chap 15 "mẹ Kim"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Mẹ biết Jisoo đối với con không đơn thuần là chủ tịch và nhân viên ,con cũng không đơn thuần coi con bé là chủ tịch,mẹ muốn con nắm bắt được hạnh phúc của mình,cơ hội của yêu thương chỉ đến với ta một lần trong đời con đừng để nó vụt mất rồi mới biết nuối tiếc"bà Kim cười hiền hòa xoa đầu đưa con gái bé bỏng

"Dạ con biết rồi mẹ " Jennie ôm chầm lấy bà Kim

"Mà Jennie này có phải cái tên Jisoo quá quen thuộc không con?"

"Dạ,đúng là chị ấy"

Bà Kim cũng hiểu ra vấn ,con mình vốn là một người khép kín không thể nhanh như thế nãy sinh tình cảm với một người xa lạ ,ắt hẳn là người năm đó như bà nghĩ mới đầu nghe thấy cái tên thì bà đã ngỡ ngàng như chưa có cơ hội để hỏi con gái ,hôm nay nhân tiện nên bà mới hỏi,không ngờ lại đúng như bà nghĩ.

Khung cảnh yêu thương bị khựng lại bởi tiếng mở cửa 4 thân ảnh bước vào,ba nam một nữ,có một nam nhân lạ mặc,Jennie thừa biết đó là ai, hơi bất ngờ vừa nhắc đã đến ,nhắc tiền nhắc bạc thì đỡ biết bao nhiêu

Một cậu bé tầm mười tuổi hơn chạy đến ôm lấy Jennie, cô cũng không ngần ngại ôm lấy cậu bé ,ba thân ảnh kia biết thân ,biết phận lại sofa mà ngồi

"Jennie unnie cuối cùng chị cũng về ,em nhớ chị lắm" cậu bé hớn hởn nói

"Unnie cũng nhớ em lắm"

"Chị có mua quà cho em không" cậu bé trơ gương mặt ngu ngơ hỏi

"Xin lỗi Hongbin,lần này chị về gấp nên không mua cho em được ,để lần sao chị mua bù nhé"

Cậu bé có phần thật vọng nhưng vẫn vui vẻ ,cậu bé thương nhất chính là Jennie bởi vì lúc nào Jennie cũng ân cần quan tâm cậu bé không hề la mắng ,mà nhỏ nhẹ nhắc nhở ,làm cho cậu bé nớt đi phần nào áp lực về mọi việc.

"Không sao,chị về là em vui lắm rồi"cậu bé ôm chặt Jennie hơn cười hiền.

Một thân ảnh vạm vỡ tiến lại chỗ cô ,nở một nụ cười chói nắng làm cô hơi e dè nhìn người đàn ông trước mặt ,gương mắt tú tuấn đường nét tựa điêu khắc,khí sắc lại có phần tích cực ,rất được các cô gái ưa chuộng nhưng đối với Jennie nó cũng như bao người ngoài kia ,cô chẳng buồn nhìn lâu ,mỉm cười xã giao theo phép lịch sự.

"Chào em Jennie đã lâu không gặp"

Cậu ta không ngừng làm vẻ mặt ôn hòa nhìn cô ,có phần khó chịu với người này.

"Chào anh đã lâu không gặp" Jennie quay lại nhìn bà Kim cười xòa

Anh ta cũng xụi lơ khi bị Jennie trả lời cho có,lủi thủi đi lại sofa ngồi yên phận thủ thừa,trong lòng dấy lên nổi niềm khó chịu ,biết là Jennie không mấy thích mình nhưng anh sẽ cố gắng để cô chú ý đến ,mục đích của anh về Hàn là để cưa đổ Jennie, còn việc gầy dựng sự nghiệp chỉ là phần phụ,từ bé khi ở gần Jennie anh đã đem lòng yêu Jennie rồi nhưng lúc đó còn quá nhỏ anh e dè không nói ,anh muốn sau này mình thành công ,quan minh chính đại theo đuổi Jennie, cưới Jennie làm vợ sống một cuộc sống hạnh phúc từ đây đến cuối đời (bớt ảo tưởng đi ông anh)

Không gian im phăng phắc,làm ai cũng khó chịu ,bồn chồn không biết nên nói gì,bà Kim dường như nhớ ra cái gì đó buông giọng.

