Chương 3: "Yên tâm, chị sẽ xử lý tốt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứng lại, có nghe không hả!"

Jisoo hai chân chạy thục mạng về phía trước, tay phải nắm lấy tay trái một cô bé khác. Tim cô đập đến lợi hại, không dám quay đầu lại nhìn, cứ chạy rồi lại chạy không ngừng.

Chỉ cách một đoạn nhỏ nữa thôi là đến trước cửa sở cảnh sát rồi, cố lên.

Hắn nhanh quá, từ đằng sau với đôi chân dài gấp nhiều lần Jisoo và cả cô bé bên cạnh. Giống như chỉ bằng một cái búng tay, hắn sẽ xuất hiện và chặn trước mặt hai người.

Dù vẫn luôn hướng về trước, nhưng có lẽ trực giác mạnh mẽ đã báo cho Jisoo biết hắn đang bổ một dao xuống và cô phải né được nó mới có cơ hội sống sót. Thế nhưng cô bé nắm lấy tay cô sợ đến chân trái vấp chân phải ngã xuống mặt đất, nước mắt cô bé chảy dọc như thác nước mà tuôn xuống gò má phúng phính đó. Jisoo đoàng một tiếng trong lòng, không còn cách nào khác, cô ngã người ôm lấy cô bé, hắn từ đằng sau chém xuống một dao. Sau khoảng khắc đó, cảm giác cả cơ thể bị xé toạc ra, cơn đau luồn qua từng sợi dây thần kinh chạy dọc đến đại não, đau đến cả bầu trời hôm đó đều tối thành một mảng.

"Aaaaaaaaa!" - Jisoo giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống không ngừng.

Jennie ngồi bên cạnh hốt hoảng nhìn Jisoo rồi nhanh chóng gọi bác sĩ bên ngoài vào xem.

Tim đập nhanh, Jisoo thở ra từng hơi đứt quãng, nuốt nước bọt, cô lẩm nhẩm trong miệng.

"Lại mơ thấy nó."

Bác sĩ đi vào kiểm tra một lượt các thông số quan trọng cho Jisoo, mọi thứ vẫn ổn, sức khoẻ hồi phục rất nhanh, chỉ là có vẻ vừa trải qua cú sốc trong mơ nên nhịp tim hơi cao.

Jennie đỡ người Jisoo, ánh mắt dõi theo bác sĩ ý đợi ông xem xét tình trạng của chị.

"Bệnh nhân không có vấn đề gì, tỉnh lại tương đối nhanh, ở lại bệnh viện theo dõi một đêm nữa là có thể xuất viện."

Thật ra Jisoo đã nằm ở đây hết nửa ngày trời rồi, trước đó bác sĩ có nói với Jennie về việc vì sao Jisoo lại xảy ra tình trạng rách vết thương nặng là vì vết thương trước đó xử lý không tốt và băng bó không chặt nên mới dẫn đến chuyện bị tác động mạnh thì máu sẽ không ngừng ứa ra.

Khi cấp cứu Jennie để ý thấy Jisoo vẫn giữ nguyên phần băng gạc mà Jennie băng cho tối hôm qua, đúng là nhìn lại thật sự băng quá vụng về, vậy mà Jisoo lại để yên như vậy, rốt cuộc chị ấy bị làm sao vậy.

Jisoo không để ý Jennie đứng bên cạnh, cô gật đầu cám ơn bác sĩ rồi nói

"Cháu sẽ xuất viện ngay, cháu thấy cơ thể cũng khoẻ lại rồi, không có vấn đề gì."

Jennie mặt lo lắng nhanh miệng cắt ngang lời Jisoo.

"Không được, chị mới tỉnh lại, vết thương còn chưa lành được bao nhiêu, không thể cứ như vậy về nhà được."

Jennie cầm tay Jisoo giữ cô trên giường. Jisoo thấy thế liền hất tay Jennie ra, vô tình làm động đến vết thương, cô nghiến răng chịu đựng cơn đau truyền đến.

"Đó là chuyện của tôi, mong cô đừng chen vào làm gì, đừng đụng vào tôi, tôi đã đủ tồi tàn rồi, không cần phải bị dính đến dơ bẩn nữa."

Jennie hai tay dừng lại ở giữa không trung, không thể tiến đến cũng chẳng thể rụt về, cô lặng người không nói thành lời, nước mắt lại đua nhau rơi lả tả.

