14. Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết tiệt , thuốc đâu hết rồi ?

Jennie lục tung cả tủ cũng không thấy số thuốc Jisoo trước đây mua ở đâu , nàng vỗ vỗ vào đầu cố nhớ ra vị trí , tuyệt nhiên vẫn không khơi gợi được chút kí ức nào. Jennie gấp gáp quay sang nhìn người yêu đang nằm trên giường trút từng đợt hơi mệt nhọc mà đau lòng , nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo của cô ra , tất tả chạy đi tìm khăn ấm lau qua một lượt khắp thân thể Jisoo , cả người cô nóng đến khiến nàng như muốn phát sốt theo.

- Jisoo chờ chị chút nhé , chị đi mua thuốc cho em.

Jennie hôn khẽ vào môi cô nhắn nhủ , người yêu nàng mặt mày đỏ ửng , cả thân nhiệt lượng phát ra nóng đến điên người , hơi thở nặng nề lại như chứa cả lửa , mồ hôi nhễ nhại , thi thoảng đôi chân mày thanh tú còn nhíu lại biểu tình khó chịu.

Jennie nhìn người yêu như vậy đương nhiên tim từng đợt quặn thắt không ngừng , quay lại hôn vào trán Jisoo , yêu chiều xoa xoa lên má , rồi nhanh chóng rời đi , gần đây có một nhà thuốc lớn , nàng đi một lúc sẽ rất nhanh quay trở lại.

Jennie trên đường vô cùng gấp gáp , điện thoại lại liên tục nối máy đến Chaeyoung , không biết con bé đang ở đâu mà nãy giờ vẫn không chịu nhấc máy. Đừng nói là vì số lạ nên nó bỏ lơ nhé , trước đó nàng có cùng nó trao đổi số điện thoại , lúc đó trông nó rất vội vã , không biết đã kịp lưu số nàng chưa.

- Jennie unnie , em nghe đây.

Nàng vốn đang gấp gáp , nghe giọng nói quen thuộc kia lại còn hối hả hơn , nhưng đâu đó vẫn xen lẫn chút nhẹ nhõm.

- Chaeyoung , hôm nay Jisoo ở tạm nhà chị một hôm nhé.

Jennie tạm gạt hết lo lắng , nàng dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất để tiếp chuyện với nó.

- Ji-Jisoo unnie hôm nay ngủ lại ở nhà chị thật sao ạ ?

Chaeyoung bất ngờ , nó hai mắt mở to , bao nhiêu ngạc nhiên đều theo giọng nói mà thể hiện rõ.

- Sao vậy ? Có việc gì sao ?

Jennie dừng lại trước một nhà thuốc tiện lợi , nghe âm giọng đầu dây bên kia có chút kì lạ liền nhíu mày hỏi lại. Nàng còn tưởng sau khi thông báo với nó , nó chỉ đồng ý rồi liền ngắt máy , bây giờ đột nhiên lại tỏ ra bất ngờ như vậy , thật khiến nàng có chút khó hiểu.

- Không có ! Chỉ là...ba mẹ em vừa về , chị có thể chuyển máy cho Jisoo unnie một chút được không ?

Chaeyoung chần chừ , nó không định giải thích với Jennie , điều này càng khiến nàng khó hiểu. Nhưng nó nghi ngờ hai người họ đang trong mối quan hệ yêu đương , nếu nói ra việc bản thân đang cố che giấu chắc chắn chốc lát sẽ thấy Jisoo có mặt tại nhà. Như vậy chẳng phải chính nó đã phá chuyện tốt của chị nó sao ?

Ba mẹ của Jisoo vốn rất khó , lối sống lại có chút cổ hủ , trước giờ Jisoo muốn đi đâu làm gì đều phải hỏi qua ý ba mẹ , chỉ cần bà Kim lắc đầu một cái liền biết hôm đó buộc phải ở nhà , dù trời có sập hay động đất sóng thần cũng quyết không để con gái rời khỏi. Bà Kim lại không thích con yêu của mình phải qua đêm ở nhà kẻ khác , đơn giản chỉ vì bà luôn quan niệm "gia đình mới là nơi an toàn nhất" , mặc kệ kẻ đó là nam hay nữ , chỉ cần Jisoo ở lại một đêm , bà lập tức khẳng định là do cô không muốn sống cùng bà.

