Chap 10. Phép Màu Nào Có Thể Cứu Vãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizzz cậu đó, bây giờ lo vẽ đến mức quên ăn uống rồi đúng không" Suzu trên tay cầm túi đồ ăn nhìn cô phàn nàn



"Trễ vậy rồi sao, tại còn một chút nữa là hoàn thành rồi nên mình cố cho xong luôn. Cậu đấy nhá, miệng thì trách nhưng vẫn đem đồ ăn qua cho mình đấy thôi" cô trêu chọc Suzu



" Chứ không đem qua kẻo cậu lại chết đói"



"Hôm nay không có đi chụp ảnh sao"



" Chụp xong ảnh tạp chí rồi nên là cũng rảnh"



"Vậy ở đây đi, lát nữa xong mình đưa cậu đi chơi đâu đó cho khuây khỏa"



"Nghe cảm động quá à, ăn nhanh đi. Chết đói bây giờ"



"Woa vẫn là Suzu hiểu cho mình nhất, gà xiên gà xiên" cô hào hứng mà cười tươi


" Còn có nước ép nữa đấy, uống nước nhiều vào" Suzu nằm sofa lướt điện thoại cũng không quên căn dặn cô


"Ăn với mình một miếng đi mà" cô liền đi qua chỗ Suzu đút miếng gà cho cô ấy


"Được rồi cậu lo ăn đi, mình thấy buồn ngủ quá" Suzu ăn miếng gà xong liền đổi tư thế cho thoải mái rồi nhắm mắt lại


Jisoo ngồi đó bắt đầu ăn, rồi cũng nhìn ngắm người nằm đó. Chưa bao giờ thấy cậu ấy lơ là về việc chăm sóc cô hết cả. Lúc nào cũng tỉ mỉ, chu đáo, từ lúc đi Pháp về quả thật tâm trí của cô không còn đặt nặng vào nàng nữa. Tuy rằng gần đây cả hai cũng nói chuyện điện thoại mỗi ngày nhưng cô cũng biết cách từ chối nàng. Thật sự như vậy khiến Jisoo bớt đau khổ hơn nhiều, có lẽ Jennie đối với Jisoo bây giờ chỉ là người cũ từng yêu thôi. Cô chấp nhận bỏ qua đau thương ngày nào để có thể đối mặt với nàng tự nhiên nhất




Chỉ có người con gái trước mặt này cô không biết phải đối xử làm sao cho đúng. Suy đi nghĩ lại, Suzu khi yêu thật sự giống cô. Đem hết những gì mình có trao trọn cho người yêu mà không dám mong sự đền đáp. Cô có lẽ đỡ hơn cậu ấy một chút vì cô đã từng trải qua được cảm giác yêu đương ngọt ngào với người mình yêu rồi. Còn cậu ấy thì chưa, Suzu vẫn luôn đợi dù biết cô không đáp trả, khiến cô cũng khó xử. Nếu bây giờ cô chấp nhận Suzu thì lại càng không được. Vì cái tình yêu đau đớn ngày nào cứ dày vò lấy cô không ngưng, nếu yêu lấy Suzu thì lại làm cho cô ấy thêm đau khổ thôi. Suzu mình nợ cậu quá nhiều





Cô cố ăn nhanh rồi rửa tay sạch sẽ, tiếp tục hoàn thành bức tranh của mình. Chỉ là chưa được bao lâu thì nàng gọi tới cho cô


"Em vừa xong bản thiết kế liền gọi cho chị đây"



"Vậy sao, một lát chị gọi lại cho em được không. Vì chị còn phải vẽ nữa"



"Hmm gọi video được không, em chỉ muốn thấy chị thôi, sẽ không làm phiền chị vẽ đâu mà"



Cô không có nhu cầu tranh cãi nên là chấp nhận lời đề nghị của nàng. Để điện thoại gần đó cho nàng thấy mình. Còn Jisoo thì lo tập trung vẽ, không hiểu chuyện gì nhưng gần đây nàng cứ tỏ vẻ rằng họ còn yêu nhau thắm thiết lắm vậy. Nàng luôn gọi rồi nhắn tin cho cô, có chút vui nhưng rồi lại sợ. Sợ sẽ một lần nữa mê luyến nàng rồi lại bị nàng bỏ rơi lần nữa




