Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy để tôi kể các bạn nghe về S.

S là người hiểu tôi nhất và cũng là kẻ thù không đội trời chung. S là bạn thân nhất, là một nửa tính mạng của tôi nhưng tính cách của chúng tôi đối lập như nước với lửa.

Bằng trí thông minh đáng sợ của mình, S đã nhìn thấu hết tất cả.

Vai diễn tên hề đã giúp tôi lừa dối tất cả người đời một cách hoàn hảo nhưng chỉ có duy nhất S là tôi không thể qua mặt.

Vì lẽ đó, tôi sợ S.

Vì sợ S, tôi đã không thể chạy trốn khỏi S.

Cho dù ở lớp học hay tham gia câu lạc bộ, tôi đều ở bên cạnh S.

Ánh mắt của S như lời phán quyết từ trời cao, nó khiến tôi sợ hãi, xấu hổ, chân run rẩy và mồ hôi túa ra.

Thé giới này là địa ngục.

Và tôi là nô lệ của S

______________________
Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, Jennie tới thư viện tìm album lưu niệm của các niên khoá trước.

Ngồi trên ghế tại phòng đọc, Jennie ngồi lật giở từng trang album đã 10 năm tuổi.

Trên đó có dán hình câu lạc bộ bắn cung khi họ đoạt chức á quân Đại hội thể thao toàn quốc. Có anh Seungri thời trẻ nhìn khá hiền, có ông anh mặc vest, có cả chị Sena, tất cả bọn họ đều đang cười, tay nâng cúp và bằng khen.

Tuy nhiên, Jennie không thấy người nào giống Kim Suho cả.

Không từ bỏ, em tiếp tục tìm kiếm qua ảnh tập thể của các lớp.

Cái cảm giác nhìn chăm chú vào từng khuôn mặt của các anh chị đã tốt nghiệp để tìm ra một người giống Jisoo thật kì lạ.

12-A, 12-B, 12-C, 12-D,...

Dường như có một bàn tay lạnh buốt đang vuốt ve cổ Jennie khi em lật giờ từng trang.

Đây rồi.

Hình chụp của lớp 12-E.

Trong danh sách bên dưới có ghi tên là Kim Suho.

Tuy nhiên trong tấm hình chụp chung không có sự hiện diện của anh ta. Ngoài ra ở góc phía bên trên của album có một khoảng trống mà theo hình dạng của nó, Jennie đoán trước kia nó đã được dán một bức hình.

Nó đã được cắt rất ngọt.

Tấm hình đáng lẽ phải tồn tại ở đó lại bị cắt bỏ...điều này có ý nghĩa gì?

Còn nữa, là ai là người đã lấy và chuyển đi bức hình đó.

Cơ thể Jennie khẽ run.

Chẳng lẽ anh ta chuyển trường sao? Hay bị tai nạn nên không thể chụp hình với lớp.

Khép lại quyển album, Jennie di chuyển ra khu vực máy tính, thử tìm trên mạng với các từ khoá " 10 năm trước ", " Kim Suho "

Một bài báo cũ hiện ra.

Đầu óc Jennie trở nên choáng váng khi đọc nó.

Tháng năm, 10 năm trước, Kim Suho ( 18 tuổi ) nam sinh trường phổ thông Seoul đã nhảy lầu tử tự từ sân thượng.

Chuyện gì thế này?

Cảm giác này thật khó chịu, cổ họng Jennie trở nên hít thở khó khăn hơn.

Sân thượng...?

Nhảy lầu...?

Theo như bài báo thì trước khi nhảy xuống Kim Suho đã lấy dao đâm vào ngực mình. Ngoài ra, bởi vì anh ta còn để lại trong nhà một bức di thư nên cảnh sát cũng nhận định đây là một vụu tử tự.

Một cảm giác khó chịu, tuyệt vọng trào lên khiến Jennie thấy đầu óc trở nên đau đớn.

Nếu không nhầm...cậu ta cũng tự kết thúc đời mình bằng cách này...Chaeng...

Quay về lớp với cái tâm trạng não nề này khiến Jennie mất hết cả tinh thần.

Đang mãi suy nghĩ thì bất ngờ bị va chạm khiến Jennie lảo đảo.

May mà có một bàn tay kịp níu lại không thì mặt tiền của Jennie sẽ nát mất.

" Xin lỗi, xin lỗi, d-do đang vội nên em không để ý ạ! Xin lỗi "

Một giọng nói liến thoắng vang lên bên tai, đôi lúc còn vấp và hơi bập bẹ. Jennie ngẩng mặt lên thì thấy một người con gái cao hơn mình, màu tóc vàng hoe, dường như là con lai.