Hai ông bà sống cổ hủ như vậy thì việc chấp nhận yêu đồng tính chắc chắn là không thể , Jisoo lại không thường xuyên gây gổ với ba mẹ mình , có thể sẽ nghe theo hai người tùy quyền sắp xếp. Đến lúc đó , chị nó sẽ chia tay nàng vì lý do gì nhỉ ? Vì "mẹ em bắt chia tay" ? Kì lạ !

- Jisoo...em ấy mệt nên đã ngủ mất rồi. Có việc gì , Chaeyoung nói với chị được không ?

Jennie buộc phải nói dối , sau đó liền buông lời ngọt ngào dụ dỗ. Nàng không muốn nói Jisoo hiện tại đang phát sốt , sợ sẽ khiến Chaeyoung lo lắng , Jennie thừa biết con bé đối với Jisoo chính là yêu thương vô cùng. Bây giờ chỉ cần nói Jisoo bị cảm thông thường thôi , nó chắc chắn sẽ mặc kệ mọi thứ mà lập tức đến đây.

- Không có gì , chị thay em bảo Jisoo unnie sáng mai nên về sớm một chút nhé.

Chaeyoung lắc đầu , khẽ thở dài một tiếng , nó bất lực nhắc nhở nàng. Chịu thôi , nó sẽ kiếm cớ nói với ba mẹ , bất quá họ không tin thì nó đành lòng thay Jisoo chịu tội.

- Chị biết rồi , Chaeyoung ngủ ngon nhé.

Chaeyoung khẽ cười , cách Jennie nói chuyện lúc nào cũng dịu dàng như thế nhỉ ? Nó thấy thật êm tai , vừa định tạm biệt nàng , nó liền nhớ ra điều mình băn khoăn mấy hôm nay , đánh liều hỏi một câu.

- Jennie unnie , chị...chị và Jisoo unnie đang yêu nhau phải không ?

Chaeyoung có chút hồi hộp ,
nó cảm tưởng bản thân như đang dò đáp án bài kiểm tra vậy. Nếu đúng là như thế , nó hứa sẽ không bất ngờ đâu , nhưng nếu câu trả lời trái ngược với suy nghĩ của nó , nó thề sẽ lập tức tạm biệt nàng rồi ngắt máy , sau đó liền xóa số máy nàng khỏi danh bạ , từ nay về sau chắc chắn sẽ không cùng nàng nói chuyện nữa.

- Chaeyoung...em...chuyện này...em tạm hỏi Jisoo đi. Chị ngắt máy nhé , em ngủ ngon !

Jennie vừa nghe câu hỏi ở đầu dây bên kia liền một phen hai bên thái dương mồ hôi nhễ nhại , nàng không ngờ Chaeyoung lại hỏi như thế , càng bất ngờ hơn khi nó biết chuyện của cả hai. Nàng không nói , Jisoo càng không nói , chuyện này tiết lộ ra ngoài là vì ai ?

Nàng không chấp nhận , cũng không từ chối , việc công khai chuyện tình cảm của cả hai nàng chưa hỏi ý Jisoo. Chỉ biết tạm thời cứ trả lời như vậy , sau này giao hết việc khó cho Jisoo , việc nàng cần làm bây giờ là nhanh nhất có thể vào nhà thuốc tìm mua thuốc hạ sốt cho người yêu nàng.

- Chị lấy cho em một vỉ thuốc hạ sốt.

Jennie trong lời nói có chút khẩn trương , muốn yên ổn đứng yên cũng là chuyện khó. Từ xa một nữ nhân xinh đẹp , ước chừng chạc tuổi nàng nhanh chóng đi đến , gật đầu một cái liền cười tươi nhìn nàng.

- Bé nhà em bao nhiêu tuổi rồi ?

