Chương 17: "Chaeng...dừng lại..." (xém H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung cầm trên tay tập tài liệu, khuôn mặt đã ẩn hiện ít nhiều mệt mỏi, bỏ lại tập tài liệu lên bàn, tay cô xoa xoa hai bên huyệt thái dương.

Ba Chaeyoung đã bắt đầu chuẩn bị giao lại chi nhánh ở Hàn Quốc cho cô quản lý, vì vậy ông Park liền bắt cô phải đến công ty sau mỗi buổi học ngồi thử cái ghế tổng giám đốc, làm thử những gì mà một tổng giám đốc cần phải làm để làm quen trước.

Chaeyoung thật không có hứng thú với những thứ này, nó chỉ tổ khiến cô đau đầu thôi chứ chả giúp ích được gì, nếu không phải vì Lisa, cô đã sớm bỏ luôn cái chức danh này.

Căn bản là ông Park, nghĩa là ba cô sẽ chẳng bao giờ cho cô quyền lựa chọn có thể tiếp xúc với ai nếu như cô không có bản lĩnh của riêng mình, ý là quyền hạn của riêng cô. Ba cô là một người cực kì thực tế, nếu như cô không có năng lực đảm nhiệm, vậy thì cô phải nghe theo lời ba mình, ba cô muốn cô quen ai thì cô phải quen người đó, không muốn cô quen ai thì cô phải bỏ người đó hoặc ba cô sẽ giúp cô làm điều đó.

Đương nhiên dù cô đảm nhiệm vị trí này thì những đối tượng để cùng cô hợp thành hôn nhân thương mại thì không thể tránh khỏi Lisa, bởi tập đoàn Manoban là rất lớn và rất có tiếng trong nước. Nhưng mà Chaeyoung cũng không muốn điều đó xảy ra, lỡ đâu 1% trong đó không phải là Lisa thì cô biết phải làm sao, cho nên mới phải ngồi ở đây vào cái giờ cực kì tối này để ngâm mình trong mấy đống tài liệu chi chít chữ này chứ.

"Park tổng, đồ uống của ngài ạ." – Cô thư ký xinh đẹp bước vào để lên bàn Chaeyoung một ly cà phê nóng.

Chaeyoung ngượng ngùng nói

"Chị không cần gọi em là Park Tổng đâu, với cả xưng hô thoải mái thôi." – Cô vẫn chưa chính thức tiếp nhận vị trí này thì sao có thể nhận lấy kiểu gọi đó, nó chỉ khiến cô cảm thấy buồn cười và áp lực mỗi khi nghe tới.

"Thật xin lỗi, tôi sẽ sửa lại ạ." – Cô thư ký trông lớn tuổi hơn Chaeyoung, chắc cũng tầm khoảng 25 tuổi qua lại, bày ra khuôn mặt rất nghiêm chỉnh nói.

Chaeyoung lắc đầu cười tỏ vẻ không sao, tiện tay cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, không ngờ cà phê lại pha đến nóng như vậy, xem ra thư ký này là mới tuyển phải không? Làm sao lại pha nóng đến muốn bỏng miệng như thế này thì làm sao uống được.

Môi Chaeyoung vừa đụng đến cà phê trong ly liền phản ứng ngay lập tức, cô giật mình đẩy ly ra xa, ngay lúc này nước trong ly còn rất đầy, nhích một cái mạnh không tránh khỏi liền văng vào tay cô thư ký đứng bên cạnh.

"Aaaa!" – Cô thư ký ôm tay nhăn mày, cà phê nóng đến nỗi khiến tay cô có cảm giác bị bỏng đến nơi.

Chaeyoung thấy vậy vội đặt ly cà phê lên bàn, tay trái kéo mấy tờ khăn giấy lau tay giúp chị thư ký.

"Không sao chứ, có bị bỏng không?" – Thật tình pha cho nóng vô làm gì, Chaeyoung thầm than.

Chị thư ký hơi nghiến răng, cô giữ lấy khăn giấy trên tay Chaeyoung tự lau cho mình.

"Không sao ạ."

