5. Kim hoa khôi bị người ta hôn đến hai lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe không khí đặc biệt yên tĩnh khiến Jennie thật lòng cảm thấy chút lo. Đừng nói chị ta đang mưu tính xấu xa cái gì đó rồi định trêu nàng trước cửa trường học đi.

Nếu là thật thì Jennie thề sẽ cắn lưỡi tự tử cho xong.

"Chị...đưa tôi đến trường không sợ trễ học của mình sao?"

Jisoo nhếch mép cười, cũng không vội trả lời ngay.

"Tôi không còn học nữa. Hiện giờ đang giúp ba tiếp quản công ty."

Jennie ồ lên một tiếng sau đó tiếp tục im lặng, chiếc siêu xe lăn bánh bong bong trên đường, rất mau liền đến ngôi trường đại học quen thuộc của nàng.

Lúc Jennie định mở cửa xuống xe thì Jisoo đã nhanh hơn một bước, từ bên ngoài cửa chị mỉm cười một cách dịu dàng mở cửa xe. Nụ cười này không khỏi khiến Jennie xao xuyến một phút.

Cũng bởi vì đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Kim Jisoo nhìn mình mà cười một cách dịu dàng như vậy.

Chị bỗng nhiên cúi đầu ghé môi vào sát tai nàng thì thầm.

"Sao còn chưa xuống xe? Có phải muốn tôi bế em xuống xe luôn không?"

Bị hơi thở của Jisoo làm cho nhột, bất giác Jennie ngại ngùng mà đỏ mặt, nàng chầm chậm leo xuống xe, còn không quên lườm Jisoo một cái.

Cứ tưởng chị ta tử tế, cuối cùng vẫn là kiếm trò chọc ghẹo nàng.

Khi chân vừa đặt xuống mặt đất Jennie liền muốn co chân chạy một mạch vào trong trường, cũng bởi vì bên ngoài hiện tại đang có rất nhiều người nhìn vào chiếc xe này nên nàng cảm thấy không còn được tự nhiên cho lắm.

Nhưng chân còn chưa kịp co lên thì tên họ Kim nào đó đã nhanh tay kéo nàng lại.

Jennie trừng mắt nhìn bàn tay Jisoo đang nắm chặt lấy bàn tay mình.

"Chị còn muốn gì nữa?"

Jisoo mỉm cười đưa balo đến trước mặt nàng.

"Em quên balo này."

Nàng liếc mắt nhìn vẻ mặt đang cười đến muốn hoá dại của ai kia.

"Xong rồi thì buông tay ra cho tôi đi học."

"Tôi có nói với em là tôi xong rồi à?"

Jennie bực mình muốn giậm chân.

"Chị còn muốn cái gì nữa? Lẹ lên tôi còn phải vào trường!"

Bỗng nhiên nụ cười trên môi Jisoo nở càng tươi hơn trước, chị đến gần nhắm trúng chiếc má phúng phính của nàng hôn xuống.

Jennie điếng hồn trợn to mắt nhìn Jisoo, miệng ú ớ nói không nên lời.

Chị...chị ta...chị ta, mới hôn mình...

Ôi mẹ ơi...chị ta hôn mình kìa....

"Đi học ngoan, chiều tôi lại đến rước."

Trước khi rời đi Jisoo còn mỉm cười xoa đầu Jennie một cái, sau đó mới vui vẻ leo lên xe rời đi.

Bốp

Bỗng từ đâu bên trong trường xuất hiện một cô gái, mạnh dạng vỗ vào vai Jennie đang mất hồn đứng bên ngoài cổng trường.

"Hê Jennie!"

"Ôi mẹ ơi, giật mình."

Cô gái kia cười hề hề vài tiếng rồi lại mỉm cười.

"Chị kia...là ai vậy?"

Jennie lườm cô bạn mình một cái rõ đáng sợ sau đó xoay đầu vội vàng đi vào trường.

"Có phải là người yêu cậu không Jennie?"

"Bae Irene! Cậu mà còn nói nữa tôi liền đá cậu văng dô cổng trường đó."

Đứng trước vẻ hùng hổ của Jennie, Irene cũng chỉ cười to một tiếng.

"Ô....có người thẹn hoá, hoá giận rồi kìa."

"Yah, đã nói không cho nhắc nữa mà."

"Tôi có nhắc tới ai kia đâu. Tự nhiên sao lại phản ứng mạnh vậy?"

"Không nói với cậu nữa tôi vào lớp trước!"

Irene nhìn theo bóng lưng Jennie mà che miệng cười không ngớt, là bạn nàng lâu như vậy cô làm sao không biết người lúc nãy là Kim Jisoo?