Cô ấy từ tốn mở lời , vốn hỏi như vậy , cốt muốn tìm hiểu thông tin bệnh nhân , sẵn tiện chọn đúng loại thuốc phù hợp với độ tuổi.

Bé nhà em ?

Jennie khẽ cười , người này chính là đang nghĩ nàng mua thuốc cho con nàng sao ? Phải rồi , ở nhà nàng hiện tại có đứa trẻ đang mệt mỏi vì bị cơn sốt hành hạ đây này.

- Bé nhà em năm nay đã 23 tuổi rồi.

Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của bản thân , nữ nhân kia tự nhiên có chút ngượng ngùng , chỉ khẽ cười trừ một tiếng , rồi nhanh tay tìm thuốc đưa cho nàng.

...

Jennie nhanh nhất trở về nhà cũng đã là việc của 15 phút sau , nàng vội vã quay vào phòng xem xét Jisoo lại một lượt , nhiệt kế đã báo cơ thể cô sốt đến 37,6º , Jisoo vẫn trông mệt mỏi như vậy , thi thoảng còn than lạnh rồi níu chặt lấy chăn , Jennie bất quá cũng chỉ có thể hôn lên môi người ta một cái , xót xa ôm lấy.

Sau đó liền khẩn trương rời khỏi phòng , người yêu nàng cần ăn gì đó mới có thể dùng thuốc , trong giai đoạn sốt cao như này , ăn cháo vẫn là tốt nhất.

...

Jennie không biết là do cái bếp có thù với nàng hay do bản thân nàng không thể cùng nó hòa hợp , nàng ngỡ tưởng như mình như đang ra trận chiến đấu với quân thù , hết vấn đề này lại đến vấn đề khác xảy ra , nàng cảm thấy mình như sắp điên đến nơi rồi.

Trước giờ mỗi khi đói , nàng đều chọn ăn mì , bây giờ nấu cháo lại phải làm đủ mọi chuyện nên có chút phức tạp so với việc chờ nước sôi rồi cho vào mì , nhưng cũng không đến độ khiến Jennie cảm thấy khó. Chỉ là hình như bếp nhà nàng sắp hết gas rồi , sau lần này chắc phải tìm mua bình gas nào dùng được trọn đời.

Sau cùng là vì nỗ lực , Jennie rốt cuộc cũng cho ra thành phẩm. Nàng bước vào phòng lại bất ngờ thấy Jisoo ngồi tựa vào thành giường , ánh mắt mệt mỏi hướng về nàng , ôn nhu mỉm cười. Cô vừa mở mắt đã biết không gian xung quanh không phải phòng mình , quần áo mới lại tươm tất được phủ lên người , Jisoo qua đó có thể cơ hồ đoán ra hoàn cảnh hiện tại.

- Jisoo , còn mệt không ? Chị có nấu cháo cho em này.

Jennie nhanh chóng đặt bát cháo lên bàn , bao nhiêu yêu thương đều trọn vẹn gửi qua nụ hôn nơi cánh môi , nàng xoa xoa đầu người ta nuông chiều , ngồi bên cạnh ân cần hỏi han.

- Em không sao , chỉ là mệt một chút nên ngất đi thôi. Hôn em như vậy không sợ bị lây bệnh sao ?

Jisoo lắc đầu , xoa xoa lên hai má nàng dỗ dành , mỉm cười trấn an. Nói thì nói như vậy chứ thật ra hiện tại cô cảm thấy đầu mình đau như búa bổ , cả người lạnh đến từng đợt run lên , cơ thể mệt mỏi rã rời , nhưng may ra là còn chưa chết.

- Lây bệnh thì sao ? Dù gì sau này cũng có em bên cạnh chăm sóc. Nhanh ăn chút cháo đi , em còn phải uống thuốc.

Jennie yêu chiều ngắt nhẹ vào má đối phương , tay nâng muỗng cháo lên cẩn thận thổi nguội rồi đưa

đến ngay miệng cô , nhướn mày một cái liền khiến ai kia hiểu ý lập tức ngoan ngoãn há miệng ra ăn vào.

