Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu nhập học chính thức, Jennie khoác trên người bộ đồng phục  quy định của trường, áo sơ mi trắng và váy xếp li màu xanh, trên cổ áo còn thêm chiếc nơ cách điệu. Đồng phục của trường thật sự rất đẹp mặc lên còn rất thoải mái nên em rất ưng ý. Nhưng nhìn em mặc lên thì lại nổi bật hơn hẳn mọi người, mặc dù nó được may đồng điệu.

Sau khi di chuyển tới hội trường để nghe những lời giảng đầu năm của thầy cô, Jennie thấy hơi ểu oải một chút vì bài phát biểu của thầy cô quá dài đi, em đưa mắt nhìn bao quát khắp hội trường, có lẽ muốn tìm kiếm bóng dáng của chị. Ở lớp mới, chưa quen ai nên Jennie thấy lạc lõng, bên cạnh một đôi bạn hay vài ba nhóm đang tụ tập nói chuyện phiếm với nhau làm Jennie thấy cũng khó xử khi muốn chen ngang hay tham gia cùng.

" Mong các em ở trường mới, chăm chỉ học tập, nỗ lực hết sức vì danh dự của trường "

Rốt cuộc bài phát biểu dài thòng của hiệu trưởng cũng chấm dứt, khỏi nói học sinh vỗ tay rần rần và tán thưởng đến thế nào, chắc hẳn ai cũng thấy mệt mỏi quá thể với bài phát biểu năm nào cũng như năm nào.

" Này Jennie "

Một giọng nói từ đằng sau vang lên làm em quay lại, em thấy người ta đang mỉm cười với em, lộ ra hai chiếc răng thỏ, em cũng chào đáp lại

" Xin chào "

" Ây đừng có cứng nhắc như vậy chứ, bọn mình cùng lớp đấy "

" Thế à, vậy thì xin chào "

" ...Cậu không biết nói gì ngoài xin chào hả? "

" Thật sự rất khó để mở lời đấy..."

" Được rồi, được rồi từ từ chơi với mình cậu cũng mặn thôi, mình là Im Nayeon, sau này giúp đỡ mình nhiều nhé "

" Được rồi, hẹn gặp lại, mình bận chút "

" Ơ khoan, Jennie..."

Chưa kịp đợi Nayeon nói hết câu thì em đã chạy biến, không biết sao nhưng em rất ngại bắt chuyện với người lạ, nhất là mấy người năng nổ và hoà đồng quá thể như vậy làm em khó có thể mở lời, đợi từ từ mọi chuyện đâu vào đấy chắc em sẽ thân thôi.

Jennie đi từ từ qua dãy phòng học của khối 11, chắc Jisoo đã quay về lớp rồi nhỉ. Nhưng đang đi giữa chừng thì có người dúi vào tay em một tờ giấy, sau đó còn chắn trước mặt em. Jennie ban đầu lơ ngơ không hiểu, sau khi đọc tờ giấy thì mới biết các câu lạc bộ đang tuyển người.

Anh chàng kia mặc nguyên một bộ đồ hình củ cải nhiệt tình giới thiệu với Jennie

" Em có muốn tham gia câu lạc bộ làm vườn không, nhìn em đẹp như vậy chắc hẳn rất thích cây cối, hoa và rau quả nhỉ? "

" À...em "

" Nếu em có nhã hứng thì chiều nay tới khu vườn đằng sau trường nhé, mọi người rất hoan nghênh đấy "

Nói xong thì anh ta ba chân bốn cẳng chạy đi trước, chắc hẳn còn lôi kéo nhiều thành viên nữa.

Jennie thấy mọi thứ ở trường còn mới mẻ với em, từ chuyện học tập tới các hoạt động vui chơi này em thật sự còn chưa hiểu nhiều. Đang ngẩn ngơ thì có người vui vẻ gọi em

" Mandoo~~"

Jennie không cần nhìn cũng biết là ai nên lên tiếng hỏi

" Unnie, unnie đang tham gia câu lạc bộ nào vậy? "

Jisoo nhìn tờ giấy trên tay em một chút rồi mỉm cười, đáp

" Chị làm thủ thư rồi nên không tham gia câu lạc bộ nữa, vì sẽ rất là mệt và nhiều việc lắm "

" Vậy à..."