"Dơ bẩn? Chị không ở trong hoàn cảnh của tôi sao chị biết được, chị có ba mẹ thương yêu mình, chị có một gia đình hạnh phúc, tuổi thơ của chị dù có nghèo cũng chẳng đến nỗi nào. Còn tôi phải trải qua những gì? Chị không có quyền nói tôi dơ bẩn cũng chẳng có quyền dạy đời tôi, chị có cứu tôi mạng nào đâu mà dám lên mặt như vậy."

Jisoo trầm mặt, cô cười khẩy nói

"Nếu em cảm thấy cuộc đời ai cũng tốt đẹp hơn em nhiều lần, chỉ có mình em phải trải qua những thứ chẳng ra làm sao đó thì em cứ tiếp tục sống với sự ích kỉ và thiển cận đó đi. Đó là lí do tôi chán ghét em hơn ai hết, em có hiểu không, em đi đi, chúng ta đừng gặp lại nữa."

Dù có đau lòng cách mấy cũng phải nói, Jisoo cũng chỉ thất vọng thay vì nói đau lòng.

Jennie gạt đi nước mắt trên gò má cô rồi chạy khỏi phòng bệnh, chạy khỏi bệnh viện, chạy khỏi Jisoo, hiện tại người cô chán ghét nhất cũng là Jisoo, chỉ biết làm ra vẻ hiểu tất cả mọi thứ rồi phán xét cô.

Bên kia có bao nhiêu tĩnh lặng thì bên Lisa và Chaeyoung có bao nhiêu náo nhiệt. Chaeyoung vốn nằm ngủ rất yên lặng trên giường, không hiểu vì sao bất chợt tỉnh lại, thế nhưng cô tỉnh lại cũng không phải từ từ mở mắt, từ từ ngồi dậy mà là bật một cái ngồi dậy làm cho Lisa đang gối đầu cạnh giường giật mình xém chút nữa là ngã nhào ra sau.

"Đây là đâu vậy?" - Chaeyoung ngơ ngác nhìn xung quanh, sờ sờ đầu của mình.

Lisa quát lớn

"Bị khùng hả, dậy thì dậy từ từ, làm cái gì bật như cái lò xo vậy."

Chaeyoung đảo mắt dừng lại trên mặt Lisa, đầu nghiêng trái rồi lại nghiên phải, rồi bỗng nhiên há hốc mồm nói

"Jisoo, chị Jisoo đâu rồi?"

"Chị Jisoo vô bệnh viện rồi." - Lisa lườm Chaeyoung nói, trong lòng cô nghĩ con nhỏ tóc vàng này không lẽ không nhớ mình.

"Bệnh viện, sao vậy, Jisoo unnie bị gì, có nặng lắm không, không được tớ phải tới đó." - Chaeyoung hất tung cái mền, hai chân chuẩn bị đặt xuống sàn thì bị Lisa giữ lại hai vai.

"Chị Jisoo không sao, mai là xuất viện được rồi. Còn cô thì sao, bị xé áo đấy." - Tuy Chaeyoung có hơi đáng ghét trong mắt Lisa nhưng mà loại chuyện bị nhục mạ này, thử hỏi sao một đứa con gái có thể không bị chấn động chứ.

Chaeyoung lắc đầu xua tay

"Không có gì, chuyện qua rồi cho qua luôn đi."

Lisa trông dáng vẻ không quan tâm của Chaeyoung, là sao ta, chứ không phải vừa nãy còn khóc lên khóc xuống rồi run cầm cập các thứ à.

Chaeyoung thấy Lisa đơ cả người trợn tròn mắt nhìn cô, miệng hơi cười nói

"Nãy thì tớ sợ thật mà trong mơ tớ thấy người yêu tớ xuất hiện nên tỉnh dậy hết sợ rồi."

Bỏ qua Chaeyoung, Lisa hướng cô y tá ngồi bên kia bàn hỏi

"Cô có chích thuốc an thần quá liều cho bạn ấy không cô, sao an thần dữ vậy ạ."

Cô y tá nhún vai, cô cũng khá bất ngờ trước phản ứng bình thản của Chaeyoung, con bé này nó lạc quan ghê, hèn chi hay bị bắt nạt.

Lisa sờ trán Chaeyoung rồi lại sờ trán mình, rất bình thường, không có gì lạ, không có biểu hiện của sốt cao.