Hết muỗng này đến muỗng khác đều đặn được Jisoo cho vào bụng , không than thở lời nào , chính xác hơn là không dám than thở. Trước đó , Jisoo đã không biết tốt xấu mà từ chối ăn tiếp , kết quả là bị Jennie mắng cho một trận , còn lườm sắc đến độ khiến Jisoo có muốn ngừng ăn cũng không được.

- Jisoo , ngoan , uống thuốc rồi còn nghỉ ngơi.

Jennie xoa đầu cô , ly nước không nhanh không chậm yên vị trên bàn , tay vội lấy ra một viên thuốc , nàng lại nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại giống hệt vài ba cảnh lãng mạng trong mấy bộ phim thường xem mà cười tủm tỉm.
Vừa có ý định cho viên thuốc vào miệng rồi truyền sang cho Jisoo , liền bị người ta dứt khoát giật lấy , nhanh chóng uống nước nuốt vào.

- Em...

Jennie tức giận vì ý định không thành , hy vọng chưa kịp chớm nở đã bị dập tắt , nàng khó chịu nhíu mày lườm Jisoo. Tên này chính là tận cùng của đáng ghét , dám cam đoan nếu hiện tại người này không bệnh , nàng thề bản thân sẽ bay vào cắn xé đến xin tha mới thôi.

- Em đang bệnh đấy , chị có muốn bị lây không ? Làm như vậy vào lúc này không lãng mạn đâu , chị trước khi làm gì đó vẫn nên suy nghĩ một chút.

Jisoo khẽ thở dài , mệt mỏi ngửa đầu ra sau , vừa dứt lời liền thấy ai đó giận dỗi giậm chân bỏ đi , trước khi rời khỏi còn không khoan nhượng đóng cửa thật mạnh , như thể muốn làm nó nát ra từng mảnh.

Đối với loại tình huống này Jisoo chỉ biết lắc đầu ngao ngán , Jennie Kim rõ ràng là trẻ con , vô cùng trẻ con ! Vì một chuyện nhỏ như vậy cũng quay sang hờn dỗi , Jisoo xin hàng.

Jisoo từ chối như vậy là vì không muốn gần gũi với Jennie ? Không , hoàn toàn không đúng. Cô đương nhiên muốn cùng nàng thân mật , nhưng hiện tại bản thân đang bệnh , sao có thể vì chiều theo ý Jennie mà gây hại đến nàng ? Jisoo không muốn người yêu phải mệt mỏi như mình của hiện tại.

Jennie suy nghĩ thế nào lại khẳng định rằng do Jisoo chán ghét nàng , không muốn
nàng chạm vào thân thể cô , muốn cả hai phải giữ khoảng cách nhất định , tuyệt nhiên không có chút suy nghĩ tích cực nào len lỏi trong đầu.

Ấm ức cùng tủi thân đều một lượt trút hết lên sofa , Kim Jisoo đáng ghét , vô cùng đáng ghét. Nàng sẽ không thèm vào phòng nữa , cho dù tên đó có chạy ra quỳ lạy hay van xin cũng không vào , có chết cũng không thèm với Jisoo ở cùng một chỗ.

Không khí vốn đã lạnh lẽo giờ lại còn kéo thêm cơn mưa , bầu trời đêm vì đó mà trở nên âm ưu vô cùng , trăng sao cũng bị mây che khuất dạng. Nàng vẫn như vậy , nửa tiếng trôi qua vẫn không nhận được chút động tĩnh gì từ Kim Jisoo , vẫn cô đơn một mình nằm trên chiếc sofa lạnh lẽo. Biết là bản thân nàng trẻ con , nhưng không phải vì thế mà khiến người ta chán ghét chứ ? Biết là vừa cam đoan rằng Jisoo dù có van xin nàng cũng quyết không cùng cô ở một chỗ , nhưng chỉ cần đó là Jisoo , dù chỉ một câu xin lỗi nàng cũng hạ mình mà. Sao đến giờ vẫn chưa thấy đâu ?