Chaeyoung xoay người kéo hộp tủ ra tìm kem đánh răng, nói đến sao lại có kem đánh răng trong hộp tủ, haizzz, còn chẳng phải vì có ngày cô phải ở qua đêm tại công ty để xử lý đóng tài liệu chết tiệt này hay sao, nếu không chuẩn bị trước kem đánh răng, sợ rằng tới trường lại bị bạn học bàn tán vì miệng thúi cho xem, mà cái đó cũng không quan trọng bằng việc cô không thể hôn Lisa nếu hôi miệng được.

Chaeyoung bóp kem lên bề mặt ngón tay sau đó thoa lên phần da đang đỏ dần lên của chị thư ký. Cách truyền thống nhưng rất hữu hiệu, thoa xong kem lên, Chaeyoung thổi thổi qua lại để cho phần da bị bỏng có cảm giác mát mẻ hơn.

Chị thư ký hơi đơ người nhìn chăm chăm Chaeyoung, tay bị Chaeyoung cầm cũng không có ý định rút lại.

"Không sao rồi, lát về chị nhớ mua kem sức bỏng đấy, không thì để lại sẹo mất, bị sẹo trên tay sẽ không đẹp đâu." – Đây là Chaeyoung chia sẽ thật tình, bởi tay chính là nơi mà mọi người để ý và đánh giá được cho nên nếu có sẹo thì thật sẽ ảnh hưởng ít nhiều về sau.

"À cám ơn Park tổng." – Chị thư ký giật mình rút tay lại, không ngờ bản thân lại đi nhìn chằm chằm vào cấp trên của mình, điều đó khá là bất lịch sự đi.

Nhưng cũng không thể trách chị ấy được, Chaeyoung sở hữu khuôn mặt góc cạnh, đường nét đồng thời tinh xảo, tiếp đó vì sống ở nước ngoài nhiều năm mà Chaeyoung còn mang theo khí chất hào phóng, cởi mở mà tự tin hiếm có ở người trẻ tuổi. Quả nhiên chỉ cần nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung thôi thì đã có cảm giác suốt đời không muốn rời khỏi đó, nói chi đến việc đứng ở khoảng cách gần nhìn ngắm khuôn mặt tuyệt mĩ này, dáng người Chaeyoung lại vô cùng hoàn hảo nữa là khỏi phải bàn.

Rút tay lại thì rút đi, không ngờ vì mang giày cao gót chưa quen lắm, có vẻ như chị ta thật là ma mới, cũng là người chưa từng có kinh nghiệm đi làm thư ký. Liền như vậy, tay rút mạnh về thì chân đứng không vững, nghiêng tới nghiêng luôn không ngã ra sau không ngã ra trước, chỉ ngã vào lòng Chaeyoung là chuẩn xác nhất.

Chaeyoung ngồi trên ghế đỡ lấy chị thư ký, cô cũng hết hồn không hiểu chị ấy bị làm sao, bất chợt cửa phòng lại mở ra không báo trước, Lisa xuất hiện đằng sau cánh cửa.

Đương nhiên, chuyện trùng hợp xảy ra liên tục, Lisa chứng kiến Chaeyoung ôm chị thư ký trong tay, còn ôm rất chặt nữa là đằng, mặt chị thư ký thậm chí còn đỏ ửng lên như thiếu nữ ngại ngùng. Lisa thu hết vào mắt, cơn ghen từ trong dạ dày trào ngược lên cổ họng.

"Chết tiệt, Park Chaeyoung, mấy người kêu tôi tới công ty mấy người xem thử, là xem cái này đây à!" – Lisa hướng tay chỉ mặt Chaeyoung, dậm chân xoay người liền muốn chạy đi.

Chaeyoung thở dài hốt hoảng đỡ chị thư ký dậy rồi chạy theo Lisa xuống công ty.

"Này Lisa, em hiểu lầm, vừa nãy là chị ấy té vào người chị thôi." – Chaeyoung giữ tay Lisa không cho em tiếp tục chạy đi đâu nữa.