Thở phào một hơi, mặc kệ là Chaeyoung lạc quan hay Chaeyoung bị khùng, miễn cậu ấy không để ý chuyện kia liền được, trông cũng không giống đang giả vờ bình thản.

Xong vụ này rồi tới vấn đề quan trọng và không kém phần trịnh trọng đây.

"Nè, có nhớ tôi là ai không?" - Lisa bày ra khuôn mặt ghi thù nhìn Chaeyoung

Chaeyoung gật đầu rồi lại lắc đầu.

"Ai?"

Một chữ Ai thôi cũng đủ để Lisa phát điên muốn đem Chaeyoung quăng thẳng xuống lầu ngay lúc này. Chết tiệt, tôi mà cô dám quên được, người mà cô đã lấy đi nụ hôn đầu mà cô dám quên.

"Lisa! Lalisa Manoban!" - Lisa gằn từng chữ một ý bảo Chaeyoung thử không nhớ ra xem thì cô sẽ ngay lập đứng lên vặn đầu Chaeyoung.

"Hừm...Lisa?"

Chaeyoung tỏ vẻ suy ngẫm, nghĩ một lúc rồi cho ra bộ mặt biết chết liền nhìn Lisa.

"Yah, cô cướp nụ hôn đầu của tôi mà cô dám quên!" - Lisa đứng dậy dùng tay bóp hai vai Chaeyoung lắc qua lắc lại tức giận nói

Chaeyoung bỗng nhiên cười gian một tiếng liền ngẩng đầu nhìn Lisa sau đó thuận tay nắm lấy cổ áo Lisa kéo cái một xuống, chụt một cái môi chạm môi. Lisa bất ngờ đến ngơ cả người, Chaeyoung dứt môi Lisa ra rồi khẽ nói

"Chưa nhớ lắm."

Sau đó không đợi Lisa kịp phản ứng, Chaeyoung lần nữa tay phải ôm nhẹ sau đầu Lisa hơi dùng lực kéo xuống, một lần nữa môi lại chạm môi, lần này Chaeyoung tiến thêm một bước hôn sâu hơn đến khi Lisa bị dẫn dắt một lúc rồi giật mình đẩy Chaeyoung ra. Khuôn mặt đỏ bừng hốt hoảng pha lẫn tức giận ngón tay chỉ chỉ mặt Chaeyoung nói không nên lời.

Chaeyoung chùi nhẹ khoé môi.

"Nhớ ra rồi, Lisa, người yêu của tớ phải không, cuối cùng cũng gặp lại cậu"

"Người yêu cái con khỉ, trời ơi nụ hôn thứ hai thứ ba của tôi, chết tiệt, Chaeyoung tớ giết cậu!" - Lisa bưng chiếc ghế nhựa lên xông đến muốn đập thẳng xuống đầu Chaeyoung để xem trong đó nó chứa cái gì mà hay làm mấy trò điên khùng vậy.

Chaeyoung như trái banh bật ra khỏi giường lùi bước ra sau.

"Yên tâm nụ hôn thứ tư của cậu cũng là từ tớ thôi." - Đúng là không biết hoạ từ miệng mà ra, đã bị rượt đến cuối đường rồi mà Chaeyoung vẫn không bỏ cái tật thích chọc tức Lisa. Lúc nhỏ cũng vậy, lớn rồi còn lưu manh hơn.

Trong mắt người khác Chaeyoung là cô gái nữ tính dịu dàng ngây ngô, đâu biết rằng trong mắt Lisa, Chaeyoung chính là nữ lưu manh đáng ghét nhất cô từng gặp. Đương nhiên cả hai ấn tượng đó đều là Chaeyoung, cô cũng không cố tình tỏ ra ngây thơ, chỉ là đối với Lisa, cô đặc biệt lưu manh mất liêm sỉ mà thôi.

Một màn cô gái tóc đen cầm ghế nhựa đỏ rượt cô gái tóc vàng chạy khắp sân trường may mắn chỉ lọt vào mắt học sinh của toàn trường thôi chứ cũng không nhiều người chứng kiến được, cứ cho là vậy đi.

Rượt đuổi mệt mỏi rồi Lisa mới nhận được cuộc gọi từ Jisoo, bắt máy nghe thấy giọng Jisoo hơi khàn nói qua điện thoại.

"Lên bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho chị đi."

Chaeyoung đứng bên cạnh cùng với cái đầu u một cục áp sát tai vào điện thoại Lisa hòng nghe được tiếng Jisoo.