Bao nhiêu ủy khuất , tủi thân đều thông qua ánh mắt mà hiện lên rõ. Chắc giờ này người ta ngủ rồi , cũng phải , Jisoo đang bệnh , cả người đương nhiên mệt mỏi , khó chịu , nàng lại trẻ con như thế , ai mà rảnh rỗi đến độ suốt ngày dỗ dành , hạ mình vì mấy việc vặt ?

Jennie lại chìm trong bóng đêm ủy mị nơi phòng khách , mặc kệ bản thân bị nỗi cô đơn gặm nhấm mà mệt mỏi lăn dài ra sofa khẽ nhắm mắt , Jisoo hiện tại chắc đã chìm vào ảo mộng từ lâu rồi , nàng nghĩ bản thân cần suy nghĩ lại về mối quan hệ này. Jisoo là một người tốt , lại còn luôn quan tâm , lo lắng cho nàng , nhưng thi thoảng chính sự quan tâm đó lại khiến nàng tổn thương , mặt khác cái tôi của Jisoo quá lớn , nàng cũng vậy...

Mỗi lần cả hai giận dỗi , Jennie lúc nào cũng hạ mình xin lỗi , trong mối quan hệ này , liệu có đáng không ?

Đôi khi ở sofa nơi phòng khách , thi thoảng lại vang lên vài tiếng nấc nghẹn , mưa vẫn đổ như trút nước , lấn át cả tiếng khóc của nàng , như vậy cũng tốt , có trời khóc cùng , nàng đỡ phải cô đơn.

Bản thân bị khí trời bên ngoài ảnh hưởng , cơ thể từng đợt run lên , mỗi khi nghĩ đến ai kia , tim lại liên tục quặn thắt , cảm giác thứ này không còn thuộc về nàng nữa rồi , nó không nghe lời nàng , bây giờ mọi thứ nó đều tuân theo Jisoo , cô muốn như nào nó liền như thế đấy.

Suy nghĩ cả giờ đồng hồ , rốt cuộc nàng vẫn chính là không nỡ rời xa Jisoo , bất quá người ta không thay đổi vì nàng , nàng ngược lại chấp nhận thay đổi vì người ta.

Jennie lạnh lẽo dùng tay bao bọc cả thân mình , ngoài này lại không phải chăn ấm nệm êm , nàng sợ khi bước vào phòng , vô tình thấy người ta ngủ ngon lại bị cảm giác tủi thân chiếm lấy mà khẽ đau lòng.

Ngay thời khắc ấy , không nhanh không chậm , cả thân Jennie được một tấm chăn to phủ lấy , quanh eo bất ngờ bị bàn tay ai kia xiết chặt , từng nụ hôn qua tóc , vai , gáy...đều hết sức nhẹ nhàng , mọi hành động đều nhất mực ôn nhu cốt muốn dỗ dành.

Giữa phòng khách lạnh lẽo , vô tình ai kia chạm chân đến liền như hóa chốn thiên đường , Jennie tuyệt nhiên vẫn giữ im lặng , không né tránh cái ôm , càng không có ý muốn đáp lại , nàng chỉ nằm yên ở đó , chờ đợi hành động tiếp theo của Jisoo.

- Nini , em xin lỗi.

Jisoo nhẹ giọng , bao nhiêu nhu tình đều gửi vào lời nói trọn vẹn lọt vào tai Jennie , tay nàng đang yên vị ở eo lại bất ngờ bị tay người ta đan chặt vào , khẽ khàng hôn lấy.

- Nini , em chỉ là lo lắng cho chị thôi. Em xin lỗi , khi nãy tự nhiên lại ngủ quên mất , người yêu đừng dỗi em nữa mà.

