𝑡𝑤𝑒𝑛𝑡𝑦-𝑡𝑤𝑜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi uống được một hồi thì cũng bắt đầu nói mớ, gục lên gục xuống hình như là cũng vui quá trớn rồi. Doyoung nói với Jinyoung:

"Cậu nhìn xem hai người họ, người thì nằm ngủ la liệt, người thì say đến nói nhảm nhí. Cậu cũng có chút men trong người, giờ cũng không còn sớm nữa. Nhà cậu với Jisoo gần hơn hay cậu đưa cậu ấy về, còn Jennie thì tớ sẽ kêu xe đưa về."

"Cậu nói cũng phải, Jisoo uống rượu vào sẽ thay đổi tính tình, tăng động bất thường. Để tớ đưa về sẽ tiện hơn. Cậu đưa Jennie về đi."- Jinyoung thấy cũng đồng ý liền đồng ý.

"Ò được rồi, nhanh lên đi. Trời không còn sớm nữa."- Doyoung nhanh chóng đi lại chỗ Jennie đỡ cô.

"Ơ...hic...sao về...tớ còn muốn uống nữa mà...tớ chưa có say. Rót thêm cho tớ...hic...đi..."- Tôi nằm vật vờ trên bàn, quơ tay múa chân nói.

Jinyoung đỡ tôi dậy, bắt lấy tay tôi choàng qua vai cậu ấy đỡ tôi ngồi dậy đi ra ngoài. Jinyoung nhanh chóng đỡ tôi đi ra ngoài bắt taxi về, khó khăn lắm mới đưa được tôi vò trong xe. Cậu ta còn lầm bầm trách móc:

"Cậu ăn gì mà nặng thế không biết! Uống say còn nặng hơn. Mệt muốn chết."

Jinyoung cũng nhanh chóng ngồi vào xe. Chiếc taxi nhanh chóng chạy đi. Tôi say xỉn không biết gì, nhắm mắt mắt mở lia qua Jinyoung chu mỏ nói:

"Jennie à...Jennie của tớ. Cho tớ hôn cậu một cái đi...hic..."

Jinyoung liền đẩy mặt tôi ra nói:

"Cậu điên rồi à? Mở mắt to ra nhìn cho kĩ đi, tớ là Jinyoung chứ không phải Jennie của cậu, thiệt là..."

Tôi mở to mắt ra nhìn Jinyoung, sau đó liên quay qua bên kia ụa một tràng. Jinyoung thấy thế liền tức tối quát:

"Yah...cậu quá đáng lắm luôn á! Mặt tớ đẹp trai vậy mà cậu ói thật sao? Nè đây là taxi, cậu ói như vậy làm sao được. Muốn ói thì về nhà đi đã."- Jinyoung lay lay người tôi.

Thoáng chốc chiếc xe đã dừng đúng địa chỉ trước nhà tôi. Vừa mới xuống xe Jinyoung dìu tôi xuống rồi trả tiền. Mặt cậu ấy xụ xuống một cục vì ngoài tiền taxi còn phải trả thêm tiền vệ sinh xe cho người ta. Jinyoung hận bây giờ không thể đập tôi nhừ tử ấy chớ. Vừa đỡ tôi vào nhà, ngồi trên ghế soà thì Jinyoung nghe được tiếng chuông điện thoại trong túi tôi liền đi lại mở ra xem. Là Jennie gọi, chắc là tỉnh rượu rồi nên gọi hỏi thăm Jisoo đây mà. Cậu ấy nhấn trả lời:

"Alo? Jisoo về nhà an toàn rồi, cậu không cần lo."

"JISOO CỨU TỚ...JISOO..."- Tiếng Jennie không rõ, như thể từ đằng xa vọng vào điện thoại.

Jinyoung khó hiểu hỏi lại:

"Alo...Alo...Jennie ah...cậu có nghe tớ nói không? Cậu sao vậy? Alo..."

