Chương 21: Môi em ngọt lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jennie, sao em lại nằm ở đây?" - Jisoo bước tới bên cạnh giường Jennie, đây không phải chiếc giường của nhà cô mà cũng chẳng phải giường phòng em. Vậy sao em lại nằm ở đây?

Jennie chỉ nằm trên đó mà chẳng lên tiếng, đôi mắt nhắm nghiền lại.

"Em sao vậy?" - Jisoo lay người Jennie hòng muốn đánh thức em dậy

"Jennie, sao tay em lạnh vậy?" - Cô nắm lấy tay em, đan mười ngón lại với nhau nhưng sao tay em lạnh một cách lạ thường thế?

Không nghe thấy Jennie trả lời, dù có lay bao nhiêu em ấy cũng chẳng tỉnh lại, đôi tay em càng ngày càng lạnh, Jisoo tim như ngừng đập rồi như đã hiểu được vì sao em chẳng mở mắt, em chẳng nói gì, nước mắt bỗng nhiên không ngừng chảy xuống hai má Jisoo, một nỗi sợ ập đến khiến cô cảm thấy thật khó thở...

"JENNIE!"

Jisoo giật bắn người dậy thoát khỏi cơn ác mộng, mồ hôi làm ướt cả lưng Jisoo, nước mắt vẫn cứ chảy ra không có điểm dừng.

Jisoo nhìn xung quanh nhà, chẳng thấy một ai cả, nỗi sợ đó lại ập đến một cách vô hình, giống như cái ngày mà cô mất đi ba mẹ mình, một buổi sáng thức dậy và cô chẳng còn nhìn thấy họ một lần nào nữa, chỉ có cô một mình trong ngôi nhà vốn dành cho ba người này.

"Jennie..." - Jisoo lẩm bẩm trong miệng tên Jennie, đẩy chăn vào góc tường, Jisoo thả chân xuống sàn nhà vội đứng dậy với lấy chiếc điện thoại trên bàn.

"Jennie em đang ở đâu!?" - Giọng Jisoo run rẩy gọi tên em.

Nhấn gọi cho Jennie xong, tiếng chuông đổ chờ bắt máy như kéo dài cả một thập kỉ đối với Jisoo, đợi gần 30 giây mà vẫn chưa ai bắt máy, tiếng chuông đổ chuyển sang một giọng nữ khác

"Hiện tại số máy đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau hoặc có thể để lại lời nhắn sau tiếng bíp."

Tim Jisoo khựng lại trong một khoảnh khắc, sao em ấy lại không bắt máy, không phải thật có chuyện gì chứ.

Nghĩ vậy, tay Jisoo lại bất giác run lên, hít thở ngày càng khó khăn, cô một đường chạy khỏi nhà lôi chiếc xe đạp cũ kĩ của mình ra rồi chạy một mạch tới nhà Jennie. Trên đường đạp đến đó xém chút nữa là đụng phải máy chiếc xe hơi bên cạnh làn đường.

Để xe ngoài cổng, Jisoo đứng trước cổng lớn nhà Jennie đập cửa hét to vào bên trong

"Mở cửa! Mở cửa mau lên!" - Cổng nhà Jennie vốn rất lớn mà kiến trúc lại thuộc dạng kiểu Pháp cho nên trên cửa còn được chạm khắc rất nhiều chi tiết nổi khác nhau, vì vậy mà khi Jisoo dùng tay đập mạnh vào sẽ vô tình bị những chi tiết đó làm cho xước tay hoặc hơn nữa là chảy máu nếu trúng phải các góc nhọn khác.

Chị người làm từ bên trong nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô liền đoán ra được là Jisoo, bạn của cô chủ. Vì vậy cũng chạy ngay đến mở cửa cho Jisoo vào.

Jisoo gấp gáp chạy lên phòng Jennie, đá tung cửa phòng em đẩy nhanh bước chân đi ra vào bên trong, chẳng thấy Jennie ở đâu hết.

"Jennie! Jennie...em đâu rồi!?" - Jisoo lại hét lớn, tay chân chút nữa thôi đều sẽ đồng loạt không chống đỡ nỗi thân thể đang run lên của mình.