Jisoo bĩu môi , càng nói cánh tay càng xiết chặt Jennie vào lòng , cô không nhân nhượng mà vùi đầu sâu vào tóc nàng liên tục quấy rối. Jennie chính là chịu không được mới đẩy Jisoo ra , chính xác hơn là từ lâu trên trán nàng đã hiện rõ ba vệt đen khi miệng ai kia thản nhiên thốt ra hai từ "ngủ quên" , nàng chờ đợi cô , khóc sướt mướt nãy giờ chỉ là vì Jisoo ngủ quên ? Chết tiệt , nàng lườm sắc cô một cái liền ầm ầm bão giận đi vào phòng.

Jisoo ngây thơ thừa nhận sự thật , vừa nãy khi nàng rời khỏi phòng , cô chỉ định ngồi đó nhắm mắt suy nghĩ một lúc , sau đó liền đi xin lỗi nàng. Ai ngờ lại mệt mỏi ngủ quên mất , đến khi nghe bầu trời ngoài kia ồn ào mới giật mình tỉnh giấc.

- Nini à , em yêu chị nhất mà , bảo bối đại nhân , xin tha cho em lần này đi.

Jennie vào phòng , nhanh chóng đóng cửa rồi nằm dài ra giường , Jisoo trước giờ thông minh sáng suốt , thấy nàng không khóa cửa đương nhiên liền chui tọt vào , chưa đầy một phút đã có mặt trên giường , thấy Jennie sơ hở liền ôm lấy nàng vùi đầu vào hõm cổ mà nũng nịu.

- Nghe nói ai đó ngủ quên , tốt nhất vẫn nên quên luôn cả tôi để giấc ngủ được sâu hơn nhỉ ?

Jennie nhếch môi , tuyệt nhiên vẫn không thèm cùng Jisoo mặt đối mặt , duy chỉ để cô nhìn lưng mình , lời nói kia tưởng chừng nhẹ tựa lông hồng nhưng đối với Jisoo chính là một màn sát thương tâm lý.

- G-Gì cơ ? Sao em dám quên Nini được chứ ? Yêu còn không hết kia mà.

Jisoo cười gượng , mắt đã muốn khóc thành dòng , Jennie hiện tại giọng nói lạnh lẽo tựa như có thể đóng băng cả căn phòng này , thái độ lại rất mực nhàn nhã , mặc dù là lời nói khiêu khích đến Jisoo , nhưng tuyệt nhiên âm giọng vẫn vô cùng nhỏ nhẹ , dịu dàng.

- Đúng , yêu , yêu lắm nên làm ơn xin em im lặng để tôi ngủ.

Jennie gật đầu , nàng đẩy cô ra rồi ôm lấy con khủng long nhỏ , yên ổn nằm trên giường kĩ càng đắp chăn. Là vì phòng tối nên cô không thể thấy được người yêu trước đó có lén nhìn mình mỉm cười , vì đó mà buồn bực nằm cách xa nàng một khoảng , tuyệt nhiên không dám động chạm đến , sợ sẽ khiến Jennie khó chịu.

- Ghét tôi lắm phải không ? Vậy thì biến ra phòng khách mà nằm , không cần phải ở cạnh tôi nữa !

Jisoo vừa nhắm mắt , chưa kịp làm gì đã bị tiếng quát của người bên cạnh làm cho hồn bay phách lạc , tưởng chừng như đã siêu thoát. Jennie khó chịu đá vào người cô , còn có ý muốn đạp bay người ta xuống giường , nhưng suy nghĩ một lát lại không nỡ.

Tên này rõ đáng ghét , nàng đã ngoan ngoãn nằm yên như vậy , có việc ôm nàng lại dỗ dành thôi cũng không làm được. Nàng thề lúc đó chỉ cần Jisoo ngọt ngào một chút nữa thôi , nàng liền mềm lòng ôm lấy người ta nũng nịu , nhưng Jisoo không làm thế , ngược lại còn trở nên thụ động , rõ ràng là muốn khiến nàng tức điên lên mà.

- Lại gì nữa ? Em ghét chị khi nào ? Tự nằm suy diễn rồi đổ hết lên đầu người ta.

