Chương 52: Chuỗi domino đã sụp đổ từ lâu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, tháng 5 năm 2022

Jisoo trở về nhà bố mẹ sau khi hoàn thành việc kiểm tra sức khoẻ định kỳ. Sau ca phẫu thuật đầu năm, Mike luôn thúc ép cô việc cần phải kiểm tra sức khoẻ hàng tháng để theo dõi sự phát triển của mầm bệnh.

Vừa bước vào nhà, Jisoo đã cực kỳ ngạc nhiên bởi giọng nói quen thuộc đang vang vọng trong bếp cùng mẹ cô.

- Cái này để lại hay hấp luôn hả mẹ?
- Hấp luôn đi con, sau đó ăn đầu tiên.
- Ui xịn. Đúng là chỉ về nhà mẹ mới được ăn ngon thế này ạ.
- Dẻo mỏ vừa... Mẹ không biết bọn con giờ ra ngoài ăn toàn sơn hào hải vị chắc? Siêu sao Jennie làm sao mà ăn đồ ăn không ngon được?
- Mẹ... Con thấy mẹ nấu là tuyệt nhất!!!

Jisoo tiến vào nhìn mẹ cô và Jennie đang vui vẻ cùng nhau nấu ăn, bất giác nhướn mày.

- Con chào mẹ. Ủa? Em về lúc nào thế?

Thấy tiếng của người kia, hai người trong bếp cùng lúc quay lại. Jennie liếc nhìn Jisoo với ánh mắt khá lạnh lùng hờn dỗi, còn mẹ cô thì mỉm cười nhẹ.

- Về rồi hả? Vậy ra ngoài đợi đi. Jennie cũng ra ngoài đi. Chỗ này để mẹ làm nốt cho.
- Thôi - Jennie xua tay - Để con hỗ trợ mẹ cho nhanh ạ.
- Không cần đâu. Còn một xíu nữa thôi. Con mới về lên phòng với Soo nghỉ ngơi trước đi. Lát rồi xuống cùng cả nhà.

Mẹ Jisoo rất cương quyết thu lại đồ đạc trên tay Jennie. Nàng mỉm cười, sau đó rửa tay rồi nhanh chóng cùng Jisoo đi lên phòng ngủ riêng của cô ở nhà bố mẹ. Vừa bước vào phòng, Jisoo lập tức hỏi lại câu hỏi mà cô vẫn chưa nhận được câu trả lời lúc nãy.

- Em về lúc nào thế?
- Em về hôm qua.
- Sao không nói cho chị biết?
- Chị cũng đâu có nói cho em biết hôm nay cả nhà tổ chức sinh nhật cho mẹ?

Jennie trả lời với thái độ không vui. Rõ ràng là nàng đang hờn dỗi. Jisoo quan sát và thấy rõ, nhưng cô vẫn cười hiền trả lời nàng.

- Tại em đang bận, chị sợ ảnh hưởng đến công việc của em thôi.
- Dạo này chị khách sáo với em quá nhỉ?
- Không phải thế...

Biết bánh bao nhỏ đang giận dỗi, Jisoo kéo nàng ôm vào lòng, tay vuốt vuốt tóc dỗ dành như thói quen từ trước đến nay.

- Chị rất nhớ em, Jenduekie à...
- Rất nhớ em mà không thèm nhắn tin hỏi han người ta lấy một lời? Thế mà là rất nhớ em? Em xuống đến máy bay cũng chẳng nhận được một tin nhắn hỏi thăm từ chị? Chị nhớ em kiểu gì thế hả Kim Jisoo?

Jennie hờn dỗi nói. Lòng nàng đang rất uỷ khuất. Được Jisoo ôm và xoa dịu cũng khiến nàng vui hơn rất nhiều, nhưng nàng muốn nhiều hơn thế. Nàng cần nhiều hơn thế. Nàng không cố thoát ra khỏi cái ôm của cô, nhưng cũng không hề vòng tay ôm lại cô.