Đúng lúc này, Jennie từ phòng tắm bước ra

"Có chuyện gì vậy?" - Vừa lúc cô đang chuẩn bị mặc đồ vào thì nghe tiếng Jisoo la hét ngoài phòng, vì vậy Jennie liền nhanh tay quấn đại một cái khăn ra ngoài xem có chuyện gì mà Jisoo lại tới chỗ cô la hét thế này.

Nghe tiếng Jennie, mắt Jisoo đảo một cái liền thấy hình bóng em đứng trước cửa phòng tắm, cảm giác như nước mắt lại chảy nhanh và nhiều hơn vừa nãy gấp nhiều lần. Jisoo chạy đến ôm chặt Jennie vào lòng, một cái ôm tràn đầy sợ hãi.

Jennie mở to mắt không hiểu chuyện gì

"Jisoo, chị sao vậy?" - Hình như cô còn nghe thấy tiếng thút thít bên tai nữa thì phải? Jisoo, chị ấy khóc à?

Im lặng, Jisoo không trả lời câu hỏi của Jennie, cô lúc này muốn ôm em thật chặt, may quá đó chỉ là ác mộng thôi, Jennie vẫn ở đây.

Ôm được một lúc để bình tâm lại rồi, Jisoo mới chịu thả Jennie ra, đôi mắt vẫn không hết lo lắng lớn tiếng chất vấn Jennie

"Sao vừa nãy chị gọi em, em không bắt máy!" - Jisoo cùng với tâm trạng kích động của mình siết lấy hai tay Jennie.

Jennie nhăn mày bởi vì Jisoo bóp tay cô chặt quá khiến nó có chút đau.

"Em đi tắm nên để điện thoại bên ngoài, không tiện bắt máy thôi ạ. Chị thả tay em ra đi, đau quá!" - Jennie gỡ tay Jisoo ra.

Jisoo lo lắng, âm lượng giọng nói vẫn giữ ở mức lớn nhất

"Về sau chị gọi thì em phải nghe máy ngay biết không, lỡ em có chuyện gì thì sao, có biết chị lo lắm không hả!"

Jennie đứng hình một lúc, đây là lần đầu tiên cô thấy Jisoo nổi giận như vậy, chị còn hét vào mặt cô nữa chứ, rõ ràng chị đang ngang ngược với cô thì tự nhiên chị vừa chửi cô vừa khóc là sao...

"Em biết rồi, chị làm sao vậy, đừng khóc nữa, nói em nghe đi." - Jennie là cảm thấy Jisoo chắc chắn đã gặp chuyện gì rồi mới phản ứng mạnh như vậy. Cô vươn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má chị, nhìn Jisoo bây giờ rất chật vật, trông giống dáng vẻ của mấy cô bạn gái yếu đuối mỏng manh cần được quan tâm đến ngay vậy.

Jisoo ngừng khóc, môi bĩu ra vô cùng đáng thương một lần nữa ôm lấy Jennie.

"Chị mơ thấy em rời bỏ chị, chị gọi mãi mà em không trả lời, chị còn lay người em nữa mà em cũng không tỉnh, chị sợ lắm..."

Ra là vậy, hèn chi Jisoo lại nổi giận khi cô không bắt máy, chắc chị phải sợ lắm

"Chỉ là ác mộng thôi mà, em không bao giờ bỏ chị lại đâu, không cần phải sợ, ngoan" - Jennie vươn tay xoa đầu Jisoo, sao lại giống một đứa trẻ thế này, chỉ một cơn ác mộng thôi chị cũng đã sợ đến khóc rồi.

Jisoo chỉ đứng đó ôm Jennie thật chặt, chỉ khi cảm nhận được em ở trong vòng tay cô, cô mới thấy an tâm hơn.

Jennie từ xoa đầu chuyển sang vuốt lưng cho Jisoo, lưng cũng đầy mồ hôi hết rồi.

