Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- CÁI GÌ? BÀ ĐÙA VỚI TÔI SAO.!!!.SAO.
....SAO CÓ THỂ CHỨ....

Hải đứng bật dạy mà nhìn bà Quyên chằm chằm bà ta nói Trí Tú còn sống sao..sao có thể được chứ...anh ta đã thấy tấm ảnh thờ của Trí Tú đặt trong nhà Trân Ni cũng hay nhìn nó mà khóc lóc thảm thương làm sao có thể giả được chứ....bà Quyên thấy Hải phản ứng như thế thì cũng cười một cái ròi nói tiếp..

- Nếu sếp chịu hợp tác với tôi..sếp sẽ có được con bé đó và cũng chẳng phải lo gì hết .....chỉ cần giết người đó  thoi....

- Ý bà là người này hay người này....

- Haaahaa.....giết ai cũng vậy thoi.....vì hai người là một mà....

Hải cũng đứng đó bâng khuâng, anh ta thực sự rất yêu Trân Ni và cũng muốn Trân Ni là của riêng anh ta nhưng sau khi nghe bà Quyên nhắc đến chuyện giết người thì cũng có cảm giác tội lỗi ,vì tình riêng mà làm trái lương tâm nghề nghiệp sao...bà Quyên hiểu được tâm trạng của Hải mà bồi thềm vài câu....Hải cũng có chút lung lay sao lời nói của bà ta.....Hải chỉ tay sang hai tấm ảnh mà khó hiểu hỏi , ý bà ta là muốn anh ta giết ai chứ....bà Quyên cũng chỉ cười trừ mà trả lời... Giết ai mà chẳng được chứ như nhau cả thoi....Hải được bà Quyên đưa đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác....từ việc Trí Tú còn sống...bây giờ Trí Tú lại là con gái....chắc anh ta điên mất....nói rồi bà Quyên cũng đứng dạy rời đi mà chẳng mảy may quan tâm gì đến Hải vẫn còn ngơ ngác ngòi đó.......










.............



- NHANH LÊN COI! CHẬM CHẠP LỀ MÀ LỀ MỀ ....

Trân Ni đang bê một thùng đồ to chảng đi từ cửa vào nhà ,con Yến đứng đó chỉ biết hối thúc Trân Ni mặc cho Trân Ni đã mồ hôi đầm đìa ướt cả vần trán,lưng cũng thấm đẫm mồ hôi ròi, Trân Ni vẫn gáng gượng mà bưng thùng đồ đó vào bếp....thì  từ đâu một tiếng nói làm cho Trân Ni phải ngẩn mặt lên xem....con Yến đứng đó cũng rung lẩy bẩy.....

- Nhà này thiếu con trai sao mà để một đứa con gái khuân vát? Nếu đổ bể đồ bên trong mày thường nổi không?

- Dạ tiểu thư đồ bên trong cũng nhẹ ...nên con mới cho nó bưng...

- Mày còn cãi?

Trí Tú từ trên lầu đi xuống thấy Trân Ni bị con Yến bắt bê cái thùng to đùng vào nhà đến nổi mồ hôi thì đầm đìa chân đi cũng có chút rung rẩy....liền đi đến mà đòi lại công bằng cho cô
Con Yến sao khi nghe Trí Tú trách tội thì cũng lên tiếng giải thích nhưng lại bị Trí Tú nạt  ròi còn tát cho một cái mà im bặt...Trân Ni bây giờ nếu còn đi thêm bước nữa sẽ xĩu mất.....

- Trân Ni..... Trân Ni.......

Trí Tú vừa quay đi được vài bước thì nghe tiếng đỗ bể phía sau....thì ra là Trân Ni đang ngã khụy xuống đất, Trí Tú liền vội chạy lại bế xốc Trân Ni lên mà chạy lên phòng, Trân Ni cứ nằm bất động trên tay cô môi thì tái nhợt.....vừa lên đến phòng Trí Tú đã vội đặt Trân Ni trên giường mà đi đến gọi bác sĩ.......







- Tiểu thư không cần quá lo lắng, cô ấy do ăn uống không đầy đủ thành ra suy nhược cơ thể lại còn làm việc quá sức nên mới ngất xĩu như thế, ăn uống nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi....

- Ừm...cảm ơn anh.....

Vị bác sĩ để lại ít thuốc ròi căn dặng Trí Tú nhớ cho Trân Ni uống đúng giờ ,ròi sau đó cũng xin phép rời đi, Trân Ni thì vẫn nằm đó bất tĩnh Trí Tú cũng chỉ biết nhìn Trân Ni mà cuối đầu ....ngay cả khi Trân Ni ở cạnh cô mà cô cũng chẳng thể bảo vệ tốt cho Trân Ni..... Cô đúng là tệ mà....Trí Tú cứ ngòi đó nhìn Trân Ni ròi tự trách bản thân bây giờ cô mới mạnh dạng mà nắm tay Trân Ni.....nhưng cũng chỉ là một cái lướt qua cô sợ Trân Ni sẽ phát hiện ra cô, nếu lúc đó Trân Ni biết chuyện sẽ sốc lắm ,còn cả chuyện cô lừa Trân Ni bấy lâu nay về việc mình là con gái.....Trí Tú cứ ngòi cạnh giường Trí Tú mà thở dài....









Bà Quyên sau khi trở về từ chỗ Hải cũng ngòi chiễm chệ ở sofa thì con Yến từ đâu chạy đến mà thì thầm to nhỏ gì đó vào tai bà ta, nghe xong bà ta cũng cười khẩy một cái ròi nói....

- Tốt! Cứ sai nó làm việc nhiều lên...nhất là khi trước mặt con Tú....

- Nhưng mà bà....con...

- Mày không cần phải sợ..có tao nó không dám làm gì mày đâu....

Con Yến sợ sệt khi nghe bà Quyên  nhắc đến Trí Tú, lúc sáng đã bị cô tán một cái đau điếng ròi bây giờ còn kêu nó làm như thế nữa chỉ sợ Trí Tú sẽ giết nó mất...bà Quyên nghe xong cũng lên tiếng, con Yến cũng có phần yên lòng mà lui đi làm việc...bà Quyên thỉ cứ ngòi đó mà chuẩn bị chờ xem kịch hay...bà ta sẽ khiến cho Trí Tú can tâm tình nguyện giao Kim Thị cho bà ta ....và cũng khiến cho Trí Tú chết càng nhanh càng tốt...nhưng bà ta quên rằng trong tay Trí Tú vẫn còn Vũ Hạo nếu như bà ta làm liều chẳng khác nào tự đẩy Vũ Hạo vào con đường chết chứ...nên bà ta cần phải tính toán kỉ một chút ròi.....nhưng nếu tính sai cũng không sao bất quá một mạng Trân Ni đổi lại một mạng của Vũ Hạo cũng đáng.....bà Quyên nghĩ xong thì tự ngòi đó mà  nở một nụ cười thõa mảng








.........




Trân Ni đã ngủ li bì một đêm , Trí Tú cũng túc trực ở phòng nữa bước cũng không dám rời , Trí Tú cứ ngòi đó mà ngắm nhìn Trân Ni ,cô sợ khi Trân Ni tỉnh dậy cô sẽ không còn cơ hội ngắm Trân Ni nữa, Trí Tú bất giác tiến đến hôn vào trán  Trân Ni một cách yêu chìu....chỉ khi Trân Ni bất tỉnh như thế cô mới cho cơ hội hôn Trân Ni cho thỏa lòng mong nhớ....


**** Cạch..

Tiếng cửa mở dì năm cùng tô cháo nóng hỏi và ly sữa tiến đến đặt trên bàn mà nhìn Trí Tú nói....

- Tiểu thư cứ để con bé cho tôi....

- Không cần đâu , dì cứ để đó đi

Trí Tú ngòi đó mà đáp , Dì năm cũng chẳng dám vòng vo mà cúi đầu xin phép đi ra ngoài....kì lạ thật đó mới mấy hôm trước còn kiếm chuyện chửi bới đuổi người ta đi ,sao nay lại ân cần chăm sóc người ta vậy chứ....dì năm cũng chưa bao giờ thấy Trí Tú làm thế với ai hết...chắc chắn giữa hai người họ có gì đó và Trân Ni cũng rất đặc biệt đối với Trí Tú....


Dì năm vừa bước ra khỏi phòng thì Trân Ni sau đó cũng nheo nheo mắt mà tỉnh dậy ,cơ thể đau nhức chẳng thể nhắc lên nổi , do hôn mê từ qua đến giờ khi mở mắt ra cũng có chút đau rát và khung cảnh có chút mờ ảo...nhưng Trân Ni vẫn nhận ra được Trí Tú đang ngòi đó nhìn cô sau khi định hình lại Trân Ni liền muốn đứng dậy nhưng cơ thể cô chẳng còn chút sức lực nào cả mà ngã khụy xuống sàn Trí Tú như bay mà phóng đến cạnh Trân Ni đỡ cô dậy....

- Nè. .cô có sao hong?

- Tôi.....tôi không sao thưa tiểu thư... Tôi xin phép đi làm việc...

- Khoan đã!!

Trí Tú ôm eo Trân Ni mà đỡ dậy làm cho Trân Ni cũng có chút ái ngại mà đứng giật lùi ra , Trí Tú cũng biết ý mà rụt tay lại mà lên tiếng hỏi hang. Trân Ni cũng chỉ biết đáp giả lã ròi định bước đi nhưng đã bị Trí Tú kéo tay lại...Trân Ni cũng đứng đó có chút bất ngờ nhìn Trí Tú mà lên tiếng hỏi...

- Tiểu thư cần gì sao?

- Cô ăn dùm tôi tô cháo và uống dùm tôi ly sữa trên bàn đó đi....nhìn ngáng chết đi được ....

- Đâu có được....đồ ăn của tiểu thư làm sao tôi dám ăn chứ....

Trí Tú đứng mà né tránh ánh mắt của Trân Ni ròi nói, Trân Ni nghe xong cũng giật thót mình..cô đâu có gan to đến nổi mà dám ăn đồ ăn của tiểu thư chứ...Trí Tú chẳng nói chẳng rằng mà đi đến bàn bưng khay đồ ăn mà đưa vào tay Trân Ni ròi đi đến phía giường mà nằm xuống Trân Ni cũng khó hiểu đứng đó nhìn Trí Tú một hồi, Trí Tú cũng nằm trên giường nhắm chặt mắt mà lên tiếng nói....

- Ra ngoài đi ,tôi muốn ngủ.....và bưng luôn khay đó ra ngoài....nhớ là ăn cho hết nếu không tôi sẽ hỏi tội cô...

Trân Ni nghe thấy thì vội quay bước ra ngoài định sẽ đặt lại khay đồ ăn vào chỗ cũ nhưng đã bị câu nói của Trí Tú ngăn lại Trân Ni cũng chỉ biết bưng  khay đồ ăn mà quay ra ngoài....Trân Ni buộc phải ăn hết mớ cháo còn uống thêm ly sữa nữa chứ,nếu không Trí Tú sẽ hỏi tội cô mất Trân Ni cũng lê đôi chân mệt mỏi mà đi xuống lầu..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net