Lisa quay người mặt hầm hầm chất vấn Chaeyoung

"Té hả? Vậy sao tay chị còn để lên mông cô ta!?"

Chaeyoung lại thở dài

"Chị đâu có để ý đến chuyện đó, mọi thứ xảy ra đột ngột quá, chị chỉ nghĩ đỡ chị ta lại nên tay làm gì biết sẽ đặt ở đâu. Chị sai rồi, em đừng giận được không, lên công ty ngồi với chị một chút đi." – Chaeyoung lắc tay Lisa trước nói lời xin lỗi dù đó hoàn toàn không phải lỗi của cô.

Lisa hất tay Chaeyoung không thèm để ý đến chị, cô gọi taxi đi thẳng về nhà.

Chaeyoung đứng ngơ ngác ở đó một lúc lâu, nhìn thấy xe thật sự không hề dừng lại, cũng không chạy ngược trở về, chuyện gì thế này, sao Lisa lại tỏ thái độ với cô dữ vậy.

Mệt mỏi, Chaeyoung cúi đầu đi ngược vào công ty, cô đương nhiên muốn đuổi theo Lisa nhưng mà công việc còn chưa xong, nếu để lỡ sang ngày mai, hậu quả đó cô gánh không nổi.

Đi vào phòng ngồi lại xuống chiếc ghế đầy áp lực này, Chaeyoung trông thấy bàn đã được dọn lại, ly cà phê cũng thay bằng một ly khác, chắc là chị thư ký đã làm.

Chaeyoung nằm gục xuống mặt bàn trên sấp giấy dày cọm mà cô cần phải đọc hết trong tối hôm nay. Bây giờ cô rất đuối sức, nghĩ đến muốn Lisa đến cùng cô trò chuyện ở cạnh sẽ không cảm thấy mệt mỏi nữa, ai ngờ Lisa lại đi ghen bừa, còn hất tay cô không nghe cô nói.

Tay cầm điện thoại gọi đến số máy của Lisa, không thấy em bắt máy, Chaeyoung ôm mặt thở dài, đành phải để lại lời nhắn trước vậy

"Lisa, em đừng giận chị được không? Chị thật không để ý đến chuyện đó, về sau chị sẽ không tái phạm nữa, em gọi lại cho chị nha."

Để lại lời nhắn xong Chaeyoung lại tiếp tục ngồi thẳng lưng xử lý tiếp đống còn lại, xem phim thấy mấy tổng tài này kia thật sung sướng, vì sao cô cũng làm tổng tài mà lại cực khổ như vậy chứ.

Xem ra ngày hôm nay lại phải tăng ca tới khuya rồi, nhiều thứ quá, bởi công ty vừa đi qua thời kỳ tuột dốc nên bây giờ là quá trình phục hồi không thể lơ là, việc làm hoài không hết được.

Đứng dậy vươn vai, nghiêng đầu qua trái rồi lại qua phải, ngồi lâu quá nên thành ra vừa mỏi lưng lại mỏi cổ, cực kì khó chịu. Chaeyoung nhìn đồng hồ treo tường đã điểm 2 giờ sáng, cô lết người đi tới ghế so pha bên góc phải trong phòng nằm xuống nghỉ ngơi 10 phút rồi lại ngồi dậy tiếp tục làm.

Hiện tại nhân viên trong công ty đều đã về nhà, cả chị thư ký vừa nãy nữa, chỉ còn lại mình Chaeyoung bơ vơ một thân một mình trong căn phòng còn sáng đèn này.

Lúc này, một người bước vào trong phòng Chaeyoung trong lúc em đang chìm trong giấc ngủ ngắn, người này thay ly cà phê trên bàn bằng ly trà mới pha, sau đó ngồi vào ghế Chaeyoung cầm sấp tài liệu thứ hai được đặt theo thứ tự xử lý của Chaeyoung lên xem. Cầm bút lên giúp em khoanh lại vài nơi cần lưu ý, còn bản hợp đồng nữa, nhìn vào thì không có lỗ hỏng về quyền lợi đôi bên nhưng nếu nghĩ theo đường xa thì lại xuất hiện sơ hở, chị cũng dùng bút dạ quang tô lại những điểm cần sửa cho Chaeyoung.