Nàng im lặng ngắm nhìn cô, có lẽ yêu lâu khiến con người ta chán nản thậm chí là ghét bỏ người mình yêu. Thú thật ngày trước chỉ cần cô biến khỏi mắt nàng cho xong. Lúc đó nàng thấy cô vô cùng phiền phức, chỉ là suy đi nghĩ lại chẳng ai thương nàng như cô cả. Bây giờ thật sự tiếc nuối vì ngày đó đối xử với cô như vậy nhưng mà nàng sẽ bù đắp, chắc chắn sẽ bù đắp lại cho cô. Đang còn nghĩ vu vơ thì nàng thấy phía sau cô lấp ló ai đó, cố nhìn kĩ xem thì mới biết là Suzu. Chị ta ngang nhiên nằm ngủ ở đó luôn sao. Họ làm như thể hai người họ là tình nhân vậy. Thật quá đáng mà, hai người họ có vẻ tiến triển ổn quá nhỉ, nàng tức giận nên liền tắt máy nhanh chóng



Cô lo vẽ nên không có để ý rằng nàng còn đang nghe máy hay không. Bây giờ cô đâu còn trông chờ gì từ nàng nữa. Thú thật mỗi lần nhắc tới nàng khiến cô phải lung lay nhưng cô đã quên rồi. Từ từ rồi cũng sẽ quên thôi mà, ngồi loay hoay một hồi cũng vẽ xong. Dọn dẹp lại mọi thứ rồi, rồi quay lại phòng khách, nhìn Suzu còn ngủ say cô liền phì cười. Chắc là mệt mỏi lắm nên mới nhanh ngủ như vậy




Ngồi bệt xuống đất rồi nhẹ nhàng đưa tay vén tóc cho Suzu. Nhìn kĩ cậu ấy thật sự rất xinh đẹp, từng đường nét đều rất sắc sảo. Tựa như một mỹ nhân được miêu tả trong những thước phim hay bộ truyện. Đôi khi cứ nghĩ tác giả tả thái hóa nhưng thì ra thực tế lại có người đẹp đến vậy. Có lẽ trước giờ cô chỉ chú ý đến nàng đến mức mọi người xung quanh đều lu mờ. Bây giờ mới phát hiện ra người bạn bên cạnh cô bấy lâu nay lại tuyệt sắc như vậy đấy, vẫn còn đang kề sát mặt với Suzu thì cậu ấy mở mắt làm cho cô bối rối



Vừa mở mắt ra thì liền thấy người mình yêu thương vô đối trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau, Suzu cũng trở nên ngại ngùng đến mức bất động. Nên là liền lên tiếng trêu ghẹo để xóa tan đi bầu không khí ngượng ngùng


"Thôi nào, cậu đừng nhân lúc mình ngủ, rồi lại không kiềm chế được sự xinh đẹp của mình rồi hôn mình nhá" Suzu cố giữ bình tĩnh trêu chọc cô


"Haha cậu nói đúng, là mình không kiềm lòng trước vẻ đẹp của cậu"




Sau khi nói xong, Suzu đánh lên vai cô một cái rồi đi rửa mặt. Tát nước vào mặt mình thật nhiều, ngại quá đi. Lúc nãy là Jisoo vừa khen mình, cậu ấy trước giờ đâu có như vậy chứ



Giống với Suzu đang rửa mặt ở phòng tắm thì cô ở ngoài cũng ngỡ ngàng. Trước giờ Suzu cậu ấy điềm đạm nhẹ nhàng chứ không có tự tin tự luyến như lúc nãy đâu. Làm cho cô có chút ngạc nhiên nhưng suy cho cùng vẫn thấy rất đáng yêu nhỉ, như vậy vẫn tốt hơn sự e thẹn trước đây của cậu ấy




"Đi chợ đêm đi ha, lâu rồi tụi mình chưa có đi" cô khóa cửa nhà lại rồi liền hỏi ý Suzu


"Cũng được đó. Đi thôi"


"Đi bộ cho ấm người, ê mà này khăn choàng của cậu đâu"


"Mình đâu có đem theo đâu, trời cũng không lạnh lắm"


"Một lát nữa sẽ lạnh lắm đấy, nè cậu choàng của mình đi"


"Thôi không cần, cậu giữ ấm cho bản thân cậu đi"



Cuối cùng cả hai cùng choàng cái khăn vì khăn của cô rất dài nên hai người sử dụng cũng không quá bất tiện. Chỉ có điều là phải kè kè đi bên nhau thôi



"Lúc chiều không lạnh nên mình mới không choàng theo thôi. Cậu cứ cằn nhằn hoài, người ta là vì đi mua xiên gà cho cậu đó"


"Thôi mà, nè ăn đi" cô liền đút cho Suzu xiên chả cá


"Ở đây ăn bao năm rồi vẫn ngon như ngày nào nhỉ"


"Đúng rồi, ở đây kỉ niệm mình với cậu quá là nhiều luôn"


"Haizzz thời gian nhanh quá" Suzu thở dài một hơi hoài niệm



"Mọi thứ xung quanh cũng dần dần thay đổi, chỉ có mình với cậu là vẫn như vậy nhỉ" cô nhìn sang Suzu rồi cười nhẹ vì tình bạn của họ


"Không, có cậu đã nhiều lần thay đổi còn mình thì vẫn vậy thôi" Suzu nghẹn ngào nói nhỏ



Cô không nói gì nữa cả, chỉ nhìn Suzu thật lâu rồi dang tay ôm chặt. Bao nhiêu năm qua tình cảm của Suzu luôn đặt nơi cô chưa từng thay đổi, nghĩ như vậy thôi cô cảm thấy mình có lỗi vô cùng, cô dằn vặt từng ngày với cái tình cảm của Suzu trao cho mình. Cuối cùng nên làm sao để có thể khiến cho cậu có được hạnh phúc mà cậu nên có đây Suzu


"Đừng suy nghĩ gì cả. Hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc, mình chỉ mong như vậy thôi. Đừng tự trách chính mình nữa Jisoo à" Suzu vỗ lưng Jisoo nhè nhẹ


Suzu làm sao mà không hiểu được Jisoo đang nghĩ gì. Lúc nào cũng vậy, đã nói rất nhiều lần rằng mọi chuyện do Suzu tự nguyện cô không nên tự trách. Nói bao lần vẫn vậy Jisoo cứ mãi dây dứt vì không thể đáp trả tình cảm này thôi sao. Đồ ngốc này, trách là phải trách tại sao mình cứ mãi yêu thương rồi bám lấy cậu thôi



"Mình hứa sẽ sống vui vẻ để cậu có thể an tâm hơn. Suzu là giúp mình chữa trị bệnh xong rồi, nên là mình phải sống tốt để đền đáp cho cậu nữa chứ "


"Biết vậy thì tốt, mình ghét người thất hứa"



Có lẽ họ không nhận ra nhưng những lần họ ở cạnh nhau đều tạo ra một khung cảnh vô cùng yên bình. Nhẹ nhàng ngọt ngào đến lạ thường, không nói với nhau những lời sâu sắc cũng không hành động gì quá thân thiết, nhưng lại khiến cho người ngoài nhìn vào thấy họ giống như một cặp đôi bình yên yêu nhau sâu đậm vậy



"Jennie, hai tuần trước em đi đâu đấy. Đến bây giờ anh mới rảnh rỗi mà hỏi em đây, không có chuyện gì to tát nhưng mà phát hiện em đi khách sạn nên anh tò mò"



"Em đi kí hợp đồng cho bản thiết kế mới đó. Đi ngoài thành phố thôi mà, quản lí của em chưa báo cáo với anh sao"



"Không, anh không nghe nói gì cả. Tại anh hỏi vậy thôi chứ đó là sự riêng tư của em mà. Tự nhiên anh thấy lo cho em thôi"



"Sao thế, chuyện gì bất ổn à anh"


"Giờ em nổi tiếng như vậy nên là anh lo thôi. Có chuyện gì cứ nói anh biết nha. À cũng gần cuối tháng rồi chắc về Hàn Quốc sớm hơn dự kiến, em sắp xếp đồ đạc đi nha"



