Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tú, Tú ở.. ở.

Lệ Sa vừa thở hồng hộc đứng chống gối mà nói. Lúc biết được Trí Tú không có ở nhà từ sáng giờ thì cả ba chia nhau ra tìm, tìm đến chập tối mà vẫn chưa thấy Trí Tú đâu, Lệ Sa cũng đề nghị Trân Ni và Thái Anh ở nhà chờ tin của cô, cô sẽ đi đến bìa rừng mà tìm xem sao.

Trân Ni và Thái Anh đi đêm thì rất nguy hiểm hai người họ cũng chẳng có chút võ phòng thân nào hết, nếu gặp bọn xấu như lần trước thì sao đây.

- Sa bình tĩnh đi.

Thái Anh cứ thấy Lệ Sa vừa thở hồng hộc vừa chống gối nói thì liền đi lại mà vuốt lưng cô mà trấn an, Trân Ni ở đây đã bồn chồn lên hết, Lệ Sa lại còn úp úp mở mở nữa.

- Cô nói Tú ở đâu?

- Là.. là ở căn nhà gỗ gần bìa rừng!

Trân Ni nghe thế thì xách cái đèn pin trên bàn chạy đi, Thái Anh và Lệ Sa thấy vậy thì rượt theo.

....

- Mày cũng lì thật đó, đánh từ sáng giờ mỏi cả tay mà mày chẳng hề hớn gì, đúng là giỏi thật.

Thằng Hùng vừa nói vừa rút điếu thuốc từ bao ra hít vài hơi. Trí Tú đã bị bọn đó đánh từ sáng đến giờ cơ thể đã bầm tím hết rồi, mặt mày cũng sưng húp lên hết bọn nó đúng là lũ đê hèn. Lúc sáng bọn nó bảo Trân Ni đang bị đám Hùng bắt ở bìa rừng thì liền bỏ việc mà chạy ra đó, nào ngờ vừa ra đến đã bị bọn nó đánh úp, đúng là lũ tiểu nhân.

- Tao còn đủ sức để giết chết hết tất cả bọn mày đó!

Trí Tú vừa nói vừa cười khẩy một cái. Nhiêu đây mà đòi đánh bại Kim Trí Tú sao? Bọn nó khinh thường Trí Tú quá rồi.

- Mạnh miệng, mạnh miệng!!

Hùng vừa nói vừa đấm vào bụng Trí Tú còn ngay chỗ vết thương cũ nữa chứ. Trí Tú chỉ biết nhăn mặt chịu đựng, tay chân đã bị bọn nó trói hết rồi đừng nói là đánh trả ngay cả đỡ đòn còn không được nữa là.

- Để tao coi mày còn mạnh miệng đến khi nào.

Hùng vừa nói vừa lấy một cái roi da ra  quất vào lưng Trí Tú, hắn ta đánh mạnh đến nổi Trí Tú cảm nhận rằng lưng mình đang rỉ máu. Đau đến thấu trời nhưng Trí Tú không một lời than.

- Mạnh lên đi chứ gãi ngứa à?

Trí Tú vừa nói vừa chưng ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn, còn ra hiệu cho hắn đánh mạnh lên nữa chứ. Hùng như hóa điên  lao đến đấm Trí Tú tới tấp.

- TRÂN NI...TRÂN NI....

Thằng Hùng rút từ đâu ra con dao găm định đâm Trí Tú cho hả giận thì bất ngờ Trân Ni đi đến chắn trước người Trí Tú làm cho con dao đó đâm thẳng vào eo của Trân Ni. Nhưng cũng rất may là không quá sâu vì Trí Tú đã lấy tay mình chặn con dao đó lại.

Trí Tú đã cởi trói được từ lâu rồi, chỉ là đang muốn dụ thằng Hùng lại gần mà đánh trả, nhưng Trân Ni lại xuất hiện nên Trí Tú cũng chỉ kịp cản con dao của  Hùng. Hùng thấy người mình đâm là Trân Ni không phải Trí Tú thì liền buông dao ra lùi lại, Trân Ni thì đã gục vào lòng Trí Tú ngất đi.

- TẤT CẢ ĐỨNG YÊN!!

Một đội cảnh sát đặc nhiệm ùa vào bắt hết tất cả người của Hùng và cả Hùng đang ở đó, còn Trí Tú thì bế sốc Trân Ni lên chạy ra xe cứu thương đang đậu ở ngoài.

- Trân Ni, làm ơn...làm ơn, mở mắt ra nhìn Tú đi em, làm ơn đi...Tú xin em.

Trí Tú ở trong xe cùng Thái Anh và Lệ Sa, Trân Ni thì cứ bất động nằm đó. Trí Tú cứ nắm tay Trân Ni khóc nấc lên, đây là lần thứ hai Trí Tú khóc vì ai đó, lần đầu là cho cha cô nhưng cha cô đã bỏ cô đi rồi. Lần hai là Trân Ni nhưng Trí Tú thực sự sợ cái cảm giác này, bao nhiêu năm nay nỗi đau của Trí Tú nó cứ ở đó mãi, chẳng có thứ gì có thể che lấp đi nỗi đau ấy.

Bây giờ lại thấy Trân Ni trong tình cảnh này Trí Tú thực sự rất sợ, sợ Trân Ni sẽ bỏ cô như cách Cha cô đã từng bỏ cô vậy...

......

- Anh Tú, anh mau đi băng bó đi tay anh đang chảy máu rất nhiều đó.

Từ lúc đến bệnh viện rồi đưa Trân Ni vào phòng khám thì Trí Tú đã ngồi đó thẫn thờ, chẳng quan tâm đến bàn tay đang rỉ máu.

- Thái Anh nói đúng đó, mày đi bằng bó lại đi có tao và Thái Anh canh rồi không sao đâu.

- Không! Tao không đi, Trân Ni cần tao, Trân Ni sẽ sợ lắm nếu tỉnh dậy mà không thấy tao ở cạnh em ấy.

Trí Tú vừa nói vừa nhìn vào phòng khám của Trân Ni mà ứa nước mắt, Trí Tú đã cố kiềm nén rồi sao nó chứ tuông ra mãi thế.

Lệ Sa thấy Trí Tú cứng đầu như thế thì đành kêu y tá đến băng bó cho Trí Tú để lâu nhiễm trùng thì không hay đâu.

- Ai là người nhà của Kim Trân Ni?

- Tôi thưa bác sĩ.

- Cô ấy bây giờ không sao, vết thương cũng không quá nghiêm trọng chỉ là do hoảng quá nên ngất xĩu, người nhà chớ lo lắng quá ăn uống nghỉ ngơi vài bữa sẽ khỏi thôi.

Nói rồi vị bác sĩ cũng xin phép rời đi, Trí Tú đẩy cửa bước vào rồi đi đến giường bệnh. Trân Ni nằm đó đôi môi tái nhợt, gương mặt xanh xao tay lại còn đang truyền nước. Trí Tú đi đến giường hôn lên trán một cái, ngồi xuống cạnh giường cô ân cần cầm tay Trân Ni nấc lên nói:

- Trân Ni, em mau tỉnh lại nha em.

.....

- Sao Sa không cho em vào trong?

- Em vào làm gì, để không gian riêng cho hai người họ.

Lúc nãy Thái Anh cũng định bước vào thăm Trân Ni nhưng đã bị Lệ Sa ghì lại kéo đi, thì ra là để hai người họ có không gian riêng sao.

...

- Mày nói cái gì? Bị bắt sao?

Ông Liêm đang ngồi đó tính xổ sách thì một người chạy vào nói cho ông ta nghe gì đó, ông đứng bật dậy cau mày mà hỏi lại:

- Là ai bắt!?

- Là Hải, đội trưởng đội đặc nhiệm.

Nghe xong cái tên thì ông ta cũng cau mày khó chịu. Dính dáng đến công an thì khó mà chối tội lại còn là thằng Hải nữa chứ, thằng Hùng nghịch dại rồi.

- Hùng vẫn ổn chứ?

- Dạ cậu chủ vẫn ổn thưa ông.

Nói rồi ông điện thoại cho ai đó rồi khoác áo đi ra ngoài.

....

- Tại sao anh lại muốn giết Trí Tú?

- Tao không thích nó thì tao giết thôi.

Hùng vừa nói vừa cười khẩy tựa lưng ra ghế sau ra vẻ đắc ý. Hải chỉ cười nhẹ một cái rồi đứng dậy đấm cho Hùng một cái trời giáng làm cho Hùng bật cả máu ở khóe miệng.

- MÁ NÓ! MÀY CÓ BIẾT TAO LÀ AI KHÔNG MÀ DÁM ĐÁNH TAO HẢ!?

- Tôi không thích thì tôi đánh thôi, cũng xin lỗi cậu tôi chả biết cậu là ai cả.

Hải vừa nói vừa nhún vai một cái rồi cầm sắp hồ sơ đi ra ngoài để lại Hùng ôm cục tức ở đó gào thét. Từ trước giờ hắn chỉ toàn đánh người khác cũng chưa từng bị ai đánh rồi sỉ nhục như bây giờ.

- Chào sếp Hải!

- Ừm, chào ông....ông là....

Vừa ra khỏi phòng đã thấy ông Liêm đi cùng một viên cảnh sát bước tới. Ông ta còn đưa tay ra ngỏ ý bắt tay với anh, theo phép lịch sự cũng đưa tay ra đáp lại. Nhưng Hải nhìn thôi cũng đủ biết ông ta đến đây vì ai vì cái gì rồi.

- À, tôi là Liêm chủ chợ cá ở Làng Chài gần đây. Hùng là con trai tôi.

- À, ra là vậy.

Hải đoán không sai mà, ông ta đến đây là vì muốn cứu con trai hắn ra, nhưng đối với người khác thì có thể còn với Hải thì ông ta đã mất công đến đây một chuyến rồi.

- Con trai tôi không có tội gì hết, phải không sếp?

Ông ta vừa nói vừa dúi sắp tiền vào tay Hải nhưng anh đã rụt tay lại mà nhìn ông ta chăm chăm nói:

- Ông cứ giữ số tiền này lại, sau này còn có tiền đến thăm con trai cưng của ông ở trại cải tạo nữa chứ. Ông đưa tôi làm chi, xin phép ông tôi còn có việc cần làm.

Hải cúi đầu rồi rời đi để ông Liêm ở đó tức tối. Cứ nghĩ là đưa nhiều hơn mấy thằng khác là được. Nhưng không, ngay từ đầu nghe đến Hải là người lãnh vụ này thì ông đã biết thằng Hùng khó mà thoát tội rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net