Teacher to lover (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Park Chaeyoung cậu chép nhanh lên đi, tí hết giờ ăn trưa là tới tiết toán rồi "

- " Bà cố ơi, cúp cho đã rồi giờ bắt mình chép mười mấy môn "

Chaeyoung bất mãn chẳng buồn chép nữa. Nàng với tay lấy hộp cơm trưa ăn ngon lành. Ai đời đi học không chép giờ dí bạn thân chép phụ. Không có đâu nha, người ta đói bụng rồi.

   Suốt giờ ăn trưa Jennie ngồi chép bài không ngơi tay tí nào. Chưa bao giờ trong đời em cảm thấy mình siêng năng đến vậy.

Cô giáo mới cũng ác quá đi, mới nói hôm trước hôm sau liền phải nộp.

Nhân cách chị gái siêu cấp dịu dàng cùng nhân cách cô giáo ác ma của Jisoo cứ liên tục hoán đổi khiến Jennie chóng hết cả mặt, không biết đối diện với chị làm sao.

- " Êi, Chaeyoung hay mình thuê người chép phụ đi. Mình chép hết nổi rồi "

- " Lỡ cô biết thì sao ? "

- " Cô kiểm sơ sơ thôi à. Sao biết được "      Jennie vỗ vỗ vai Chaeyoung, đúng là khéo lo. Cô giáo bận như vậy chẳng lẽ kiểm kĩ từng cuốn tập của em.

Nhưng chợt nhận ra nhỏ bạn thân của mình đang nhai đồ ăn đến mức hai má căng phồng. Hoàn toàn không có khả năng trả lời.

Nàng chớp chớp mắt nhìn em đầy lo sợ rồi đưa mắt đến chỗ Jisoo.

Chị đứng chống nạnh ngay trước mặt em, vẻ mặt nghiêm nghị.

- " Cô sẽ kiểm tra hết đó. Tất cả đều phải là nét chữ của em "

- " Côoooo. Đừng có vậy mà. Em chép hổng nổi " Jennie lắc lắc cánh tay Jisoo van nài nhưng chỉ nhận lại cái cốc đầu. Em ấm ức xóa trán, bĩu môi nhìn chị.

- " Cho chừa cái tội lười. Cuối tuần phải nộp đó " Jisoo thở dài. Rốt cuộc lại mềm lòng với đứa nhỏ này.

Jennie hai mắt sáng rỡ, gật đầu lia lia.

Trước khi rời đi Jisoo còn để lại cho em một phần sandwich.

   Vừa bóc cái bánh ra em đã phải cắn một miếng thật lớn. Đúng là đói chết bổn tiểu thư rồi.

Chaeyoung nhìn giáo viên mới có vẻ quan tâm bạn mình thì không khỏi tò mò.

- " Cô Kim với cậu là sao vậy ? "

- " Sao là sao trời ? Thì giáo viên với học sinh "

- " Phải vậy hơm ? Jennie Kim bị mẹ rượt chạy khắp sân trường vì cúp học 7749 lần nay lại vì giáo viên mới mà ngồi chép bài. Lạ dữ ta "

- " Thì giờ là vậy còn sau này thì... "

- " Thì... " Chaeyoung hóng hớt chồm tới liền bị em cốc vào đầu.

Jennie vội đánh mắt sang hướng khác né tránh, mặt cũng có chút hồng.

Ai mà biết sau này sẽ ra sao, chỉ biết hiện giờ có một hạt giống đang từ từ nảy mầm trong trái tim, khiến nó không ngừng run lên mỗi khi em nhìn thấy chị.
__________

    Năm nay là năm cuối cùng của học sinh lớp 12. Kì thi đại học sắp đến gần, ai nấy đều vô cùng bận rộn ôn tập.

Nhưng đó là chuyện của mọi người, không phải chuyện của Jennie. Em buồn chán ngồi xoay bút trong khi Chaeyoung gần như bị nuốt chửng trong đống đề cương.

Nàng luôn là học sinh ưu tú lúc nào cũng đạt thành tích cao còn em lại là học sinh quậy phá. Chẳng hiểu vì sao cả hai vẫn chơi thân từ lớn đến bé.

Thôi thì tình nghĩa chị em bao lâu, cậu đi thư viện học thì tớ cũng đi. Nhưng mà là ngồi bên cạnh ngủ gật.

- " Cậu còn không mau ôn tập đi. Tháng sau là thi thử đó "

- " Ừm hứm. Người có thực lực thì mới cố. Mình không có " Jennie nhún vai.

