Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Đột nhiên lại quát người ta?

Được! Được lắm! Chỉ vì một Kim Jisoo đến cả em gái của mình cũng không cần, tên khốn Kim Chang Wook đó có cần phải khốn nạn như vậy không?

"Chang Wook cậu nói gì kì vậy?".

"Sao lại kỳ? Cậu thấy nó không thái độ với cậu thì vô lễ, bây giờ còn muốn vì nó mà cậu không được học tập đàng hoàng, cậu xem nó có quá đáng không?".

Kim Jennie nghe vậy thì bực bội vô cùng, có ai đời bản thân là anh trai lại đi nói em gái mình như thế không?

"Nè! Em bị bệnh, chỉ muốn có người ở bên cạnh anh cũng nói, được em đi, đi cho hai người hẹn hò được chưa?".

Kim Jennie đứng dậy đập bàn quát, sau đó một mực đi ra khỏi phòng ăn đầu cũng không ngoảnh lại, mặc kệ tiếng kêu gọi của Kim Jisoo ở phía sau, hừ! Ở lại làm gì cho người ta cảm thấy chướng mắt?

Cố tình tứ cho nhiều vô, sau này có đánh ghen em mới có cớ đánh đã tay. Đôi cẩu nam nữ đó, sau này em sẽ đi đánh ghen, đánh bọn họ đến sưng mất, thâm môi, đánh gãy 18 cái xương sườn mới hả hê cơn giận ngày hôm nay của em!

Kim Jennie bực bội đi đường cũng không thèm nhìn, đụng trúng người ta còn mắng ngược lại người ta. Em hoàn toàn không biết có một đám thanh niên đang chỉ chỏ vào mình, giọng điệu vô cùng đùa cợt.

"Kìa cái đuôi nhỏ của mày kìa có đúng không?".

Hình như còn bị chọc ghẹo cái gì rồi nên cái má bánh bao mới xệ xuống như vậy nè. Tên đầu xoăn đó huýt vai ra hiệu cho tên nam nhân có gương mặt điển trai bên cạnh, giọng nói không quên mang theo mấy phần châm biếm.

Jung Jo Hyun đang chăm chú đọc sách, vừa nghe thấy cái tên quen thuộc đã vội ngẩng đầu. Trên môi không giấu được nụ cười hạnh phúc, Kim Jennie mấy tuần gần đây không chạy tới tìm cậu. Còn tưởng em quên mất cậu ta rồi cơ chứ!

Cơ mà sao mặt mày em cứ hầm hầm như vậy? Đã thế trong miệng còn lèm bèm cái gì đó nghe chẳng rõ nữa, em đang tiến tới gần đây. Mặt thì cúi xuống đất, vừa đi lại vừa đá hòn đá dưới chân. Chăm chú đến mức đụng trúng cả cậu ta.

Kim Jennie bị đụng trúng em xoa đầu, ngẩng mặt nhìn thấy tên nam nhân năm lần bảy lượt từ chối mình tâm trạng không hiểu sao lại càng tệ hơn. Mẹ nó! Tên điên này làm cái quái gì ở đây vậy?

"Nè tránh đường coi, có thấy người ta đang đi không hả?".

Tên nam nhân điển trai mặt mày cũng coi là tạm ổn hơn đám người loi choi kia đi, cậu ta ăn bận cũng rất khác biệt so với đám nhãi ranh bên cạnh. Vừa nhìn thấy em, gương mặt bất giác lại trở nên nghiêm túc đi hẳn.

Biết mà, Kim Jennie làm gì rời xa học bá của bọn họ quá 1 tuần? Gớm, một tuần nay tưởng bỏ cuộc rồi cơ chứ. Hóa ra không phải à?

"Jennie tôi đã bảo em đừng làm phiền tôi nữa mà...".

Còn thế nào? Nếu em không chủ động đến tìm cậu ta thì tiến tới giả giờ đụng trúng cậu ta làm gì? Jung Jo Hyun đã quá quen với mấy chiêu trò tiếp cận cũ mèm này của Kim Jennie, mỗi lần em muốn nói chuyện cùng cậu ta không phải đều dùng cách này hay sao?