Chaeyoung định ngủ 10 phút là dậy, không ngờ, ngủ một giấc liền hết 1 tiếng, cô là quá kiệt sức, thường ngày có động tĩnh một chút cô đã tỉnh giấc, bây giờ ngay cả có người đánh trống khua chiêng cạnh mình, cô cũng không phát giác được.

Vừa tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã quá giờ, Chaeyoung vội bật người từ so pha bay hẳn đến bàn làm việc.

"Ủa?" – Nhìn đống tài liệu dày cọm mà lúc nãy cô sắp theo thứ tự để xử lý vậy mà mỗi tập đều được ghi chú lại hết rồi.

Khoan đã, cả về ly cà phê nữa, sao bây giờ thành ly trà rồi.

Lúc này, cửa phòng lại mở ra một lần nữa.

"Dậy rồi?" – Chị mặc áo sơ mi trắng đi đến trước ghế đối diện chỗ Chaeyoung ngồi xuống.

"Jisoo? Sao chị ở đây?" – Chaeyoung nhìn Jisoo ngơ ngác

Jisoo ngồi bắt chéo chân trông vô cùng thư thái, cô không trực tiếp trả lời Chaeyoung, chỉ giơ điện thoại lên bấm bấm gì đó sau đó nhìn ngược lại Chaeyoung.

Chaeyoung mặt ngốc ra nghe tiếng điện thoại của mình reo càng ngày càng lớn.

Jisoo nhấn nút cúp máp, giơ điện thoại lắc lắc trước mắt Chaeyoung.

"Chị đã gọi em 10 cú đấy Chaeyoung à."

Nghe chị nói vậy, cô cầm điện thoại lên xem, đúng là tới 11 cuộc gọi nhỡ tính cả cuộc gọi mới nãy.

"Em xin lỗi, em ngủ mệt quá không nghe thấy."

Jisoo lắc đầu, chị đứng dậy khom người sờ trán Chaeyoung rồi ngồi trở về vị trí cũ

"Em mới tập làm mà ba em đã giao nhiều việc đến vậy, ông ấy rõ ràng là cố tình muốn thấy em nản chí rồi. Chị cũng không thể không giúp được."

Nói đến không thể không tội cho Chaeyoung, vừa đi học vừa đi làm vừa phải dành thời gian cùng Lisa đi chơi, thời gian hạn hẹp mà năng lực của Chaeyoung lại chưa được đào tạo bài bản nên nếu không có Jisoo lâu lâu đến giúp thì Chaeyoung sớm đã vào viện lúc nào không hay. Nói không phải đùa, sự thật chính là muốn ở lại Hàn Quốc, Chaeyoung phải bỏ qua rất nhiều sức lực, không dễ ăn chút nào.

"Sao chị có thể làm nhanh như vậy vậy? Em ngồi nửa tiếng mới xong được 2 phần tài liệu." – Chaeyoung than thở

"Chị đọc sách rất nhiều, cũng xem phim rất nhiều, bây giờ chính là lúc dùng đến chúng. Nhưng em thì không cần phải đọc sách hay xem phim nhiều đâu, chị tin chỉ cần nửa năm thời gian thôi, em sẽ cực kì tài giỏi trong lĩnh vực lãnh đạo này."

Jisoo dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói

"Chị xem qua mấy tài liệu trước đó em làm, rất có tính đột phá và mới mẻ, chị thì thích an toàn hơn còn em thì thích liều lĩnh hơn, đó chính là điểm mạnh của em đó."

Jisoo thật lòng khen ngợi, có lẽ cũng vì vậy mà cô không thể ngồi ở vị trí của Chaeyoung được. Dù nhiều chuyện cô sẽ không tính tới bước lùi cho mình nhưng những thứ liên quan đến tiền bạc lại khá nhạy cảm đối với Jisoo, bởi ba mẹ cô cũng là vì tiền mà mất còn gì, nghèo khổ không có tiền chạy bệnh thành ra mới mất. Vì vậy, Jisoo sẽ tính tới độ an toàn trong những việc này.