- " Nhỏ này bi quan quá vậy. Không thử sao biết ? "

- " Thôi lười lắm. Nếu mà có động lực thì may ra " nàng ngáp thêm một cái, lười biếng nằm dài ra bàn.

- " Cỡ một mét sau hai, nặng bốn lăm kí đủ không ? " Chaeyoung nheo mắt, cố gắng ước lượng.

- " Tả gì dị má ? " Jennie khó hiểu chau mày thì Chaeyoung hất mặt về phía cửa.

Cô giáo Kim hôm nay cũng đến thư viện. Jennie ngây ngốc nhìn chị.

Bất ngờ hơn là Jisoo dường như cũng đang tiến về phía em.

- " A. Em chào cô " Chaeyoung nhanh nhảu mỉm cười.

- " Chào em. Hai đứa chăm chỉ quá ta " đang khen giữa chừng thì chị nhìn thấy trước mặt Jennie chẳng có nổi một tờ note chứ nói gì sách vở.

Jisoo thở dài, thôi thì khen mỗi Chaeyoung vậy.

- " Cô ơi giúp em với. Câu này khó quá " Chaeyoung trưng ra khuôn mặt cầu cứu.

Jisoo cũng thuận theo mà đón lấy quyển tập, ngồi xuống đối diện hai người.

Chị nhanh chóng ghi chi tiết từng bước giải còn nhẹ nhàng giải thích cho nàng nghe.

Vốn dĩ chỉ là khung cảnh cô trò chỉ bài hết sức bình thường nhưng qua mắt Jennie lại ái muội lạ kì. Nhớ lại lần trước Jisoo cũng giảng bài cho mình y vậy thì không khỏi bực mình. Hóa ra với ai cô Kim cũng dịu dàng như vậy.

Em tìm kiếm trong ba lô quyển đề toán còn mới nguyên chưa làm chữ nào, bắt đầu cặm cụi giải. Nhưng càng giải càng tức, đọc chẳng hiểu gì, đúng là cái môn trời hành.

Đang viết nửa chừng thì gòi bút chì gãy cái bụp làm em giật nảy mình.

Hai người kia cùng lúc ngẩng đầu lên chạm phải gương mặt ngơ ngác của em.

Chaeyoung bật cười ha hả ngay giữa thư viện. Phải dùng tay bụm miệng lại nhưng vẫn không ngắn được cơ thể run lên.

Jisoo trong mắt cũng phảng phất ý cười, ngồi nhích sang đối diện với em, nhỏ nhẹ hỏi han.

- " Có cần cô giúp không ? " lời vừa dứt ngay lập tức nhận được cái gật đầu không do dự.

Đúng là có động lực có khác, cả ba cứ thế học một lèo cho đến 6 giờ tối.

Thư viện giờ cũng chỉ còn lác đác vài người. Chaeyoung vừa hoàn thành xong bài toán cuối cùng, uể oải vươn vai một cái.

Còn Jisoo lại đang chăm chú dán mắt vào người ngồi bên cạnh. Ánh mắt còn rất đỗi dịu đang.

Chaeyoung cũng nhìn theo với nụ cười khinh bỉ. Jennie có động lực chịu học là tốt rồi. Nhưng mới nãy mệt quá lại lăn ra ngủ ngon lành. Nàng nhịn không được vươn tay ngắt mũi em.

- " Đồ heo lười, tính ngủ tới mai hay gì ? "
   Jennie khó chịu nhăn mặt, quay sang hướng khác tiếp tục ngủ vùi.

Chaeyoung thở dài, đeo ba lô vào, cất giọng giục giã.

- " Dậy nhanh, mình bỏ cậu ở lại bây giờ " nhưng nàng đứng đợi nửa ngày cũng chẳng nghe em ừ hử gì.

Cái đồ bạn thân chết tiệt, Chaeyoung xắn tay áo chuẩn bị tặng em cốc đầu thần chưởng liền bị Jisoo ngăn lại.

- " Em về trước đi. Lát cô đưa Jennie về "

- " Vậy thì phiền cô quá " nàng ái ngại xua tay.

- " Thật ra cô là bạn của dì em ấy. Không sao đâu "

   Ồ hóa ra là người quen, vậy mà nhỏ này suốt ngày úp úp mở mở làm nàng cứ tưởng đâu. Chaeyoung tặc lưỡi liếc Jennie một cái trước khi ra về.

