Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thoáng chốc đã 1 tiếng trôi qua, cậu cũng đã hướng dẫn cô một số thứ cơ bản. Đưa tay nhìn đồng hồ cũng đã đến 12h trưa.

- "Hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Sao cô thấy nó thú vị chứ?"

- "So với hát và nhảy thì cái này khó hơn nhiều." - Cô vừa tháo tạp dề vừa nói.

- "Cứ từ từ chỉ cần chăm chỉ thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Hôm nay cô làm tốt lắm." - Jisoo dọn dẹp dụng cụ trên quầy bar đưa mắt nhìn Jennie.

     Thấy Jisoo khen mình Jennie tự dưng đỏ mặt quay đi chỗ khác. Bỗng có tiếng chuông điện thoại, là của Nayeon gọi.

- "Jennie à em đã học xong chưa. Hiện tại chị đang đến đón em nhưng lại bị tắc đường không biết đến khi nào. Em ở lại nhà Jisoo thêm một lát nữa nhé."

- "Vâng unnie." - Jennie cúp máy chán nản ngồi lên sofa.

- "Sao thế?"

- "Quản lí trên đường đến đón tôi đang bị tắt đường không biết đến khi nào." - Jennie cất điện thoại vào túi xách.

     Thấy trời đã trưa như vậy, bản thân cũng rãnh rồi Jisoo mở lời mời.

- "Cũng trưa rồi cô có đói không, trong lúc chờ đợi tôi nấu gì cho cô ăn nhé."

     Jennie nghe nói Jisoo sẽ nấu ăn cho mình thì trong lòng háo hức, có lẽ cô đã say nắng cậu rồi. Nhưng mà nếu đồng ý liền thì mất mặt quá, không được mình phải làm giá một xíu.

- "Thôi vậy phiền cô lắm, quản lí của tôi sẽ tới nhanh thôi." - Jennie giả vờ từ chối.

- "Tôi biết giờ này đường đến nhà tôi hay bị kẹt xe lắm, bây giờ đang là giữa trưa phải gần 1 tiếng mới thông đường. Đừng từ chối, tôi làm nhanh lắm. Cô có thể đi tham quan nhà tôi trong lúc chờ đợi."

     Nói xong Jisoo đi đến bếp lấy nguyên liệu làm món mỳ ý. Jennie bên này thì đi tham quan nhà cậu. Nhà cậu với tone nâu gỗ chủ đạo nên tạo cảm giác ấm áp, mọi thứ rất ngăn nắp. Trên kệ sách lớn ngoài sách ra còn có rất nhiều bằng khen. Nào là "Barista xuất sắc" từ năm 2016 - 2019, một số cup và huy chương và trên tường lớn treo tấm bằng cùng ảnh chụp của cậu cầm chiếc bằng khen "World Barista Championship 2017". Bên tường sau sofa treo một số bức hình gia đình. Jennie nhìn vào bức hình gia đình lớn 4 người được đặt chính giữa liền nheo mắt.

- "Cậu ta có chị gái sao? Cả nhà gen tốt thật. Nhưng người đàn ông này nhìn rất quen mắt có lẽ từng gặp ở đâu rồi."

- "Jennie à, thức ăn đã xong rồi cô vào ăn đi." - Jisoo dọn thức ăn ra bàn vừa gọi.

     Cái gì? Cậu ta vừa gọi mình là "Jennie à"?? Gọi thẳng tên mình như thế sao? Cái tên này thật là, nhưng mà sao mình lại thích âm thanh đó nhỉ?

- "Jennie à không được suy nghĩ lung tung phải tỉnh táo, phải thật kiêu hãnh không thể bị cái tên kia làm lung lay đầu óc được." - Jennie vừa đi vừa lắc đầu như muốn những suy nghĩ vừa rồi văng ra khỏi đầu mình.

     Jennie và Jisoo ngồi vào bàn bắt đầu thưởng thức đĩa mỳ ý của Jisoo. Mùi vị không tệ, rất ngon. Jennie hài lòng gật đầu.

- "Công việc của cô chắc rất vất vả nhỉ." - Jisoo lên tiếng.