Lisa đẩy Chaeyoung rồi sau đó nói qua điện thoại.

"Sao? Em còn chưa đến bệnh viện thăm chị mà, đến nỗi cấp cứu thì làm sao cho xuất viện nhanh như vậy hả?"

"Chị cũng tỉnh lại rồi, hỏi qua bác sĩ nói miễn không hoạt động nặng sẽ không sao, chỉ cần thay băng gạc liên tục là được."

Thấy Jisoo có vẻ khá kiên quyết muốn xuất viện, Lisa cũng đành đồng ý đến làm thủ tục hộ nhưng mà ra điều kiện với Jisoo là phải để bác sĩ tư của Lisa đến khám mỗi tối cho đến khi khoẻ hẳn.

Jisoo ậm ừ đồng ý rồi cúp máy.

Trước không tính sổ với Chaeyoung, cả hai đến bệnh viện làm thủ tục xong xuôi rồi gọi xe đưa Jisoo về nhà.

Chaeyoung cùng Lisa đỡ Jisoo vào trong nhà ngồi, trông thấy băng gạc cũng tới lúc phải thay rồi, Chaeyoung tìm trong hộp tủ y tế ra một cuộn băng gạc trắng, sau đó không quên mở nắp chai thuốc chữa lành vết thương từ bệnh viện đem về.

Lisa đứng một bên nhìn Chaeyoung tỉ mỉ nhẹ nhàng cởi băng gạc cũ ra, cô cố gắng làm chầm chậm để Jisoo không đau.

"Lisa, nói gì đó đi." - Chaeyoung ý muốn Lisa trò chuyện với Jisoo để đánh lạc hướng của chị, tránh để ý quá lại thấy đau.

Lisa hiểu ý tìm chủ để nói.

"À, cái thằng Kai đó nó cũng vô viện rồi mà không đến nỗi cấp cứu, chỉ bị xước rồi bầm dập vài bộ phận..."

Chaeyoung dùng bông gòn đã ướt một khoảng nhỏ bởi thuốc nhấn nhẹ lên vết thương của Jisoo.

Jisoo không trả lời Lisa, cô đợi Lisa tiếp tục nói hết.

"Nhưng mà Jisoo này, em nói chị đừng đụng đến thằng đó rồi, đúng là em kêu chị tới đó thật mà nếu thấy không ổn thì đừng có đối đầu trực diện làm gì. Chị có chơi rạch mặt nữa, kiểu này sớm muộn nó đào cả cái nhà chị lên. Ba nó làm cảnh sát trưởng đó."

Jisoo tỏ vẻ không đáng ngại, biểu cảm của cô như vừa được nghe một câu chuyện của ai chứ cô không liên quan gì đến nó.

"Chị ghi lại địa chỉ nhà cho nó rồi, chắc sẽ tới đây sớm thôi."

Chaeyoung quấn băng xung quanh eo, cứ mỗi lần một vòng lại siết chặt hơn một chút để tránh bị bung ra. Vừa đúng quấn xong thì nghe được lời Jisoo chốt hạ, Chaeyoung ngẩng đầu nhìn Jisoo hơi lớn tiếng nói, có lẽ vì cô cũng khá lo lắng trước thế lực của nhà thằng Kai đó nên mới không kiềm chế được.

"Sao chị làm vậy? Lỡ nó tìm người đánh chị thì sao?"

Jisoo cúi đầu nhìn Chaeyoung, cười cưng chiều nói

"Không có lỡ mà là chắc chắn. Yên tâm, chị sẽ xử lý tốt thôi."

Lisa bỗng nhiên thấy hơi chướng mắt cảnh tượng này, sao chị Jisoo lại cười vui vẻ với Chaeyoung, trước giờ chỉ cũng có thân thiện tới nỗi vậy đâu. Cô giậm chân đi tới lôi Chaeyoung ra xa kẹp Chaeyoung đứng cạnh mình.

"Dù sao thì chị yên tâm, em sẽ về nhà gọi chục vệ sĩ tới bảo vệ chị. Tụi nó dám đụng tới nhà Manoban mới lạ. Cảnh sát trưởng tuổi gì."

Jisoo chú ý thấy Lisa kéo Chaeyoung đến bên cạnh mình, trong lòng nghi ngờ một số thứ, cô nhìn qua Chaeyoung rồi lại nhìn ngược lại Lisa, ừ cô nghĩ mình hiểu ra hành động đó của Lisa có nghĩa gì rồi.

