Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: chị ta là đang cố ý!!!

Kim Jennie cùng đám đàn em của mình trở về lớp học mang theo tâm trạng vô cùng hưng phấn, chỉ cần nghĩ đến việc em vừa cho bà cô tiểu tam đó một bài học đáng đời là em lại cảm thấy vui vẻ.

Mặc kệ tên anh trai đó có đang cuống cuồng bên cạnh người tên Kim Jisoo đó, em cũng chẳng quan tâm.

Còn đám người nhiều chuyện kia nữa, có một tí chuyện đã làm ầm lên. Em có làm gì đâu? Chỉ là tạt có một xô nước mà làm như em đánh chị ta bị què một cái chân vậy á.

Vấn đề có chút xíu mà bọn họ cứ thích chuyện bé xé ra to làm gì không biết.

Đúng là loại người ẻo lả có chút chuyện nước nôi cũng đã giãy đành đạch như sắp chết vậy. 

Toàn làm quá vấn đề không! Em cảm thấy bọn họ chẳng ra làm sao cả!

Kim Jennie chống tay lên bàn, lướt web một chút,  tin tức Kim Jisoo bị chơi khăm ban nãy cũng rất nhanh chóng lan tỏa trên khắp diễn đàn của trường. Đặc biệt là còn có người chụp ảnh chị ta lúc đó lại đăng lên trang của trường nói lời giễu cợt.

Kim Jennie nhìn tác phẩm của mình trở thành bàn tán trên toàn trường trong lòng không biết bao nhiêu là chiến tích chiến thắng. Em nhếch môi, nhìn bức ảnh đầy sự nhếch nhác của Kim Jisoo lòng em lại thả thê vô cùng.

Bây giờ trên diễn đàn của trường đang rất sôi nổi, bọn họ thi nhau bình luận xem ai là người có cái gan lớn như vậy!

Ngoài Kim Jennie này ra thì còn ai vào đây nữa? Em có chút tự hào rồi. 

Bọn họ cái gì mà Kim Jisoo thật đáng thương, cái gì mà chị ấy thật tội nghiệp, cái gì mà ai làm Jisoo bị như vậy xứng đáng bị đánh què chân còn cái gì mà khen ngợi cảnh tên Kim Chang Wook đó bế chị ta trên tay, giống như hoàng tử bế công chúa.

Đọc mấy dòng bình phẩm này mà máu nóng trong người em sôi sùng sục, đám đầu đất này bộ quên rằng tên Chang Wook đó đã có bạn gái rồi hả? Còn dám khen nhỏ trà xanh đó và anh trai của em thật đẹp đôi! 

Đẹp cái rắm ấy!!!! Giống như khỉ đột và tinh tinh thì em còn cảm thấy hai người họ na ná chứ nói bọn họ là Tiên Đồng Ngọc Nữ, siêu cấp vô địch đẹp đôi Kim Jennie này lại muốn ói ra mấy bãi!

Lướt xuống phía dưới đâu đâu cũng là mấy lời nịnh nọt khen ngợi Kim Jisoo tài sắc vẹn toàn, là một cô gái mỏng manh cần được các chàng trai bảo vệ. Kim Jennie đọc được mấy bình luận giả tạo này, môi liền nhếch cao.

Một mặt tỏa ra thương xót cho chị ta đến khi chị ta gặp chuyện thì lại thấy bọn họ đưa mắt ngó lơ, đúng là phím của bạn bạn rõ gì mà chẳng được?

Kim Jennie bĩu môi đánh giá mấy người này quá nịnh hót!

Nhưng em nhanh chóng liền cau mày, em bật người ngồi thẳng, vô cùng nghiêm túc dụi mắt tới mấy lần.

Ngoài những bình luận số ít người cảm thông cho hoàn cảnh của Kim Jisoo ra thì bên dưới, hàng trăm bình luận bằng acc clone ác ý đầy giễu cợt hả hê khi chị ta bị như vậy.