Cũng bởi vì hồi đó mỗi lần Jennie bị Jisoo trêu chọc xong, ai đó liền bù lu bù loa đi đến tận lớp tìm Irene cô chỉ vì muốn được người ta an ủi, dần đà về sau cô mới được Jennie kể lại hoá ra người lúc đó chọc nàng là Kim Jisoo.

Tự nhiên một người bị chọc một kẻ thích chọc đi chung với nhau, còn tình tứ hôn má nhau ở trước cổng trường, thử nói Bae Irene cô không tin hai người họ là người yêu của nhau đúng là chỉ có não tàn mà!

"Yêu thì nói yêu đại đi! Còn giả vờ ngại ngùng rồi quát người ta, giận rồi! Đi tìm Kang Seulgi của mị đây!"

Chẳng biết có phải do hôm nay khuôn mặt nàng dính phải lọ hay không mà mọi người ai nấy đều nhìn nàng như sinh vật lạ, điều này không những làm nàng cảm thấy vui mà ngược lại còn rõ bực bội.

Kim Jisoo đáng ghét! Tại chị! Tất cả đều tại chị hết!

Nếu chị không giữa đường hôn tôi thì tôi đâu có bị đám người này nhìn ngó như vậy? Đáng chết!

Jennie không đi vào lớp học của mình ngay mà ghé vào phòng ban dành cho lớp trưởng.

"Ủa hoa khôi? Cậu đạp trúng phân gì rồi mà mặt mày xấu xí vậy?"

Trong người đã có máu điên, lại bị câu nói của Chaeyoung đốt thêm dầu vào càng khiến Jennie thêm phát cáu.

"Phân cái đầu cậu đó Chaeyoung! Ăn nói không có sạch sẽ gì hết!"

Irene ngồi bên cạnh Chaeyoung cắn một miếng chuối vẻ mặt như đã thấu chuyện đời.

"Thôi đi Chaeyoung ơi. Người ta đang bực vì người yêu không hôn dô mỏ mà hôn dô má đó, cậu chọc nữa một hồi cậu ta nhai đầu cậu luôn bây giờ."

"Bae Irene!"

Chaeyoung ngồi trên ghế xoay xoay rubik trên tay, vô tình bị tiếng hét của Jennie làm cho giật mình.

"Úi giồi ôi làm gì hét to vậy Kim hoa khôi?"

Ba tháng trước Jennie được giáo viên tuyển chọn đi thi hoa khôi của trường, lúc đó Irene cùng Chaeyoung cũng có tham gia nhưng không may rớt ở vòng bán kết, cuối cùng chỉ có một mình Jennie thắng giải, cũng từ đó mọi người mỗi khi gặp nàng đều sẽ gọi là Kim hoa khôi. Nhưng riêng Park Chaeyoung gọi nàng như vậy vì muốn trêu chọc họ Kim cho vui.

"Kim hoa khôi cái gì?! Cậu có tin tôi đá cái cục tùm lum màu đó ra cửa sổ không?"

"Cái này là rubik, ai lại gọi tùm lum màu? Cậu quê mùa quá a!"

Irene miệng đầy chuối lại chen vào.

"Cậu ác thiệt nga Chaeyoung. Nói một câu nữa là hổ giấy cào đầu cậu đó."

"Hai người có thôi đi không? Kẻ dâng một câu người thêm một lời. Bộ muốn bóp nghẹn cục tức cho tôi chết mới vừa lòng à?"

Nhìn thấy Jennie nổi quạo Irene liền buông trái chuối còn dang dở trên tay xuống đi đến gần chiếc ghế nàng đang ngồi.

"Ấy ya, ấy ya bạn của tôi ơi...bớt nóng, bớt nóng nga."

