CHAP 4. Tình Địch Tương Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay là ngày mà cậu được nghĩ vì cậu đã làm rất siêng năng . Vì thế cậu đã dậy sớm sang nhà của một bà cụ khuyết tật để cổng bà lên chùa lấy thuốc. Trên đường đi khi đến gần một bụi tre ven đường cậu lại nghe tiếng khóc nức nở khi ghé vào xem thì lại phát hiện đó là chị ba của mình . Và lí do cũng không có gì mới lạ đó là anh rể của cậu lại đi nhậu say mèm và về đánh đập vợ con và rượt chị chạy ra đến tận đây. Cậu cũng đã nhiều lần qua khuyên can nhưng anh rể vẫn chứng nào tật đó cũng đành bó tay.

-"Bây giờ chị về nhà mẹ đi chút trưa em về em sẽ cũng chị qua bên đấy nói chuyện với anh rể , anh ấy sẽ không làm gì chị đâu , thế nhé em đi đây "

  Chị cũng đã đồng ý và quay về nhà mẹ đợi cậu quay lại.

----------

     Khi đến chùa. Cậu ngồi đợi bà cụ lấy thuốc xong và cổng bà ấy về , cậu lại thấy một đám đông đang đứng ở phía cổng và dặn bà cụ sẽ quay lại ngay. Khi ra tới nơi chen chút qua đám đông và thấy một ông lão đang ngồi dưới đất và một cậu thanh niên cao lớn đang đứng chửi rủa ông , mặc dù chưa biết sự tình ra sao nhưng cậu đã lại đỡ ông cụ dậy và hỏi tình hình sức khỏe của ông có ổn không , sau đó hỏi ngược lại cậu thanh niên kia.

-" Sao anh lại đẩy , xô ngã ông cụ xuống đấy như thế và còn chửi rủa ông ấy như vậy dù gì ông ấy cũng lớn hơn cậu rất nhiều "

  Khi nghe xong , cậu ta cười nụ cười nửa miệng cười và nói :
-" Cậu đây cũng thích lo chuyện bao đồng quá nhỉ ? Thôi tôi cũng nói luôn , ông ta đi bán đồ dạo nhưng đi ngang xe của tôi lại quơ cây đòn gánh làm trầy xước chiếc xe của tôi cậu xem này "

Hắn ta nói thêm :
-" Tôi kêu ông ta đền cho tôi , ông ta không có tiền nên tôi hơi bức xúc chỉ lỡ tay một chút ông ta đã té đùng ra đấy tôi có biết gì đâu ! Chắc lại tính ăn vạ ngược lại tôi đây mà "

Hắn ta nhếch mép cười và trương ra bộ mặt vô tội.Tôi cảm thấy không vui cho lắm thật quá đáng mà tôi nhìn vết trầy trên xe chỉ có là một vết nhỏ và lên tiếng bênh ông cụ.

-" Tôi thấy vết trầy xước đó không đáng kể  nếu chả rửa lại một chút thì chả có vấn đề gì . Anh lại chuyện bé xé ra to thật muốn kiếm chuyện với người già như vậy . Bao nhiêu người ở đây cũng thấy anh chính tay xô ngã ông cụ . Anh có muốn tôi trình lên quan anh ức hiếp  bạo hành người già không ? "

  Sau khi nghe nhưng lời này hắn ta mặt mày ta tức giận đến méo mó nhưng lại không biết nói thêm gì và tức giận lên xe chạy mất. Mọi người xung quanh lên tiếng cảm kích cậu . Ông cụ cũng lên tiếng cảm ơn cậu. Cậu và mọi người xung quanh cũng giúp ông cụ bỏ lại hàng vào đòn gánh và ông cụ tiếp tục công việc của mình. Cậu vào lại trong chùa và cổng bà cụ về nhà. Trong số đám người hò hú ban nãy có một con gái cũng mỉm cười và cảm kích cậu không kém...

-----End Chap-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net