Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi phải làm gì mới có thể nắm được điểm yếu của S?

Tôi phải làm gì mới có thể tìm ra được bí mật khiến trái tim của S dao động?

Tôi liên tục suy nghĩ về điều đó, cả trong mơ hay đang tỉnh. Và rồi, sau một tình huống không ngờ tới, tôi đã nhận được một chiếc chìa khoá khiến S sụp đổ.
________________________
Ngày cuối tuần của tháng nhưng tâm trạng Jennie lại cực kì tệ hại.

Cho dù em có chơi đùa cùng với Kuma, chú chó cưng của gia đình hay lên mạng xem các bộ phim thậm chí là đang nấu ăn khuôn mặt buồn bã của Jisoo cứ lẩn quẩn trong tâm trí em.

Mẹ Jennie thấy con gái cưng có tâm sự liền tiến tới cùng với một đĩa cơm rang kimchi.

" Con làm sao vậy, trên trường có chuyện gì hả? "

" Không đâu ạ "

Jennie vội vàng chối, mẹ em hơi nghi ngờ nhưng cũng bỏ qua, chuyện gì mình cần nói thì ba mẹ không cần hỏi mình cũng sẽ kể thôi.

" Ăn hết đĩa cơm rang này rồi vui vẻ lên nhé "

" Con biết rồi "

Sau khi xử lí hết sạch đĩa cơm rang, Jennie nằm vật ra giường, đeo tai nghe vào và bật một bài hát thật sôi động để xua đi cái cảm giác muộn phiền.

Phải rồi, khi chính bản thân mình chấp nhận khoả thân để thu thập thông tin, một lòng muốn giúp người ta nhưng nhận ra đó là những lời dối trá có ai mà vui cho được chứ.

Bài hát đạt tới đoạn cao trào nhưng cũng không thể kéo tâm trạng em đi lên. Khuôn mặt buồn bã của chị cứ hiện về. Mặc dù giận chị thật nhưng đâu đó trong lòng em vẫn mang cảm giác áy náy, muốn xin lỗi chị.

Với tay lấy điện thoại, tài khoản của chị đang hoạt động nhưng dòng tin nhắn xin lỗi em còn không có dũng khí gửi đi.

Chần chừ một lúc, em thở dài rồi quăng điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại rồi chìm dần vào giấc ngủ.

_________________________
Như bị rót vào từng giọt, từng giọt độc dược, S dần dần trở nên điên cuồng, còn tôi, tôi chỉ dùng ánh mắt tỉnh táo quan sát S

Thông qua thái độ của S, tôi biết S không còn bình tĩnh như ngày thường nữa.

Mắt của S không ngừng dao động, giọng nói của S đang run rẩy.

Dần dần mỗi khi ở một mình, S bắt đầu thơ dài, vò đầu bứt tóc, chốc chốc lại quay người nhìn về phía sau.

Sắp rồi

Mọi thứ đã được chuẩn bị.

Tất cả những gì tôi làm chỉ là lấy chìa khoá và mở ra cánh cửa đó thôi.

Tôi viết thư cho S

" Mình chờ cậu trên sân thượng

Chúng ta sẽ nói chuyện thật lòng "

_____________________
Sáng đầu tuần, thời tiết rất tốt.

Nhìn từ cửa sổ phòng học, bầu trời trong xanh không một gợn mây, những chiếc lá non uống no nước đang lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.

Giờ giảo lao, Jennie thò đầu ra ngoài cửa để hít một hơi tràn đầy bầy không khí khoan khoái này.

Bỗng dưng Lisa tới bên cạnh Jennie, chạm nhẹ vào vai

" Chị ơi, cái bức tranh hôm trước mà em nói. Chị Heeyeon nói rằng em có thể xem nếu có chị đi cùng "

Jennie gật gật đầu, mà bức tranh đó có gì để khiến Lisa tò mò thế nhỉ?