Chỉ còn lại hai người, Jisoo lại thong thả một tay chống cằm, im lặng mà ngắm nhìn em. Đến mãi một lúc sau mới mới vươn tay chọt chọt vào má sữa núng nính.

- "  Bé con, bạn em về rồi. Không cần giả bộ nữa "

   Ai? Ai? Ai giả bộ đâu, bước ra đây đi chứ không phải là Kim Jennie. Người ta đường đường là đại tiểu thư ai thèm giả bộ để được ở riêng với chị ta.

Jennie lúc này mới chậm rãi ngẩng mặt lên lại bị vẻ tươi cười của Jisoo làm cho thẹn thùng đến không nói nên lời.

   Bỏ qua tình huống ngại ngùng ban nãy thì bây giờ cả hai đang ăn tối cùng nhau.

Jennie nhai chưa xong đã vội nhét thêm một cái mandu nữa khiến má em phồng to. Học cả ngày tốn nhiều chất xám quá nên bây giờ phải nạp thật nhiều năng lượng.

Jisoo ngồi đối diện ánh mắt cưng chiều nhìn bạn nhỏ ăn ngon lành. Còn dùng tay lau vụn bánh dính trên miệng em.

- " Ngon không ? "

Nghe thế Jennie liền gật đầu còn cười tít cả mắt. Đúng là quyết định giả bộ à không ngủ quên thật để đi ăn cùng chị là sáng suốt mà.

   Trên đường về, em xoa lấy bụng nhỏ một cách đầy thỏa mãn. Lại quay sang tíu tít với chị.

- " Chichu ngon quá à. Lần sau lại đi nữa đi "

Jisoo vui vẻ gật đầu. Dù vậy vẫn đưa ra điều kiện.

- " Nếu em chịu chăm chỉ học bài "

- " Chăm học thì cái gì chị cũng chiều hết hả ? " em lại thắc mắc.

- " Cứ cho là vậy đi "

- " Là sao? Chị phải hứa đi chứ " em xoay hẳn người sang một bên để đối diện với chị. Lại còn bĩu môi.

- " Được rồi, chị hứa "

- " Hehehe. Thành giao " Jennie câu lấy ngón út của chị mà cười tít mắt.

Jisoo thở dài, cứ như là con nít vậy. Nhưng mà kệ thôi, chị căn bản là không bao giờ có thể từ chối được em.
___________

   Hôm nay là tiết trả bài kiểm tra môn toán. Jennie hí hửng cầm bài kiểm tra trên tay, được hẳn 55 điểm.

Tuy với người khác thì điểm này cũng bình thường nhưng so với 20 điểm trước đây của em thì đã là tiến bộ vượt bật.

Chaeyoung ngồi trước cũng không khỏi trầm trồ.

- " Ghê ta ghê ta. Có tình yêu vào có khác " nói xong nàng cũng không quên khoe nhẹ 95 điểm của mình.

Jennie bĩu môi hờn dỗi. Thôi thì không thèm chấp nhất với mấy đứa học giỏi.

- " Tình yêu cái gì ? Nói xàm là giỏi "

- " Không phải tình yêu thì mắc gì sơ hở là chạy đi kiếm cô Kim hỏi bài. Bộ bạn thích học toán lắm hả ? " nói xong nàng còn lè lưỡi trêu chọc em.

- " Được rồi các em trật tự. Đợt này cô thấy lớp ta học hành có tiến bộ, đa số đều trên 50 điểm. Rất đáng khen "

Ánh mắt chị quét một vòng rồi lại dừng ở chiếc bàn cuối cùng. Thấy em, trong lòng liền vui vẻ.

Bé con kia dạo gần đây rất cố gắng học hành, cũng không còn cúp học nữa. Khi nào có thời gian chị sẽ dắt cô bé đi ăn thật ngon.

- " Jennie, lát em thu bài tập của các bạn. Giờ ân trưa đến phòng giáo viên nộp cho cô "

- " Dạaaa " em ngay lập tức gật đầu.

Chaeyoung liền bĩu môi, đây không phải tình yêu thì là gì. Giả sử Jennie có thêm đuôi thì hiện giờ nó đang vẫy tít mù rồi.
___________

   Giờ ăn trưa đến, Jennie vui vẻ cầm đống bài tập đến phòng giáo viên. Nhưng nụ cười nhanh chóng dập tắt khi vô tình lướt ngang một đám học sinh đang bàn tán sối nổi.

