Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Jennie tới sảnh hoà nhạc nằm trong khuôn viên trường, nơi này thuộc sở hữu của câu lạc bộ nhạc giao hưởng. Cái câu lạc bộ cực kì danh tiếng ở trường này, Jennie cứ đứng chần chừ một lúc rồi mới bước lên lầu.

Nhớ sáng nay Nayeon có dặn là đã đặt lịch cho Jennie gặp Heeyeon ở trên lầu. Tuy muốn tìm ra sự thật về Kim Suho nhưng nghĩ tới việc phải khoả thân trước người không quen biết khiến Jennie có chút khẩn trương và hơi lo lắng.

Từng bước lên cầu thang nhưng cứ như là đang bước lên bảng trả bài ấy, căng thẳng cực kì.

Jennie hít vào một hơi rồi gõ cánh cửa. Một giọng nói trầm trầm cất lên

" Mời vào "

Jennie rụt rè mở cửa, một mùi gay nồng của màu dầu xộc vào mũi khiến em tạm nín thở vài giây.

Bên trong là căn phòng tràn ngập ánh nắng vàng lấp lánh chiếu vào từ cửa sổ, khắp bề mặt bức tường dán những bức phác thảo hoặc treo các bức tranh được vẽ trên khung vải bố. Chính giữa căn phòng đặt một giá vẽ, trên đó cũng đang đặt một khung vải bố, và ngồi ở phía sau đó là một nữ sinh. Chị ấy nhìn về phía em và nở nụ cười, tay nắm cọ vẽ

" Em chắc hẳn là Jennie nhỉ? "

" V-vâng "

Mái tóc màu nâu dài của chị ấy tắm trong nắng vàng, nó rực rỡ đến mức khiến em phải nheo mắt lại.

Tướng mạo đoan chính, vóc dáng cân đối, chiều cao không hề thua kém đám con trai. Nói tóm lại chị ấy sỡ hữu một vẻ ngoài lộng lẫy, hấp dẫn tất cả ánh mắt người khác.

Người này là Ahn Heeyeon.

Chị ấy là con của hiệu trưởng, chủ nhiệm câu lạc bộ Nhạc giao hưởng và đồng thời là nhạc trưởng của dàn nhạc. Bởi vì xuất thân cao quý như vậy nên người ta hay dùng cụm từ " công chúa " mỗi khi nhắc tới chị.

" Em đã sẵn sàng chưa? "

Bị ánh mắt cương nghị, có thần của chị ấy nhìn khiến Jennie có chút bối rối

" Em...rồi ạ "

" Vậy thì tốt, ra đằng kia ngồi và bắt đầu tiến hành nhé "

Jennie dè đặt đi tới cái ghế mà Heeyeon đã kê sẵn.

Được rồi Jennie Kim, dù gì cũng là bán thân vì nghệ thuật, mày nên vui vì có tác phẩm để đời mới phải.

Jennie ngồi ôm một chân trên ghế, tay kia cởi một chiếc giày và thả nó xuống sàn. Tiếp tới em cởi luôn tất, mắt cá chân trắng nõn cùng những đầu ngón chân đều tăm tắp của em lộ ra, màu móng của em có màu hồng nhạt.

Jennie nghiêng đầu tựa lên đầu gối, nói chuyện với Heeyeon bằng một giọng nói điềm tĩnh

" Chị à, có thể cho em biết, anh Kim Suho thật sự tự sát ạ? Nghe nói khi anh ta nhảy lầu trên tầng thượng, trên ngực còn găm một con dao. Có khi nào anh ấy bị ai đâm không? "

Tay vẫn di chuyển lia lịa, Heeyeon trả lời

" Đúng là có người nghi ngờ anh ta bị mưu sát. Tuy nhiên trên con dao đó người ta chỉ thấy mỗi vân tay của Kim Suho mà thôi. Hơn nữa người ta cũng phát hiện ra di thư của anh ta tại nhà riêng, thế nên phía cảnh sát nhận định vụ việc của Kim Suho là tự sát có chủ đích "

" Có chủ đích ạ..."

Jennie lấy tay cởi chiếc nút áo đầu tiên từ trên xuống, xương quai xanh trắng ngần của em lộ ra.