"Trước thả em ra đã, em mới tắm xong còn chưa mặc đồ đàng hoàng nữa, bây giờ bắt đầu cảm thấy lạnh rồi đấy." - Jennie nói nhỏ bên tai Jisoo như dỗ con nít.

Jisoo nghe vậy vội dứt cái ôm ra, bây giờ nhịp tim cô cũng đã đập trở về mức bình thường, dùng tay lau đi một chút nước mắt còn sót lại trên mặt mình, Jisoo thút thít nói

"Chị...chị xin lỗi ~"

Jennie cười nhìn Jisoo không hề giống Jisoo của thường ngày chút nào, chị lúc này rất đáng yêu, hành động lau nước mắt đó của Jisoo rất vụng về nhưng cũng vì vậy mà trông dễ thương hơn rất nhiều.

"Chị đứng ở đây đợi em, em vào trong thay đồ cái đã." - Jennie xoay người muốn nhanh một chút thay đồ xong, một phần là vì gió thổi vào lạnh thật, còn lại đương nhiên là vì muốn hỏi Jisoo cho ra lẽ, có phải khẩn trương như vậy sợ mất cô nghĩa là đã chấp nhận tha thứ rồi muốn quay lại với cô rồi phải không.

Vì vậy mà Jennie cũng không để ý được vì khăn quấn vừa nãy không chặt lắm, bị Jisoo ôm tới ôm lui làm cho tuột xuống đôi chút, không biết từ lúc nào mà đuôi khăn đã chạm đất một khoảng không lớn không nhỏ.

Jisoo vô tình trùng hợp lại đạp trên góc nhỏ khăn bị dư ra ở dưới đất đó, Jennie vừa xoay người bước nhanh hai bước, xẹt một cái, khăn trên người bị giật ngược trở về sau tuột khỏi người Jennie với tốc độ chóng mặt, cơ thể ngọc ngà trắng nõn không một mảnh vải của Jennie hiện lên rõ mồn một trước mặt Jisoo.

Jisoo ngẩn người, miệng há hốc, tình huống này cô không lường trước được, cứ tưởng chỉ có trong phim mới xảy ra, ai dè bản thân cô lại chính là người trực tiếp trải nghiệm khoảnh khắc này. Mặc dù đều là con gái với nhau nhưng dáng người Jennie đúng là cực phẩm, lúc trước Jennie mặc váy mỏng cô đã có thể đoán sơ qua là như thế nào, bây giờ không cần cô đoán nữa, nó đã ở trước mắt, vô cùng sắc nét rõ ràng từng chi tiết một.

"Áaaaaaaaaa !"

Jennie hốt hoảng theo phản xạ vốn có mà dùng tay che lại trước ngực, cô càng là quên mất hiện tại bản thân chính là lõa thể, hai tay nhỏ của cô làm sao có thể che được hết.

Jennie để ý Jisoo nhìn cô đến không chớp mắt, xem đi cổ họng còn dám nuốt ừng ực, em xấu hổ không thèm nhặt khăn lên phi thẳng người vào trong phòng tắm đóng cửa lại, miệng nhỏ hét ra ngoài

"Biến thái! Jisoo, chị xem lại cái mũi của mình đi!" - Hét xong, Jennie mau chóng mặc đồ vào, không quên khoác thêm một cái áo khoác bên ngoài nữa. Thường ngày đúng thật là cô rất bạo dạng nhưng mà cô vẫn là con gái, khoả thân trước mặt người khác, không ngại có phải quá hoang đường không?

Jisoo còn ngơ ngác đứng ở ngoài, nghe Jennie nói xem cái mũi gì đó, mũi cô thì sao chứ, Jisoo sờ sờ mũi mình, di chuyển xuống dưới một chút

"Sao ướt vậy?" - Ngón tay hình như dính cái gì đó, Jisoo giơ tay lên trước mặt, thấy nó bị lem một chút chất lỏng màu đỏ.

Lúc này cô mới giật mình tỉnh lại sau cảnh xuân vừa nãy, không ngờ cô lại mặt dày nhìn chằm chằm cơ thể không mảnh vải của Jennie, còn chảy cả máu mũi nữa.