"Không cần phiền em đâu, lần trước mượn xe ô tô của ba còn không phải bị phạt quỳ rồi à. Tối rồi hai đứa đi đâu đi đi, chị muốn ngủ, ngày mai Lisa giúp chị xin phép nghỉ vài ngày nhé."

"Đi đâu là đi đâu?" - Lisa ngơ ngác hỏi.

Jisoo hơi nhích người cảm nhận được kĩ thuật băng bó của Chaeyoung vô cùng tốt, cảm giác cũng không đau nữa.

"Không có, chị thấy môi hai đứa bị lem hết rồi, chắc phải đi đâu đó để xử lý."

Chaeyoung nhìn môi Lisa bị lem thành một đường, cười phì nói

"À, vừa nãy tớ hơi mạnh bạo nhỉ?"

Lisa nuốt nước bọt, đã bị cưỡng hôn còn bị hiểu lầm, tức chết đi được. Cô nói tạm biệt Jisoo rồi dặn Jisoo nếu có gì thì phải gọi cô qua ngay, sau đó xoay người đạp bay Chaeyoung ra ngoài rồi cô đi theo sau.

Jisoo lắc đầu, cô mừng vì Chaeyoung không sao, tính cách của con bé này cũng khá thú vị đó chứ, vừa sáng còn khóc muốn ngất, giờ thì khiến Lisa khóc không ra tiếng, chậc.

Qua ngày hôm sau, Jisoo tỉnh dậy với tâm trạng tương đối tốt, cô cũng chỉ đi loanh quanh trong nhà, thú vui của Jisoo hơi nghiêng về hướng nội, không xem phim thì đọc sách, không đọc sách thì chơi game, không chơi game thì cùng lắm đi đánh cầu trong câu lạc bộ.

Biết Jisoo không muốn nghe đến Jennie nên Lisa cũng không cập nhật chuyện gì của Jennie ở trường cho Jisoo nghe. Cũng không có gì quan trọng, vẫn là như vậy ngang ngạnh, thậm chí còn có vẻ thâm độc hơn thường ngày. Không còn dùng vũ lực nữa mà đánh đòn tâm lý, xem ra là lên một trình độ mới.

Jisoo uống thuốc xong ngồi lại xuống ghế tìm cho mình một cuốn sách hay để nghiền ngẫm, "Giao ước bóng tối", ừ cô nghĩ nó là một cuốn sách hay, Jisoo vừa mua nó từ nhà sách gần nhà.

Hiện tại là 4 giờ chiều, cô chỉnh đồng hồ đeo tay điểm lúc 7 giờ tối, đeo lên cặp kính cận với gọng mỏng và trong suốt, hơi cúi đầu ngã lưng ra sau dựa vào thành ghế, Jisoo bắt đầu mở ra một thế giới mới với trang đầu tiên của quyển tiểu thuyết.

Thời gian chớp mắt một cái liền trôi qua 3 tiếng đồng hồ, đúng 7 giờ tối tiếng đồng hồ đeo tay vang lên, Jisoo nhấn nút tắt rồi vươn vai xoay người qua lại, sau đó lại tiếp tục cúi đầu đọc tiếp, có vẻ tiếng chuông đó cũng không mang chủ đích gì, nhưng đó chỉ là có vẻ bởi vì sau khi Jisoo tắt thông báo từ đồng hồ thì cánh cửa nhà cô rầm một cái mở tung ra.

Jisoo vẫn giữ cho mình một thế giới riêng, cô tiếp tục nghiền ngẫm từng chữ một trong quyển tiểu thuyết hoàn mĩ này dù không gian bên ngoài đã loảng xoảng tiếng thanh gỗ cứng va đập vào cạnh cửa sắt, càng ngày càng gần cô hơn.

"Kim Jisoo!"

Không cần ngẩng đầu, Jisoo vẫn biết tiếng nói đầy bụi mịn đó xuất phát từ ai, Kai và đàn em của hắn.

Mắt thấy cô chẳng thèm quan tâm đến sự xuất hiện hùng hổ của mình, Kai vung gậy đập bể tủ sách nhỏ trong góc nhà cô, giọng nói hung tợn vang lên.