Cơ mà lần này hình như là cậu ta đoán sai rồi, Kim Jennie vừa nghe mấy lời nói vô bổ của người trước mặt đã trực tiếp cau mày. Em đang bực dạt ra một bên giùm cái, đừng có để em cáu!

"Tránh ra đi...".

Nói xong em cũng một mạch lách người mà rời đi, đang khó ở crush gì gì đó để sau đi.

Nhìn thấy bóng lưng của em, Jung Jo Hyun lấy làm lạ. Chẳng phải bình thường em vẫn rất hay ngoan ngoãn bên cạnh cậu ta sao? Còn là một con mèo nhỏ rất nghe lời, thế mà bây giờ thì sao?

Sao đột nhiên Kim Jennie lại nổi nóng như vậy?

"Ể, hôm nay cái đuôi của mày bị làm sao vậy? Dám bỏ lơ mày luôn à?".

"Tâm trạng của cái đuôi nhỏ của mày hình như là không tốt....".

Jung Jo Hyun mím môi, rốt cuộc không hiểu tại sao Kim Jennie lại khó chịu như vậy. Ra về cậu ta sẽ gặp em để nói cho rõ chuyện này!

[....]

Kim Jennie bị Lalisa mắng cho một trận, cô ấy bảo tại sao em rời đi cũng không nói cho cô ấy một tiếng. Đã thế còn không thèm đợi người ta, báo hại Lalisa phải chạy khắp cái phòng ăn đó cũng chỉ để tìm kiếm bóng dáng của em.

Kim Jennie sống có thảnh thơi quá hay không vậy?

"Cậu đó lần sau có như thế thì nhắn cho mình một tiếng, cậu có biết mình đã rất giống một con rảnh hơi chạy khắp nơi tìm cậu không?".

Kim Jennie bị người kia lầu bầu bên tai vô cùng khó chịu, em xoay người đối mặt với người kia:"Biết rồi, ồn ào quá vậy? Xin lỗi rồi mà?".

Lalisa thấy thái độ ngang ngược của Kim Jennie, cô ấy đã trợn tròn hai mắt, có ai đời bản thân làm sai lại thái độ như em không?

"Nè! Kim Jennie cậu có đang nói lý không vậy hả?".

"Lí lẽ gì? Mình xin lỗi rồi mà? Tại Kim Jisoo chứ bộ? Cậu đi bắt chị ta xin lỗi đi!".

Kim Jennie bực bội khoanh hai tay đi về phía trước, tất cả là tại Kim Jisoo chứ ai? Tại chị ta cứ muốn thân mật với anh trai em, báo hại tên Kim Chang Wook đó mắng em, sau đó em mới tức giận rời khỏi đó. Thế nên mới bị Lalisa mắng cho một trận te tua thế này.

Lalisa cũng phải bó tay trước trình độ suy diễn thượng thừa của Kim Jennie, sao cái gì em cũng nghĩ mình là người bị hại hết vậy?

Rõ ràng là lỗi của mình, ấy vậy mà cũng cố đẩy nó sang thành lỗi của Kim Jisoo cho bằng được nữa. Được rồi cô không nói nữa, nói chuyện với em thà nói chuyện với một khúc cây còn hơn!

Kim Jennie và Lalisa đi ra tới cổng trường, mấy hôm nay em không được đi chơi nên vô cùng bực bội rồi. Nghĩ tới cảnh về nhà còn phải gặp mặt bà chị khó ưa Kim Jisoo đó lại càng bực mình thêm.

Em còn muốn đi chơi với Lalisa nhưng nghĩ tới cảnh mẹ em sẽ bực bội thế nào khi em không về kí túc xá đúng giờ, thì đầu óc của Kim Jennie lại đau nhức vô cùng. Mệt thật đó!

Không biết từ khi nào em lại lướt qua người Jung Jo Hyun, cậu ta vừa nhìn thấy em mặt mày đã sáng rỡ:

"Jennie".