Jisoo lại đưa tay nhẹ nhàng đụng đụng má em rồi cười

" Em tham gia câu lạc bộ nấu ăn được đấy, có thể làm bánh bao mỗi ngày giống mặt em vậy đó ~~"

" Chị đang khuyên em hay đang chọc em vậy hả? "

" Hê hê, đang đưa gợi ý cơ mà "

" Em sẽ suy nghĩ sau, còn nhiều câu lạc bộ phải không? "

" Ừm~ ppong~"

Jisoo luôn luôn nói ra mấy thứ vô nghĩa như vậy nhưng lại làm em thấy rất buồn cười, vậy nên em rất thích đi theo chị, chắc chị không thấy phiền đâu nhỉ.

Jisoo dẫn em ra khuôn viên trường, nơi này đang nháo nhào vì các câu lạc bộ ra sức quảng cáo, lôi kéo để mọi người chú ý

" Câu lạc bộ bắn cung, tham gia đảm bảo tán gái gái theo, cưa trai trai đổ "

" Câu lạc bộ thú cưng để gần hơn với động vật đi mấy bạn "

" Đăng kí tham gia câu lạc bộ bóng rổ để thêm múi thêm cao đi mấy em "

Jennie thật sự thấy ngưỡng mộ mức độ đầu tư của ngôi trường này, ngoài giáo dục còn chú trọng tới vui chơi giải trí. Jennie là người mới đi tới đâu các anh chị phát gì đều chỉ khúm núm nhận lấy mặc dù trên tay đã có hàng đống tờ giấy mời chào. Jisoo đi bên cạnh nhìn em chật vật như vậy thì thấy buồn cười, đang định với tay cầm giúp em thì bị ai đó đụng trúng làm Jisoo ngã xuống

" Ui da "

" X-xin lỗi, cô không sao chứ "

Anh chàng đụng phải Jisoo lúng túng nói lời xin lỗi rồi lóng ngóng muốn giúp Jisoo đứng lên, Jennie cũng muốn giúp nhưng kẹt nỗi trên tay đang cầm một đống giấy nên không tiện chút nào.

Jisoo sợ người kia xấu hổ vì ngó lơ bàn tay đang chìa ra nên đành nắm lấy rồi đứng lên

" He he không sao, lần sau cẩn thận nhé "

Nói rồi cùng với Jennie bỏ đi, còn anh chàng kia vì nụ cười tươi tắn cùng bàn tay nhỏ bé vừa mới nắm lấy mà con tim đã rung rinh, quay lại nhìn thì hình bóng Jisoo đã đi xa.

Jennie lóng ngóng với đống giấy trên tay nên Jisoo chỉ nhẹ nhàng nói

" Nếu em không thích tham gia thì không cần cũng được, đây không phải hoạt động bắt buộc gì đâu "

" Vâng "

Tuy nói vậy nhưng Jennie lại khó khăn khi muốn vứt đống này đi, dù sao cũng là công sức của người ta làm ra...

Jisoo nhìn Jennie lưỡng lự rồi mỉm cười

" Những thứ này có khi từ năm ngoái nên em không cần lo "

Jennie ngạc nhiên

" Sao chị biết? "

" Hê hê nói vậy cho em đỡ tiếc thôi "

" Thật là..."

Jennie sau đó cũng đem những tờ giấy mời chào câu lạc bộ rồi cho vào thùng rác một cách trịnh trọng nhất làm Jisoo không khỏi buồn cười.

Sau ngày khai giảng thì hôm sau phải đi học rồi, Jennie thấy cả người cứ nôn nao, em thật sự lo lắng về nhiều thứ, bạn bè này, học tập này. Liệu em sẽ làm tốt chứ?