" Không có gì đâu "

Jennie lắc đầu bỏ qua, rồi bước đi thì giọng nói ấy lại vang lên

" X-xin lỗi có thể cho em biết lớp 10-A ở đâu không ạ? "

Jennie xoay người lại, vậy là cùng lớp à? Hay có việc gì nhỉ?

" Tôi học ở lớp đó, có thể đi theo "

Cô gái kia vội vàng đi theo, Jennie vì cũng chuyện về Kim Suho khiến trong lòng có nhiều câu hỏi nên cũng không bắt chuyện.

Sau khi dẫn cô gái kia về lớp thì Jennie cũng nhanh chóng ngồi vào bàn, những rắc rối mơ hồ về cái người tên Kim Suho khiến em khó chịu.

" X-xin chào...mình là học sinh mới, được đặc cách học cấp 3 mặc dù nhỏ hơn mọi người một tuổi. Mình đến từ Thái Lan, tên là Lalisa Manoban "

Cái giọng nói quen quen khi nãy chợt cất lên khiến Jennie dời chú ý sang người đang nói. À...vậy ra là cô nhóc lúc nãy.

Sau màn giới thiệu có chút ngượng ngập đó Lisa ngồi một chỗ đằng sau Jennie, Nayeon liền quay xuống bắt chuyện liền

" He lo~~ mình là Nayeon, có gì giúp đỡ nhé "

" Dạ, vâng, sau này giúp đỡ ạ "

" Hơn có 1 tuổi không nên xa cách thế đâu "

" Dạ...em quen rồi ạ "

" Thôi nào~ từ từ cũng sẽ xưng hô bình thường nên cứ tự nhiên đi "

" Vâng..."

Jennie lơ đãng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, bỗng dưng có ai chọt chọt nơi vai nên quay lại. Lisa hơi lúng túng mới mở miệng nói với Jennie

" Lúc nãy...em xin lỗi, là do em sơ ý, chị đừng giận ạ "

Do thấy sắc mặt của Jennie lạnh băng khiến Lisa hiểu lầm là do va chạm lúc nãy. Jennie hơi ngẩn người ra rồi vội cười nói

" A! Không sao mà! Do mải suy nghĩ nên mặt nó hầm hầm vậy thôi. Đừng hiểu lầm nhé "

" Dạ "

Lúc này Lisa mới yên lòng, Lisa quay ngang dọc một hồi thì thấy Bam Bam liền vui vẻ cất cao giọng

" Ây! Người anh em! "

" Yoho! Giờ mới nhìn tới tôi sao? "

" Có đâu! Lâu rồi không gặp nhỉ? Nhìn ngon trai hơn hẳn "

" Còn cô thì sao? Ổn rồi chứ? "

Lisa nghe Bam Bam hỏi thì hơi tắt nụ cười, quả thật cái việc ấy không ai muốn nhớ lại. Bam Bam biết mình sơ ý xát muối vào vết thương nên ngậm miệng, vỗ vỗ vai Lisa ra vẻ an ủi.

Lisa lấy lại tươi tỉnh rồi cũng nồng nhiệt vỗ vỗ lại Bam Bam muốn bầm tay rồi trở về chỗ.

Jennie vẫn bị màn sương mù mang tên Kim Suho bao quanh đầu nên những tiết học đều trôi qua một cách nhanh chóng. Nayeon thấy bạn mình có tâm sự liền hỏi thăm

" Có chuyện à? "

" Ừ "

" Cần chia sẻ chứ? "

" Không hẳn...à nhưng cậu có quen biết tiền bối nào ở trường từ 10 năm trước không?? "

" Hả? Không...gì mà xa lắc vậy "

" Vậy à... "

Jennie ỉu xìu thả người xuống bàn, Nayeon nhìn bạn suy sụp như vậy thì cũng thấy thương thương rồi bỗng nhớ ra một người

" Ê ê, cậu biết Ahn Heeyeon không? Con của hiệu trưởng ấy? Nghe nói quan hệ của chị ấy rất rộng và có thể giúp đỡ đấy "

" Vậy à! Mình có thể gặp chị ấy ở đâu? "

" Mình không rõ...nhưng khi chị ấy giúp đỡ, cậu phải trả cái giá mà chị ấy muốn "

Jennie thấy giọng Nayeon nghiêm túc thì thấy cũng lo lo, nhưng đành đánh liều hỏi

" Cái giá là gì? "

" Vẽ tranh khoả thân "

" CÁI WTF?? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net