Kim Jennie bị gọi tên khó chịu mà xoay người, em nhíu mày nhìn thấy tên nam nhân đáng ghét kia mặt mày càng trở nên khó coi. Làm cái khỉ gì ở đây vậy?

Cậu ta cũng có ngày chạy đến đây tìm em à? Đúng là chuyện lạ mà. Jung Jo Hyun vừa nhìn thấy em đã mỉm cười, dáng vẻ cậu ta cao, mái tóc được chải chuốt gọn gàng có bao nhiêu phần điển trai?

Cậu ta ta ban nãy còn đứng tựa lưng vào cổng trường đợi em, bây giờ nhìn thấy Kim Jennie bước ra đã không nhịn được mà lao tới, bỏ qua luôn mấy cô gái đang tíu tít bên cạnh cậu ta.

Nụ cười tỏa nắng của cậu ta đập thẳng vào tầm mắt của em, nếu là trước đây Kim Jennie sẽ hoàn toàn bị đổ rạp trước sức hút mãnh liệt này. Ấy mà bây giờ tâm trạng em đang không được vui, vừa nhìn thấy người năm lần bảy lượt từ chối mình.Nên cũng sinh ra cảm giác ghen ghét người ta.

Jung Jo Hyun đứng trước mặt em, nhìn thấy biểu cảm cau có của Kim Jennie, cậu ta lấy làm lạ, bộ gặp cậu ta em không vui sao? Chứ tại sao em lại nhăn nhó trông khó coi như vậy?

Cậu ta gãi đầu, đưa ra mấy lời hỏi than:

"Hôm nay tâm trạng em không tốt à? Sao vậy?".

Nghe câu hỏi đó tâm trạng của Kim Jennie miễn cưỡng vui được một chút, sắc mặt em dịu lại, dù sao người ta cũng là crush em mà có đúng không?

Cũng không thể thể hiện bản thân khó chịu trước mặt người ta được, thế là giọng nói của Kim Jennie có đôi phần dịu lại.

"Cảm thấy không khỏe một chút thôi, mà anh tìm đến đây có chuyện gì à?".

Lalisa đứng bên cạnh nãy giờ hóng chuyện, cảm thấy cũng vui vui. Jo Hyun cũng thật kì lạ, Kim Jennie đã không tìm đến thì thôi đi, cậu ta tìm đến đây làm gì? Chẳng phải trước đó bảo em phiền lắm sao?

Có phải muốn dụ dỗ bạn cô làm cái gì không? Mà cũng không đúng học bá ngoan hiền đó giờ thì làm gì có chuyện dụ dỗ bạn cô được? Có mà Kim Jennie dụ dỗ lại người ta thì có!

Jung Jo Hyun lại cười, nụ cười đó cứ choi chói trong mắt em thế nào ấy. Nó giống ai nhỉ? Ờ thì hình như là giống Kim Jisoo. Nhưng mà cũng không phải, chị ta đáng ghét hơn nhiều! Hừ!

Yah!! Nhắc tới Kim Jisoo là em lại thấy bực bội, người gì đâu mà kì cục. Thôi không nghĩ nữa, càng nghĩ càng phát bực.

"Không có gì, em đang về nhà sao? Anh cùng về với em nha?".

Biểu cảm trên gương mặt của Kim Jennie bây giờ hiện rõ sự khó hiểu, phải nói là vô cùng khó hiểu. Tên này hôm nay bị làm sao vậy? Còn bày đặt rủ em về cùng, bình thường chẳng phải né em như né tà sao?

Cơ mà Kim Jennie cũng thấy vui vui đi, giống như Lalisa nói hình như là em thích người ta.

"Chuyện này...".

Kim Jennie có chút ngập ngừng, bình thường thú thật là em theo đuổi người ta, còn phải gọi là dồn dập luôn á chứ. Cơ mà đó đều là nghe theo pháp sư tư vấn tình yêu Lisa.

Bây giờ tự nhiên Jung Jo Hyun chủ động thế này em lại cảm thấy không quen, nó cứ thế nào ấy. Cảm thấy là lạ, cảm xúc trong lòng em bây giờ không biết nên diễn tả thế nào nữa.