"Chị với Jennie unnie sao rồi ạ?" – Chaeyoung ngã người ra sau ghế cùng Jisoo nói chuyện, bây giờ tài liệu cũng đã ghi chú rõ ràng hết rồi, không bằng trò chuyện một chút để thả lòng tinh thần cũng được. Sau đó làm tiếp không tính là trễ.

Jisoo nghe tên Jennie lại nhớ đến chuyện tối vừa nãy, mặt bất giác đỏ lên không ngừng.

"Đừng nhắc đến em ấy nữa nhưng mà Lisa đâu rồi? Chẳng phải em nói em ấy tối nay sẽ tới à?" – Jisoo nhanh chóng đổi hướng hỏi ngược lại Chaeyoung

"Mấy tiếng trước Lisa có tới, xong lúc đó chị thư ký mới nhận việc tay chân vụn về đứng không vững ngã lên người em, đúng lúc đó Lisa bước vào, cho nên em ấy hiểu lầm em rồi không thèm nói chuyện với em luôn, chạy một mạch lên taxi bỏ lại em luôn rồi."

Không biết nên buồn hay vui, Lisa ghen thì chứng minh Lisa là yêu cô thật lòng nhưng mà có thể đừng ghen bừa như vậy không, cô cũng không phải lúc nào cũng phải kéo em lại giải thích tường tận, nếu không quen biết có thể nghĩ Chaeyoung là người đa tâm nhưng mà Lisa đều đã cùng cô hẹn hò nhiều tháng rồi, chẳng lẽ em còn không biết cô chỉ có mình em thôi hay sao.

"Em đừng chiều Lisa quá, không em ấy lại làm dữ với em, Lisa thường ngày xem cởi mở hoà đồng vậy thôi chứ em ấy ghét nhất là người khác đụng vào đồ em ấy thích, nói chi đến người em ấy thích, tuy hơi vô lý một chút, Lisa cũng không phát hiện đó chính là tính tiểu thư từ trong máu của em ấy rồi. Cho nên em phải để mình có tiếng nói một chút, không thì Lisa thật sẽ leo lên đầu em ngồi run đùi trên đấy đấy." – Jisoo dứt lời khuyên rồi thầm nghĩ bản thân cô còn chưa lo xong, vậy mà đòi đi khuyên giải người khác. Còn nữa sao cái này cảm giác giống như những gì Suzu đã nói với Jennie thế này, biết đâu cậu ấy thật nói những lời này với Jennie thì sao nhỉ.

"Không được đâu chị ơi, Lisa dữ lắm, em thà để em ấy ngồi lên đầu run đùi còn hơn để em ấy vặn cổ em rồi triệt sản em luôn không chừng."

"Vậy tính ra chị cũng còn đỡ hơn em." – Jisoo tự nhiên phát biểu

Chaeyoung nghe vậy tiếp lời ngay

"Ý chị là chị Jennie hả? Ui trời chị đừng quên chị Jennie có tiếng là bad girl hồi trước đó nha, giờ chỉ dịu dàng vậy thôi, đến lúc ghen đi, chị Jennie lăng trì chị luôn còn được đó."

Không biết nói gì mà cuối cùng hai người lại chuyển đến chủ đề này, nói qua nói lại cả hai không khỏi cùng thở dài một hơi.

"Vậy có cần chị nói chuyện với Lisa không?" – Jisoo cảm thấy cô cũng nên ra tay giúp hai người này chút gì đó

"Không cần đâu, như lời chị nói đó, em sẽ mạnh mẽ lên rồi xử Lisa luôn nếu em ấy dám ghen bừa nữa. Một ăn cả ngã về không." – Chaeyoung đập bàn làm vẻ quyết tâm nói

Sau đó cô tiếp tục ngồi xử lý hoàn chỉnh mỗi một sấp tài liệu, Jisoo thấy vậy cũng ở lại nếu Chaeyoung thắc mắc gì cần hỏi liền có thể hỏi ngay không cần phải gọi điện nói không rõ ràng lại khá phiền phức.