Dưới bài viết có rất nhiều bình luận ác ý, bọn họ cái gì mà bảo Kim Jisoo bị như thế là vừa. 

Còn có người bình luận đầy ghen ăn tức ở, họ bảo Kim Jisoo giả tạo, là thứ cố gắng lấy lòng thầy cô, cổ máy học tập, bà hoàng dẹo trai của học đường.

Vân vân và mây mây những comment ác ý của đám người xấu xa đó. Chung quy những cái comment đó đều có một nghĩa chung là Kim Jisoo bị như vậy hoàn toàn là xứng đáng!

Bây giờ em mới biết không phải ngoài em ra, trong trường này còn rất nhiều người không thuận mắt Kim Jisoo.

Đa phần toàn là đám con trai, chúng nó ghen ăn tức ở vì Kim Jisoo dám dành hết sự chú ý của đám con gái với chúng nó.

Còn có những đứa con gái cười trên nỗi đau của chị ta, bảo chị ta không xứng với anh Chang Wook, tốt nhất nên tránh xa anh ấy ra một chút, nhìn chị vô cùng chướng mắt.

Kim Jennie không hiểu, người không có khuyết điểm như Kim Jisoo xem ra cũng có một lượng lớn anti hùng hậu trong trường như vậy. Nếu không rảnh rỗi ngồi lướt một chút, em cũng không ngờ trên diễn đàn chị ta lại biến thành một con hề như vậy trong mắt tất cả mọi người.

Không những thế bên ghét và thích Kim Jisoo vẫn đang đấu võ mồm với nhau trên diễn đàn rất sôi nổi, có hàng nghìn bình luận dưới bài viết chị ta bị ai đó chơi khăm. Một hành động nhỏ của chị ta liền lập tức trở thành tiêu điểm.

Đúng là đẹp thì làm cái quần gì mà không được chú ý?

Em nhếch mép, xem ra không phải một mình em không thích chị ta. Mà cả trường này có hàng trăm người không thích thái độ ẻo lả của chị ta! Còn cố ý đặt cho chị ta biệt danh, trà xanh vị matcha nữa. Xem ra em có rất nhiều đồng minh nhỉ? Quá tuyệt vời!

"Ai là Kim Jennie?".

Phía bên ngoài đột nhiên lại bị réo tên, Kim Jennie bỏ điện thoại xuống, em từ từ tiến ra khỏi cửa phòng học, muốn xem vào giờ này ai lại gọi lão nương như vậy!

Vừa bước ra cửa đã thấy đám đàn em của em bu đen bu đỏ rồi, Kim Jennie không hiểu là ai lại có sức hút đến thế. Bình thường em cũng có ai rảnh rỗi đến tìm đâu chứ?

Em sải bước chân tiến tới, nhìn người con gái cao hơn em một cái đầu, mái tóc màu vàng sáng chói cùng làn da trắng khiến cho bao anh điếng hồn mê mẩn, trong số đó có cả tên bạn thân của em Lalisa! Mặc dù cậu ta là con gái nhưng vẫn không tránh khỏi tình trạng u mê người con gái xinh đẹp này!

"Chị Chaeyoung ạ? Sao chị lại ở đây?".

Thú thật chị Chaeyoung cũng là một đàn chị có tiếng ở trường, dù sao cũng là con gái cảnh sát trưởng ở khu vực này, Kim Jennie cũng không dám làm càn hống hách trước mặt người ta.

Bởi vì việc bảo lãnh và bao che cho em mỗi khi em đánh nhau đều là chú Park tốt bụng làm giúp, vì vậy em tốt xấu gì cũng phải để con gái của chú ấy vào mắt!

Park Chaeyoung nhìn em, cư nhiên nàng ta lại không nói gì, chỉ khẽ thở dài mà lắc đầu. Còn tên bạn ngốc nghếch tên Lisa của em cứ hễ gặp được người trong mộng là y như rằng được gắn dây cót trong người ấy.