- " Cậu biết gì không ? Chuyện của cô Kim đó"

- " Là cô giáo mới rất xinh đúng không ? Có biết, thầy Lee có vẻ đang theo đuổi cô đó "

- " Thật sao ? "

- " Tin chuẩn mà. Mình đi đưa đồ cho giáo viên thấy thầy ấy làm việc mà cứ nhìn cô hoài. Như lần đầu mới biết yêu ấy "

- " Hai người đó dễ thường nhờ. Mình cũng thấy hay nói chuyện lắm "

    Cả đám đang nói chuyện rôm rả bỗng dưng im phăng phắc vì bị ánh mắt sắc lẹm lườm nguýt.

Jennie chỉ im lặng lướt qua nhưng đáy lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu.

Đến trước cửa phòng vừa hay đụng ngay cảnh tượng ấy, quả đúng là Jisoo đang nói chuyện cùng thầy giáo Lee đó. Hai người còn có vẻ khá thân thiết.

- " Bài tập đây ạ " em đặt chồng bài lên bàn, cố ý dùng lực để gây sự chú ý.

Cuộc trò chuyện ngay lập tức bị gián đoạn, thầy Lee cũng ngại ngùng nhanh chóng rời đi.

Jisoo quay sang thấy gương mặt bí xị của em thì hơi khó hiểu.

- " Cảm ơn em. Đi ăn trưa nhé " ở trong phòng giáo viên không tiện nói chuyện nên đành phải tìm chỗ khác.

Jennie hôm nay đúng là kì lạ, ăn món mandu mình thích nhất mà chẳng thấy vui vẻ gì.

- " Sao vậy ? "

- " Không ạ, em thấy không khỏe " Jennie ỉu xìu nói.

Thật ra em vẫn còn đang suy nghĩ về hình ảnh hai người ban nãy. Cảm giác thật khó chịu khi thấy Jisoo cười nói với một ai khác không phải em.

- " Em bệnh sao ? Có cần xuống phòng y tế không ? "

- " Dạ thôi. Em ăn xong rồi. Em về lớp đây " Jennie quay người rời đi. Càng nhìn thấy chị cảm giác khó chịu ấy lại tăng lên, thôi cứ tạm tránh mặt vậy.

   Trên đường về lớp em lại đi ngang qua phòng giáo viên, thông qua cửa kính có thể thấy thầy Lee lén lút đặt một bông hồng đỏ lên bàn của chị rồi nhanh chóng ra ngoài.

Em cùng thầy giáo chạm mặt. Thấy thầy Lee hơi ái ngại né tránh, Jennie cũng làm như không biết gì mà đi lướt qua.

   Hết giờ ăn trưa, vừa thấy người trở về, thầy Lee liền thấp thỏm chờ mong phản ứng của cô giáo Kim. Nhưng rốt cuộc lại chẳng nhận được gì.

Vì thầy đâu có biết bông hoa ấy đã nằm gọn trong thùng rác từ bao giờ.

   Jennie trở về lớp mặt mũi vẫn còn nhăn nhó.

Chaeyoung thấy vậy vẫn không tha mà sáp lại gần. Lấy tay chọt chọt vào cặp má ỉu xìu của em.

- " Sao? Ai ghẹo gì bạn? "

- " Đừng có chọc mình. Đang hong dui "
- " Dụ dì ? Nói đi mình nghĩ cách phụ cho "

   Jennie suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng nói ra chuyện ở phòng giáo viên cùng bông hoa cho nàng nghe.

Chaeyoung nghe xong cười ha hả mặc kệ bạn mình đang quạo.

Đúng là nhỏ này biết yêu thật rồi, mà cũng cao tay ghê, dám vứt cả bông của thầy vào sọt rác.

- " Cười gì mà cười. Lỡ cô Kim cũng thích thầy thì sao ? "

- " Thì thôi chứ ai biết sao má "

- " Cậu....cái đồ bạn tồi. Nghỉ chơi đi "

- " Thôi giỡn xíu mà căng quá "

   Jennie hờn dỗi chẳng thèm nói chuyện với nàng nữa. Quay về úp mặt xuống bàn.

Chaeyoung đành lay lay vai năn nỉ em.

- " Nhưng mà cậu á. Thích thì mình nhích đi. Cứ hỏi thẳng cô cho xong. Đau một lần rồi thôi "

   Đó đó cái miệng, em chưa nói mà cậu ta đã trù ẻo rồi. Nhưng Chaeyoung nói cũng có chỗ đúng, có khi lại nên hỏi chị thử xem sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC