Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì ?!! Mày chắc chưa ? Chuyện này không đùa được đâu"_Kéo phăng chiếc bịt mắt con ếch quăng đi, Jennie boàng hoàng nhìn em

"Chuyện này làm sao mà đùa được, đây này mày xem bảng tin ở Mĩ đang đưa tin rầm rộ đây này"_ Chaeyoung chìa chiếc điện thoại đắt tiền ra trước mặt nàng

"Hiện nay chưa xác thực được số lượng thương vong nhưng theo chúng tôi thống kê đã có 33 sinh viên thiệt mạng"_Jennie lẩm bẩm đọc những dòng chữ hiện lên trên đấy

"Jisoo! Jisoo! Điện thoại...đúng rồi gọi cho chị ấy"_Nàng đang cố gắng bình tĩnh, giữ cho mình 1 niềm hi vọng mãnh liệt rằng cô vẫn an toàn

Tít Tít Tít

Tiếng tít tít liên tục vang đến tai nàng, nước mắt Jennie rơi xuống ngồi thụp xuống giường mà oà lên khóc. Chaeyoung đứng gần đấy nước mắt đã rưng rưng từ bao giờ, chầm chậm tiến đến chỗ Jennie mà ôm lấy nàng như một lời an ủi

"Không phải đâu đúng không? Jisoo của tao không sao mà đúng không! Rõ ràng tối hôm qua còn nhắn tin chúc tao ngủ ngon giờ làm sao mà có chuyện được..."_ Jennie như phát điên, nàng không thể chấp nhận sự thật này

"Jen...Jen ! Mày bình tĩnh lại. Chưa có thông tin chính xác, có thể Jisoo vẫn an toàn"_ Chaeyoung cũng chỉ đành hi vọng

...

"Jisoo! Jisoo! Em đâu rồi? Các anh mau vào xem lại đi, trong đấy vẫn còn người mà"_Taehyung quỳ xuống nắm lấy quần 1 anh lính cứu hoả khóc hết nước mắt khi mãi không thấy Jisoo của anh đâu

"Anh mau buông anh ấy ra, để người ta còn đi cứu người"_ Joo-hyun mắt đã phủ một tàng sương nói với Taehyung, biết là lo nhưng chuyện anh ấy làm lúc này có phải là quá ngu ngốc hay không

"Kim Taehyung! Anh bị điên hả ?"_ Joo-hyun nắm tay anh kéo lại hét vào mặt anh khi thấy Taehyung muốn nhảy vào biển lửa kia

"Đúng! Anh điên. Bỏ tay anh ra Jisoo vẫn còn trong đó"_Nói rồi Taehyung ôm mặt khóc nức nở, anh thấy mình yếu đuối quá, đây là lần đầu tiên anh khóc vì người con gái anh yêu

"Bình tĩnh lại đi. Lính cứu hoả đang tìm người trong đó, anh nhảy vào có phải rất cản trở hay không hả?"_ Seulgi đúng lúc đó chạy đến tát vào mặt anh 1 cái giúp anh tỉnh táo lại. Tuy là ra sức can ngăn khuyên Taehyung nhưng thật ra Joo-hyun và Seulgi cũng lo chết đi được

Vừa dứt câu đột nhiên có một đám người mặc áo đen, mang mặt nạ chống độc bất chấp sự can ngăn của cảnh sát, lính cứu hoả mà chạy thẳng vào đám cháy hướng đến căn phòng Jisoo đang nằm thoi thóp

"Nhìn nhìn kìa đó có phải là Jisoo hay không ?"_ Joo-hyun mừng huýnh lên khi thấy đám người lúc nãy bế một cô gái lướt qua, bộ quần áo rất quen thuộc tuy chẳng còn nguyên vẹn, nhưng không tài nào có thể xác định cô gái đó có phải Jisoo hay không vì...gương mặt của cô gái đó đã bị bỏng đến mức gần như huỷ hoại hoàn toàn. Cô gái được đưa lên xe cấp cứu rồi đi mất trong sự bàng hoàng của Taehyung, Joo-hyun và Seulgi

"Khôn...không thể nào...hức Jisoo của anh, em ấy sẽ sốc như thế nào khi biết chuyện đó đây"_Họ còn chắc chắn người đó là cô hơn khi thấy chiếc nhẫn vàng mà Jisoo quý trọng như mạng sống đang nằm trên tay cô gái

Mọi thứ xung quanh họ như sụp đổ nhưng hoàn cảnh không cho phép họ gục ngã vì Jisoo cần chỗ dựa tinh thần ngay lúc này, cần người an ủi, cần người giúp đỡ

...

"Các cậu làm ăn kiểu gì thế hả?!!Tôi thuê các cậu về đây không phải để quăng tiền ra cửa sổ!"

"Thưa ông là do chúng tôi bất cẩn. Mọi hậu quả chúng tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm"

"Đó là chuyện đương nhiên! Nếu chuyện này còn lặp lại các cậu không yên với tôi đâu"

____________________________
VOTE cho mình ik mọi người(^• ω •^)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net