Cậu ta cứ ở bên cạnh Chaeyoung nói mãi, không biết mấy lời đó có lọt vào tai nàng ta không nữa.

Chỉ là biểu cảm của Park Chaeyoung vô cùng hờ ơ và lạnh lùng với cậu ta, hoàn toàn xem cậu ta tựa hồ giống như một đám không khí không trong lành!

Kim Jennie bĩu môi chê bai trong lòng chửi mắng Lisa không có chí cầu tiến, vừa gặp người ta liền đánh bay liêm sỉ. 

"Chị kiếm em?".

Kim Jennie kiên nhẫn lên tiếng lần nữa hỏi lại người trước mặt, em gãi đầu cảm thấy vô cùng kỳ lạ bộ mặt em dính gì hay sao? Tại sao từ đầu đến cuối Park Chaeyoung cứ chung thủy dán mắt vào em nhưng nàng ta lại không nói gì, là sao vậy?

Chẳng phải chị ta đến kiếm em hay sao?

Nghe tiếng gọi lúc này đàn chị tên Chaeyoung này mới hoàn hồn, trong ánh mắt chất chứa vài tia khó chịu khó tả thành lời.

Nhưng nàng ta cứ nhanh chóng thu lại ánh mắt đó, không muốn để người khác cảm thấy quá nhiều. Nàng ta đột nhiên chìa tới trước mặt em một cái áo đồng phục của trường, giọng nói ngọt ngào giống như tiên nữ bay bổng cất lên:"Chang Wook nói em đem thứ này đến cho Jisoo, cậu ta không tiện....".

Kim Jennie đơ người nhìn chiếc áo đồng phục đang được đưa đến trước mặt, muốn em đến đưa đồ cho Kim Jisoo sao? Hay không bằng giết chết em đi có được không?

Kim Jennie gãi đầu cười hề hề, nhí nhảnh bảo:

"Em không đem có được không?".

Kim Jennie làm sao muốn nhìn thấy người đáng ghét đó được cơ chứ? Em một chút cũng không muốn nhìn thấy.

Park Chaeyoung nhìn em, ánh mắt lạnh lùng tựa như hổ đói, nàng ta có phải là đang cảnh cáo em không được quyền từ chối đúng không vậy?

"Em không muốn đi?".

Dĩ nhiên là không muốn đi! Tự nhiên khi không tên anh trai đó bắt em đưa đồ cho Kim Jisoo làm gì? Em không đi! Có chết cũng không muốn đi!

Thấy Kim Jennie gật đầu, Park Chaeyoung lại không nói gì, nàng ta nhìn em chớp mắt một cái, dường như đã biết trước được kết quả này. Lần nữa nhẹ giọng:"Bởi vì em gây ra họa, Chang Wook cho em một cơ hội để chuộc lỗi. Nếu em không biết nhận lỗi cậu ta sẽ rất tức giận...".

Kim Jennie nghe mấy lời cảnh cáo này, em bất ngờ hai mắt mở to, làm sao anh trai biết là em làm? Không đúng! Có rất nhiều chuyện không đúng!

Em đâu có để lộ cái gì đâu cơ chứ? Làm sao tên Chang Wook đó biết em là người làm việc đó? 

Có khi nào là tên Kim Jisoo đó nói không? Dám lắm! Ban nãy lúc rời đi chị ta có nhìn tới chỗ em nữa cơ mà!! Nhìn hiền lành như vậy hóa ra còn biết chơi mách lẻo cơ đấy!

Hay thật!!!

Em nhìn chị ta, có chút chần chừ nhưng vẫn nhất quyết là không đi. Kim Jennie khoanh hai tay, em nhìn người trước mặt, phất tay từ chối người trước mặt, cho dù nàng ta có đưa ra bao nhiêu lời cảnh cáo đi chăng nữa, em cũng không sợ!

"Chị đem đến cho chị ấy đi dù sao hai người cũng là bạn thân mà...?".

Mắc mớ gì Park Chaeyoung không đi? Em không muốn đi đâu!