" Chị...lúc nào chị rảnh có thể đi cùng em chứ? "

" Ừm. Một lúc nào đó chị sẽ nhắn em "

Lisa nở nụ cười tươi rói rồi về chỗ ngồi, có lẽ không thể chờ được để nhìn bức tranh mà Heeyeon vẫn chưa cho ai chiêm ngưỡng. Lisa phải cầu xin thảm thiết lắm thì chị ta mới cho phép nhưng với điều kiện phải kéo Jennie đi cùng. Khi Lisa hỏi lí do thì chị ta chỉ nở nụ cười bí ẩn rồi nhanh chóng rời đi.

Tiếng chuông báo hiệu hết một ngày học thật dài, Jennie uể oải mang cặp sách ra về thì chợt bắt gặp hai thân ảnh đang rất vội vã bước đi.

Jisoo và anh Seohun?

Tại sao anh cựu học sinh của câu lạc bộ bắn cung lại phải lôi tay chị ấy đi nhanh như vậy?

Sự tò mò cùng với sự lo lắng cho Jisoo dâng lên, em nhanh chóng xoay người đuổi theo hai người họ.

Tầng 1

Tầng 2

Rồi tầng 3

Jennie vẫn im lặng bám theo, rồi khi gần tới tầng thượng, Jisoo khẽ khựng lại khi Seohun đẩy cánh cửa ra, gió khẽ lùa vào thổi tung mái tóc chị.

Jennie im lặng nấp gần đó để tiện quan sát nhưng một tiếng hét như đâm thủng màng nhĩ của một người đàn ông vang lên

" Lá thư đó là em gửi phải không? "

Jennie hoảng hốt, tiếng hét đầy uất hận đó khiến em không thể bước lên được. Đứng chôn chân tại chỗ nhưng lại một tiếng hét nữa vang lên

" Lá thư đó là mày gửi cho tao phải không Suho?? "

Hai tai của Jennie lùng bùng nhưng chân đã đủ dũng khí để bước lên phía trước, cảnh tượng trước mắt làm em choáng váng.

Anh Seohun đang dùng hai tay nắm lấy cổ áo của Jisoo, ánh mắt đục ngầu như cá chết xoáy vào khuôn mặt của Jisoo đầy căm hận, Jennie bị sốc vì hình tượng thông minh điềm đạm của anh ta gần như bị ánh mắt điên cuồng và hành động thô lỗ kia làm cho mất hết.

Khuôn mặt Jisoo lạnh băng, mặc dù hai tay anh ta nắm lấy cổ áo khiến nó nhăn nhúm nhưng Jisoo vẫn không hề phản kháng

" Tôi không phải là Suho "

" Vậy tại sao mày luôn nhìn tao như vậy? Luôn dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn tao như thể mày biết hết tất cả vậy? "

Anh Seohun gào lên

" Lúc nào cũng vậy, mày khi nào cũng nhìn tao! Từ khi Kang Suna chết mày lúc nào cũng nhìn tao mà không nói một lời! Mày làm vậy để trách cứ tao phải không? Bởi vì tao đã giết Suna của mày? "

Khuôn mặt méo mó giận dữ của anh ta được thu hết vào tầm mắt của Jennie, dù ánh nắng có nắng gắt nhưng sự điên cuồng của người này chỉ khiến cho em thấy lạnh sống lưng

Jisoo không lung lay vẫn bình thản trả lời

" Chị ta không phải bị tai nạn sao? "

Hai mắt rực tơ máu, Seohun trả lời như nhổ ra từng chữ

" Đừng giả vờ tao. Ngày hôm đó chính mày đã nói với tao rằng do mày bận nên nhờ tao đưa bạn gái mày về. Mày còn trưng ra nụ cười như mọi khi, không hề cảnh giác mà nói rằng " Nhờ cậu đưa bạn gái của tớ về nhé!