Những trăn trở đó làm em thấy khó ngủ, nằm cứ lăn qua lăn lại nhưng em chợt nghĩ tới chị, nếu là chị chắc chị sẽ vô tư rồi thực hiện những điều đó một cách bình thản chứ không lo lắng như em bây giờ nhỉ?

Nghĩ ngợi một lúc như vậy làm em cảm thấy bình tĩnh hẳn rồi ngủ một giấc thật sâu đến sáng.
———————
Khi đến trường, ngồi vào trong lớp thì cô bạn hôm qua lại đến bắt chuyện

" Tớ ngồi đây được không?"

Jennie ngẩng mặt lên thấy cô bạn hôm qua đang mỉm cười thì cũng lùi vào. Nayeon ngồi xuống sau đó liền bắt chuyện ngay

" Cậu là người Hàn hay con lai mà tên lạ thế? "

" Mình là người Hàn nhưng từng đi du học từ nhỏ "

" Vậy à, lúc nhìn danh sách lớp mình ấn tượng với tên cậu lắm đấy, xong lại có cảm giác muốn trở nên thân thiết "

" Thì cậu trở thành bạn cùng bàn, sau này nếu được thì sẽ thân thiết mà "

" Ừ, ha ha "

Jennie nhìn Nayeon một lúc, cậu ta cũng dễ gần như Jisoo vậy, với lại kết thêm bạn bè ở trường lớp mới là có lợi cho mình còn gì.

Tiếng chuông báo hiệu vào tiết vang lên, tiết văn học là tiết học đầu tiên trong năm, Jennie hơi lo lắng bởi vì dù là người Hàn nhưng đi du học từ nhỏ nên vốn tiếng Hàn của em cũng chưa thật sự tốt. Nayeon ngồi bên cạnh dường như hiểu được suy nghĩ của bạn mình nên cười tươi

" Không sao, nếu cậu không hiểu mình có thể hỏi mình "

" Ừm..."

Sau khi kết thúc tiết học, thật sự Jennie muốn nằm dài ra bàn mà khóc, thật sự là nó rất khó, lời cô nói cứ hết tuột bên này lại nhảy sang bên kia dù em đã tập trung hết cỡ, mấy con chữ thì giống nhau mà nghĩa lại khác, rồi mấy câu thành ngữ gì gì đó cũng làm em thẩy đau cả đầu. Nayeon ngồi bên cũng chỉ biết an ủi, nãy giờ giảng lại cho Jennie nhìn cậu ta cứ ngơ ngơ mà bất lực.

Sau khi chịu đựng thêm mấy tiết nữa là tới giờ ra chơi, Jennie nhanh chân chạy đi tìm Jisoo, không biết sao nhưng mỗi khi có chuyện gì em đều nghĩ đến chị đầu tiên và chắc rằng chị luôn có thể khiến em vui vẻ trở lại.

Jennie đi qua dãy phòng 11, cẩn thận nhìn ngó từng phòng rồi tìm thấy lớp của Jisoo, chị đang vui vẻ nói cười cùng với các bạn trong lớp. Jennie hơi ngần ngừ, không nên phá đám chị như vậy nên bỏ đi thì bị chị gọi lại

" Mandoo~"

Jennie quay lại, đỏ mặt, ở đây bao nhiêu là người mà chị nói biệt danh của em to như vậy! Jisoo vẫn giữ nụ cười trên môi rồi bước tới, kéo em xuống canteen.

Jennie đi theo nhưng miệng thì lầm bầm

" Sao chị có thể thoải mái gọi biệt danh của em như vậy chứ..."

