Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi với Jisoo bắt đầu trò chuyện với nhau qua IG, ngày nào cũng vậy giờ nào cũng vậy chúng tôi đều dành ra thời gian trò chuyện và nhắn tin với nhau, trông tôi cứ như mấy đứa đang yêu vậy chứ ngồi thơ thẩn và cười mãi thôi.

Có đôi khi chị trợ lý còn nói tôi hóa điên rồi.

Sao chị ấy có thể nói như vậy được chứ? Tôi thấy mình còn bình thường lắm nha.

"Xoay mặt qua đây một chút nào Jennie."

"Yeah đúng rồi, giữ nguyên như thế nhé em."

"Okay, tốt lắm."

Tôi cố gắng cho xong công việc chụp hình hôm nay để có thể đến điểm hẹn mà Jisoo đã nói với tôi đêm qua, tôi biết thân tôi là một người nổi tiếng nên cho dù mặc thứ gì nó cũng chẳng thể dìm hàng nổi tôi, nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay trông tôi rất kì lạ.

Tôi đã về nhà và liên tục lục tủ đồ chỉ để chọn ra bộ đồ phù hợp nhất mặc dù trong đấy có hàng tá đồ đẹp.

"Không, bộ này quá hở hang."

"Không, nó quá kính đáo."

"Không được, không được, bộ này nực quá."

"Jennie."

Cuối cùng sự lầm bầm vô nghĩa của tôi cũng kết thúc khi mẹ tôi lên tới, bà ấy khoác trong mình chiếc áo da beo giản dị laj mang một đôi dép đi trong nhà bình thường. Ừm..có lẽ bà ấy vừa mới đi ra ngoài và quay về chăng?

"Hôm nay con đi đâu à? Ta thấy con chọn đồ khá lâu rồi mà vẫn chưa xong và bạn con thì đang đợi dưới nhà kia kìa."

Tôi ngạc nhiên đến độ tròn mắt, bạn đến đón tôi ư? Nhưng hôm nay rõ ràng là tôi có hẹn với Jisoo kia mà?

"Người đó là ai vậy mẹ?"

"Là người trước kia con dán hình khắp phòng ấy."

"Dạ?"

Tôi không chỉ bất ngờ vì Jisoo đến đón tôi mà còn bất ngờ vì mẹ tôi còn nhớ chị ấy, nhớ cái người mà trước kia tôi từng dán ảnh khắp phòng như thể chị ấy là một Idol thực sự vậy. Nếu không phải vì tôi chuyển nhà mới để thuận tiện cho công việc có lẽ phòng của tôi bây giờ vẫn còn hình của chị ấy rồi.

"Vậy con đã chọn đồ xong chưa?"

Tôi bối rối giơ lên chiếc váy không quá nổi trội trong đống đồ xa xỉ mà tôi có, chiếc váy mà tôi luôn để trong tủ nhưng chưa lần nào mặc, vì nó là món quà đầu tiên mẹ tặng tôi sau khi tôi xa nhà để đi thực tập.

"Con định mặc nó à?"

"Có lẽ vậy."

Bởi vì tôi nghĩ mình không còn đủ thời gian để lựa chọn thêm bất kì thứ gì khác nên tôi đành chọn nó, chắc là cũng không dị lắm đâu nhỉ?

Tôi chạy nhanh vào phòng thay đồ và cố gắng làm mọi việc nhanh nhất có thể, vì tôi không để Jisoo chờ đợi tôi quá lâu, bạn biết đấy, vì tôi là con gái nên cần rất lâu để trang điểm, nhưng tôi thì không muốn để chị ấy đợi nên chỉ kịp quẹt một ít son và một ít nước hoa lên người, trông tôi đúng chất của một cô nàng giản dị rồi đấy.

Tôi ngắm mình trong gương lần nữa và trở ra, điều khiến tôi kinh ngạc là mẹ vẫn còn đứng ở đó, bà ấy cười với tôi một cách ngọt ngào như thể đang nhìn con mình đi hẹn hò lần đầu tiên vậy.

Thật ra...tôi cũng rất mong nó là thật, tiếc là chị ấy đã có gia đình rồi.

"Trông con xinh lắm Jennie, hẹn hò vui vẻ nhé con!"

"Mẹ..."

Tôi bất ngờ đến nổi mở to mắt, bà ấy thật sự nghĩ vậy à? Nhưng tôi chưa kịp phản bác hết câu thì đã bị đẩy đến bên cạnh Jisoo mất rồi, Giờ thì trông giống ba mẹ gả con gái về nhà chồng rồi đó.

"Thưa hai bác tụi con đi."

Jisoo cúi đầu lễ phép với ba mẹ tôi khiến hai má tôi bỗng nhiên đỏ bừng, thôi nào Jennie Kim người ta đã có người yêu rồi đấy! Mày nên ngưng tưởng tượng đi.

"Thưa ba mẹ con đi."