Jennie tắt máy rồi. Jinyoung lo lắng đi lại chỗ tôi nói:

"Jennie cậu ấy có chuyện rồi! Kim Jisoo mau dậy đi."

"Cậu ấy mà...hic...có chuyện gì được chứ...cậu ấy say bí tỉ rồi cơ mà...hic."- Tôi nằm trên sofa nói chữ có chữ không.

Jinyoung thấy tôi ói một bãi mà còn chưa tỉnh, nhanh chóng đi vào bên trong lấy mấy chai nước trong tủ lạnh, mở nắp đổ thẳng vào mặt tôi từ trên xuống. Nước vừa lạnh mà vừa đổ ào vào mặt như vậy liền khiến tôi bật dậy tỉnh táo nói:

"Yah cậu làm gì vậy? Lạnh chết được."

"Jennie có chuyện rồi! Cậu ấy mới gọi cho cậu đấy. Trong điện thoại còn là thất thanh kêu cứu nữa."- Jinyoung nói gấp gáp đưa điện thoại cho tôi.

Tôi đứng dậy cầm lấy điện thoại xem thử, quả thật là có cuộc gọi của Jennie. Tôi nhanh chóng vuốt lấy mái tóc của mình rồi đi ra ngoài nói với Jinyoung:

"Cậu mau gọi điện cho Doyoung hỏi xem có chuyện gì, giờ tớ sẽ lập tức qua chỗ Jennie."

"Được."

Tôi chạy ra ngoài, tay nắm chặt lấy điện thoại. Vừa chạy ra ngoài vừa nhấn gọi cho Jennie nhưng không ai bắt máy. Tôi lo lắng chết được, trong đầu cứ duy nhất một suy nghĩ, làm ơn cậu đừng có gì đó Kim Jennie. Tôi chạy thật nhanh, chạy hết sức.

[...]

Tại con đường gần nhà Jennie, một hình ảnh đập vào mắt tôi khiến tôi như chùn chân tròn mắt. Nhưng lại nhanh chóng lấy đà xông lại. Là Yoonsik đang làm gì đó với Jennie...

"Thằng khốn! Mày mau cút khỏi người Jennie..."- Tôi đạp vào lưng Yoonsik khiến cậu ta văng ra một khoảng.

Vội vàng ôm lấy Jennie, tôi gấp gáp hỏi:

"Cậu không sao chứ? Không phải Doyoung đưa cậu về sao?"

Đúng lúc đó thì Jinyoung và Doyoung cũng có mặt. Hai cậu ấy nhanh chóng bắt lấy Yoonsik. Tôi đỡ Jennie đứng dậy, cởi áo khoác mình ra choàng lên người cậu ấy. Tôi căm phẫn nhìn Yoonsik, tức tối đi lại quát:

"Thằng biến thái này! Mày làm gì Jennie của tao vậy hả? Khốn kiếp!"- Dứt vài chữ tôi lại đánh cậu ta vài đấm.

Đấm đến độ máu chảy đầy miệng. Cậu ta lên tiếng:

"Mày cái gì cũng có...còn tao thì sao? Tại sao lại thua một đứa như mày chứ?"

"Cho nên mày mới làm chuyện hạ đẳng vậy với Jennie nhân lúc cậu ấy say? Mày có còn là thằng đàn ông không vậy?"- Tôi đạp cậu ta một cái quát.

"Jisoo à...tớ...tớ...cho tớ xin lỗi, tại Jennie nói là có thể tự đi vào nhà nên đòi xuống xe. Tớ...tớ cũng không cản được."- Doyoung giọng hối lỗi nói với tôi.

"Được rồi...cũng tại tớ. Không nên uống quá chén để cậu ấy đi về một mình. Các cậu xử lí thằng khốn này đi. Tớ đưa Jennie vào nhà."- Tôi nhanh chóng quay lưng đi lại chỗ Jennie ôm cô vào lòng.