" Lúc bấy giờ, Kim Suho có hẹn hò với một cô gái cùng khoá tên là Kang Suna. Nghe nói mối quan hệ của hai người họ rất tốt. Suna là một cô gái dịu dàng, nhu mì và xinh đẹp. Suho cũng rất yêu chị ấy, anh ta thường khen ngợi chị ấy hết lời trước mặt mọi người. Dù sao thì bình thường anh ấy cũng thích pha trò để làm mọi người xung quanh vui vẻ và lên tinh thần, nên mỗi khi ai đó hỏi về chuyện của anh ta và Suna, Suho sẽ đem toàn bộ mọi chuyện nói cho người đó biết, từ việc hai người hẹn hò ở đâu, đến việc hôm qua họ nói chuyện với nhau những gì. Sena cũng rất say mê Suho, nghe nói ngày nào chị ấy cũng đợi trước sân huấn luyện chờ Suho kết thúc hoạt động của câu lạc bộ rồi cả hai cùng về nhà "

* Cộp *

Jennie thả chiếc giày còn lại xuống sàn

" Tuy nhiên chỉ vài ngày sau khi hai người họ lên lớp 12, bởi vì hôm đó Suho có việc nên về trễ, thế nên Suna đành phải đi bộ về một mình, trên đường về chị ấy gặp tai nạn giao thông và qua đời "

" Tai nạn ạ..."

" Theo lời nhân chứng thì khi đó không hiểu vì sao dù đèn tín hiệu đã chuyển sang màu đỏ nhưng Suna vẫn lao ra đường. Thế là chị ấy bị một chiếc xe tải đang vào cua tông phải...nghe nói chị ấy tử vong tại chỗ "

Jennie im lặng kéo nhẹ vai áo xuống, phần xương quai xanh như phô bày ra hết vẻ đẹp của nó. Nhìn em đẹp như một nàng thơ của nghệ thuật.

" Tại sao Kang Suna lại băng qua đường lúc đèn đỏ ạ...? "

" Không ai biết nguyên nhân thật sự cả...có thể chị ấy có việc đột xuất. Hoặc là chị ấy thấy đường không có xe nên không sao. Nhưng dù sao đi nữa thì Suna cũng đã chết và Suho đã mất đi người anh ta yêu thương nhất trên đời. Theo lời kể thì Suho đã rất hối hận, anh ta tự trách rằng nếu hôm đó anh ta đi về cùng với Suna thì mọi việc không thành ra như vậy. Một tháng sau...anh ta tự sát.

Trong đầu Jennie hiện lên hình ảnh một nam sinh gieo mình xuống từ tầng thượng, đầu ngón tay của em khẽ tê dại, khoé miệng trở nên cứng đơ. Điều chỉnh lại hô hấp của mình Jennie khẽ hỏi

" Trong bức di thư tìm được tại nhà của Kim Suho có viết những gì ạ? "

" Trong đó Kim Suho viết cái chết của Suna là lỗi của anh ta, rằng anh ta không thể chịu được cuộc sống không có chị ấy, anh ta muốn đi theo. Còn có...

* Póc *

Jennie cởi chiếc nút áo thứ hai

" Anh ta còn viết 'tôi xin lỗi vì đã sinh ra trên cõi đời này' "

Da gà nổi khắp toàn thân, như thể Jennie đang trực tiếp nghe Kim Suho nói vào tai mình.

Cố chịu đựng cảm giác siết chặt nơi lồng ngực, em cất tiếng hỏi

" Vậy rốt cuộc Kim Suho là người như nào ạ ? "

" Theo lời kể của những người xung quanh thì có vẻ anh ta rất được yêu quý, hài hước, tính tình vui vẻ, thích chọc đùa người khác, chỉ cần ở đâu có anh ta thì sẽ không thiếu tiếng cười. Dù vậy, khi ở một mình, vẻ mặt anh ta lại trở nên nghiêm túc, có cảm giác buồn man mác. Đứng trước loại con trai này, các cô gái gần như không có sức chống cự, thế nên nhân duyên giữa anh ta và phái nữ rất tốt, số lượng bạn nữ của anh ta cũng rất đông. Các cô gái đều dùng cụm từ ' dịu dàng tốt bụng ' khi nói về anh ta, rằng anh ta là một người cực kì hiền lành...họ còn nói thỉnh thoảng anh ta lại lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng có sức hấp dẫn không thể cưỡng lại.

Mỗi khi anh ta tập luyện tại câu lạc bộ bắn cung, đều có một đám con gái tụ tập ở đó khiến cả câu lạc bộ không tập luyện được. Nghe nói vì việc này mà Kim Suho bị quản lí câu lạc bộ mắng thường xuyên. Dù vậy, anh ta chỉ mỉm cười thản nhiên như không có việc gì cả, kết quả quản lí lại càng tức hơn, những lúc như vậy mọi người đều bật cười. Nói tóm lại là bầu không khí xung quanh Kim Suho lúc nào cũng rộn ràng vui vẻ cả "

Tuy nhiên, đó không phải là con người thực của Kim Suho, tất cả vè ngoài rạng rỡ mà mọi người yêu thích ấy đều chỉ là một trò hề đáng buồn do chính Kim Suho dựng lên. Trong bức thư mà chị Jisoo đưa cho em, anh ta nhiều lần lặp đi lặp lại một điều, rằng anh ta là một con quái vật không thể yêu thương con người, rằng anh ta cảm thấy hổ thẹn vì đã sống trên cõi đời này, rằng anh ta thà chết còn hơn để mọi người biết được sự thật đó.