Jisoo dùng tay lau sạch máu cam đang chảy ra, may là chỉ chảy một chút thôi, không thì chắc cô sẽ xỉu ngay tại đây vì mất máu mất.

Jennie từ phòng tắm bước ra mang theo ánh mắt cực kì khinh bỉ liếc nhìn Jisoo, cơ thể ngàn vàng này vậy mà bị chị ta nhìn thấy hết, lần này chị mà còn không chịu trách nhiệm thì cô sẽ nhốt chị vào lồng heo rồi đẩy ra sông ra biển cho toi mạng luôn.

Ngồi lên giường, Jennie quay đầu qua nhìn thấy Jisoo vẫn còn đứng trơ người ở trước cửa phòng tắm, hơi hắng giọng một chút nói

"Còn không mau qua đây ngồi xuống, định đứng đó tới sáng mai à."

Jisoo hơi cúi đầu rụt rè đi đến trước giường Jennie ngồi xuống đối diện em.

Jennie chú ý thấy tay Jisoo có vẻ như bị xước đi vài đường, đây chắc chắn là vừa nãy đập cửa nhà cô bị quẹt phải.

Từ bàn cạnh giường, Jennie lấy vài miếng khăn giấy ướt cùng với một lọ thuốc sức để lên giường.

"Đưa tay đây!" - Giọng Jennie ra lệnh

Jisoo không hiểu Jennie muốn làm gì nhưng cũng đưa hai tay đến trước mặt em.

Jennie giữ cổ tay Jisoo dùng khăn giấy ướt giúp chị lau sạch đi bàn tay lem luốt đủ thứ nào là máu cam nào là nước mắt, dơ quá đi. Lau sạch rồi, cô lại dùng lọ thuốc vừa nãy đổ lên vết xước trên tay Jisoo, xử lí tốt rồi mới thả tay Jisoo ra để lại trên giường.

Jisoo nhìn vết thương trên tay, cô cũng không để ý đến nữa, lúc nãy trong đầu chỉ nghĩ phải thấy được Jennie, làm gì có tâm trạng quan tâm đến việc khác.

"Ngẩng mặt lên!" - Jennie lại tiếp tục dùng giọng điệu ra lệnh nói với Jisoo

Đợi chị từ từ ngẩng mặt lên rồi, Jennie cầm trên tay miếng khăn giấy ướt khác lau mặt cho Jisoo. Khi không mơ ác mộng xong lại đến hành cô thế này, đợi cô lau xong mặt cho chị đi thì chị sẽ chết với cô.

Jisoo im lặng để Jennie lau mặt cho mình, khuôn mặt ôn nhu của Jennie hiện lên ngay trước mắt cô, lúc này đây Jisoo nghĩ mình không thể để mất Jennie được, Jennie là tất cả của cô, là tuổi thơ, là ước mơ, là bầu trời và là cả thế giới của Kim Jisoo này.

Jisoo giữ tay phải đang lau mặt mình của Jennie lại, đầu di chuyển đến gần em, để môi cô hôn lên môi em một cách nhẹ nhàng nhất rồi dứt ra, hành động đó chỉ kéo dài chưa đầy 5 giây.

"Chị yêu em Jennie, chúng ta hẹn hò đi!"

Đôi mắt rụt rè ban nãy của Jisoo được thay bằng một ánh mắt đầy kiên quyết và hơn hết là ngập tràn tất cả yêu thương nhìn thẳng vào mắt Jennie.

Jennie vừa mới bất ngờ với nụ hôn chớp nhoáng của Jisoo thì đã nghe bên tai câu nói tỏ tình của chị ập đến. Lần trước người tỏ tình là cô, lại còn vì trêu đùa Jisoo nên cảm xúc lúc đó khá bối rối và mâu thuẫn, còn bây giờ Jisoo lại là người mở lời với cô, cảm xúc từ ngỡ ngàng thành vui mừng rồi đến hạnh phúc, thêm nữa là rung động.