Jisoo thừa biết cô người yêu nhỏ đang giận hờn nhưng cũng rất nhớ mình, tuy bị trách cứ nhưng lại khe khẽ cười. Cô kéo nàng đến bên giường rồi đẩy ngã xuống, khiến Jennie chỉ kịp kêu á lên một tiếng thì đã bị Jisoo nằm đè lên trên người. Tay của cô đè giữ hai tay nàng không cho người kia phản kháng.

- Nhớ nhưng không muốn nói. Chỉ muốn hành động thôi có được không?

Jennie cau mày. Cô lườm người nằm trên một cái cháy da cháy thịt.

- Chị bị làm sao thế? Sắp đến giờ ăn cơm rồi. Chị để cho cả nhà đợi chị chắc.

Jisoo cười nhẹ. Cô cúi xuống hít một hơi từ cổ Jennie, rồi hôn nhẹ lên chiếc xương quai xanh quyến rũ của nàng, sau đó liếm một đường từ cổ lên đến tai, rồi khẽ nói với người kia.

- Chỉ là nhớ em quá mà thôi. Em sang bên đó ăn chơi nhảy múa tung trời. Up ảnh insta lúc nào cũng trong tình trạng quẩy cùng bè bạn. Bỏ đói người yêu ở nhà lâu như vậy. Chị không dỗi thì thôi, em còn đòi dỗi chị nữa?

Jennie nhất thời chưa biết nói gì, nhưng lại cảm thấy người này rất lạ. Bình thường trong việc thân mật, Jisoo rất ít khi chủ động đòi hỏi. Mà có chủ động thì cũng là hành động luôn chứ không nhiều lời như vậy. Một tay Jennie thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Jisoo, nàng cầm chiếc cằm của người kia, khẽ lắc, nhướn mày dò hỏi.

- Chị có biết chị vừa nói cái gì không đó?
- Ý trên mặt chữ. Không hề có ẩn ý gì theo sau.

- Chị vừa nói những câu rất là gợi đòn đó? Chị chê em bỏ đói chị?

Jisoo không nhiều lời lập tức ngồi dậy đẩy chiếc áo của Jennie lên cao và nhanh tay cởi chiếc bra một cách nhanh chóng mà vứt sang bên cạnh. Cô nhanh chóng ngậm lấy một bên ngực của Jennie, tay còn lại không lười biếng mà nhào nặn bên còn lại.

Jennie tuy hơi ngạc nhiên với hành động dứt khoát một cách nhanh gọn của Jisoo, nhưng ngay thời khắc bị Jisoo ngậm lấy đã mềm nhũn người. Đâu phải mỗi mình Jisoo bị bỏ đói, nàng đây cũng đói cơ mà. Một tay của Jennie lùa vào mái tóc của Jisoo mà ôm lấy đầu cô kéo sát vào người hơn, một tay còn lại thọc vào trong áo của Jisoo mà xoa lưng một cách nhẹ nhàng. Jennie ngửa cổ thở dài thoả mãn, chân cũng tự động tách ra mà quắp lấy người kia theo bản năng. Hàng loạt động tác thân thuộc đến từng chi tiết, khiến cho bầu không khí nóng bỏng càng thêm cuồng nhiệt.

Có những việc, thân thuộc với bản thân như đã trở thành bản năng. Jisoo rất nhanh đã cởi bỏ toàn bộ đồ của Jennie ra mà tới công chuyện. Jennie cắn tay, tay còn lại nắm chặt lấy chiếc gối, không dám phát những tiếng rên rỉ ra bên ngoài. Người nàng trở nên căng cứng. Nàng quằn quại khó chịu với sự tấn công của người kia. Vì đang ở nhà bố mẹ Jisoo, nên Jennie không thể thoái mái buông mình thất lễ được.

Đến khi nàng thực sự tới, Jennie đưa tay ôm mặt kéo Jisoo lên đối diện trước mặt mình, trừng mắt mắng cô.