"Jisoo à ,lại đây"

Jisoo chưng hửng tại sao lại là mình,rồi cũng ngoan ngoãn nghe theo tiến lại ngồi ở mép giường.

"Bác gọi con có việc gì ạ?"

"Cái con bé này,không phải lúc bé cứ nằng nặc đòi gọi ta là mẹ sao,sao bây giờ lại gọi là bác ,có phải đã quên bà già này rồi không?"

Jisoo ngỡ ngàng ,cứ tưởng bà Kim đã quên lãng cô ,không ngờ bà lại còn nhớ đến mình,lúc bé Jisoo và Jennie chơi rất thân với nhau Jisoo hay đến nhà Jennie,mẹ Jennie cũng rất thích Jisoo, cô lúc đó hoạt bát,hay cười đáng yêu vô cùng ,Jisoo lúc ấy sống cùng người quen không có ba mẹ ,thấy bà Kim ân cần quan tâm mình như vậy Jisoo rất hạnh phúc ,từ lúc đó Jisoo đã gọi bà Kim là mẹ,bà Kim cũng xem Jisoo như con của mình ,yêu thương cô không kém gì Jennie, có khi còn quan tâm Jisoo hơn cả Jennie,làm Jennie bất mãn làm nũng không muốn mẹ mình thương Jisoo hơn ,làm bà Kim và Jisoo cười phá lên với độ trẻ con của cô lúc ấy,ông Kim thì hầu như không biết tới sự hiện diện của Jisoo, ông ấy tối ngày cắm đầu vào công việc ,sáng đi sớm tối về muộn,vợ con mình còn không quan tâm tới huống hồ gì là quan tâm người khác ,thời gian cứ thế trôi qua tình cảm ba người họ ngày càng khắng khít hơn ,tới cái ngày định mệnh năm ấy Jisoo phải sang Mỹ định cư ,ai nấy cũng buồn nhưng không còn cách nào khác nữa,đó là cuộc sống mà Jisoo vốn có ,từ ngày hôm đó không còn ai liên lạc được với nhau Cho đến bây giờ gặp lại ở hoàn cảnh này.

"Bác ...bác còn nhớ tới con"Jisoo sụt sịt

"Sao ta có thể quên con được ,mà vẫn gọi ta là bác sao?"

"Mẹ...mẹ con nhớ mẹ Kim lắm"

Jisoo khút khít ôm lấy bà Kim ,cái con bé năm nào bị bạn bè bắt nạt ôm bà mà khóc bây giờ đã lớn hơn nhưng vẫn còn trẻ con như thế này đây,bà Kim cũng cảm động sụt sịt theo, tuy không phải con ruột nhưng bà thương cô lắm ,ngày đêm mong ngóng cô chở về ,cùng bà ăn cơm ,cùng bà tâm sự như lúc còn bé,từ lúc cô rời đi bà Kim mất ngủ liên tục khi nhớ tới cô thì bà không kìm được nước mắt ,ôm tấm mình mà bà và cô chụp cùng nhau vào lòng mình ,nhưng chuyện này chỉ trời biết ,đất biết không ai hiểu nổi tình cảm thiêng liêng của bà dành cho cô ngoài Jennie và cô.

" Mẹ cùng nhớ Jisoo của mẹ lắm"

Bốn hàng nước mắt trên hai gương mặt đã lẳng lặng rơi xuống ,quá đỗi hạnh phúc,Jennie ngồi kế bên cũng bị lây động ,cô cố kìm nén cảm xúc lại ,không gian hạnh phúc bao trùm lấy hai thân ảnh ở giường bệnh,Jennie bức xúc ,đây là mẹ cô mà ,ai cho ôm mà ôm lâu thế,buông giọng cợt nhảy.

"Mẹ à ,con mới là con ruột của mẹ đó"

Hai người rời khỏi cái ôm ,bà Kim và Jisoo nghe cô mè nheo mà không nhịn được cười,già cái đầu rồi mà vẫn còn tị nạnh không khác gì đứa trẻ ba tuổi.