Một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua, tích tắt một cái thế là chớp mắt một ngày mới lại bắt đầu, ngày chủ nhật, cuối cùng, cuối cùng nhờ có sự trợ giúp từ Jisoo mà Chaeyoung có thể tan ca sớm. Jisoo thì trở về nhà ngủ, còn Chaeyoung thì phi thẳng đến nhà Lisa.

Không hiểu sao mỗi lần Chaeyoung đến thì nhà Lisa đều đi vắng, có lẽ là ý trời hết rồi.

"Lisa yêu dấu ra mở cửa cho Chaeng với."- Chaeyoung gõ cửa ầm ầm hét vào bên trong.

Lisa đang ngủ trong phòng cách âm đàng hoàng cũng bị Chaeyoung làm cho điên người, sáng sớm tinh mơ, khùng hay sao mà làm ồn kiểu đó.

Cô bấm gọi số Chaeyoung, Chaeyoung đứng trước cửa bắt máy ngay khi thấy tên Lisa hiện lên

"Biến ngay cho tôi." – Lisa hét qua điện thoại với giọng khá trầm vì vừa tỉnh giấc

Chaeyoung giọng nài nỉ

"Thôi mà, em mở cửa cho Chaeng đi, nghe Chaeng giải thích được không?"

Chưa gì mà Chaeyoung đã mất một nửa "mạnh mẽ" mà cô nói hôm qua rồi

"Để tôi ngủ, chị đi đâu thì đi đi, tôi không cần biết." – Lisa cúp máy quăng luôn chiếc điện thoại xuống sàn, tiếp tục chui vào chăn ngủ.

Chaeyoung đứng ngoài gấp gáp, mấy chuyện hiểu lầm để càng lâu thì càng phiền phức, cô đi ra sau nhà Lisa ngó tới ngó lui, cũng may là khu nhà giàu nên ít người lui tới, không thì họ còn tưởng cô là ăn cướp không đấy.

Chaeyoung cũng rất biết tận dụng dáng người cao ráo của mình, hai tay đặt trên tường nhà Lisa, hai chân đặt trên tường nhà bên cạnh, từ từ nhích lên rồi nhích lên thêm nữa, chắc cũng mất gần 15 phút tay Chaeyoung mới chạm tới mấy miếng rạch ngói trên tường nhà Lisa, hai tay giữ chặt lại rồi thả chân ra, liền vậy, cô đã bò thành công vào nhà Lisa, nhưng mà làm sao xuống bây giờ.

Trời không phụ lòng Chaeyoung, bên cạnh hoàn hảo là cây phượng sinh trưởng lâu năm, Chaeyoung bật người lên một cái, sau đó hai tay ôm chặt lấy thân cây từ từ trèo xuống.

Đương nhiên nước ngoài không hề chỉ mấy cái này, chỉ là Chaeyoung lúc nhỏ hay leo trèo mới tự lĩnh giáo được thôi.

Chạy vào trong nhà rồi xẹt một cái cô đã xuất hiện trước cửa phòng Lisa, bởi vậy nói kĩ thuật mở khoá là nên nghiên cứu đôi chút, bây giờ là lúc cần dùng đến đây này.

Nhẹ nhàng mở khoá cửa phòng Lisa, Chaeyoung vặn nắm cửa đi vào, cả người như bay lên giường Lisa ôm em vào lòng.

"Chị nhớ em lắm Lisa yêu dấu của chị."

Lisa đang mơ đẹp thì bị Chaeyoung làm cho tỉnh giấc, vậy mà Chaeyoung không những vào được nhà cô còn vào cả phòng cô, bảo vệ đâu hết rồi, bộ chưa ngủ dậy luôn à.

Lisa đạp Chaeyoung ra chán ghét nói

"Đi ra cho tôi."

Chaeyoung không nghe tiếp tục ôm chặt Lisa, Lisa dằn co không lại đành nằm yên cho Chaeyoung ôm.