- Chết tiệt, chị thành thục trò này như vậy từ khi nào?
- Ồ. Chỉ là thỉnh thoảng muốn thử một chút. Không nghĩ được phản ứng của em lại thú vị như vậy... Lần sau tiếp nhé?

Không để người kia nói nhiều, Jennie lập tức kéo Jisoo xuống hôn ngấu nghiến vào đôi môi trái tim đáng ghét kia. Nhưng Jisoo cũng không vừa, cô lập tức cho hai ngón tay vào vị trí nhạy cảm của Jennie. Lại bị tập kích bất ngờ, Jennie nhăn nhó chịu đựng. Chỗ kia vừa lên một lần nên hiện tại vẫn còn thật nhạy cảm, mà có vẻ như Jisoo chưa muốn tha cho nàng...

Khi Jennie vừa tới lần hai thì cũng là lúc tiếng gõ cửa vang lên.

- Xuống ăn cơm đi hai đứa ơi.

Nghe thấy tiếng Junghun, Jennie ngay lập tức thả lỏng thân thể đang căng cứng quắp chặt lấy Kim Jisoo. Nàng ngửa cổ thở hổn hển nhưng cố ghìm xuống thật khẽ. Jisoo bị cắt ngang bất ngờ nên cũng không hề vui với anh trai mình mà gắt lên.

- Em biết rồi. Bọn em xuống ngay đây.

Khi nghe tiếng bước chân Junghun rời đi, Jennie mới đẩy Jisoo ra khỏi người mình. Nàng nhanh chóng vơ quần áo chạy vội vào nhà vệ sinh. Trông dáng vẻ kia của Jennie, Jisoo chỉ khẽ bật cười. Cô cũng nhanh chóng thay cho mình một bộ quần áo thoải mái hay mặc ở nhà để chuẩn bị xuống ăn cơm.

Khi hai người xuống đến phòng ăn, tất cả đã ngồi đông đủ xung quanh. Bố Jisoo ngồi ở vị trí trung tâm. Mẹ của cô cùng gia đình Junghun ngồi bên trái ông. Hai vị trí đầu tiên bên tay phải đang để trống cho hai người họ, bên cạnh đó là gia đình của Jiyoon.

Hiếm khi nào tất cả con cái có mặt đông đủ, vậy nên rõ ràng hai vị thân sinh của Jisoo vô cùng phấn khởi. Họ cười nói suốt buổi tiệc, tay mẹ của Jisoo liên tục gắp đồ ăn cho mọi người. Sau khi ăn xong, đại gia đình lại tiếp tục cùng nhau ra phòng khách tán gẫu. Jisoo lên tiếng.

- Ba mẹ cuối năm nay sắp xếp thời gian nhé. Bọn con sẽ tổ chức world tour nên con mời ba mẹ sang Mỹ và Châu Âu chơi nha.
- Wow... Xịn!!! - Junghun trầm trồ - Đúng là công chúa của ba. Thế anh thì sao?
- Nếu anh bỏ được việc của công ty lại thì em cũng không ngại bao đâu.

Jisoo rõ ràng thừa biết công việc của Junghun rất bận. Anh mới startup công ty, không hề có thời gian rảnh rỗi. Công ty này khi mở, Jisoo cũng hỗ trợ cho Junghun về mặt tài chính, xem như là cổ đông. Thế nhưng anh cô làm ăn ra sao, căn bản cô cũng chưa bao giờ thực lòng muốn chú tâm đến. Miễn tốt cho vợ chồng anh ấy và cho hai công chúa nhỏ nhà cô là được.

Jiyoon vẫn bận rộn với việc làm người mẫu cho một số nhẫn hàng. Thời gian của chị tương đối rảnh nên cũng hứa nếu sắp xếp được người trông hai con trai thì sẽ sang chơi với cô. Với danh là "chị gái Jisoo Blackpink", Jiyoon cũng được coi là một KOL trên instagram và rất được các fan chú ý.