Jisoo đưa tôi đến một nhà hàng khá kính đáo, có lẽ chị ấy biết với thân phận tôi hiện tại không nên đến những nơi bình thường, sẽ rất khó khăn nếu có hàng loạt fan hâm mộ vây kín chúng tôi xung quanh bàn ăn nhỉ?

Tôi ngồi im lặng nhìn Jisoo, thú thật là bây giờ tôi thật sự rất háo hức, vì tôi rất muốn nhìn thấy khuôn mặt hoàn chỉnh của chị, một khuôn mặt không có bất kì thứ gì che đậy, và bùng!

Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình biết yêu rồi, biết yêu từ ngay giây phút chị ấy tháo chiếc khẩu trang đen ra khỏi mặt, làm sao để tôi miêu tả về chị ấy đây, không, không thứ gì có thể miêu tả đủ nếu bạn là tôi và đang ngồi đối mặt với chị ấy đâu.

"Thật đẹp."

Tôi thốt ra một cách vô thức và nhận ra sự lố lăng của mình nên đã vội ngậm miệng lại, nhưng có lẽ muộn rồi.

"C..ảm cảm ơn em."

Ừm thì...bây giờ chúng tôi cùng nhau ngại rồi.

"Dạo này công việc em ổn chứ?"

Nếu chị ấy không lên tiếng tôi còn nghĩ cuộc nói chuyện hôm nay chỉ có im lặng mà thôi.

"Em ổn ạ, còn chị..chị vẫn còn..ừm ý em là..đua xe chứ ạ?"

"À, vẫn còn."

Tôi không rõ vì sao bản thân lại thở ra một cách nhẹ nhõm khi nghe thấy Jisoo bảo rằng chị ấy vẫn còn đua, là do tâm lý ngày trước à?

"Năm đó, vì sao em không còn đến xem chị đua nữa?"

Tôi đưa cốc nước lên miệng chuẩn bị uống thì bị câu nói của Jisoo làm cho sặc cũng may là tôi uống không quá nhiều.

"À..em, thật ra lúc đó em bận thi cuối cấp."

Một lời nói dối thực sự rất tệ hại Jennie Kim.

"Làm chị cứ nghĩ em giận gì đó chứ?"

Tôi có nên khuyên chị ấy đi làm thầy bói không? Sao lại có thể đoán trúng một cách thần kì vậy được chứ?

Tôi nhìn lung tung một lúc, nhưng chỉ một lúc thôi tầm mắt tôi lại rơi vào khuôn mặt chị, thật kì lạ nếu như tôi nói một người phụ nữ đã có chồng có con mà vẫn đẹp như năm đó tôi gặp chị thì có lẽ hơi quá lố, nhưng mà...sự thật vốn dĩ là vậy.

"Gia đình chị bây giờ chắc hạnh phúc lắm nhỉ?"

Có lẽ vì suy nghĩ đó nên tôi mới có can đảm nói ra ý nghĩ trong đầu mình, chỉ là tôi không thể nào ngờ đến vẻ mặt hốt hoảng của chị ấy khi nghe tôi nhắc đến hai từ 'gia đình'.

"Thật ra...hiện giờ chị vẫn độc thân."

"Dạ??"

Tôi không biết cảm giác của mình lúc đó là gì nữa, thú thật mà nói lúc đó tôi đang bận vui đến điên lên rồi nên chẳng muốn cảm nhận gì đâu, nhưng mà đâu đó trong lòng tôi cũng có một chút tiếc nuối.

Giá như tôi biết thông tin này sớm hơn thì hay biết mấy?

"Chị vẫn đang chờ cô ấy, chờ ngày cô ấy đồng ý chấp nhận chị."

"Vậy tại sao chị không nói cho cô ấy biết mà phải chờ đợi."

"Vì có một khoảng thời gian, cô ấy bỗng nhiên biến mất khỏi chị, nên chị không có cơ hội nói với người ta."

Tôi biết tâm trạng mình hiện tại so với chị chẳng khá gì hơn vì tôi lúc này cũng đang rất buồn, buồn như cái ánh mắt chị ấy đang nhìn tôi vậy.

"Vậy chị tìm được người đó chưa?"

"Chị tìm được rồi."

Trái tim tôi nhói lên vài lần, lúc đó tôi dường như biết bản thân đã không còn cơ hội nói thích chị rồi, đáng buồn làm sao? Sau một khoảng thời gian dài tôi gặp lại chị tôi vẫn không thể nói rõ lòng mình.

"Vậy người đó đang ở đâu? Có cần em giúp chị gì không?"

Tôi từng nghe người ta nói, yêu một người không nhất thiết phải chiếm hữu người đó, có lẽ tôi không phải một kẻ ích kỷ nên tôi không muốn chị là của riêng tôi.

Thật lòng mà nói, tôi muốn chị được hạnh phúc hơn là lắng nghe lời yêu từ tôi, ích kỷ cũng được, vì tôi không muốn tổn thương trái tim mình lần nữa đâu.

Tôi thương nó lắm!

Nhưng...kì lạ thay chị lại bật cười với tôi, trông tôi ngốc lắm hả? Rõ ràng là tôi đang giúp đỡ chị ấy mà.

Chị bất ngờ nắm lấy tay tôi đặt trên bàn, ơi trời ạ, tim tôi hôm nay làm việc thật mệt nhọc tôi bắt đầu thương nó vì lượng công việc mà nó phải làm hôm nay rồi.

Cố lên tim ơi rồi sau này tao sẽ bồi bổ mày thật tốt.

"Chị chỉ cần em thay chị nói với cô ấy hãy cho chị một cơ hội được yêu, được thương và bảo vệ cô ấy, có được không?"

Giờ thì tôi bắt đầu ghen tị với người đó rồi đấy, có lẽ hơi kì nhưng tôi có hơi tò mò về nhan sắc cô gái ấy, tôi thật lòng muốn biết liệu cô ấy có đẹp hơn tôi hay không và...điểm nào ở cô ấy khiến Jisoo cảm thấy thích?

"Nhưng..cô ấy là ai vậy chị?"

Chị ấy nói tôi chuyển lời lại cho người kia nhưng chị ấy chẳng nói là ai khiến tôi thật sự rất hoang mang, ngay sau đó chị ấy bỗng nhiên mỉm cười một cách ngọt ngào và bất ngờ tiến sát đến tai tôi.

"Cô ấy...là em."

Thế giới tôi bỗng trở nên thật xa lạ, giống như đùng một cái, tất cả đều biến thành một màu tươi sáng vậy, ngay cả mệt mỏi của hôm nay cũng tan biết hết, giờ thì tôi công nhận tôi giống một đứa đang yêu rồi đó.

"Chị chú ý đến em từ cái ngày đầu tiên em mặc đồng phục học sinh đến trường đua ấy, sau hôm đó dường như tuần nào chị cũng tìm bóng dáng em để nhìn như một thói quen. Sau đó chị còn chú ý em qua IG ra nữa, khi em thả tim liên tục tất cả ảnh của chị trong một ngày. Mãi cho đến một ngày em bỗng nhiên biến mất, lúc đó chị mới chợt nhận ra em đối với chị quan trọng thế nào?"

Chị ấy dừng lại vài giây để vén đi vài sợi tóc đang bám lên khuôn mặt ngơ ngác của tôi.

"Lúc chị biết em trở thành ca sĩ, chị thật sự rất mừng cho em, nhưng chị lại chẳng có cách nào liên lạc với em cả, vì hai con đường mà chúng ta đi, nó không chung một hướng. Chị vẫn ở đó, vẫn chờ đời em quay lại, cho đến cái ngày chúng ta gặp nhau ở trong nhà vệ sinh, lúc đó chị biết mình đã có thêm cơ hội thứ hai. Vậy nên Jennie, nếu em vẫn chưa có người yêu vậy thì hãy cho chị một cơ hội để theo đuổi em có được không?"

"Em đồng ý!"

Đùa chứ, nếu ngay bây giờ chị ấy bảo muốn cưới tôi thì tôi sẽ đồng ý luôn ấy chứ đừng nói là theo đuổi, có lẽ tôi ế quá lâu để chờ đợi crush tỏ tình rồi.

Hay là do tôi quá vui mừng vì được người mình thần tượng tỏ tình mình nhỉ?

Nhưng dù là gì đi nữa, tôi biết sau ngày hôm đó tôi với chị ấy đã không còn là bạn bè nữa rồi, vì chúng tôi bây giờ đã là người yêu của nhau cơ.

Ha, còn nữa còn nữa, sau mấy tháng hẹn hò tôi quyết định cầu hôn chị ấy, vì sao mấy người biết không? Vì chị ấy lề mề quá nên tôi rước chị ấy về luôn đó.

Sau khi cưới nhau về một thời gian, tôi chợt nhận ra dù cho năm đó tôi chỉ là hạt cát trên sa mạt to lớn của chị ấy, thì tôi vẫn không thể nào mờ nhạt nổi, vì tôi đặt biệt nên tôi có cách khiến chị ấy nhận ra tôi, và vì định mệnh vốn dành cho nhau nên cho dù chị ấy có trốn trong kẹt cũng sẽ không bao giờ thoát nổi tôi.

Từ một hạt cát tầm thường cũng có thể trở thành ngọc, nghe có thể vô lý nhưng tôi thích như vậy đấy, vì tôi là chính tôi và sẽ chẳng có một ai thay đổi được.

Nếu không sẽ không có một Jennie Kim mê Kim Jisoo như ngày hôm nay đâu!

Vậy nên nếu bạn đang chần chừ hay muốn tỏ tình với crush thì hãy thử đi, biết đâu không được, ủa sai rồi, biết đâu lại được?

Nhưng tốt nhất là tự nghe trái tim mình mách bảo đi, vì tôi sợ người ta nói tôi xúi bậy...
_______________________

Mấy người tưởng tới đây là hết r chứ z🙂 ừ thì















































Chưa có hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net