào miệng nghe ông Kim nói thế thì hoàn toàn giật mình ngưng mọi hoạt động hiện tại. Sau đó mới vui vẻ đáp trả lại ông Kim.
-" Dạ có chứ ạ ! Ông biết rồi đó ba con là chủ tịch nguyên một công ti với trên thành phố, con là con của chủ tịch cũng đâu làm gì nhiều lâu lâu giải quyết một chút công việc thôi ạ ! Nên cũng rất rảnh rỗi !"

-" Haha ông quên mất ! Thế con đã tính cưới vợ sanh con gì chưa ?"
     Ông Kim cười vui vẻ , nói xong vấn đề còn nhìn cháu gái mình đang ngồi bên cạnh.

     Jennie dù vẫn đang ăn nhưng vẫn biết ánh mắt và giọng điệu thăm hỏi của ông cũng đang nhầm ám chỉ tới mình, cũng hơi khó chịu một chút nhưng nàng vẫn giữ thái độ bình tĩnh tiếp tục ăn.

     Còn Dohuyn ngược lại anh ta nghe thế thì rất khoái chí, vui vẻ đáp lời ông Kim còn không quên vừa nhìn đến nàng vừa cười một nụ cười gian xảo.
-" Dạ có có tính đến chứ ạ ! Con đang chờ người con gái đó chấp nhận tình cảm của con đây ! Thành công con sẽ lập tức rước cô ấy về nhà con liền "

-" Haha vậy chúc con may mắn nhé !"

     Ông Kim và Dohuyn trong suốt buổi ăn vẫn luyên thuyên hết chuyện trên trời xuống dưới đất rất vui vẻ, còn nàng thì nàng cảm thấy thật tẻ nhạt và mau rời khỏi đây để tìm kiếm người nàng yêu thôi, ở gần người đó mặc dù người ta hơi khờ khạo pha lẫn một chút lạnh lùng, nhưng nàng luôn cảm thấy vui vẻ và an toàn khi ở bên người đó...

-----End Chap-----

Vẫn không quên cho mình một ⭐ để tiếp thêm động lực cho mình nhé ❤

Mọi người đọc vui vẻ ❤






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net