Sau nữa tiệc, tất cả đều đồng ý sẽ ở lại nhà ba mẹ Jisoo ngủ. Căn biệt thự của gia đình cô cứ như vậy mà nhốn nháo ầm ĩ. Jennie cũng ở lại ngủ cùng. Hiện tại nàng cũng coi nhừ con dâu của bố mẹ cô rồi, nên thực sự rất hoà nhập với gia đình Jisoo. Hayul và cả Rayul - hai nàng công chúa nhỏ nhà Junghun rất thích Jennie, thậm chí còn bám Jennie hơn cả Jisoo. Cô bảo với nàng, vì nàng cũng là trẻ con, nên tần số phát ra thu hút trẻ con là đúng rồi. Minsoong và Minjun nhà Jiyoon cũng hay bám lấy Jisoo, vì những trò đùa của cô út luôn làm hai đứa nhóc nghịch ngợm này cười lăn lộn.

Đến đêm, khi vừa thành công áp được Jisoo xong, Jennie đổ gục nằm đè lên trên người cô. Giọng nàng mơ màng, rất khẽ.

- Đây chắc chắn là vị trí tuyệt vời nhất trên đời. Êm thật đấy.

Jisoo dù đã rất mệt vì bị Jennie hành, nhưng vẫn cố nhướn mày, vuốt tóc nàng đang tán loạn, lười biếng trêu trọc.

- Em vẫn bám người như vậy. Vẫn như chưa bao giờ lớn cả.
- Mỗi chị nói thế. Chứ ai cũng khen em trưởng thành hơn nhé.
- Vậy... Thì mãi mãi là bé con của chị.

Jennie bật cười, nàng lăn xuống bên cạnh Jisoo. Chui vào lòng ôm chặt lấy cô. Jisoo cũng đưa dễ dàng vòng tay ôm nàng như một dáng ngủ quen thuộc của hai người.

- Mệt quá. Em ngủ đây. Chị cứ nhớ lấy những điều chị nói đó. Sau này có thêm bé con nào thì biết tay em.
- Không dám... ngủ ngon bé con.
- Chị cũng ngủ ngon nhé.
- Kim Jenduek...
- Hmm?
- Chị rất yêu rất yêu rất yêu em...
- ...?
- Lời quan trọng, phải nói ba lần

Jennie phì cười, dụi mặt vào người cô một cái rồi cũng nói khẽ.
- Rõ rồi... Em cũng yêu chị... 103%

Sáng hôm sau, tất cả đều từ biệt rời khỏi nhà bố mẹ Jisoo từ rất sớm. Jisoo ngỏ ý hỏi Jennie xem có muốn về nhà cô không, nhưng Jennie từ chối nói phải về nhà mẹ trước đã, hẹn tối sẽ qua sau. Hai người hôn một cái tạm biệt trước khi mỗi người tự lên xe khác nhau. Trước khi rời đi, Jisoo quay lại nhìn Jennie một cái, đột nhiên như có hàng trăm điều phức tạp trong lòng cô. Jisoo không rõ đó là cảm giác gì, nhưng cô lại đứng nhìn nàng thật lâu, tận đến khi chiếc xe đi mất mới rời tầm mắt.

Jennie trở về nhà. Ngay khi bước vào phòng khách, nàng đã ngạc nhiên khi thấy mẹ ngồi nhàn nhã tại salon, như là đã đợi nàng từ rất lâu rồi.

- Mẹ.

- Con gái giỏi thật. Đi cả tháng mà về đến Hàn Quốc việc đầu tiên là đến nhà khác chứ không thèm ngó qua bố mẹ mình ở nhà luôn?