"Sao vậy? Không được sao? À là Chang Wook kêu anh đưa em về giùm, cậu ấy hôm nay đến thư viện học cùng Jisoo, sợ em về nhà không an toàn nên mới kêu anh đến. Nếu em cảm thấy không thoải mái anh sẽ rời đi".

Lại là Kim Jisoo! Sao ban nãy bảo sẽ về nhà chăm sóc em? Không đến thư viện học hành gì đó nữa! Đúng là lời của chị ta không đáng tin tưởng một chút nào mà.

Lalisa đứng bên cạnh nhìn thấy Kim Jennie ngập ngừng như thế thì ngứa mắt vô cùng, chẳng phải em bảo thích người ta sao?

Bây giờ người ta chủ động như thế lại ngập ngừng rốt cuộc Kim Jennie bị làm sao vậy? Đúng là đồ đại ngốc mà.

Lalisa huýt vai em, nhắc nhở Kim Jennie đây là có hội tốt.

Em cũng mơ màng hiểu được ý của cô, mặc dù có hơi miễn cưỡng nhưng vẫn gượng gạo gật đầu đồng ý.

"Được, vậy nhờ anh đưa em về vậy. Lisa cậu về trước đi".

"Đã nha, có crush rủ về cùng cơ đấy, coi kìa khoái nha, thôi đằng này về trước à, kẻo có người lại xem tôi như kỳ đà cản mũi".

Lalisa nháy mắt với em sau đó lại rời đi trước, bỏ lại Kim Jennie còn đang ngơ ngác mà đứng đó. Cái quái quỷ gì vậy? Em tưởng cô ấy sẽ biết ý mà cùng em và Jo Hyun về cơ chứ?

Ai dè Lalisa hoàn toàn không hiểu à?

Bạn là gì? Tôi cũng không biết bạn là gì! Bạn là như thế nào? Phải sống thế nào mới gọi là bạn?

Kim Jennie nhìn em theo bóng lưng của Lisa mà chỉ có thể thở dài, bạn tốt là thế đó. Bất quá đi cùng với đàn anh cùng không có gì là xấu, dù sao bây giờ cũng còn rất sáng. Vả lại đoạn đường của bọn họ rất đông người qua lại, thật sự không sợ cậu ta dám làm gì em.

Cả hai dạo bước trên con đường làng quen thuộc, nơi em sống là kiểu thành phố gần biển thế nên bầu không khí ở đây tương đối là mát mẻ.

Cả hai đi cùng nhau như thế nhưng lại không ai nói gì, có lẽ với Jung Jo Hyun là do ngại, còn Kim Jennie thì lại khác em đang bận ở trong lòng gửi đến 1000 lời chúc tốt đẹp đến chỗ Kim Jisoo.

Chị ta bảo sẽ ở nhà cùng em, thế mà thế nào đây? Vẫn không nhịn được cùng anh trai em hẹn hò rồi, chị ta đúng là thật tệ mà.

Cả hai đi đến một siêu thị nhỏ, đột nhiên Jung Jo Hyun nghĩ đến chuyện gì đó, cậu ta lại xoay người sang nhìn em hỏi:

"Jennie có muốn ăn kem không? Để tôi đi mua cho em một cây nhé?".

Kim Jennie còn chưa mở miệng từ chối, Jung Jo Hyun đã chạy đi mất. Cậu ta vẫn cứ như vậy, cứ nhiệt tình với em như thế. Đến lúc em ảo tưởng cậu ta cũng thích em, cậu ta lại tuyệt tình mà từ chối.

Đúng là lòng dạ nam nhân mà! Haiz!

Tầm hơn 2 phút sau, Jung Jo Hyun bước ra với hai cây kem mát lạnh trên tay. Cậu ta đưa em một cây, bản thân cũng ăn một cây.

Cả hai cứ thế vừa tản bộ vừa ăn kem mà chẳng ai nói với một lời.

