chap 40 "sinh nhật sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó Jennie cũng dọn về ở cùng Lisa,cả hai quay lại với công việc giờ cơm trưa gặp mặt nhau đều đặn ,tư tâm có lẽ phát triển tốt hơn,và sau cái bữa tiệc sinh nhật đó Jennie cũng bị đày đọa nhiều hơn ,Hana một ngày không biết giao cho cô bao nhiêu là việc ,làm đến đầu tắt mặt tối,mà không dám hó hé ,không phải là sợ mà là nhường ,nơi công sở ai cao quyền thì người đó có tiếng nói ,cô phận nhân viên thấp bé làm sao dám bật lại trưởng phòng,im lặng là cách Jennie quyết vấn đề.

Chính thức bước vào giữa đông ,cái giá lạnh giữa tháng mười hai bao trùm cả Đại Hàn ,màn sương sớm làm con người ta co ro ,bắt buộc cơ thể phải lết ra ngoài để làm việc,hôm nay quả là lạnh công việc cũng không ít ,mà hôm nay hình như Jisoo không đến công ty ,có báo trước với cô là không cần lên ăn trưa ,Jennie thấy hơi lạ đành buộc miệng hỏi Jong-In tại sao ,nhưng đáp lại cô là sự e ấp ,ngập ngừng có điều gì đó dường như khó nói.Cô cũng không muốn người ta khó xử thôi không hỏi nữa mà quay về làm việc.

Hôm nay cô phải tăng ca đến tận 10giờ đêm mới về tới nhà ,vừa về đến cũng là lúc trời vừa đổ mưa,trời đã lạnh nay còn đón nhận một cơn mưa như vũ bão không khí quả thật rất khắc nghiệt,Jennie đã rất mệt về tới liền đi ngâm mình trong bồn nước nóng để thư giản.Xong tất cả thì cô ra sofa ngồi cạnh Lisa vẻ mặt không thể nào mệt mỏi hơn nữa.

"Dạo này tớ thấy cậu về muộn bộ công việc nhiều lắm hả?"

"Không nhiều ,nhưng nhờ ơn phước của trưởng phòng nên mình phải làm gấp ba lần những nhân viên khác,ahss thật là mệt quá đi mất"

"Mấy đứa nghèo hay xui lắm cậu ráng chịu đựng nhe" Lisa vỗ vai bạn mình ,biết khuyên gì nữa bây giờ ,bị đì thì chịu thôi

"Ý cậu nói mình nghèo?"

"Cậu không nghèo thì ai nghèo"

"Nè nè mình nói cho cậu biết ,mình đây không có nghèo chỉ là tiền nó chưa tới với mình thôi ,cậu hiểu không?" Jennie giải lý ,nghe vô lý nhưng cũng đâu có phần nào gọi là thuyết phục

"Như vậy còn chưa chịu nhận mình nghèo" Lisa bĩu môi

"Rồi ,mình nhận mình nghèo ,cậu nghèo không được như mình cậu tức hả" Jennie cãi lý không lại quay qua lật mặt làm hùng làm hổ ,coi ai sợ ai

"Mình đây không dám ,nhường cậu hết phần nghèo đó ,giữ lấy đi " Lisa vẫn điềm tĩnh vừa xem TV vừa ăn táo.

"Không nói chuyện với cậu nữa"

Nói rồi Jennie đi vào giường nằm lướt Instagram mụt nát đầy mạng nhện của mình,có một thông báo

'hôm nay là sinh nhật Sooyaaa__ '

(Instagram làm gì có tính năng thần kì này là tao thêm cho nó đó,quá độc đáo ).

Jennie ngờ ngợ hôm nay là sinh nhật Jisoo sao?sao chị ấy không nói với mình?cũng không thấy tổ chức tiệc tùng gì cả,là có vấn đề gì sao? Không cần nghĩ nhiều Jennie túm lấy bộ đồ nghiêm túc trong tủ ,chạy ngay vào nhà tắm để thay,hớt ha hớt hải chạy ra cửa thì đụng mặt Lisa.

"Mưa lớn như thế cậu còn định đi đâu?"

Ngoài trời đang mưa rất lớn ,đã dậy còn khuya lơ khuya lắc nữa ,Jennie rất hiếm khi ra ngoài giờ này,Lisa lấy làm lạ

"Tớ có việc gấp ,không cần chờ cửa tớ,tớ có mang chìa khóa ,tạm biệt"

Jennie phóng như bay ra ngoài bỏ lại Lisa ú ớ đứng nhìn.

Xuống tầng trệt tìm vội một chiếc taxi ,rất may do mưa nên có một ông chú đậu taxi gần đó,cô chạy lại gõ gõ vào cửa kính.Ông chú đứng tuổi hạ cửa kính nhìn cô.

"Chú có chạy nữa không ạ?"

"Có ,cháu muốn đi đâu?"

"Tiệm bánh gần đây ạ"

"Được lên đi"

Chiếc xe lăn bánh đi trong cơn mưa xối xả, nhờ có đèn đường nên không mấy khó chạy ,ông chú này lại rất cẩn thận ,không chạy quá nhanh ,ông ta đặt an toàn lên hàng đầu,tầm khoảng vài phút sau cũng đến một cửa tiệm nhỏ,chủ quán dường như có ý định đóng cửa lại.Jennie nhanh nhảu phóng xuống,trước khi xuống còn dặn dò chú tài xế.