"Chị suy nghĩ kĩ rồi? Không phải là vì muốn chịu trách nhiệm mới nói vậy phải không?" - Jennie muốn nghe Jisoo khẳng định một lần nữa

Jisoo đẩy giọng trầm xuống ở một mức nhất định để lời nói tiếp theo sau của cô được thể hiện một cách nghiêm túc và trịnh trọng nhất có thể.

"Chị sẽ chịu trách nhiệm cho nụ hôn đó nhưng điều chị muốn là chịu trách nhiệm cho cả cuộc đời em sau này, chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của em, cho tương lai em, cho hạnh phúc của chúng ta và cả tương lai của chúng ta nữa. Chị muốn có quyền được chịu trách nhiệm về tất cả những thứ đó, được không, Jennie?"

Jennie sững sờ trước lời tỏ tình của chị, đây mới chỉ là tỏ tình hẹn hò, cô còn nghĩ Jisoo chuẩn bị quỳ xuống cầu hôn mình luôn rồi ấy.

"Jisoo, chị sến quá, cái gì mà chịu trách nhiệm cho hạnh phúc rồi tương lai chứ, thật tình." - Jennie ôm mặt ngượng ngùng, sao chị ấy có thể nói mấy lời sến súa như vậy mà không chớp mắt không đỏ mặt vậy, thường ngày không phải rất hay đỏ mặt à.

Jisoo thấy Jennie xấu hổ, bản thân cô nghĩ lại lời mình vừa nói cũng thấy xấu hổ không kém nhưng đã lỡ phóng lao rồi thì phải theo tới cùng thôi.

"Vậy em có đồng ý không?"

Jennie giả vờ nhăn mày

"Tỏ tình mà chỉ biết nói không, không có tặng người ta cái gì hết hả?" - Cô khoanh tay làm khó Jisoo.

Jisoo cắn môi suy nghĩ, cô chợt nhớ ra có một thứ có thể dùng được lúc này. Từ trong túi áo, Jisoo lấy ra hai chiếc nhẫn đã gỉ sét

"Thật ra cái này chị vẫn luôn giữ bên người nhưng mà vì để lâu quá nên nó bị gỉ sét mất tiêu rồi."

Jennie nhìn hai chiếc nhẫn cũ kĩ trông vô cùng quen mắt, đây chẳng phải là đôi nhẫn mà Jisoo đã tự tay làm hồi nhỏ để tặng cô đây mà. Cô còn nhớ hôm đó Jisoo đột nhiên cười toe toét vui vẻ chạy đến cầm trên tay nhỏ hai chiếc nhẫn, rất hưng phấn nói là muốn tặng cô làm quà sinh nhật.

Trên đó có khắc tên cô cùng với dãy số 1309, Jisoo còn nói vì ngày 13 tháng 9 là ngày cả hai lần đầu gặp nhau nên rất có ý nghĩa. Jennie hồi nhỏ đâu có thích Jisoo đến nỗi đeo nhẫn đôi với chị ấy, đương nhiên là đã từ chối Jisoo không thương tiếc, mặt Jisoo lúc đó gượng lại một cục trông vô cùng đáng thương.

"Làm sao mà chị có thể giữ nó lâu vậy? Em còn tưởng chị vứt rồi." - Jennie lấy một chiếc trên tay Jisoo, hai chiếc đều gỉ sét đến nỗi không thấy tên ai với ai hết.

"Đây là món đồ đầu tiên chị làm để tặng em, sao lại vứt được. Giờ em nhận một chiếc rồi xem như là đồng ý đấy nhé." - Jisoo giữ một chiếc trong tay.

"Tạm đồng ý đi, tới khi nào chị tặng em cái nhẫn vừa ngón tay thì lúc đó tính tiếp."

Được rồi, tỏ tình cũng tỏ tình rồi, tặng cũng tặng rồi, vậy làm gì tiếp theo nhỉ? Jisoo lần đầu hẹn hò, không biết sau tình huống này thì các cặp đôi sẽ làm gì tiếp theo...