"Bởi vì Chang Wook muốn em xin lỗi Jisoo! Em đem đồ đến đó cho cậu ấy sau đó phải xin lỗi cậu ấy!".

Kim Jennie nhìn nàng, không muốn đầu hàng, bắt em phải xin lỗi Kim Jisoo á? Dựa vào đâu? Em đâu có làm gì sai? Mắc mớ gì em phải xin lỗi chị ta?

"Chị đâu có bằng chứng là do em làm? Đừng có ăn nói bừa đó nha.... Chị về lớp đi em còn rất bận!".

Kim Jennie nói xong liền muốn xoay người rời đi nhưng rất nhanh đã bị Park Chaeyoung nắm lại, nàng ta nhìn em, mặt mày hừng hực không vui, sát khí dày đặc.

" Em không muốn đi? Được vậy chị đưa cho Chang Wook, cậu ta đến đó rồi giúp Jisoo thay quần áo..."

Park Chaeyoung nói xong cũng xoay người rời đi mà không nói gì, đề lại đám người Kim Jennie còn đang ngơ ngác.

Em đứng như trời trồng nhìn theo bóng lưng của Park Chaeyoung, mắc một lúc vẫn không load được hết ý vị trong lời nói của người đàn chị này.

Ý chị ta là gì? 

Em không quan tâm xoay người trở về ghế ngồi xuống tiếp tục lướt điện thoại, trong lòng còn cảm thấy may mắn khi không dính vào chuyện không liên quan tới mình. Em khịt mũi nhìn con gấu nhỏ đang cưỡi lên đầu con thỏ nhỏ em lại mỉm cười đầy thích thú.

Đám người Lisa lấy làm lạ, đã hơn 3 phút đồng hồ mà đại ca bọn họ sao lại không có phản ứng gì hết vậy? Có khi nào em thật sự bỏ cuộc rồi hay không? Không muốn tiếp tục công cuộc ngăn chặn trà xanh đó nữa?

Bọn họ vây quanh em, che mắt ánh sáng làm Kim Jennie khó chịu, em ngước nhìn bọn họ, mở miệng liền nhổ ra những lời lẽ không được hay ho cho lắm.

"Mẹ nó!!? Vụ gì? Bây né sang một bên che hết ánh sáng rồi...".

Khí chất này đúng với đại ca của bọn họ rồi, đâu có phải là ai khác? Nhưng mà sao đối với chuyện ban nãy em lại không có phản ứng gì hết vậy?

"Mày định buông xuôi à?".

"Hết vụ làm anh hùng tiêu diệt trà xanh rồi hả?".

"Đại ca ban nãy sao không có phản ứng gì hết vậy?".

Bọn họ người nọ hỏi này, người khác hỏi kia, khiến cho Kim Jennie cáu kỉnh, em đập bàn đứng dậy quát lớn:"Nín!!!!".

Bị Kim Jennie quát tháo, bọn họ không dám hó bé thêm lời nào nữa, sợ hãi mà im bặt.

"Chuyện gì?".

Rốt cuộc là có chuyện gì mà bọn họ hành động khùng điên đến như vậy? Tự nhiên hỏi một tràng dài mà chẳng đâu vào đâu cả, có bị gì không?

Lisa gãi đầu, nhìn em, cô cũng không biết Kim Jennie bữa nay có ăn trúng cái gì không nữa, sao ban sáng nói không cho anh Chang Wook và Jisoo ở gần nhau. 

Mà ban nãy khi chị Chaeyoung nói Chang Wook sẽ đến giúp Jisoo thay đồ Kim Jennie lại không có phản ứng? Hay là em không muốn tiếp tục tiêu diệt tra xanh gì gì đó nữa?

"Chị Chaeyoung bảo anh Chang Wook sẽ giúp chị Jisoo thay đồ, nếu như đại ca không muốn đi...".

"Bộ đại ca hết muốn tách hai người bọn họ ra rồi hả?".