" A tại nó dễ thương mà, em không thích sao"

Jisoo dừng lại quay người nhìn Jennie làm em lúng túng không biết làm sao

" Vậy chị không gọi nữa "

" A...ý em không phải vậy... "

" Chị có biệt danh mới cho em rồi~ "

" Hể? "

Jennie ngơ người ra nhìn Jisoo, chị đừng có đặt cái tên nào làm em xấu hổ đấy

" Jendeukie. Cái này hợp lắm đấy, bởi vì từ lúc gặp nhau em bám chị suốt "

Jennie im lặng, biệt danh nào cũng mắc cười và dị như nhau, thôi chị muốn gọi sao thì gọi. Jisoo kéo em tới quầy bán hàng, vui vẻ nói với dì đang đứng quầy

" Dì ơi~ cho con một Kitkat đi~"

" Jisoo ngày nào cũng ăn thế à, của con này"

" Cảm ơn dì~"

Jisoo vui vẻ đưa tiền rồi lột vỏ Kitkat ăn ngon lành, Jennie nhìn chị ăn rất vui vẻ thì cũng thấy vui vui. Jisoo bẻ ra nửa cây đưa cho Jennie, còn nói thêm

" Em ăn đi, không ăn xẹp bánh bao thì uổng lắm cơ "

Jennie cũng ngoan ngoãn nhận lấy rồi ăn chung, hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm

" Unnie, môn ngữ văn thật sự khó đối với em..."

" Vậy à, chị thì lại rất thích môn đó cơ "

" Haizz, mấy cấu trúc ngữ pháp và câu cú gì đó làm em nhức đầu lắm "

" Nếu em rảnh thì chị sẽ dạy em "

" A được đó unnie~~"

Jennie phấn khích vô cùng, được chị dạy chắc phải vui vẻ lắm. Đang nói chuyện thì  Jennie thấy Nayeon từ xa đang mua đồ nên vẫy tay chào, Nayeon cũng lại gần, Jisoo thấy vậy cũng vui vẻ bắt chuyện làm quen

" Nyongan, chị là Kim Jisoo lớp 11 rất vui được làm quen "

" A em là Im Nayeon, bạn cùng bàn với Jennie "

" Hê hê mong em giúp đỡ Mandoo nhé "

Jennie đỏ mặt liền nói lớn

" Unnie! "

" Vâng em sẽ giúp đỡ Mandoo~~ "

Nayeon cũng vui vẻ đáp lại lời Jisoo, sau đó hai người nói chuyện một lúc làm Jennie ở bên cạnh ngồi nhìn, sao mà hai người hợp nhau dữ...

Lúc chuông reng báo hiệu hết giờ ra chơi, Jennie liền kéo Nayeon dường như vẫn còn muốn tám chuyện với Jisoo về lớp làm cô bạn tiếc nuối nhìn Jisoo đang vẫy tay chào mình.

Jennie không biết tại sao, nhưng nhìn chị nói chuyện với ai cũng vui vẻ mặc dù mới gặp lần đầu làm em thấy không thoải mái, gặp ai cũng có thể bắt chuyện và hoà đồng như vậy.

Nhưng liệu rốt cuộc chị có thật tâm với từng mối quan hệ không...?

_________________________
Tôi đã đeo mặt nạ và diễn, vai diễn của một tên hề.

Tôi cười nói, cư xử nhố nhăng, vui vẻ với mọi người để họ không nhận ra tôi là con quái vật.

Dường như họ hứng thú với vẻ ngoài vui vẻ đó nên mọi người vây xung quanh tôi, cười đùa với tôi.

Nhưng những lúc mà người ta nhìn tôi rồi nói tôi thật hoà ái thật dễ gần làm mặt tôi nóng lên, trái tim tôi lại quặn thắt từng cơn.

Tôi không vui vẻ như vậy, không hoà đồng như vậy. Cái vẻ ngoài bóng bẩy mà tôi đeo lên người là giả dối.

Ôi hổ thẹn làm sao...tôi phải sống với trái tim không cảm xúc này bao nhiêu lâu nữa? 10 năm, 20 năm, 30 năm nữa và tiếp tục chịu đựng sự giày vò này sao?

Tôi muốn được giải thoát!

Tôi muốn được chết!

Có ai không...làm ơn tới và giết tôi được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net