Rất lâu sau dường như tên nam nhân kia cũng cảm thấy bầu không khí gượng gạo này, cậu ta gãi đầu có chút lấp bấp hỏi em:

"Jennie em có muốn đi dạo một chút không? Ở đây rất mát đó!".

Vì trời còn rất sớm, vả lại dù sao thì ký túc xá cũng rất gần trường, tất nhiên Kim Jennie có cơ hội được gần crush làm sao em có thể từ chối cho được? Ban sáng còn có thái độ không tốt với người ta, bây giờ nên dịu dàng một chút.

Không cần nghĩ ngợi quá nhiều em đã gật đầu đồng ý, cả buổi nói chuyện đó, Jung Jo Hyun cứ ngập ngừng nhìn em. Cậu ta cứ gãi đầu, nói được một hai câu về vấn đề gì đó muốn nói rồi lại thôi.

Hành động này khiến cho Kim Jennie cảm thấy rất kì lạ, bộ cậu ta bị gì hả?

Cả hai ngồi hóng mát được hơn mười lăm phút, Kim Jennie lại muốn quay trở về kí túc xá, cứ ngồi thế này không ai nói chuyện với ai không phải là rất kì sao?

Hôm nay em thế nào ấy, không tập trung vô người ta gì hết, chắc chắn Jung Jo Hyun sẽ rất giận cho mà coi.

Hẹn hò gì tầm này nữa? Chỉ cần nghĩ con người ngâu si Kim Jisoo đó dám lừa dối em đã thấy bực mình rồi. Cái gì mà mình muốn ở lại chăm sóc cho Jennie, hừ! Không có bạn thân nào đi đánh lẽ với người bạn đã có người yêu của mình hết.

Kim Jennie biết thừa hai người họ lấy lí do vào thư viên học tập, chứ thật ra là vào đó hú hí với nhau công khai chứ gì?

Suy nghĩ vu vơ được một hồi cuối cùng hai người bọn họ cũng dừng lại trước cổng kí túc xá, Kim Jennie xoay người chào tạm biệt với người kia.

"Cảm ơn anh nhiều nha...".

Kim Jennie vừa muốn xoay người rời đi, đã bị Jung Jo Hyun gọi với lại.

"Jennie nè...".

"Lại làm sao?".

Kim Jennie nhíu mày xoay người, cậu ta lại làm sao vậy? Nãy giờ đã hai ba lần như thế rồi đấy, cứ gọi tên em sau đó lại không nói gì. Có biết làm vậy khiến người khác cảm thấy khó chịu lắm không hả?

Cơ mà người ta là crush của em, nên Kim Jennie cũng chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng! Kệ miễn sao đẹp trai là được.

Jung Jo Hyun gãi đầu, cậu ta ấp úng rất lâu, nhìn gương mặt đang khó chịu nhăn nhó của em, cuối cùng cũng phải hé răng nói:

"Tôi hay lạnh lùng với Jennie là bởi vì tôi sợ em sẽ bị đám bạn tôi trêu chọc, em đừng nghĩ gì nhiều nha, tôi không có ghét em hay thế nào đâu".

Kim Jennie nghe thế thì gật đầu, chỉ có thế thôi hả? Sao nghe giống văn vở của mấy cha trap boy lừa tình dữ vậy trời?

"Ừm còn nữa.... Ngày mai em có rảnh không? Có muốn đi chơi cùng tôi không?".

Kim Jennie kinh ngạc nhìn cậu ta, tên này hôm nay bị làm sao vậy? Đột nhiên khi không lại ngỏ lời muốn cùng em đi chơi?

Nhưng mà Lisa bảo đây là cơ hội tốt, có thể giúp em cùng cậu ta tiến triển. Biết đâu sau này em và cậu ta sẽ hẹn hò không chừng?

Suy nghĩ không quá ba giây em đã gật đầu đồng ý, ngày mai đi chơi cũng không cần nhìn thấy bản mặt thấy ghét đó của Kim Jisoo nữa. Nghĩ thôi đã hay vui vẻ rồi.