Người thích cô ấy trước là tao! Là tao! Vậy mà mày, mày biết rõ tình cảm của tao nhưng vẫn dụ dỗ cô ấy khiến cô ấy yêu mày rồi hai người hẹn hò. Đã vậy mày còn vác bộ mặt vô liêm sỉ của mày tới nói với tao rằng " Bởi vì cậu ấy rưng rưng nước mắt muốn hẹn hò nên tớ đành đồng ý "

Mày lúc nào cũng thế! Lố lăng, vô trách nhiệm, bất cần đời, tuỳ tiện nhưng những gì tao muốn đều bị mày cướp đi. Thi bắn cung thì người thắng luôn là mày, những cô gái tao thích đều sẽ thích mày.

Tao hận mày! Hận mày đến phát điên, nhưng vì không thể cho người khác biết nên tao chỉ có thể giả vờ lạnh lùng, bình tĩnh. Nhưng mày! Mày chỉ nhìn tao và cười.

Tao hận nụ cười của mày, hận vẻ mặt hoà ái của mày

" Nhờ cậu bảo vệ bạn gái của tớ nhé " tao nhổ vào. Nếu không có mày thì cô ấy đã thành bạn gái của tao. Vậy mà mày còn nói kiểu khốn nạn " Nhờ cậu bảo vệ bạn gái của tớ nhé " với tao

Mày biết rõ tình cảm của tao và mày biết cô ấy không bao giờ dành tình yêu cho tao nên mày làm vậy với tao phải không? Mày coi tao là thằng ngốc đúng không? "

Bàn tay của Seohun dần dần siết chặt lấy cổ áo của Jisoo

" Mày sẽ không bao giờ hiểu được nỗi đau khổ của tao! Ngày hôm đó, tao đã thổ lộ tình cảm của tao với cô ấy, tao đã van xin cô ấy bỏ mày để đến với tao. Nhưng cô ấy chỉ đẩy tao ra và mặc kệ đèn đỏ để trốn chạy. Thế rồi...cô ấy bị xe tông. Suna chết rồi, tao trở thành một thằng hèn và chạy trốn khỏi đó

Tao...nếu như tao...nếu như tao không thổ lộ tình cảm với cô ấy. Không, không phải như vậy. Nếu như không có mày, chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra và tao sẽ chẳng là thủ phạm giết cô ấy, tao sẽ không trở thành một thằng hèn.

Về sau, mày chưa từng hỏi tao một câu về chuyện của cô ấy. Mày biết rõ lúc đó tao và cô ấy đang ở cùng một chỗ nhưng mày chỉ im lặng nhìn tao, mày chưa một lần hỏi " Không phải lúc đó hai cậu đang ở chung sao? "

Làm như vậy khiến mày vui lắm sao? Tra tấn tao như vậy khiến mày vui lắm phải không, hả, Suho? "

Những âm thanh của Seohun ngày càng dữ tợn và rối loạn, bàn tay đang bóp lấy cổ họng Jisoo cũng ngày càng siết chặt

" Ngày hôm đó,khi tao dùng dao đâm mày trên sân thượng, mày đã muốn kêu cứu đúng không? Thế nên mày mới bước ra khỏi hàng rào rồi nghiêng người đổ xuống? Nhưng mà tại sao, bây giờ mày còn xuất hiện? Năm sau con của tao sinh rồi. Tao muốn quên mày đi, sống hạnh phúc với gia đình của tao, vậy mà tại sao mày vẫn bám theo tao? Quanh quẩn trong đầu tao không chịu đi. Rồi vì cái gì mày lại một lần nữa xuất hiện? Tại sao mày không chịu buông tha cho tao? Tao nghĩ tao đã có thể yên bình rồi. Vậy mà mày...vì sự tồn tại của mày! Nếu vậy thì tao sẽ xoá bỏ sự tồn tại của mày, mặc kệ là bao nhiêu lần, tao cũng sẽ giết mày "

Phía trên lớp áo, nhưng ngón tay của Seohun bóp lấy cổ của Jisoo.

Khuôn mặt anh ta méo mó nhưng lại nở một nụ cười thoả mãn

" Vĩnh biệt. Kim Suho "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net