"Ồ vậy sao, em sẽ tạo bất ngờ cho Jisoo"


Nàng háo hức vì sẽ về sớm hơn dự kiến, chắc cô sẽ bất ngờ lắm đây. Tối đó nàng liền nhắn tin cho cô, rằng sẽ có một bất ngờ lớn dành tặng khi trở về. Cô cũng ậm ừ rồi tắt máy vì cô còn đang chơi game cùng Suzu




Đến ngày trở về nàng liền âm thầm không thông báo cho cô biết. Chắc hẳn cô sẽ rất mừng khi thấy nàng ở nhà nhỉ. Chợt mỉm cười nghĩ đến khuôn mặt ngạc nhiên mừng rỡ của cô, thôi nào ngủ một giấc rồi sẽ về đến ngay ấy mà



Cô còn đang vui sướng vì bài test tâm lý của mình đây. Bác sĩ bảo cô có thể ngưng uống thuốc được rồi, có thể nói là hoàn toàn hồi phục. Chỉ cần cô giữ mãi tinh thần thì sẽ tốt hơn nữa. Cuối cùng những ngày tháng như sống trong địa ngục của ngày nào bây giờ lại có thể tươi sáng như vậy, cô thật sự là quá mạnh mẽ rồi



Đột nhiên nhớ ra nàng nói sẽ về thì phải, còn hơn cả tuần nữa lận mà. Có chút trông đợi, có gì đâu cô sẽ đối xử với nàng như một người em gái vậy. Tự nhiên cảm giác yêu đời ghê ta, nhâm nhi một ít cà phê nào. Ôi bây giờ mới thật sự là hưởng trọn hương vị cuộc sống đây


Để xem khi nàng về nên nấu gì cho nàng ăn nhỉ. Nghe bảo có Loren nên là sẽ tiếp đón họ thật nồng nhiệt mới được. Đang lướt xem nên nấu món gì thì một tin tức vừa được đăng tải khiến cô phải nhìn lại rất nhiều lận. Mặt cô trở nên trắng bệch khi đã rõ tin tức đó, tay chân cũng run rẩy, nơi ngực trái quặn thắt đau đớn khiến cô đông cứng ngồi yên tại chỗ



Bên ngoài có một người con gái khẽ để vali phía cửa, tháo giày ra để có thể nhẹ nhưng đi vào trong. Còn ra hiệu cho chàng trai đứng đó không được bước vào cùng mình. Chàng trái thấy vậy chỉ biết lắc đầu đứng đợi ngoài cửa



Nhìn thấy cô ngồi đó, nàng nhẹ nhàng đi đến bịt mắt cô lại rồi chờ đợi nhưng cô lại không phản ứng. Nàng nào có biết cô đã chết lặng với tin tức kia rồi. Vẫn chưa phát hiện ra điều bất thường nên nàng liền đi đến trước mặt cô tươi cười nghịch ngợm


"Em về rồi này, bất ngờ lắm đúng không "



Cô không phản ứng gì cả, mắt đỏ hoe nhìn nàng. Rồi cầm điện thoại của mình lên cho nàng xem, giọng như vỡ òa bất lực


"Bất ngờ này lớn quá, chị khó mà tiếp nhận được. Em không thể đối xử với tôi nhẹ nhưng một chút hay sao"



Nàng ngơ ngác nhìn cô liên tục rơi lệ mà không hiểu chuyện gì. Đến khi chính nàng nhìn vào màn hình điện thoại thì gần như cũng không thể đứng vững nữa




"Hot :" Nhà thiết kế Kim Jennie bị leak toàn bộ thông tin ở bệnh viện. Bác sĩ quốc tế xác nhận về việc cô ấy mang thai"





" Xác nhận thông tin mang thai của Kim Jennie là thật. Kết quả được lan truyền khắp nơi trên mạng xã hội. Mọi chuyện liệu có liên qua đến tháng trước cô ấy qua lại với người đàn ông lạ mặt tại khách sạn"






" Hình ảnh nhà thiết kế Kim Jennie đi khách sạn cùng người đàn ông lạ mặt rò rỉ"

























Người ta có thương em không ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net