Jennie thấy Jisoo ngồi như tượng ở trước mặt cô, miệng muốn cười nhưng phải ráng nhịn lại, vẻ mặt Jisoo lúc yêu đa dạng thật, hết mặt lo lắng, rồi giận dữ, rồi kiên định đến bây giờ chính là mặt có chút ngáo ngơ. Hoàn toàn khác với lúc chưa yêu, chỉ có một vẻ mặt lạnh lùng không hơn không kém.

"Ủa rồi ngồi đó chi, đi về đi chứ Jisoo unnie." - Jennie nhướng lông mày trêu chọc Jisoo

Jisoo gãi đầu

"Em đuổi chị về à? Vừa mới tỏ tình thôi không phải nên ngồi lại lâu một chút à?"

Jennie giả vờ mệt mỏi

"Ngồi gì nữa, tối rồi mai em còn phải đi học nữa, chị định ngồi đây bao lâu, em phải ngủ rồi, chuyện hẹn hò để ngày mai tính đi."

Jisoo gật đầu, nghe Jennie nói cũng có lí, không khí sau khi nói hết lời thật lòng ra thật có chút kì quặc, khá là ngượng ngùng nhưng cũng rất hạnh phúc.

"Vậy...vậy chị về đây." - Jisoo đứng dậy xoay lưng về phía cửa phòng đi lùi từ từ ra ngoài, tay còn vẫy vẫy bái bai.

Đúng là không ngoài dự đoán của Jennie, Jisoo chị ấy quả nhiên rất là nghe lời cô, kêu đi về là đứng dậy đi về thật luôn. Coi cái dáng đi có phải y hệt mấy thái giám trong hoàng cung không ấy chứ, gì mà đi lùi nữa mới chịu, hỏi sao hồi nhỏ cô đặt biệt danh đó cho Jisoo là không lệch đi đâu được rồi.

Jennie tạm thời tha cho Jisoo, tối nay nghe được chị chủ động nói yêu cô là đủ rồi, cái gì cũng phải chầm chậm thôi, dù cho Jisoo có ở lại thì cả hai cũng chỉ ngồi nói vu vơ chuyện gì đó không có trọng tâm gì không đi đến đâu hết, thời gian còn nhiều, ngày mai lại tính cũng không muộn.

Jennie thấy Jisoo đi rồi mới cởi áo khoác ra, thật tình sự cố vừa nãy cô không tài nào quên được, chắc cô sẽ nhớ suốt đời luôn không chừng. Chỉ cần nghĩ lại thôi mặt cũng bất giác đỏ lên, không ngờ cô cũng có ngày bị Jisoo làm cho ngại ngùng.

Dùng đồ sấy tóc thổi khô tóc hết nửa tiếng đồng hồ, sau đó Jennie mới tắt đèn phòng nằm lên giường đắp chăn chuẩn bị ngủ. Tâm trạng của cô vẫn còn rất hưng phấn vì mấy lời tỏ tình sến súa của Jisoo, quỷ sứ hà, cái gì mà chịu trách nhiệm này trách nhiệm kia, không biết học ở đâu nữa ~

Tay Jennie cào lên ga giường, mặt còn úp xuống gối vừa cười vừa mắng Jisoo mặt dày nói lời sến sẩm.

Cố gắng bình tâm lại vì nếu mà cô còn hưng phấn như vậy thì tối nay khỏi ngủ mất.

Ngay lúc này, bỗng nhiên Jennie cảm nhận được có cánh tay đặt lên eo cô, luồng ra đằng trước rồi kéo cô ra sau một cách bá đạo. Lưng Jennie áp vào trước người Jisoo...

"Jisoo? Không phải chị về nhà rồi à?" - Vừa áp đến Jennie đã ngửi thấy thoang thoảng mùi lá trà xanh, đương nhiên còn ai khác ngoài Jisoo nữa.

"Chị về tắm rồi đến ngủ với em, chị sợ lại gặp ác mộng." - Jisoo chạy về nhà tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi mới xách xe chạy ngược trở về nhà Jennie, sợ gặp ác mộng là một phần, thiếu hơi em là một phần.