Jennie biết mẹ có ý tứ trách móc, nhưng nàng cũng chỉ cười trừ. Mẹ nàng vẫn phản đối chuyện nàng cùng Jisoo. Thời gian gần đây đột ngột dễ tính không lên tiếng hỏi nàng về chuyện hai người khiến lòng Jennie từ lâu đã đầy rẫy sự bất an. Nhưng ngoài lo sợ, nàng cũng không biết có thể làm gì khác để thay đổi cục diện bế tắc hiện tại.

Mẹ Jennie quan sât thái độ của nàng, không nhanh không chậm tuyên bố.

- Mẹ không muốn nhiều lời nữa. Mẹ muốn con tìm hiểu với Taehyung. Mẹ thấy thằng bé rất được.
- Không. Con không thích.
- Đã thử đâu mà biết không thích?
- Mẹ đừng ép con.
- Mẹ không ép con thì để con vẫn ngu ngốc bị con bé Kim Jisoo đó lừa hay sao?
- Ý mẹ là gì ạ?

Mẹ Jennie đưa ra một tập tài liệu, nàng nhanh chóng mở ra và sững sờ nhìn vào những hình ảnh trong đó, tay bất giác run rẩy.

Trong lúc Jennie ở nhà mẹ, Jisoo quay trở về nhà riêng của mình. Cô chỉ vừa kịp thay quần áo thì đột nhiên chuông của kêu lên. Jisoo ra mở cửa, hơi nhíu mày với người đang đứng bên ngoài.

- Gì đây?
- Chào đón em gái kiểu gì vậy?
- Mới sáng sớm, em không đi làm hay sao?
- Đáng nhẽ hôm nay em có lịch tập nhảy, nhưng quá mệt, nên quyết định đến nhà chị xem phim.

Lisa thong dong bước vào nhà, tự nhiên thay giày và lấy dép như ở nhà. Jisoo cũng để mặc Lisa tự tung tự tác, vào bếp mở tủ lạnh lấy sữa uống. Tiếng Lisa vọng từ phòng khách vào trong bếp.

- Chị Jennie bao giờ về vậy?
- Em ấy về hôm qua rồi.
- Thật á? Chả thấy ý ới gì trong group chat luôn. Đi tít ghê... À... Cho em xin cốc sữa nhé. Em cũng đang khát.

Jisoo quay trở lại phòng khách với hai cốc sữa trên tay. Cô quay lại ghế sofa ngồi, nhìn Lisa đang ở bên cạnh mở Netflix trên tivi.

- Cãi nhau với Chaeng?
- Khồng. Cũng chẳng phải cãi nhau, cậu ấy vốn bận rộn như vậy, em nào có quyền gì can thiệp.

Một thái độ thật là không hề dỗi chút nào. Jisoo nhếch môi cười, lắc đầu bởi thái độ này của Lisa

- Má... Sao dạo này không có phim nào hay hết vậy??? - Lisa vừa lướt, vừa lầm bầm - Chả nhẽ lại xem lại Snowdrop??
- Snowdrop có gì để xem nữa? Em xem ba lần rồi còn gì?
- Em xem chị khóc. Nhìn chị khóc em thấy buồn cười lắm.

Jisoo trừng mắt, hết nói nổi cô em út. Lisa lè lưỡi lại vời cô, cười tủm tỉm bĩu môi.

- Thôi xem Our Beloved Summer đi. Em chưa xem mấy tập cuối.

Lisa mở một tập phim lên. Jisoo hôm nay cũng chẳng có việc gì quan trọng nên cũng nhàn nhã ngồi xem phim cùng cô em. Xem được một lúc, chợt Lisa hỏi cô.

- Bài OST phim này là anh Taehyung hát hay sao ấy nhỉ?

- Không biết nữa, không để ý lắm.
- Nhân tiện nói về anh ấy thì chị có nghe tin đồn anh ấy với chị Jennie không?
- Cũng có nghe. Có biết. Jennie có kể là mẹ sắp xếp cho hai người gặp một vài lần.
- Chị không ghen hay sao? - Lisa nhướn mày.
- Chị tin tưởng Jennie. - Jisoo bình tĩnh trả lời - Em ấy là người có chừng mực.