"Chó má mày, sao mày dám rạch mặt thằng này hả, còn dám để lại số điện thoại với địa chỉ, mày không sợ tao giết mày luôn à, nhà tao ba đời làm cảnh sát éo sợ bố con thằng nào, giết mày rồi cũng không ngồi tù, mày thách tao phải không?"

Kai như một con chó điên đứng sủa trước cửa nhà người khác, còn Jisoo giống như gì nhỉ? Một học giả uyên bác đang ngồi nghiên cứu một tác phẩm có tiếng chăng?

Đập bể cả tủ sách để hù doạ nhưng Jisoo vẫn không phản ứng, Kai tức điên cả người, gân tay gân chân nổi lên trông vô cùng đáng sợ, còn đi đôi với vết sẹo dài lớn trên mặt đủ để khiến bất kì ai nhìn thấy phải trở nên e dè không dám tiến gần.

Jisoo bình thản ngồi lật sang trang kế tiếp, một trang nữa là kết truyện, Jisoo tập trung đọc.

Đàn em Kai nhìn qua nhìn lại không hiểu tình huống gì, sao bỗng nhiên họ thấy nhân phẩm của bản thân bị hạ xuống đến cực điểm thế này.

Kai nghiến răng, mắt đanh lại, tay cầm gậy đánh bóng chày hướng lên trên canh một đường chuẩn xác để đánh vào đầu Jisoo, hắn thật sự muốn giết chết Jisoo, vì chỉ cần đứng trước mặt cô, dù cô vẫn luôn cúi đầu, vẫn luôn ngồi thấp hơn tầm nhìn của hắn nhưng hắn luôn cảm giác được bản thân chỉ là một thứ thấp hèn, dù có đứng cao hơn cô bao nhiêu cũng chỉ là một thứ gì đó chẳng ra làm sao, dơ bẩn giống như một hạt bụi đang bay giữa không trung rồi sẽ có ngày nằm yên trên mặt đất bụi bậm.

Đàn em bên cạnh hơi run người, dù biết ba Kai làm cảnh sát trưởng nhưng giết người là một tội lớn, bọn hắn chưa muốn phải ngồi tù vào độ tuổi này. Kai nói được làm được, hắn sẽ giết Jisoo mất.

Cây gậy không mắt từ trên cao bay vọt xuống với một sức mạnh và tốc độ khó lòng đỡ nổi.

Jisoo đọc đến dòng cuối cùng của bộ truyện, cô đóng sách lại, ngẩng đầu lên.

Đàn em Kai che mắt không dám nhìn, Kai cũng nhắm nghiền mắt chẳng vì lí do gì, hay là cậu cũng bắt đầu sợ bản thân sẽ gây ra chuyện lớn nhưng lại nghĩ rằng không còn kịp để cứu vãn.

Trái lại Jisoo, người sắp hứng trọn một đòn chí mạng lên đỉnh đẩu lại chẳng hề lung lay, đôi mắt sáng ngời qua tròng kính trong suốt không hề chớp lấy một cái, tri thức và điềm tĩnh.

Dù là không gian hay là thời gian đi nữa cũng đồng loạt như có như không ngưng đọng lại.

Một bàn tay to lớn chặn ngang giữa kính mắt của Jisoo và cây gậy bóng chày của Kai, mọi khoảng cách hoàn mĩ đến thoả mãn, bàn tay to lớn ban đầu cách kính mắt của Jisoo đúng 10cm, cùng lúc đó đỡ lấy cây gậy kéo gần lại còn 4cm, vừa đúng con số 4 mà Jisoo thích, cô nhếch miệng cười nhẹ.

Đàn em của Kai mở mắt ra không tin vào tình huống trong gang tất này, Kai cảm nhận được sự tiếp xúc cứ ngỡ đã đập vào đầu Jisoo thì mở mắt ra, một người đàn ông to khoẻ đã nắm gọn cây gậy bóng chày của cậu trước mặt Jisoo.

Jisoo như đoán trước được mọi chuyện, cô để quyển sách lên bàn bên cạnh, không quên phủi đi phần bụi vừa nãy mới dính lên bàn mới đặt lên. Cô vắt chân trái đặt để lên đùi chân phải, tháo kính ra để lên bìa sách, giọng nói trầm thấp vang lên.

"Chào cậu, Kai."

________________

Mọi người đừng quên để lại bình luận và bình chọn để ủng hộ mình ra chương mới ạ, mình cám ơn.

Đăng vào ngày 04/01/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net