Kim Jennie nghe mấy lời này, đầu óc liền bị choáng váng, không kiên nhẫn mà hỏi lại:"Tụi mày nói gì?".

Đám người Lisa run như cầy sấy giống như sợ mình đã nói sai cái gì đó chọc cho Kim Jennie tức giận, ai nấy cũng nhìn nhau.

"Nói đi lũ điên này!!!".

Muốn chọc cho em tức điên hay gì mà không ai nói gì hết vậy?

Bị tiếng quát của Jennie làm cho giật mình, mấy bạn học trong lớp cũng đang thiếu kỳ nhìn bọn họ, Lalisa mới chột dạ, mở miệng nói:"Ý tao là sao mày không có phản ứng khi anh Chang Wook sẽ giúp chị Jisoo thay đồ ấy, chuyện đó...tao thấy nó khá nhạy cảm dù sao họ cũng là nam nữ.....".

Nam nữ thọ thọ bất tương thân mà! Đừng có cái vụ anh làm thì em chịu nha? Kim Jennie không đến xin lỗi Kim Jisoo thì Kim Chang Wook sẽ đến thay vị trí đó?

Eo ôi, nghĩ mà nó cứ kinh kinh kiểu gì ấy.

Kim Jennie mất một lúc lâu mới load được vấn đề này, em tự vỗ lên đầu mình một cái thật mạnh. Phải rồi ha? Kim Jisoo và Kim Chang Wook!!!

Trời ơi tức chết em mà.

Kim Jennie bỏ điện thoại xuống, nhìn đám người trước mặt, giọng nói gấp gáp:"Đi thôi.. Nhanh lên...".

"Đi đâu?".

Lisa hỏi, giờ này còn muốn đi đâu?

"Đến ngăn bọn họ lại!!!".

"Trễ rồi đại ca không chừng giờ họ đang mặn nồng với nhau rồi ấy chứ!".

Có trách là trách đại ca của bọn họ load vấn đề quá chậm, bây giờ đến đó làm gì nữa? Bọn họ không chừng đang làm chuyện dang dở phía sau nhà kho rồi ấy chứ?

Kim Jennie siết chặt tay, thiếu kiên nhẫn nhìn đám đàn em trước mặt:"Có đi không?".

"Đại ca đừng nhìn em,  ai gieo gió thì tự người ấy gặt bão đi chứ?....".

"Nhìn em làm gì? Em đang đu Aoi đi rừng rất quan trọng đó, bây giờ em đi ai gánh team đây?".

"Nhìn gì? Bây giờ tao phải đi theo chị Chaeyoung bưng đồ đây không rảnh đâu...".

Đám đàn em chết tiệt này! Hằng ngày ngoài ăn với uống ra chưa thấy chúng nó giúp ít được gì cho em, cứ suốt ngày ăn rồi báo. Bây giờ thì hay rồi có họa một mình em chịu, còn tụi nó thì cứ nhởn nhơ, trơ trơ cái mặt ra nhìn em.

Mẹ nó cuộc đời!

Mặc dù không được tình nguyện nhưng Kim Jennie vẫn phải cắn răng chấp nhận chạy đến phòng y tế của trường. Em sợ Kim Jisoo và Kim Chang Wook trong lúc không có người lại làm loại chuyện có lỗi với chị dâu tương lai của em.

Bọn họ không phải ban nãy ở phía sau nhà kho mờ mờ ám ám muốn hôn nhau sao? Bây giờ không có ai ở bên cạnh thì chuyện đó lại càng thêm dễ dàng hơn.

Như vậy thì không được! Hoàn toàn không được!

Coi như Kim Jennie này xui xẻo đi!

Kim Jennie không tình nguyện đi đến trước cửa phòng y tế, em cắn răng gõ cửa, giọng nói làu bàu:"Tôi đến đem áo cho chị...".

Đợi gần 1 phút đồng hồ cũng không nghe thấy Kim Jisoo trả lời, con mẹ nó, Kim Jennie có chút mất bình tĩnh, em lần nữa lại gõ cửa:"Tôi đến đem áo cho chị Kim Jisoo chị có trong đó không?".