Jisoo xụ mặt , cô đưa tay lên dụi mắt , bất mãn nhìn nàng. Jennie hôm nay không biết ăn trúng thứ gì lại khó chiều đến vậy , cô lại gần thì vùng vẫy đẩy ra , cô biết điều tránh xa thì quay sang khẳng định cô ghét nàng rồi tung cước đá vào người. Jisoo bất quá không làm được gì chỉ ẩn nhẫn nằm xuống , nhích thân lại gần nàng một chút rồi khẽ nhắm mắt.

- Jisoo , em ghét tôi cũng được nhưng làm ơn nằm sát vào tôi một chút được không ? Lỡ khi đêm đến em phát sốt tôi còn biết đường mà chăm sóc.

Jennie nhíu mày quay sang người bên cạnh , thấy đối phương vẫn đang trơ mắt ra nhìn mình , trong người liền bừng bừng lửa giận , tưởng chừng chỉ phút chốc nữa thôi sẽ như núi lửa phun trào.

Lại nữa , cứ mỗi lần Jisoo nhắm mắt như muốn gạt bỏ hết ưu tư là nàng ấy lại lên giọng. Jisoo có chút sợ hãi , cô vừa đối diện với ánh nhìn sắc bén kia liền biết quỷ dữ đang ngay trước mặt , chỉ cần cô sai sót một chút liền một mạch được tiễn đến cổng địa ngục. Cô hiểu ý , khẽ gật đầu nhích lại gần ôm lấy Jennie , nàng hài lòng nhếch môi lên một khoảng , xem ra người này vẫn còn hiểu chuyện.

- Đắp chăn cho kĩ vào , em có mệt thì nói tôi.

Jennie hạ giọng , nàng cả thân quay sang vùi mình vào lồng ngực Jisoo ủ ấm , bao nhiêu uất ức nãy giờ như bị gió cuốn hết đi , hiện tại chỉ toàn tâm toàn ý muốn nằm trong lòng người ta ngủ thật ngon đến sáng.

- Nini ngủ ngon , yêu chị.

...

[Jisoo unnie , chị về nhà nhanh đi , ba mẹ vẫn còn đang ngủ !]

Chưa 7 giờ sáng đã nghe Park Chaeyoung gọi đến , giọng nó khẩn trương thông báo bên tai càng làm Jisoo khó hiểu , tối hôm qua chắc Jennie đã nói với nó việc cô hôm nay không về rồi nhỉ ? Chuyện này bình thường mà , nó cần gì phải vội như vậy ?

Kh-khoan đã , ba mẹ ?

Jisoo như nhớ ra gì đó , em gái cô sau đó đã rất nhanh ngắt máy. Như vậy có nghĩa là ba mẹ cô đã về rồi sao ? Chết tiệt , nếu đêm qua nhớ ra việc này cô đã không thèm đưa thứ rượu đắng chát ấy vào người rồi. Cô không biết nó đã nói với ba mẹ thế nào , chỉ biết lúc này Jisoo chính là tột cùng lo lắng , vừa định rời khỏi giường liền bị Jennie kéo ngược lại nằm đè lên người.

- Jisoo , em định đi đâu ? Mới sáng sớm đã định đi kiếm con hồ ly nào ?

Jennie cáu kỉnh ngắt lấy má Jisoo , mang cả thân ngọc ngà đè nặng lên người cô. Jisoo vốn đang vội , thấy người yêu vì mình mà thức giấc , thoáng chút dấy lên tội lỗi.

- Em không có ! Nini à , em...

- A Jisoo , chị quên nữa. Chị làm gì đó cho em ăn nhé ? Ăn nhanh còn phải uống thuốc , em đang bệnh nên tạm nghỉ một hôm đi , còn bây giờ thì mau đi tắm.

Lời nói chưa kịp dứt đã bị Jennie cướp mất , nàng tiếp theo nhanh chóng kéo Jisoo cùng mình vào phòng vệ sinh , sau đó cô tuyệt nhiên không thể nói thêm bất kì một lời nào nữa , căn bản là mỗi khi nhìn vào ánh mắt cùng cử chỉ ân cần của Jennie , cô lại không nỡ rời đi , sợ sẽ làm cho cục bông của mình thất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net