chap 32: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Li? ..."

Tầm nhìn của cậu như mờ đi khi thấy bạn mình ngã xuống và ba cô gái còn lại nhanh chóng chạy về phía cậu ấy, quỳ xuống bên cạnh, cố gắng cầm máu từ vết thương.

Jisoo nhìn xuống con dao trên tay

mình.

Máu.

Máu ở khắp nơi.

Vấy bẩn cả hai bàn tay cậu, bộ đồ cậu đang mặc và cả tâm trí cậu cũng nhuốm đỏ màu máu ...

"Lisa.. nhìn mình đi ... cậu sẽ ổn thôi ... sẽ không sao đâu ..."

Cậu ngồi phịch xuống đất và nước mắt lã chã rơi. Jennie đang hô hấp nhân tạo cho lisa trong khi Chaeyoung đang dùng tay ấn chặt lấy vết thương, máu từ đó ứa ra qua kẽ tay cô như cảnh báo mức độ nghiêm trọng của nó.

"Team A, chúng tôi cần cứu trợ ngay bây giờ!!! Có người bị thương"

Krystal nói qua bộ đàm và cánh cửa phòng bật mở chỉ sau vài giây.

Sooyoung, Amber và Yoona xuất hiện cùng những đồng đội đằng sau. Họ nhanh chóng bị sốc khi thấy Lisa nằm trên sàn, giữ vũng máu và vẻ mặt thất thần của những người còn lại.

"...", lisa hé miệng định nói gì đó nhưng vì cơn đau đã trở nên quá sức chịu đựng, cậu chỉ biết há miệng đớp lấy từng ngụm không khí

"Shhh~ Lisa... làm ơn đừng cố nói gì cả, hãy giữ sức!"

Jennie nâng đầu tóc đen dậy và nói chuyện để ngăn cậu không rơi vào trạng thái hôn mê. Trong khi đó các điệp viên từ đội cứu hộ nhanh chóng làm chủ tình hình và kịp thời cấp cứu cho đồng đội.

Amber và Krystal giúp đội đưa Lisa rời khỏi trong khi Jennie, Yoona và Chaeyounf nhìn quanh, chứng kiến cảnh tượng hoang tàn của ngôi nhà. Từng thi thể được cho vào túi đựng và mang đi

"Chaeng..."

"Jen ... mình-"

"Cậu không cần phải giải thích đâu, mình đã nhận ra mọi chuyện rồi. Cậu hành động như vậy vì tình huống bắt buộc, còn Jisoo ..."

"Jisoo đâu rồi?", Yoona nhìn quanh
-
-
-
"Mời vào!"

"Seo JooHyun-ssi?"

Seohyun mở cửa và ngạc nhiên khi thấy một cô gái tóc vàng xinh đẹp với bộ quần áo nhem nhuốc và tanh nồng mùi máu đang đứng trước mắt mình.

"Chị là? ..."

"Tôi là Kim Jisoo, bạn của Lisa, người đã nhờ cô điều chế thuốc giải cho bệnh nhân có nồng độ chất kích thích trong máu quá cao-"

"Vậy chị chính là bệnh nhân đó?"

"Phải", ánh mắt cậu cụp xuống khi Seohyun nhìn mình từ đầu tới chân, có lẽ nàng dược sĩ đã đoán ra mọi chuyện.

"Vào đi!"

Cô đứng sang một bên nhường lối cho tóc vàng bước vào trước khi ngó ra hành lang, kiểm tra xem có ai đang đứng gần phòng làm việc của mình không. Sau khi chắc chắn rằng mọi bệnh nhân đã trở về phòng, chỉ còn lại bác sĩ trực ở quầy thông tin cách phòng một khoảng xa, cô mới yên tâm đóng cửa phòng lại.

"Chị nên thay đồ"

Cô lấy trong tủ một bồ đồ bệnh nhân màu trắng của bệnh viện và đưa cho Jisoo. May mắn là cô gái thấp hơn nhanh chóng nhận lấy và nghe theo trong khi cô bận rộn kiểm tra lại từng uống nghiệm dung dịch mà mình đã điều chế.

"Chị đã quyết định đúng khi tới đây. Nồng độ thuốc trong máu không chỉ gây ảnh hưởng tới sức khoẻ mà còn đến hệ thần kinh, nó khiến chị-"

"Tôi hiểu mà", Jisoo nhanh chóng ngắt lời, cậu không muốn Seohyun nói ra điều ấy, giống như cậu đang bị kết tội trước vành móng ngựa vậy.