"Chú đợi cháu một tí cháu sẽ ra ngay"

Ông chú gật gù

Cô chạy vội lại ngăn một anh thanh niên đang kéo cửa.

"Anh à,bán cho tôi một cái bánh" cô thở hồng hộc ,người đã ướt một phần

"Xin lỗi cô ,chỗ tôi đã hết bánh rồi ,có gì ngày mai hãy quay lại" anh chủ từ tốn đáp

"Không được đâu anh,hôm nay là sinh nhật bạn tôi do tôi vô ý quên mất ,nếu để qua ngày mai thì không còn ý nghĩa gì nữa" Jennie như van nài

"Nhưng...."

"Tôi xin anh đấy" Jennie như sắp khóc ,cô chấp tay lại

"Thôi được rồi cô vào đi ,nhưng phải đợi tôi làm nhé"

Anh chủ quả là thiếu nghị lực nhưng từ chối thì có lẽ đêm nay sẽ ngủ không ngon ,đành giúp người vậy dù gì cũng chỉ tốn một ít thời gian.

Jennie bước vội vào,anh chủ bắt đầu đánh trứng ,trộn bột ,chuẩn bị kem tươi và hộp dâu tây....anh ta từ tốn thật làm rất cẩn thận ,mà Jennie thì đang gấp cẩn thận là tốt nhưng chậm quá cũng không được cô sắn tay áo vào làm.

"Để tôi phụ anh"

"Được ,cô đánh bột đi"

Hai người miệt mài ,cuối cùng thì cái bánh cũng hoàn thành còn công đoạn cuối đó là ghi chữ lên bánh ,Jennie dành làm phần này cô muốn ghi một cái gì đó ý nghĩa để dành tặng cho Jisoo

'Chúc mừng sinh nhật Soo' còn có trái tim nhỏ bên cạnh nhìn vô cùng dễ thương

Jennie cười hài lòng với thành quả kì công nãy giờ mới đặt được ,anh chủ tiệm cũng mỉm cười ,suy đoán một chút lại khẽ giọng.

"Người bạn này chắc quan trọng với cô lắm nhỉ?"

"Đúng rất quan trọng với tôi" Jennie cười e thẹn

Jisoo bây giờ là thật sự quan trọng với cô,nếu một ngày cô không gặp Jisoo có lẽ sẽ rất khó chịu ,tâm can day dứt, ví dụ như hôm nay ,cô không thể nào tập trung vào làm việc được ,cứ bị Irene nhắc nhở.

"À bao nhiêu để tôi gửi anh" Jennie đang móc ví thì bị anh chủ ngăn lại

"Không cần trả tôi tặng cô"

"Nhưng như vậy làm sao được" Jennie khó xử

"Không sao hết ,sẵn tiện cho tôi gửi lời chúc đến bạn cô" anh củ tiêm cười ôn nhu

Jennie cũng mỉm cười theo

"Cảm ơn anh ,lần sau tôi sẽ dẫn người bạn đó đến đây gặp anh"

"Được,còn bây giờ thì cô mau đi đi không lại trễ " anh chủ nhắc nhở

Đúng rồi cũng còn sớm phải nhanh lên mới được ,Jennie chào tạm biệt rồi phóng thẳng ra xe ,đọc địa chỉ cho tài xế ,cơn mưa vẫn tuông hoài không dứt ,chiếc xe lao trong mưa vù vù.

Nơi phòng khách tối om ,chỉ le lói một ngọn đèn nhỏ màu vàng ,người con gái mảnh khảnh đang cầm trên tay ly rượu,Jisoo không thích rượu ,chỉ khi tiếp khách hay có việc gì cô mới đụng đến nó,hôm nay là ngoại lệ cô muốn uống thật say để quên đi tất cả ,mặt cô hiện rõ nét u buồn ,hôm nay chính là sinh nhật của cô,cũng chính là cái ngày mà ba mẹ cô rời xa nhân thế mãi mãi ,cô chán ghét cái ngày này đến tận xương ,tận tủy ,cô cũng chán ghét bản thân mình ,cô ước gì năm đó đừng ai cứu cô, để cô đi theo ba mẹ mình ,như vậy cô sẽ cảm thấy vui hơn ,còn bây giờ tất cả như sụp đổ, ngày này của những năm trước cũng đổ mưa ,nhưng năm nay cơn mưa lại dai dẳng, nặng hạt hơn ,tựa như cõi lòng của cô ,từ lúc ba mẹ cô mất cô chỉ ra thăm mộ họ đúng một lần ,cô sợ ,sợ phải đối mặt rồi cô sẽ không chấp nhận được ,dù chuyện đã sảy ra rất lâu nhưng trong thâm cô nó như ngày hôm qua vậy ,cơn đau vẫn dai dẳng  ở đó ,không bao giờ cô quên được ,cô hận bản thân mình ,nhiều lúc cô muốn đi theo ba mẹ của mình nhưng chả có lần nào thành công,vào ngày này cô chỉ muốn ở nhà một mình ,không muốn gặp ai cũng không muốn làm gì cả,tất cả mọi người đều hiểu nên không ai dám tìm cô,cũng không bao giờ nhắc đến chuyện thăm mộ ,mưa ,cô ám ảnh ,cô sợ ba mẹ sẽ lạnh vì mưa,nhưng cô không đến bên ba mẹ được ,càng nghĩ càng đau lòng ,ôm tấm hình chụp ba người vào lòng ,dòng nước mắt không tự chủ mà đổ rạp xuống gương mặt thanh tú.

__________________-.-__________________

OTP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net