"Thôi mà, chị xin lỗi chị xin lỗi, em đừng giận nữa mà."

"Lỗi gì?" – Lisa quay mặt không thèm nhìn Chaeyoung

Chaeyoung bĩu môi

"Lỗi tại chị dám đỡ chị ta, còn vô ý đặt tay lên mông chị ấy, về sau chị sẽ để ý không tái phạm nữa, em đừng để chị lại một mình, khuya qua có mình chị ở công ty chị tủi thân lắm." – Chaeyoung âm thầm xin lỗi Jisoo dù rõ ràng khuya hôm qua Jisoo đã ở cùng cô đến sáng mới về vì sợ cô buồn.

Lúc này Lisa chú ý thấy ngón tay giữa của Chaeyoung thế mà lại bị bỏng một vết nhỏ.

"Chị xem đi." – Lisa hắng giọng cầm ngón tay Chaeyoung kéo đến trước mặt chị nói

Chaeyoung đâu có để ý đến, vết bỏng cũng nhỏ thôi, lúc đó là mệt quá lại nghĩ đến làm sao làm hoà với Lisa nên không chú ý thấy.

Lisa thở dài, bỗng nhiên mặt từ giận dỗi chuyển sang hơi buồn, để không gian im lặng một lúc rồi cô nhích tới, miệng từ từ hơi hé mở ngậm lấy ngón tay của Chaeyoung.

Hành động bất ngờ này khiến Chaeyoung đơ cả người, sau đó Lisa nhả tay Chaeyoung ra.

"Bà em nói dùng nước miếng trị bỏng rất tốt."

Chaeyoung há hốc mồm nhìn Lisa, ấp a ấp úng nói bởi trong đầu cô giờ câu từ cứ bị chập chừng như cách mà trái tim cô đang đập loạn xạ lúc này.

"À...à...bà em...nói đúng ấy."

Lisa nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đã gầy đi ít nhiều của Chaeyoung, ôm mặt chị

"Có phải em vô lý quá không? Em cũng không nhận ra nữa, làm việc mệt lắm không chị? Gầy đi nhiều lắm này."

Chaeyoung đỏ mặt, vừa ngại ngùng lại cảm động, thật muốn khóc mà, Lisa đang quan tâm cô đây này.

Bản thân Lisa đúng là không phát hiện tự nhiên mình lại đi nổi cáu thế này dù Chaeyoung thật không làm sai gì hết, có lẽ là vì rất thích Chaeyoung, dù chị ấy vừa lưu manh lại không đàng hoàng đúng đắn tí nào nhưng cô biết Chaeyoung phải bỏ ra rất nhiều thứ để có thể ở lại Hàn Quốc tiếp tục bên cạnh cô, có trách thì trách nhà cô chỉ làm ăn trong nước, nếu có ở nước ngoài đã không cần phải tìm đến cách này.

"Lisa không vô lý, đối với chị em luôn đúng mà nhưng làm việc mệt thật đấy, không có em ở cạnh khiến chị mệt lắm." – Chaeyoung bĩu môi kể công.

Lisa chui vào lòng Chaeyoung, hai tay ôm người chị thật chặt.

"Vậy em nạp pin cho chị."

"Oh, năng lượng đang được nạp rồi, em không được buông ra đâu, phải đợi đến lúc đầy mới được đó." – Chaeyoung mỉm cười nhắm mắt nhẹ nhàng xoa đầu Lisa.

Xoa được một lúc, mí mắt Chaeyoung bắt đầu nặng trĩu, buồn ngủ quá, cả ngày hôm qua chỉ ngủ có buổi trưa với một tiếng buổi tối, dưới không khí lành lạnh từ hơi máy điều hoà trong phòng Lisa phả xuống, Chaeyoung nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ khá trầm trong lúc ôm Lisa trong lòng.

Lisa biết Chaeyoung đã ngủ, cô không dám nhúc nhích để tránh Chaeyoung bị cô làm tỉnh giấc, chắc chị ấy phải kiệt sức lắm mới ngủ quên giữa chừng như vậy.

Giữ tư thế thật lâu,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net