"Nhưng có một vấn đề ..."

"Sao vậy?"

"Thuốc này", cô lắc lắc dung dịch màu xanh lá trong ống nghiệm, "Sẽ khiến chị mất trí nhớ, điều tệ hơn là em không thể dự đoán chính xác khối lượng kí ức sẽ mất đi"

"..."

"Chị vẫn muốn làm chứ?"

Seohyun nhanh chóng nhận ra sự do dự trong ánh mắt của cậu.

"Có, tôi sẽ làm"

'Jennnie ... Soo xin lỗi! Tae nợ em quá nhiều và cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra ... em vẫn là người duy nhất mà Soo từng yêu.'

"

Seohyun-ssi?"

Cậu nói khi cô đẩy ống tiêm vào tĩnh mạch của cậu, thuốc đang dần có tác dụng khi cậu thấy cơ thể mình mất dần cảm giác và cơn buồn ngủ đang ập đến.

"Nae?"

"Nói với Lisa và Jennie rằng ... tôi xin lỗi"

Seohyun mỉm cười với cậu trước khi gật đầu.

"Chắc chắn em sẽ gửi lời của chị, Jisoo"
-
-
-

"Ugh"

Ánh sáng từ cửa sổ khiến cô gái trên giường khó khăn lắm mới có thể mở mắt, cậu chớp chớp mắt một vài lần trước khi nhận ra một cô gái xinh đẹp đang ngồi cạnh mình.

"Kim Jisoo?"

"... Nae?"

Cậu cố gắng ngồi dậy và cô gái kia để ý tới điều đó, cô nhẹ nhàng đỡ cậu dậy khiến cậu đỏ mặt vì sự quan tâm đó.
Jisoo ngơ ngác nhìn căn phòng trắng toát, bộ đồ bệnh nhân trên người rồi lại hướng ánh mắt về phía cô gái kia.

"Cậu ... còn nhớ mình là ai không?"

"... tôi ... không ..."

Và chỉ trong một giây, cậu có thể nhận thấy ánh mắt của cô gái đó khẽ xao động, nỗi buồn và thất vọng hiện rõ trên nó và dường như cô ấy có thể khóc ngay lúc này.

Nhưng không, cô vẫn cố gắng nở nụ cười tuyệt đẹp với cậu.

"Mình là bác sĩ của cậu", cô ngừng lại chờ cậu gật đầu rồi tiếp tục, "Cậu hãy cố gắng trả lời một số câu hỏi của mình nhé?"

"... được", tuy có chút do dự nhưng cậu vẫn gật đầu. Thật kì lạ khi cô gái này mang cho cậu cảm giác an tâm và thân thuộc

"Tên?"

"Kim Jisoo"

"Nguyên quán?"

"Jeonju"

"Gia đình?"

"Ba và em gái đã mất, mẹ tôi ... tôi không nhớ gì về bà ấy cả!"

Cô gái ngưng lại, nhìn cậu với chút dò xét nhưng dường như gương mặt điềm tĩnh kia cho thấy rằng cậu đang nói thật.

"Tuổi?"

"... tôi không ... nhớ"

"Nghề nghiệp?"

"... tôi ..."

"Được rồi"

Cô đặt tập tài liệu sang một bên trước khi kéo ghế lại ngồi gần cậu.

"Nghe này, vì cậu không nhớ nên mình sẽ giúp cậu phục hồi lại kí ức của mình, được chứ?"

Taeyeon gật đầu.

"Cậu là Kim Jisoo, 23 tuổi, là thành viên của đội đặc nhiệm cảnh sát thuộc sở cảnh sát thành phố Seoul. Cậu nằm đây vì một chấn thương trong lúc làm nhiệm vụ"

"Thật sao?", cậu ngạc nhiên đến mức tròn xoe mắt

"Đúng vậy, khi khoẻ hơn cậu sẽ nhận ra kĩ năng của mình trong việc sử dụng súng, đấu đối kháng và khả năng sử dụng hệ thống bảo mặt cấp cao"

"Hmm ... được rồi, còn gì nữa không?"

"Cậu có rất nhiều đồng đội và là bạn thân bên cạnh, người mà chắc chắn sẽ sớm đến thăm cậu. Họ là Amber, Sooyoung, Yoona, Krystal, Chaeyoung và ... Lisa"

Cô cố tình nhấn mạnh vào cái tên cuối như chờ đợi phản ứng từ tóc vàng nhưng cậu chỉ gật gật như một đứa trẻ cố tiếp thu bài học từ cô giáo.