"Thôi đi cô nương ,đừng có ở đó mà nhõng nhẽo người ta cười cho bây giờ"

Jennie bĩu môi bất bình,đúng là thiên vị mà ,riết rồi không biết ai là con ruột ,ai là con nuôi nữa,không chừng hồi đó mẹ cô lụm cô ngoài đóng ve chai nên giờ mới có sự phân biệt đối xử như thế này,bà Kim quay sang nhìn Jisoo gương những đường nét đã có sự thay đổi ,nó sắc sảo hơn ,gương mặt tinh khôi ,ra vẻ trưởng thành hơn,lúc bé đã là kiệt tác lớn lên phải gọi là thiên thần hạ giới,nhìn ngũ quan mà không khỏi xút xoa ,hài hòa đến từng chi tiết,ai rồi cũng phải đắm chìm trong vẻ đẹp thuần khiết này.

"Jisoo của mẹ lớn quá rồi ,xém chút mẹ nhìn không ra đấy "bà Kim cười hiền nhìn cô với ảnh mắt yêu thương

"Con cũng xém không nhận ra mẹ ,ai cha nhìn gương mặt này xem có phải là lãi hóa ngược rồi không ta"

Bà Kim vô lực mà cười ,đứa con này từ khi nào đã biết nịnh nọt vậy cà ,không trách con bà tại sao lại có tình cảm với cô nhanh như thế,có phải là dùng lời mật ngọt để dụ dỗ hay không?

"Jisoo của mẹ bây giờ đã là chủ tịch rồi ,không biết bao lâu mới có thời gian cùng mẹ ăn bữa cơm ,rồi trò chuyện đây"

"Chỉ cần mẹ nói với con ,con sẽ sắp công việc về thăm mẹ mà "Jisoo cứ cười ,cười vì hạnh phúc,đã lâu lắm rồi cô mới có lại cảm giác này.

Jennie chứng kiến hết câu chuyện "mẹ con tái ngộ "thì bất bình không chịu được ,lúc này chỉ muốn đuổi Jisoo đi ra chỗ khác ,ai cho thân thiết với mẹ cô như vậy chứ ,mẹ ,mẹ con ,con ngọt sớt ,làm cô muốn mềm nhũng cả lỗ tai.

"Có phải hai người đã quên con rồi không?"

Jisoo quay sang nhìn cô ,lúc này Jennie nhõng nhẽo phải nói là dễ thương vô bờ bến ,kím lắm mới không ôm cô vào lòng mà cưng chìu.

"Làm sao chị quên NiNi của chị được " Jisoo cười trêu chọc bà Kim cũng cười theo

Người đàn ông ngồi ở sofa gần đó không khỏi ngỡ ngàng,mắt trợn trắng ,tay cuộn thành nắm đấm ,ai cho cô cái quyền gọi NiNi chứ ,tôi còn không được gọi như vậy cô lấy tư cách gì để gọi,còn là của cô nữa ,cô có biết cô đang nói điều gì hay không hả,lửa giận trong người Jiwon không ngừng nổi lên ,gương mặt đỏ bừng ,nhưng chả ai quan tâm anh.

"Ashhh Kim Jisoo, ai là của chị hả ,có tin tôi đá một phát chị văng về Seoul luôn không hả?"
Jennie bất bình hơi lớn tiếng ,mặt ngượng đến đỏ ,câu nói của cô không có gì là ác ý ,làm cho người kia càng thích thú.

"Em nhắc Seoul mới nhớ ,công việc ở đó Chị vẫn chưa làm xong ,chắc phải về trong nay mai" Jisoo ủ dột

"Thì về đi có ai bắt ở lại đâu" Jennie bình thản nói

Người ở sofa lúc nãy lửa giận bừng bừng nghe được câu nói của Jennie thì nhoẻn miệng cười đắt ý.

"Jennie hay là con cùng về với Jisoo đi,hôm nay đi được rồi mẹ cũng đã khỏe rồi,với lại công việc của con còn ở đó nữa"

Jennie suy nghĩ một hồi thì cũng ầm ừ đồng ý ,cô hiểu ý của bà Kim ,dù sao đi với Jisoo vẫn tốt hơn đi một mình.

"Vậy tụi con cũng sắp xếp chuẩn bị đi ,đi sớm sẽ khỏe hơn"

__________________-.-__________________


OTP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net