Đúng lúc này, tiếng tít tít mở cửa vang lên. Hai người cùng quay ra hướng cửa ra vào. Người có thể tự do mở cửa được nhà Jisoo không nhiều lắm, chỉ có ba mẹ cô, chị Jiyoon và Jennie. Vậy nên hai người dễ dàng đoán được ai là người đến.

Jennie hùng hổ bước vào ngay sau khi cánh cửa được mở ra. Jisoo nghĩ đến tối nàng mới tới nên khá ngạc nhiên, còn Lisa thì nhe răng toét miệng cười.

- Ủa? Sao em lại đến đây?
- Chị Jennie, lâu mới gặp nha. Càng ngày càng xinh đẹp. Em thích tóc của chị đó.

Thế nhưng Jennie không nói không rằng, mở túi xách lấy một tập ảnh quẳng lên bàn. Jisoo hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh cầm lên xem nó là gì. Ngay khi nhìn rõ, mặt của cô biến sắc. Lisa tò mò cũng lấy vài tấm ảnh lên xem, khoa trương mà há hốc miệng.

- Chị nói xem, đây là cái gì?

Đây là những tấm ảnh chụp đúng hôm Jisoo say xỉn không biết gì và được Hong Suzu đưa về. Những bức ảnh này có thể thấy là người chụp đã theo sát chân cô từ lúc còn ở trong quán, cho đến khi ra ngoài, thậm chí còn theo chân và chụp được cảnh Suzu dìu cô về nhà và mãi chiều hôm sau mới trở ra ngoài lại.

- Hôm đó chị say quá, nên chị Suzu đưa chị về.
- Đưa về nhà của chị ấy? Hai người đã qua đêm cùng nhau?
- Không phải thế... - Jisoo chậm chạp, trả lời ngắc ngứ.
- Không phải thế sao chị ngập ngừng?
- Vì chị không nhớ gì hết, lúc sáng tỉnh lại ở nhà chị ấy rồi. Chị thực sự mất hoàn toàn ký ức về chuyện hôm đó...

Hai người đứng đối diện nhau, không khí cực kỳ căng thẳng. Người đứng ngoài cuộc là Lisa lúc này thực sự không biết nên làm gì? Nên ngồi đây tiếp tục hay tìm cách chuồn đi? TÌnh cờ thế nào Lisa lại đang ngồi giữa khoảng cách hai người. Nếu cô đứng dậy lúc này nhất định sẽ chăn ngang tầm mắt của họ và rơi vào đúng giữa chiến trường kia. Lại nghĩ, nếu giờ họ mà chẳng may đánh nhau, việc cô bỏ chạy thì cũng không hề trượng nghĩa chút nào, thế nên rốt cuộc là ngồi im, khép chân, hai tay ngoan ngoãn để đầu gối hết nhìn chị cả rồi nhìn chị hai.

Jennie nghe câu giải thích của Jisoo, cười nhếch mép, ra vẻ cực kỳ khó chịu.

- Chị thì giỏi quá rồi. Giờ em không có ở nhà là chị qua đêm với người khác được luôn? Chị bắt em phải tin tưởng chị thế nào??

Jisoo nghe Jennie nói vậy thì đột nhiên cảm thấy thật khôi hài. Cô cũng nghiêm mặt, thẳng lưng mà chất vấn ngược lại.

- Ủa chứ em ở bên kia làm gì với ai sao chị biết? Em cũng tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, có kém gì ai đâu?
- Chị thừa biết đó là công việc?
- Ôm ấp nhảy với người khác trong bữa tiệc thì là công việc gì vậy? Không những một mà rất nhiều người. Không những cả đàn ông mà còn có cả đàn bà nữa... Em bảo chị ở nhà phải làm gì khi thấy những hình ảnh đó? Chị có phải là Lisa đâu mà mỗi khi ghen với việc em đi sự kiện ở nước ngoài chỉ biết ở nhà mà up ảnh mèo lên instagram?
- Ê... Nghe đau đấy! - Lisa lầm bầm, không dám lên tiếng xem vào cuộc đấu khẩu này.