"Còn điều gì mà tôi cần biết nữa không?"

"Cậu có một người bạn gái, cậu rất yêu người đó và hiện cả hai đang sống chung"

Jisoo cẩn trọng nghe từng từ của nàng trước khi lên tiếng

"Tôi có thể ... gặp cô ấy không?"

"Được chứ ... nhắm mắt lại và tôi sẽ gọi cô ấy vào"

Cậu ngoan ngoãn làm theo lời bác sĩ và nghe thấy tiếng cô ấy rời khỏi ghế, nhưng rồi một bờ môi ấm nóng áp lên môi cậu khiến cậu ngạc nhiên mở mắt.

Cô gái ấy hôn cậu với bờ mi khép chặt, tay cô từ từ quấn quanh cổ cậu và cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày cậu thật khó để diễn tả thành lời

Cô dứt ra với tiếng mút nhẹ khi không hề thấy cậu đáp lại

"Em là Jennie, nhưng Soo luôn gọi em là Jen. Em yêu Soo rất nhiều, Kim Jisoo"

Nàng thì thầm khi khuôn mặt họ vẫn chỉ cách nhau một khoảng rất gần.

Hơi ấm ấy phả lên môi cậu khiến mọi giác quan như thức tỉnh

Nàng hôn cậu lần nữa, sâu và nồng nhiệt hơn.

"Hôn em ... đi"

Tiếng nàng ngắt quãng giữa những nụ hôn và dòng chảy của cảm xúc như tuôn trào trong cậu, tay cậu ôm lấy eo nàng và đôi môi bắt nhịp và đáp lại nàng

Cậu thậm chí còn cảm nhận nụ cười của nàng trên môi mình.

"Quá khứ không còn quan trọng nữa Soo, cho dù thế nào, hãy cùng em yêu lại từ đầu nhé?"

Jisoo mỉm cười với nàng trước khi tiếp tục nụ hôn còn dang dở ...

Trong khi đó, ở bên ngoài phòng bệnh-

"Lisa unnie, em đã rất đắn đo khi chị yêu cầu em tác động vào liều thuốc để giúp Jisoo unnie xoá bỏ kí ức không tốt"

"Cho dù quyết định ấy mang nhiều rủi ro thì đó vẫn là hướng đi tốt nhất cho Jisoo, và cho tất cả chúng ta"

Chaeyoung tựa đầu lên vai Lisa, người hạnh phúc hôn lên trán cô rồi gật đầu

"Có lẽ cậu ấy sẽ chỉ mất một thời gian để thích nghi với môi trường mới, nhưng về lâu dài thì vị trí một cảnh sát đặc nhiệm hoàn toàn phù hợp với cậu ấy", tóc đen mỉm cười khi nghĩ đến bạn thân của mình, người luôn mang lòng yêu thương và sự chân thành đến cho mọi người.

Sau cái chết của BoA là sự sụp đổ của băng đảng Black Rose khét tiếng nhưng đồng thời cũng là cơ hội mới cho các thành viên tìm lại được chân lí của cuộc đời mình.

Lisa, Sooyoung và Amber nghe theo lời khuyên của chị em nhà Parm, họ thi vào đội đặc nhiệm cảnh sát và đều đã thành công, hơn nữa, Chaeyoung đã đặt trống một vị trí trong đội dành riêng cho Jisoo khi cậu bình phục.
Lisa và Chaeyoung sau một thời gian tìm hiểu đã hẹn hò và quyết định sống chung.

Mặt khác, Jennie đã đoàn tụ với cha của mình nhưng nàng vẫn giữ vững bản tính tự lập của mình. Nàng đồng thuận với quyết định làm lại cuộc đời cho Jisoo và tự nhủ sẽ làm mọi thứ để họ có một cuộc sống tốt hơn.

"Vậy các chị sẽ nói với Jisoo unnie về những chuyện đã qua chứ?", Seohyun băn khoăn

Lisa nhìn Chaeyoung và họ trao nhau nụ cười khích lệ

"Cậu ấy sẽ biết ... khi cậu ấy sẵn sàng"

-THE END-
_

________________________



Hết rồi, cảm ơn mn đã đọc fic này, thôi mình lượm nhé, đang chuẩn bị cho fic.mới. nhớ sẽ ủng hộ fic tiếp theo của mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net