Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tú phải đi thật sao? Sao mà lâu thế Tú em..em  nhớ Tú.

- Em ở nhà với má Tú sẽ về nhanh thôi.

Trân Ni sáng sớm đã mè nheo với Trí Tú khi hay tin cô sẽ phải đi ghe tận mấy tháng ngoài biển. Trân Ni làm sao mà chịu nổi, vắng Trí Tú một ngày thôi đã là cực hình đối với cô rồi đằng này lại  tận mấy tháng chắc Trân Ni sẽ chết mất.

Trí Tú thấy em cứ ôm cô mè nheo như thế thì  phì cười  xoa đầu, cô cũng không nở xa Trân Ni nhưng đây là cách duy nhất cô có thể làm để bảo vệ Trân Ni.

- Vậy khi nào Tú đi?

- Sáng mai Tú sẽ đi em ở nhà nhớ ngoan đó.

Trân Ni mặt mài buồn hiu lên tiếng hỏi. Trí Tú cũng biết Trân Ni đang buồn dữ lắm nên yêu chìu hôn lên tóc em xem như an ủi. Trân Ni  nằm trong lòng Trí Tú rưng rưng, khi không lại đi tận mấy tháng như thế  không buồn sao được nếu sau mấy tháng mà Trí Tú không về chắc Trân Ni  sẽ quậy banh cái làng chài này luôn quá.

- Nào Tú ôm em ngủ nếu không mai là hết cơ hội ôm em rồi.

Trí Tú vừa nói vừa kéo Trân Ni vào lòng  ôm chặt. Tuy nói vài tháng nhưng có khi là vài năm cũng có khi là mãi mãi không quay về nên cũng phải tranh thủ ôm Trân Ni một chút, nếu không sau này sợ không còn cơ hội nữa. Trân Ni  nằm trong lòng Tú nấc nghẹn Trí Tú cũng chỉ biết vỗ lưng  trấn an ngoài chuyện đó thì chẳng biết phải nói sao với Trân Ni nữa.

Cô đã giấu Trân Ni quá nhiều chuyện rồi ngay cả chuyện cô là con gái  cô còn chưa nói cho Trân Ni biết nữa là. Nhưng thôi sau này khi cô chết thì Trân Ni cũng chẳng quan tâm cô là con trai hay con gái mà đúng hông? Hai người cứ thế ôm nhau ngủ qua đêm lạnh sau đêm nay họ có thể bên nhau nữa hay không thì phụ thuộc vào ý trời.

......

- Mày nhất định phải giữ bí mật chuyện này, nhớ chăm sóc thật tốt cho họ thay tao.

Lệ Sa thở dài gật gù đáp. Dù sao đây cũng là chuyện duy nhất Lệ Sa có thể giúp Trí Tú ngay lúc này.

Nói xong Trí Tú cũng lên xe đã chuẩn bị sẵn rời đi. Trí Tú đi từ rất  sớm vì cô đã nói dối Trân Ni là đi ghe mấy tháng nhưng thật chất là đi Sài Gòn, nếu để Trân Ni biết được sẽ giận cô lắm.

Nhưng biết làm sao được cô cũng không muốn giấu Trân Ni chuyện này hoàn cảnh bắt buộc cô biết làm sao được đây. Trí Tú ở trên xe nhìn đường xá xung quanh lại xụ mặt. Không biết sau chuyến đi này cô có thể quay lại con đường này không nữa, có thể gặp lại người cô thương hay không hy vọng câu trả lời là có, dù là hơi thở cuối cùng cô cũng muốn nhìn thấy Trân Ni lần cuối.

Rất nhanh cũng đến Sài Gòn nơi này vẫn thế, vẫn là nơi cô chẳng muốn đặt chân đến chút nào vẻ bề ngoại lộng lẫy tráng lệ của nó đã đánh lừa tất cả mọi người. Ẩn chứa  bên trong là sự rùng rợn, nguy hiểm đến đáng sợ nơi mà những con người chém giết nhau vì đồng tiền thậm chí vì vài câu cãi vã ra tay xác hại người thân của mình, nơi mà những đồng tiền là thướt đo lường cho sự sống và cái chết.

Đúng là Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo.

Trí Tú sau khi đến được Sài Gòn đã đi thẳng đến căn nhà nhỏ trong hiểm giữa trung tâm Sài Gòn đây là ngôi nhà  Lệ Sa đã chuẩn bị từ trước cho Tú sau khi hay tin cô lên Sài Gòn. Trí Tú nhanh chống cất đồ đạc rồi đi tắm rửa cho thoải mái sau vài tiếng nữa thôi cô sẽ phải đối mặt với những chuyện mà cô không thể nào ngờ đến kết quả.

- Alo tôi nghe?

- Mọi chuyện đã chuẩn bị xong rồi thưa cô Tú.

- Được!! Cảm ơn anh, vất vả cho anh rồi.

Sau khi tắm xong Trí Tú nhận được cuộc gọi từ ai đó liền nhắc máy. Cuộc gọi chỉ vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ hiểu là mọi chuyện sắp bắt đầu. Trí Tú sau khi nghe điện thoại xong liền khoác áo lên đi đâu đó.

" TIN NÓNG HÔM NAY !! CON GÁI CỦA CỐ CHỦ TỊCH KIM THỊ KIM TRÍ ĐỨC SAU KHOẢNG THỜI GIAN DÀI SỐNG ẨNPHÁP  KHI BIẾT TIN CHA MẤT NAY ĐÃ TRỞ VỀ VÀ CHÍNH THỨC  ĐẢM NHIỆM  QUYỀN QUẢN KIM THỊ, CHÍNH THỨC TÂN CHỦ TỊCH CỦA KIM THỊ ."

Bà Quyên đang uống trà ở sofa sau khi nghe tin tức trên tv thì bất ngờ làm rơi cả tách trà trên tay. Bà không tin vào mắt mình khi thấy hình ảnh Trí Tú đang đứng phỏng vấn trước cửa Kim Thị lại còn cười rất tươi bà ta như phát điên đập hết tất cả các đồ đạc trên bàn. Trí Tú muốn cái gì kia chứ?  Khi không lại trở về thừa kế Kim Thị, Trí Tú đang muốn đối đầu với bà ta?

- Kim Trí Tú mày hay lắm!! Để tao coi mày làm được trò chống gì với cái chức Tân Chủ Tịch của mày.

Bà Quyên ung dung ngồi đó khinh thường. Trí Tú dù sao cũng chỉ là tân chủ tịch hợp đồng tài sản điều ở trong tay bà ta, sợ gì mà không đấu lại.

Nói rồi bà Quyên nhắc điện thoại lên gọi cho ai đó cuộc gọi không quá dài nhưng cũng đủ cho bà ta bàn về kế hoạch hãm hại Trí Tú tiếp theo.

........

- Tú đi từ sớm rồi má...

Trân Ni ngồi buồn bã ở ghế trước nhà tối đáp lời bà. Tối qua do mệt quá nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cứ ngỡ sáng thức dậy sẽ được nhìn ngắm Trí Tú một lát nhưng lúc thức thì Lệ Sa bảo Trí Tú đã đi từ sớm vì sợ Trân Ni còn mệt nên không kêu coi dậy mà một mạch rời đi.

Trí Tú gấp đi đến vậy sao, ngay cả kêu người ta dậy nói người ta một tiếng cũng không được. Trân Ni cứ ngồi đó trách mắng Trí Tú, cô nhớ Trí Tú rồi Trí Tú của cô đi mà cô còn chưa kịp nhìn mặt thậm chí là ôm một cái cũng không có, Trí Tú không thương cô nữa...

- Tú có gửi cái này cho cô.

Nói rồi Lệ Sa rút trong túi là một phong bì dày cộm. Trân Ni cũng khó hiểu cầm lấy mở ra xem, thì ra bên trong là xấp tiền mà Trí Tú đi làm hổm rài dành dụm được, tất cả đều đưa cho Trân Ni còn đính kèm theo tờ giấy:

" Đây là số tiền Tú làm hổm rài, tuy không nhiều nhưng đủ em với má tiêu xài mấy tháng  sau này khi Tú làm được nhiều tiền sẽ gửi về cho em với . Em nhớnhà giữ gìn sức khỏe đừng để bị bệnh đó nếu em bệnh sẽ lo lắm.

                         Yêu em...Trí Tú "

Trân Ni cầm nó rơi nước mắt lả chả  ngay cả đi còn để lại tiền cho cô và má nữa chứ Trí Tú đúng là chả lo cho bản thân gì hết, ngoài biển lạnh như thế cũng không dám cầm tiền mua áo ấm với ít thuốc. Khi không lại đưa hết cho cô với má như thế Trí Tú đi cũng chẳng  đem theo thứ gì ngoài vài bộ đồ cũ.

- Hai đừng khóc nữa, anh Tú sẽ về nhanh thôi mà.

Trân Ni cứ ngồi đó khóc nấc lên Thái Anh đứng đó chẳng thể chịu nổi ngồi cạnh vuốt lưng Trân Ni an ủi. Lệ Sa đứng đó thở dài thường thượt, ngay cả Trí Tú còn không biết khi nào cô trở về thì làm sao Lệ Sa biết mà đến an ủi Trân Ni kia chứ, hy vọng là nó đừng đến qua sớm không biết bây giờ Trí Tú ở đó sao rồi nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net