Kim Jennie lườm hai cô bạn mình một cái vừa lúc các lớp trưởng của cách lớp khác cũng đi vào, cả ba ngồi cạnh nhau im lặng chờ cô dặn thông báo vài điều sau đó cũng nhanh chóng trở về lớp.

~~~

Tiếng chuông tan trường vừa reo, Jennie lười biếng nằm dài trên bàn không muốn ra, hôm nay học bù thêm tận hai tiết anh văn khiến toàn thân nàng sinh ra cảm giác chán nản.

Irene ló đầu vào trong, nhìn thấy Jennie nằm dài trên bàn liền nhăn mày.

"Ê, không tính về nhà à?"

"Về nè...đợi tí đi."

"Còn đợi làm gì? Cậu định nằm ở đó đợi ma thỉnh đi hay gì?"

"Không. Đợi nào con chó trước cổng đi vệ sinh xong rồi đi về."

Irene nhăn mày.

"Điên vừa thôi. Ở sạch xíu đi má, về lẹ cho ông bảo vệ còn đóng cửa trường lấy vợ nữa."

Jennie ngẩn đầu đem balo đeo lên vai.

"Ủa chứ không phải ổng định cưới chồng hả?"

"Ừ thì...kệ người ta đi. Về lẹ để tôi còn đi gặp người yêu."

Jennie đi đến gần chỉ vào mặt Irene.

"Cậu đúng là đồ mê người yêu bỏ bạn."

"Cậu cũng vậy đó."

Đi được một đoạn Jennie bỗng nhiên nhìn xung quanh.

"Ủa Chaeyoung đâu?"

"Cậu ấy hả? Bị Lalisa gì đó lên tận lớp hốt về rồi."

"Chaeyoung có người yêu rồi hả?"

Irene lắc đầu đem miếng bánh đang cầm bỏ vào miệng.

"Người ta có hôn thê rồi."

"Hèn gì tôi thấy mặt cậu ấy dạo này cứ hay quạo quọ."

"Hong chừng bị người ta hốt rồi nên quạo cũng nên."

Jennie trề môi nhìn Irene đang ung dung đi bên cạnh.

"Miệng cậu dạo này ăn gì mà nói ra lời xấu thế?"

"Có xấu đâu? Tại v...ủa...người yêu cậu đến đón kìa."

Jennie nhăn mặt nhìn theo hướng Irene đang chỉ, thấp thoáng thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ở trước cổng trường, mặt mày Jennie liền đen thành một đống.

Không nhắc đến chị ta thì thôi, nhắc đến lại mắc quạo!

Nếu không nhờ cái ơn phước trời đánh của chị ta lúc sáng thì nguyên ngày hôm nay nàng đâu có bị mọi người nhìn như sinh vật lạ đâu?

Còn nói đó không phải lỗi chị ta đi?

"Ủa Jennie? Người yêu cậu đợi bên này mà..."

Nàng hậm hực đi cổng nhỏ, khuôn mặt lạnh xuống vài độ mặc kệ Jisoo đang nhìn mình chầm chầm, vẫn mạnh mẽ bước đi.

"Đi đâu đó?"

Jennie không trả lời vẫn tiếp tục đi.

"Lổ tai em bị đóng đất à?"

"Nè tên kia!! Chị quá đáng vừa thôi nha! Đất cái gì?! Cái đầu chị đó!"

Nhìn bộ dạng núi lửa sắp bùng nổ của nàng Jisoo càng vui vẻ mà khoanh tay cười.

"Chị cười cái gì?!"

"Nhìn mèo không móng xù lông cũng dễ thương lắm nha!"

"Chị..."

"Không đùa nữa. Lên xe mau tôi chở em về."

Nàng khoanh tay cứng đầu đứng yên ở đó.

"Tôi tự đi bộ."

Jisoo thông thả mở cửa xe, dựa lưng nhìn cô gái cứng đầu trước mặt.

"Có lên hay không?"

"Không lên!"

"Em chắc chắn?"

"Sao không?"

"Vậy thì đừng nói sao sáng mai vào trường người bị xấu hổ là em."

Vừa dứt lời chị liền vòng tay bế nàng lên, khuôn mặt lạnh lùng quăng Jennie vào xe, khiến đám học sinh có mặt tại đó đều nhìn đến loá con mắt.

Hoa khôi xinh đẹp được một chị đẹp tựa như tổng tài đưa về nhà. Oa, càng nhìn càng đẹp đôi a!

Nếu như lời này không may để Kim hổ giấy nghe được, nàng thề sẽ cào nát mặt bọn họ ra mới thôi!

"Kim Jisoo đáng ghét chị mau thả tôi xuống!"

Jennie ngồi bên ghế phụ bắt đầu giãy dụa kêu la. Jisoo mặc kệ nàng quậy phá, chòm người qua người nàng chuyên tâm gài dây an toàn, lúc rút người về còn không quên hôn má nàng một cái.

Mặt Jennie lần nữa hồng hồng, trông như cái bánh bao mới hấp ra lò vừa mịn vừa nóng, đáng yêu làm sao.

Jisoo khẽ cười rồi nổ máy xe, mặc kệ Jennie ngồi thẩn thờ nhìn trước mắt.

Siêu xe đen bóng loáng nổ máy rồi rồ ga, dưới ánh nhìn của mấy trăm sinh viên đang tan trường, chiếc siêu xa ấy dần dần chìm vào dòng xe cộ đông đúc.

_______________________

🙂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net