"Cái thể loại này cứ giao cho bọn tớ, cậu chăm sóc cho Jennie đi."- Jinyoung cũng tức giận nói.

Tôi nhanh chóng cùng Jennie vào trong nhà. Jennie có vẻ rất sợ hãi, tôi ôm cậu ấy vào lòng trấn an:

"Không sao, không sao rồi. Cậu đừng sợ nữa ha. Là lỗi của tớ, không chăm sóc tốt cho cậu."

"Cũng tại tớ, tớ sợ cậu suy nghĩ nhiều nên không muốn ngồi cùng Doyoung với lại cậu ấy cũng mệt rồi nên tớ không muốn làm phiền. Tớ thấy cũng không còn xa nữa nên định tự đi về nhà."- Jennie khóc thút thít nói.

"Được rồi được rồi. Tớ không trách cậu. Tớ sẽ ở đây với cậu, cậu đừng lo."- Tôi vẫn ôm lấy Jennie, vuốt lấy sóng lưng cô ấy.

"Đừng khóc đừng khóc. Mọi chuyện ổn rồi. Tên đó có làm cậu bị thương hay không?"- Tôi lo lắng cúi xuống hỏi.

Jennie nhìn tôi lắc đầu, hên là tôi chạy nhanh tới kịp lúc nếu tới chậm một chút không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Tôi lại hỏi Jennie:

"Nhưng tên Yoonsik đó từ đâu xông ra vậy chứ?Sao hắn biết được là cậu uống say?"

"Vì chuyện hai người xô xát nên tớ đã nhắn tin xin lỗi cậu ấy một cách lịch sự, thế là cậu ấy hỏi có thể cùng đi ăn với cậu ấy được không nên tớ trả lời là tối nay có hẹn với các cậu. Không ngờ lại xảy ra cớ sự này..."-
Jennie nhỏ giọng nói.

"Được rồi, tớ hiểu rồi. Nào...chúng ta lên phòng, trời tối rồi cậu nên nghỉ ngơi đi. Tớ đưa cậu đi."- Tôi dìu cậu ấy dậy đi lên phòng.

Jennie lên phòng thì nhanh chóng thay một bộ đồ khác, tôi ngồi ở ngoài chờ cậu ấy thì có điện thoại. Là Jinyoung gọi, tôi nhấc máy:

"Alo? Sao rồi?"

"Bọn tớ đã cho cậu ta nhừ tử rồi, không chừng tới đi học cũng không nổi."- Jinyoung nhanh nhảu nói.

"Rồi sao nữa?"- Tôi tò mò hỏi

"Doyoung quăng cậu ta trước của bệnh viện rồi yên tâm."

"Các cậu cũng có tâm lắm đó, được rồi nghỉ ngơi đi. Jennie ổn rồi."- Tôi nói cho Jinyoung yên tâm.

"Ừm, hai cậu nghỉ ngơi đi."- Giọng Doyoung thoang thoảng.

Tôi ngắt máy, Jennie cũng đúng lúc đi ra, tôi quăng chiếc điện thoại trên giường rồi đi lại chỗ cô ấy. Ánh mắt cô ấy vẫn còn chút lo sợ nên tôi dìu cô ấy đến ngồi xuống giường nói:

"Cậu ổn chứ? Tớ sẽ ở đây với cậu. Có tớ ở đây đừng sợ."

Jennie nắm chặt tay tôi nói:

"Tớ vẫn còn chưa thể bình tĩnh được."

"Được rồi, được rồi. Mau nằm xuống ngủ đi. Ngoan... ngoan...ngủ đi."- Tôi từ từ cùng Jennie nằm xuống giường, đưa tay sờ lên đầu cô ấy, để cô ấy nằm lên tay mình.

"..."- Jennie cũng có chút yên tâm nhắm mắt lại.

Tôi đợi cô ấy ngủ hẳn rồi mới nhắm mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net