Bức thư đó được kẹp trong cuốn Mất tư cách làm người của Dazai Osamu.

Vì lý do gì Kim Suho lại chuẩn bị một bức di thư khác nữa?

Bức thư đó rốt cuộc viết cho ai?

Là cho S, người hiểu rõ anh ta nhất, người sẽ huỷ diệt anh ta sao?

Hay là...cho một người khác?

Jennie cởi chiếc nút thứ ba.

Từ khe hở của lớp áo ngoài, làn da trắng nõn và chiếc áo lót mỏng viền ren màu trắng của em khiến căn phòng bỗng trở nên nóng hơn.

" Cái anh Kim Suho đó có đặc biệt thân với ai không hả chị? "

Tay vẫn di chuyển, Heeyeon nhìn chằm cằm vào Jennie như muốn đem em nhốt vào bức tranh để ra một tác phẩm để đời vậy

" Bạn thân thì có nhiều, nhưng đặc biệt lại khá ít. Bạn cùng lớp khiêm bạn cùng câu lạc bộ Lee Seungri, Oh Seohun, Kim Sena. Khi đó Seungri hẹn hò với Sena, vốn là quản lí của câu lạc bộ. Họ thường mang theo bạn gái khi đi du lịch 5 người. Sau khi tốt nghiệp thì Sena chia tay Seungri và hẹn hò với Seohun, bây giờ hai người đó kết hôn nên tên của chị ta đổi thành Oh Sena.

Lee Seungri

Oh Seohun

Kim Sena

Và người yêu...Kang Suna

Họ hoặc tên của toàn bộ những người này đều có chữ cái S trong đó.

" À đúng rồi. Chị có mượn được một tấm hình của Kim Suho "

Chị Heeyeon ngưng vẽ tranh và đưa mặt sau của tấm hình về phía em.

Sau đó hỏi một câu rất ngụ ý

" Em muốn xem chứ..."

" Chị..."

Sau khi thì thào nhận thua, Jennie cởi chiếc nút áo thư tư.

Heeyeon vẫn cười tươi rói, tay không hề chuyển động.

Đảo mắt qua lại một hồi, sau đó Jennie lấy tay cởi chiếc nút thứ năm cũng là chiếc nút áo cuối cùng ra.

Áo ngoài của Jennie hoàn toàn rộng mở, lộ ra vòng một được che bởi một chiếc áo ngực trắng...thật sự không biết nên đặt tầm nhìn vào đâu.

Dù vậy, tay của Heeyeon vẫn không hề bị lay động, thấy thế hai má của Jennie hơi ửng hồng

" Chị...em mà cởi nữa thì em sẽ ốm mất "

" Không sao, em có thể tới bệnh viện nhà chị và được chăm sóc đặc biệt "

" Chị..."

* Cộp cộp *

" Xin lỗi trong này có ai không? "

Một giọng nói vang lên phía ngoài cánh cửa làm Jennie vội vàng giấu người đi, cài lại nút áo một cánh nhanh lẹ nhất. Heeyeon cũng bị cắt ngang hứng thú nên giọng có chút không vui

" Ai vậy? "

" Dạ...em là Lalisa Manoban, nghe nói trên này có phòng tranh nên muốn tham quan ạ "

Nhờ sự phá đám đúng lúc của Lisa mà Jennie tạm thời thoát nạn, sau khi Heeyeon khéo léo từ chối Lisa thì cũng chịu quay bức ảnh để cho em nhìn.

Trong bức ảnh là ba nam sinh hai nữ sinh mặc đồng phục kiểu cũ. Nam sinh vạm vỡ này là anh Seungri, người có vẻ đẹp hơi lạnh lùng này là Seohun, bà chị xinh đẹp trông hơi dữ dằn này là chị Sena. Cô gái có làn da trắng nõn, dáng người mảnh khảng này có lẽ là chị Suna, người đứng bên cạnh nắm tay chị Suna một cách ngượng ngùng là Suho.

Tóc mái dài, rẽ lệch một bên trán, trên khuôn mặt thon gọn của anh ta là một nụ cười hiền hoà.

Trông anh ấy cao hơn Jisoo, nhìn cũng trưởng thành hơn.

Ngoại trừ những điều đó ra...

Anh ta trông giống hệt Jisoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net