Nhìn thấy Kim Jennie mỉm cười như thế cậu ta chủ động nắm lấy tay em, Jung Jo Hyun còn bẽn lẽn hôn trộm vào tay em một cái, sau đó lại vội vàng rời đi.

Trước khi đi còn không quên vẫy tay chào tạm biệt em:"Ngày mai chúng ta gặp nhau nha!".

Kim Jennie ngơ ngác đứng đó như trời trồng, Jung Jo Hyun vừa hôn lên tay em á? Cơ mà khoan đã, sao lại như vậy?

Tên Jung Jo Hyun đó rốt cuộc là bị làm sao vậy?

Bần thần một lúc cuối cùng em cũng lấy lại được tinh thần, crush chủ động hơn với em xem như đó là một tín hiệu tốt mà có đúng không? Ừm chắc chắn đó là một tín hiệu tốt!

Kim Jennie xoay người trở vào ký túc xá, em nhìn lòng bàn tay vừa được người con trai kia hôn qua trong lòng tràn ngập cảm giác khó tả, em sẽ hỏi Lisa về vấn đề này, em nên biểu đạt thế nào đây? Và đó có phải là tình cảm mà Jung Jo Hyun dành cho em không?

Kim Jennie cứ suy nghĩ mãi, cho đến khi em đứng trước cửa thang máy, em nhìn thấy Kim Jisoo đã đứng đó từ bao giờ. Em lấy làm lạ, chẳng phải Jung Jo Hyun bảo chị đi đến thư viện hẹn hò cùng anh trai em sao?

Sao bây giờ lại có mặt ở đây? Trên tay còn xách theo túi lớn túi nhỏ lỉnh kỉnh nữa, trong có kì lạ không cơ chứ?

Kim Jennie bước vào thang máy, trong thang máy chỉ có em và chị ta. Vừa vào đã phá bỏ bầu không khí, giọng nói của em vô cùng khó chịu hỏi:

"Chị đi đâu mới về à?".

Kim Jisoo không nhìn em, chị ta cứ giống như người mất hồn mắt đăm đăm nhìn về phía trước.

Chắc là mới đi hẹn hò với anh trai em đây mà? Xừ! Người gì mà kì cục, hỏi cũng chẳng thèm trả lời người ta.

Kim Jennie không hài lòng em níu lấy tay áo người kia, khe khẽ quát:"Nè, chị bị gì vậy?".

Kim Jisoo bị tiếng gọi của em làm cho giật mình, chị ta nhìn em, trong đôi mắt xinh đẹp đó dường như thứ ánh sáng lấp lánh đó đã biến mất. Thay vào đó là một cái gì đó rất kì lạ, cụ thể là thứ gì thì Kim Jennie em cũng chẳng rõ.

Kim Jisoo vừa nhìn thấy người gọi mình là em, đã nhanh chóng nở một nụ cười đầy sự gượng gạo:"Jennie à? Sao em lại ở đây?".

Em nhíu mày, chị ta bị làm sao vậy? Cứ y như người mất hồn vậy, mà thôi kệ dù chị ta có ra sao cũng chẳng liên quan tới em.

Kim Jennie tắm rửa xong sau đó được Kim Jisoo tẩm bổ bằng mấy món ngon, em ăn ngon đến mức căng tròn bụng, nằm ườn trên ghế điệu bộ vô cùng lười biếng.

Mà kể ra cũng lạ, Kim Jisoo giống như biến thành một người khác vậy. Chị ta cứ im lặng, lẳng lặng ăn cơm sau đó lại lơ đãng ở bên đó rửa chén.

Em hỏi có mấy câu chị ta cũng không thèm trả lời, xác định chắc chắn là lại gây nhau với anh trai em đây mà?

Nhưng mà có cần im lặng như thế không? Hôm nay cũng không thèm hỏi em có uống thuốc hay chưa, chắc chắn là hết giả bộ được rồi chứ gì?

Sau đó em được Kim Jisoo dạy bài học, không những ở chung một chỗ, mẹ em còn tuyệt tình đến mức thuê hẳn chị ta làm gia sư cho em, còn lấy lý do là muốn tốt cho em.