- "Tất nhiên rồi, ngày nào cũng phải tập hát tập nhảy, đóng quảng cáo, quay phim. Thời gian nghỉ ngơi thực sự rất ít. Nhiều lúc còn phải chiến đấu với những bình luận ác ý về mình. Thực sự rất mệt mỏi." - Jennie cầm cốc nước uống một ngụm rồi bỏ xuống. - "Nhưng tôi không thể bỏ cuộc được vì đó là ước mơ của tôi."

- "Vậy cô ăn nhiều vào đi, sắp comback trở lại chắc vất vả lắm!" - Jisoo lấy thêm cho Jennie một ít thịt bò. Ôn nhu nhìn cô.

- "Cô thật vinh hạnh khi được ngồi ăn cùng với một người nổi tiếng như tôi đó." - Jennie lau miệng hất mặt tự hào.

     Jisoo nhìn vẻ đắc ý của Jennie thì liền đáp lại.

- "Cô cũng nên lấy làm vinh hạnh khi được ăn thức ăn do chính tay tôi nấu. Ngoài gia đình tôi thì cô là người đầu tiên được thưởng thức nó."

     Ngoài cửa vang lên tiếng còi xe, là xe của quản lí đến đón Jennie. Thấy không còn nhiều thời gian Jennie liền bạo dạng nói.

- "Cô cho tôi số điện thoại đi." - Jennie ơi mày đang làm gì thế này. Một ca sĩ nổi tiếng kiêu ngạo lại đi xin số điện thoại sao.

- "Cô cần số tôi làm gì, quản lí của cô có số của tôi rồi." - Jisoo thật thà trả lời khiến Jennie muốn bốc hoả.

- "Cô có biết ngoài kia có biết bao nhiêu người khao khát có được số điện thoại của tôi không? Còn cô lại từ chối. Được rồi Jennie tôi không thèm nhé. Tạm biệt!" - Jennie thấy mình quê độ nên làm một tràng sau đó cầm túi xách bỏ ra xe.

     Thấy Jennie với gương hậm hực bước lên xe Nayeon liền hỏi.

- "Em sao vậy? Học không được à?"

- "Không, học rất tốt. Nhưng cái tên đáng ghét đó ba lần bốn lượt đều chọc ghẹo em khiến em thật điên máu. Nếu không giữ hình tượng thì em đã dần cô ta một trận rồi." - Jennie hậm hực.

- "Cậu ấy làm gì em?" - Nayeon cười cười.

- "Ừm thôi bỏ qua đi em không muốn nhắc lại." - Jennie không thể kể ra hết được. Toàn là do nàng ngây ngốc người ta khiến người ta có cơ hội lấn lướt trêu chọc. Kể ra thì xấu hổ chết mất. - "Chị à khi nào thì mình lại học tiếp?"

- "Chúng ta sẽ học vào 2-4-6, sao em đổ cậu ta rồi chứ gì. Cậu ta thực sự tài sắc vẹn toàn đó." - Nayeon thừa cơ hội trêu cô.

- "Em chính là không có nhá. Tên đó đáng ghét chết được."

     Jennie nói xong mắt hướng ra cửa bỗng nhớ đến nụ cười của Jisoo, Nayeon thấy vậy cũng không trêu cô nữa. Bỗng điện thoại cô có tin nhắn, là số lạ. Cô lười biếng mở ra xem.

*Đây là số của tôi, hãy gọi khi nào cô thắc mắc về công việc nhé.*

     Đọc xong thì Jennie biết là Jisoo. Miệng liền lầm bầm.

- "Tôi cóc thèm nhé, đem số của cô đi mà ủ dấm đi gửi cho tôi làm gì. Mà chỉ được gọi khi có công việc thôi sao. Đúng là đồ đáng ghét mà."

     Miệng thì lầm bầm chửi rủa nhưng tay thì lại lưu số Jisoo vào với biệt danh là "Đồ đáng ghét". Thực ra Jisoo đã có số của Jennie rồi, là chính Nayeon đã cho cậu số để thuận tiện liên lạc. Chỉ là cậu muốn trêu ghẹo cô một xíu. Không ngờ cô thẹn hoá giận lại đáng yêu như vậy. Jisoo dọn dẹp mọi thứ xong xuôi thì lên xe trở về tiệm cà phê của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net