Cái đệch! Đừng nói hai người họ đang làm chuyện mờ ám thật nha? Kim Jennie tức giận thật rồi, dùng tay đập liên tục lên cửa phòng, miệng còn không quên tuông ra mấy lời chửi rủa.

"Yahh!!! Kim Jisoo chị có bị điếc không vậy? Mau mở cửa ra cho tôi!!".

Cánh cửa phòng đáng thương bị Kim Jennie đập mạnh liên tục, nó sắp sức ra tới nơi rồi. Hai mắt của em cũng dần đỏ ửng, tay đập cửa cũng có chút đau rồi, em nắm lấy đồ vặn tay nắm cửa khi nhìn thấy không có lời hồi âm.

Cạch một tiếng, cánh cửa lúc này mới được mở ra. May quá hình như cửa phòng không có bị khóa!

Em hùng hổ đi vào phía trong, Kim Jennie nóng mặt trước cảnh tượng trước mặt, tên anh trai đó đang đặt tay lên vai Kim Jisoo, đã thế hai người họ còn đứng rất gần nhau nữa.

Nhìn thấy em cả hai người họ được một phen bất ngờ, thấy chưa em đã nói rồi. Hai người bọn họ không đơn giản dừng lại ở mức độ bạn thân, chị Jisoo này rõ ràng là có ý đồ!

"Sao em lại đến đây?".

Kim Jisoo nhìn thấy em như nắm được cộng rơm cứu mạng, chị ta vội vàng tách khỏi người Kim Chang Wook, chạy đến chỗ em, nép vào lưng em, Kim Jennie có thể cảm nhận được rõ ràng chị ta đang rất sợ hãi. Giống như tên anh trai khốn nạn này vừa mới làm gì đó có lỗi với chị ta vậy!

"Em đến đây có liên quan tới anh không?".

Kim Jennie không quan tâm tới chị ta, nhìn người anh trai cáu kỉnh trước mặt, em lại nhíu này.

Trong không gian bí bách như vậy một nam một nữ đứng gần nhau như vậy là có ý gì với nhau? Đừng nói anh hát em đàn nha? 

Mờ ám chết đi được!

Kim Chang Wook không hài lòng nhìn em, em gái anh ta tốt không tới xấu không tới lại tới ngay lúc này. Anh ta liếc mắt nhìn người con gái ở phía sau lưng em, nhìn thấy Kim Jisoo đang né tránh ánh mắt của mình, trong lòng vô cùng khó chịu.

"Em về lớp đi.. Để anh giúp Jisoo thay đồ, em đến đây làm gì? Không phải chuyện của em...".

Kim Jennie nhìn anh trai, cảm nhận ở phía sau. Kim Jisoo đang nắm chặt lấy vai áo của em, chị ta đặt đầu lên vai em, hơi thở vô cùng nặng nề. Giống như chị ta đang rất hoảng sợ, cầu xin em đừng rời đi.

"Anh nên là người rời đi thì có! Anh là con trai giúp được cái gì? Biến đi cho trời trong!".

Có chết em cũng không để Kim Jisoo ở đây một mình với tên anh trai chết bầm này, có điên hay không mà đòi giúp chị ta thay quần áo?

Sao nói ra câu nào cũng sặc mùi biến thái vậy cha?

Kim Chang Wook nhìn em, rồi lại nhìn Kim Jisoo, biết bản thân mình đuối lý lên cũng không nói thêm gì. Anh ta lắc đầu thở dài, sau đó cũng xoay lưng rời đi. Chỉ là ánh mắt vô cùng níu tiếc.

Kim Chang Wook rời đi, cũng không thể làm cho Kim Jennie thôi tức giận. Lòng ngực em phập phồng, hơi thở gấp gáp.

Kim Jisoo còn giả nhân giả nghĩa cái gì? Thân cô thế cô còn bày đặt ở sau lưng em núp núp cái gì? 

Chị ta có gan ở một mình với anh trai em đúng ra là không biết sợ mới đúng chứ.

Kim Jennie xoay người, nhìn người ở trước mặt cảm thấy chị ta vô cùng kinh tởm. Nếu em không đến sớm một chút bọn họ đã làm ra loại chuyện dơ bẩn nào?

Còn làm ra bộ dạng đáng thương cái gì? Có phải trong lòng đang rất chán ghét với sự hiện diện của em không? Vì em dám phá hỏng chuyện tốt của chị ta?

Kim Jennie càng nhìn dáng vẻ yếu đuối cần được che chở của Kim Jisoo càng khó chịu, đúng là hồ ly tinh!!!!

Khóe mắt chị ta ươn ướt, tay vẫn còn đang nắm chặt cổ áo của mình. Chị ta nhìn thấy em cũng đang nhìn mình, liền nghiêng đầu mỉm cười:

"Em...ừm có thể giúp chị kéo khóa ở phía sau không?".

Nói xong liền xoay lưng về phía em, chủ động vén cao tóc mình. Kim Jennie liếc nhìn chiếc cổ trắng nõn không chút tì vết của Kim Jisoo, trong lòng có cái gì đó rất nhộn nhạo.

Em ngạo kiều xoay mặt sang nơi khác, chê bai nói:"Chị nói tôi đấy à? Chị có tay mà?".

Đâu có bị liệt? Em chỉ đến đây để ngăn việc hai người họ có không gian riêng tư với nhau thôi, làm gì có việc em chấp nhận đụng vào người chị ta? Còn nói Kim Jennie em phải thay đồ giúp chị ta á?

Kim Jisoo có mà ngủ mơ đi.

Giọng nói trầm thấp của Kim Jisoo vang lên:"Chị không nói em thì nói ai? Em không giúp chị thay quần áo vậy thì chạy tới đây làm gì?".

Mặc dù Kim Jisoo đang xoay lưng lại phía em, Kim Jennie vẫn khó chịu mà nhíu mày. Chị ta làm như em muốn lắm không bằng ấy.

Em khó chịu làu nhàu rong miệng, thầm chửi mắng người kia mấy lời lẽ không hay.

"Em có giúp được không? Hay để chị nhờ người khác...?".

"Aiz! Phiền phức, tôi giúp là được chứ gì?".

Kim Jisoo là đồ phiền phức!! Vô cùng phiền phức!

Kim Jennie khẽ nuốt nước bọt, tay run run, em quay mặt sang nơi khác không dám nhìn thẳng, mắt cũng khép hờ, sợ rằng bản thân sẽ nhìn thấy những thứ ô uế không sạch sẽ!

Em vươn tay chạm tới khóa kéo của áo, nhanh tay bắt lấy nó. Một đường thẳng tay mà kéo xuống.

Rẹt một tiếng, khóa kéo ở phía sau cuối cùng cũng được mở ra. Tà áo dài trên người Kim Jisoo cũng rơi xuống đất, tạo nên âm thanh xào xạc đinh tai.

Da mặt Kim Jennie nhanh chóng đỏ ửng, mặc dù cái gì chị ta có em đều có nhưng không hiểu sao lại khó tránh việc sinh ra cảm giác hồi hộp.

Nó cứ thế nào ấy.

Đột nhiên có cảm giác ai đó đang chạm vào tay mình, còn có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. 

Hai tay em run rẩy sợ hãi không dám mở mắt, trời ơi Kim Jisoo bị điên rồi. Còn dám xoay người về phía em nữa!!!

Đang run rẩy hoảng sợ đột nhiên em lại cảm nhận được dường như có ai đó đang chạm vào mình, hơi thở của người đó rất gần, rất gần...

Mùi hương của người đó gần sát ngay cánh mũi của em, rồi em lại nghe thấy hơi thở của người ấy gần sát bên tai.

Lúc này tim của Kim Jennie giống như sắp bay ra khỏi lòng ngực, đã sợ hãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC