Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*** Rầm....

Hải tức tối mà đập mạnh tay lên bàn mà đứng dậy , bà Quyên vẫn ngồi đó ung dung chẳng chút sợ sệt gì nâng tách trà lên thưởng thức, Hải vô cùng tức giận trước vẻ mặt vênh váo coi thường của bà ta đối với mình thì hét lên giận dữ

- TẠI SAO BÀ LẠI ĐỔI THUỐC??....BÀ NUỐT LỜI SAO


- Sếp cứ bình tĩnh mà ngồi xuống đó

Hải vẫn đứng đó nhìn bà ta bằng ánh mắt đùng đùng sát khí.....bà ta nói mà không giữ lời sao....tại sao lại đổi loại thuốc tiêm cho Trân Ni chứ không phải bà ta nói với Hải đó chỉ là loại thuốc gây co giật tạm thời thôi sao, sau một khoảng thời gian thuốc mất tác dụng cơ thể sẽ trở lại trạng thái bình thường....nhưng bây giờ lại khiến Trân Ni phải nhập viện tình hình thì vẫn chưa rõ sống chết ...bà ta đúng là một con cáo già mà


Bà Quyên thấy Hải phản ứng gay gắt như thế thì liền lên tiếng mà vuốt giận anh ta...nếu để Hải điên lên bà mất một con cờ thì phải làm sao đây, nên cũng  phải lên tiếng mà giải thích với anh ta cho phải lệ, Hải cũng lấy lại được bình tĩnh mà ngồi xuống đó chờ xem bà ta sẽ giải thích chuyện này như thế nào



- Nếu như tiêm thuốc giả thì chịu chứng chỉ là tạm thời thôi....Nó là đứa thông minh  nhìn sơ qua đã biết chúng ta tính kế hại nó....nên tốt nhất là làm cho thật , dù sao liều lượng cũng ít...không chết đâu mà sếp lo

- Bà......nếu Trân Ni  mà có mệnh hệ gì ..tôi không tha cho bà đâu



Bà Quyên ngồi đó vắt chéo chân mà lên tiếng giải thích, bà ta xem mạng người là gì chứ....muốn giết ai là giết muốn hành hạ ai là hành hạ sao...Hải ngồi đó khó chịu với những lời nói mất nhân tính của bà ta mà tức giận bỏ đi một mạch...nhưng vừa đi được vài bước đã bị  lời nói của bà Quyên làm cho khựng lại



- Cậu đừng quên thỏa thuận của chúng ta...chỉ có làm đến cùng hoặc chết....không có chuyện từ bỏ đâu....nếu sếp muốn có được Trân Ni thì Trí Tú phải chết như thỏa thuận


Hải đứng đi nheo mắt nhìn bà ta rồi cũng bỏ đi...bà ta hận Trí Tú đến thế sao...muốn giết Trí Tú càng nhanh càng tốt , Trí Tú chắc hẳng là cái gai trong mắt của bà ta




................







- TRÂN NI...... TRÂN NI.....


Trí Tú bật dậy mà mồ hôi nhễ nhại thở hỗn hễn trên giường....cô thấy...thấy Trân Ni bị bọn người xấu đến đánh rồi hành hạ Trân Ni của cô đủ thứ , Trân Ni cứ ở đó mà gào tên cô nhưng cô không thể đến cạnh Trân Ni của cô được, cô sợ...cô sợ lắm.....Trí Tú không ngừng thở gấp mà ngồi đó nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình của Trân Ni.....Trí Tú gỡ hết mớ dây nhợ vướng víu trên tay mà bước xuống giường....Nhưng  đã bị Lệ Sa đứng đó mà cảng lại ,Trí Tú bây giờ thương tích đầy người đến đứng còn không vững nữa là, nói chi là đi đâu....Lệ Sa đỡ Trí Tú ngồi lại giường mà lên tiếng trách móc



- Mày bình tĩnh đi....thương tích đầy người như thế mà đòi đi đâu


- Tao muốn đi tìm Trân Ni..... Trân Ni của tao đang rất sợ....tao muốn gặp Trân Ni của tao



Trí Tú ngồi đó mà khóc nấc lên ,  cô vùng ra khỏi vòng tay của Lệ Sa mà bước đi , Trí Tú cố đứng dậy nhưng cơ thể cô chẳng còn chút sức lực nào mà khụy xuống đó....Trân Ni của cô đang cần cô mà tại sao cô không thể đến cạnh Trân Ni của cô được chứ...tại sao .....tại sao.....
Trí Tú cứ ngồi đó mà trách khứ bản thân mặc đó Lệ Sa ngăn cản, Lệ Sa cũng chỉ biết đứng đó nhìn Trí Tú  tự dằn vặt bản thân, cô còn lạ lẫm gì với tính tình của Trí Tú nữa



- Mày bình tĩnh lại đi...Trân Ni đã có Thái Anh chăm sóc rồi....khi nào mày khỏe lại tao sẽ đưa mày đi gặp Trân Ni


- Không ....không.....Lệ Sa.... Mày làm ơn cho tao gặp em ấy đi....tao xin.... mày tao lạy mày

Trí Tú quỳ thụp xuống đó mà không ngừng van lạy Lệ Sa, Lệ Sa cũng bất ngờ trước hành động của Trí Tú mà vội đi đến đỡ  lấy tay Trí Tú dậy nhưng cô vẫn ở đó vừa gào khóc vừa lạy lục  dập đầu dưới chân Lệ Sa... Đây có phải là Trí Tú cô biết không vậy....một Trí Tú chưa bao giờ biết cầu xin sự thương hại từ ai...bây giờ lại vì Trân Ni  bỏ cái " Tôi"  lạy lục van xin sao....Trân Ni thực sự rất quan trọng với Trí Tú.... Cô có thể đánh đổi cả mạng sống này để bảo vệ Trân Ni......Lệ Sa ở đó cũng chỉ biết thở dài thường thượt ....bây giờ nếu không để Trí Tú gặp Trân Ni sợ cô sẽ dập đầu ở đó đến chết mất......


- Được rồi !! mày đứng dậy đi....tao dẫn mày đi gặp Trân Ni


Lệ Sa đỡ Trí Tú dậy mà lên tiếng nói...Trí Tú nghe đến được gặp Trân Ni liền gạt đi những dòng nước mắt mà đứng dậy lê cơ thể mệt mỏi nương theo Lệ Sa mà đi.....Trân Ni của cô sẽ không sao...Trân Ni của cô sẽ bình an mà trở về bên cạnh cô mà đúng hông...Trí Tú và Lệ Sa cùng đi trên khoảng hành lang vắng, Trí Tú cứ nhăn mặt mà gắng gượng, vì vết thương trên người cô vẫn còn khá đau nhức.....rất nhanh cũng đến phòng của Trân Ni vừa đẩy cửa vào đã thấy Thái Anh ngồi ở đó mà  lau người cho Trân Ni Thái Anh theo phản xạ nhìn ra cửa.....nhận được sự ra hiệu của Lệ Sa, Thái Anh cũng vội đứng dậy mà đi ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người họ

Trí Tú lê từng bước nặng nề mà đến cạnh giường Trân Ni.... Trân Ni của cô bây giờ mặt  mài thì trắng bệt ,đôi môi tái nhợt....tay chân con truyền đủ loại dây nhợ.....cô dường như chẳng cảm nhận được hơi ấm nào từ Trân Ni....hơi thở  yếu ớt của Trân Ni cô cũng chẳng thể nào cảm nhận được....Trí Tú ngồi xuống cạnh giường Trân Ni mà nằm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Trân Ni áp nhẹ lên mặt mình.....những giọt nước mắt của Trí Tú dường như đã thấm ướt cả tay của Trân Ni rồi



- Trân Ni...... Em mở mắt ra nhìn Tú đi em....Tú ở đây...ở đây với em , hông đi đâu nữa , hông bỏ em nữa

Trí Tú ngồi đó khóc nghẹn mà lên tiếng thỏ thẻ với Trân Ni, nhưng nhận lại chỉ là khoảng không im lặng  ,Trân Ni vẫn nằm đó không một lời đáp cho cô , Trân Ni giận cô hay sao...tại sao không trả lời cô chứ....Trí Tú cứ ngồi đó khóc rắm rức...tại sao không để cô ghánh chịu tất cả mà phải là Trân Ni của cô chứ...mọi chuyện là do cô mà...do cô mà tại sao lại bắt Trân Ni của cô gánh nó chứ

- Em giận Tú hả...sao em hông trả lời Tú....hay em hết thương Tú rồi em.. làm ơn mở mắt ra nhìn Tú đi em....Tú hứa sẽ ngoan...Tú hông nói dối em ...không lừa em nữa ....em tĩnh dậy đi.....em mà có chuyện gì Tú biết phải làm sao đây em....Trân Ni

Trí Tú cứ nắm lấy đôi bàn tay hờ hững của Trân Ni mà gào khóc, Trân Ni vẫn chẳng chút động tĩnh gì mà nằm đó...Trí Tú cứ ngồi cạnh giường mà khóc nấc lên không thôi.....đột nhiên một ngón tay của Trân Ni cử động...dòng nước mắt cũng theo đó mà lăn dài trên gò má gầy gò  của Trân Ni..... Trân Ni cảm nhận được Trí Tú.... Cô cảm nhận được người cô thương đang đau khổ vì cô....cô cảm nhận được nổi đau đó ở tim cô...rất đau...nhưng cô chẳng thể nào mở mắt ra được....đành nằm ở đó mà nghe tiếng Trí Tú khóc đến nảo lòng.....



***Títttttttt..................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net