Jisoo khó chịu nói ra những uất ức trong lòng, một hơi hết bảy tám điều, như bắn rap. Jennie chỉ thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn nhìn thẳng Jisoo, lúc này đột nhiên trở nên rất cương quyết, khó nắm bắt.

- Em chỉ hỏi chị một điều thôi.... Chị đã ngủ với chị ta hay chưa?

Jisoo tròn mắt, nhất thời á khẩu không biết mở mồm bằng cách nào. Jennie đang coi cô là cái gì đây chứ?

- Sao vậy? Sao không trả lời em?
- Chị không nhớ gì hết. Chị không thể cho em câu trả lời chắc chắn.
- Tại sao? Có phải hai người đã làm gì rồi đúng không? Có phải khi sáng chỉ tỉnh dậy chị thấy trang phục bị thay rồi đúng không? Vì nếu như quần áo của chị vẫn như cũ, thì chị đã mạnh dạn trả lời là không rồi.

Jisoo bật cười chua chát, cô lắc đầu, vẻ mặt là cực kỳ chán nản.

- Mười năm nay, chị là người như thế hay sao hả Kim Jennie? Em ở bên chị bao lâu mà chất vấn chị những việc này hả em? Một chút lòng tin với chị, em cũng không có hay sao hả Kim Jennie?

Thế nhưng đáp lại, vẫn là một cô nàng bướng bỉnh. Jennie nghiêm mặt, khoanh tay vẫn tiếp tục chất vấn.

- Em chỉ cần một câu trả lời chính xác từ chị thôi, Kim Jisoo? Là có? Hay là không?

Bầu không khí lúc ngưng trọng đến kỳ lạ. Lisa, người vô tình kẹt giữa cuộc cãi nhau này ngay cả thở mạnh cũng không dám thở. Mấy giây trôi qua mà cảm giác đằng đẵng như là rất lâu rồi. Jisoo nghĩ về một số chuyện, có lẽ cô cũng nên bắt đầu kế hoạch của mình. Phải chăng, đây chính là tín hiệu mà thượng đế đã chỉ bảo cho cô? Phải chăng, đây chính là quân domini cuối cùng ngã xuống, trong chuỗi những sụp đổ trong mối quan hệ từ lâu đã rất mong manh của cả hai người? Jisoo nhìn kỹ biểu cảm của Jennie, rốt cuộc cũng khẽ nhếch môi rồi trả lời.

- Đúng vậy. Em đã đoán đúng. Sáng dậy, chị đã mặc một bộ đồ ngủ của chị ấy. Chị không nhớ gì cả. Và cũng quá ngại để có thể mở mồm ra hỏi chị Suzu là có chuyện gì hay không?

Jennie nghe được câu trả lời của Jisoo, lòng nàng trở nên trống rỗng. Nhìn vào người đối diện, rốt cuộc nàng đã hiểu người đó hay chưa? Hơn mười năm quen nhau, đến cuối cùng, Kim Jisoo mà lại nỡ phản bội nàng ư? Không những thế, đã phản bội lại có thể bình thản thẳng lưng mà trả lời nàng một cách tuyệt tình như vậy? Dù có thể giữa hai người bọn họ không xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, thế nhưng tại sao Jisoo lại có thể mang biểu cảm và trạng thái như muốn thách thức cô thế kia? Đột nhiên lúc này, nàng rất muốn làm cho Jisoo đau, và phải cảm nhận được nỗi đau của nàng bây giờ.

Jennie nhìn chằm chằm Jisoo, chợt cảm thấy bản thân đang rất bình tĩnh, nhưng lại không thể bình tĩnh lại cho nổi. Nàng rốt cuộc lắc đầu, nói ra điều cảm thấy sẽ huỷ hoại được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net