Tốt cái móc xì! Coi có gia sư nào dạy học trò mà mặt mày khó coi như chị ta không?

Nếu chị ta dạy con nít chắc chắn sẽ hù dọa chúng khóc cho mà coi.

"Jennie, em đã hiểu chưa?".

Kim Jisoo đẩy tròng kính dày cộp của mình, nhẹ giọng hỏi em. Nãy giờ chị ta giảng đau hết cả cổ họng mà Kim Jennie cứ lơ tơ mơ ở xó xỉnh nào ấy.

Hỏi lại thì em bảo em không biết, thật cái tình.

"Cái gì mà chen vector tùm lum vậy, aiz! Nhức đầu chết đi được...".

Kim Jennie nhăn nhó ngồi nghe Kim Jisoo giảng em sắp thăng thiên tới nơi rồi đây này, không hiểu gì hết. Ba cái vector này làm em muốn điên đầu rồi, nó giống như thần chú vậy.

Không phải cao siêu gì mà giống như thần chú phục yêu. Mà con yêu quái đó lại chính là Kim Jennie, kẻ không chịu học bài này.

Chết mất thôi!!!

"Mấy bài này còn rất đơn giản, sau này lên cao em sẽ gặp nhiều bài tập khó hơn thế này".

Kim Jisoo nói chuyện thậm chí còn không thèm nhìn đến chỗ em, nãy giờ chị ta một cái liếc cũng không nhìn tới nơi em. Mẹ nó! Kim Jisoo rốt cuộc bị làm sao vậy?

Hay là bị anh trai em từ chối nên mới buồn rầu như vậy?

Sau đó Kim Jisoo giao cho em một đống bài tập, còn chị ta thì ngồi ở một bên làm bài tập của mình. Kệ chị ta đã không muốn nói em cũng không thể cạy miệng người ta ra được mà?

Kim Jennie dằn co với đống bài tập đó hơn nửa đời người, em vươn vai nhìn sang chỗ Kim Jisoo vẫn thấy chị ta làm bài miệt mài. Đúng là người siêng năng có khác ha?

Cơ mà Kim Jennie không quan tâm lắm, em làm xong bài tập liền nhảy sang ghế nằm ườn ra đó, bắt chéo chân sau đó lại lướt điện thoại, vừa lướt lại còn vừa cười tủm tỉm.

Không phải tình yêu hay gì đâu, mà bộ truyện đang hot gần đây khiến em cứ bị cuốn vào nó không thoát ra được.

Kim Jennie vừa xem truyện tranh vừa lắc lư đầu, thoải mái nhất là những ngày cuối tuần thế này. Em có thể làm những gì mình muốn.

Đột nhiên em lại bỏ điện thoại xuống, bật người ngồi dậy, nhí nhảnh hỏi Kim Jisoo đang ngồi gần đó:

"Jisoo chị có muốn một hoàng tử không?"

Kim Jisoo bị câu hỏi này của em làm cho khựng lại, mất một lúc lâu sau mới có thể tiếp tục làm bài tập.

Kim Jennie hơi nheo mắt, chị ta có nghe em nói không vậy? Kim Jisoo chỉ giỏi giả câm gửi điếc mà thôi, bất quá em là người rộng lượng có thể hỏi lại chị ta một lần nữa.

"Jisoo, chị có thích có cho mình một hoàng tử không? Tôi thì rất thích, một hoàng tử điển trai chăm sóc mình giống như một cô công chúa không phải như vậy rất tốt sao?".

Kim Jennie đắm chìm trong thế giới riêng của mình, hoàn toàn không để ý thấy sắc mặt của Kim Jisoo từ khi nào trở nên vô cùng khó coi. Đầu chị ta càng ngày càng cúi thấp, cây bút trong tay cứ run run theo đường cong nét chữ của chị.

Ấy vậy mà chị ta lại không trả lời lấy câu hỏi của Kim Jennie dù chỉ nửa lời.

Thấy người kia không trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net