Nghĩ đến có thể thức dậy cùng Jisoo, mở mắt ra liền thấy chị, cả lúc ngủ còn có thể ngủ trong vòng tay Jisoo, Jennie muốn còn không kịp ấy mà. Nhưng vì giữ lại chút liêm sỉ còn sót lại của mình, cô sẽ giả bộ như không hoan nghênh Jisoo đến ngủ cùng cô.

"Bộ chị là con nít hả, em không phải mẹ chị đâu, mặc kệ chị có mơ ác mộng hay không, mới quen nhau sao có thể lên giường ngủ chung được, chị muốn tự xuống giường hay là em đạp chị xuống?" - Jennie hùng hổ nói

Cô càng không nhớ lại bản thân là như thế nào lên giường Jisoo ngủ thừa lúc Jisoo đang ngủ say đâu. Lúc đó ngẫm ra giữa hai người còn chưa có quan hệ gì rõ ràng nữa mà.

Jisoo dùng lực xoay người Jennie lại đối diện với mình, em còn chưa kịp đưa chân lên đạp Jisoo xuống giường thì Jisoo đã nhanh một bước di chuyển người tới gần Jennie, tiến tới hôn lên môi em thật mạnh bạo, giống như nụ hôn của sáng nay nhưng có phần tự tin hơn nhiều.

"Ưm ~" - Bởi vì Jisoo hôn đến khiến Jennie quá bất ngờ nên theo phản xạ của cơ thể liền rên khẽ lên một tiếng.

Jennie muốn đẩy Jisoo ra nhưng lại bị chị dùng tay giữ chặt đầu cô không cho lùi lại cũng không cho cử động theo ý em.

Khi dứt nụ hôn sáng nay, Jisoo cũng đã từng nghĩ trong đầu là rất nhớ mùi vị trên môi Jennie, bây giờ hoàn hảo có thể thưởng thức một lần nữa.

Jennie dần hiểu ra hai từ "bản năng" mà Jisoo từng nói với cô trước đó, cô có thể chắc chắn Jisoo không nói dối cô rằng chị ấy chưa từng hôn ai nhưng kĩ thuật của Jisoo lại ở một mức tuyệt vời đến lạ thường.

Jennie cảm giác như môi mình đang bị trêu đùa, Jisoo cố tình bắt đầu bằng một cái hôn cực kì bá đạo, lướt trên môi cô theo một đường chéo hoàn mĩ khiến cho từng sợi dây xúc cảm trên người Jennie như vừa bị điện giật, toàn bộ cảm xúc cùng lúc được đẩy lên cao trào nhất.

Đợi đến khi Jennie chấp nhận sự tấn công không ngừng đến từ môi Jisoo rồi thì chị sẽ hơi lùi lại, như để nhịp tim Jennie trở về bình thường rồi để em nghĩ rằng đã kết thúc thì môi Jisoo lại tiến tới một lần nữa ép đến đầu Jennie hơi lùi lại với nụ hôn đột ngột và cường ngạnh đó.

Nhưng tay Jisoo lại đang giữ sau đầu Jennie, căn bản là không cho em đường lui.

"Ưmmmm ~~~" - Đáng ghét, Jennie cố gắng không phát ra những âm thanh ngượng ngùng này nhưng mà Jisoo cứ đánh tới bất ngờ hết lần này đến lần khác khiến cô không đoán được mà chỉ có thể tiếp nhận phản ứng từ cơ thể mà khẽ rên lên vài tiếng đứt quãng.

Mùi vị trên môi Jennie chưa bao giờ là hết ngọt ngào, trong bóng tối lại càng cảm nhận được rõ ràng hơn mùi hương hấp dẫn đó, cô cậy miệng em ra, đẩy lưỡi vào trong không ngừng dò quét, miệng em nhỏ mà ấm nóng, thật sự là một nơi lý tưởng cho chiếc lưỡi dài và nhanh nhạy của Jisoo khám phá.

Không khác lần trước là mấy, lần này Jennie cũng khó thở khi Jisoo đánh vào trong miệng cô, chị ấy không cần biết cô có đủ hơi cho cái hôn sâu của chị không, cứ ép tới thôi nên Jennie hết lần này tới lần khác chỉ có thể hít thở không khí bên ngoài chưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC