24. Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong nhà chưa bao giờ căng thẳng đến như thế , Chaeyoung cùng ba Park bất quá cũng chỉ dám đứng ở một góc quan sát tình hình , tuyệt nhiên không dám hó hé một câu.

Jisoo ngồi đối diện nhìn bà , phong thái đĩnh đạc. Mỗi khi xảy ra mâu thuẫn , bà không chọn cách thậm tệ mắng chửi hay dùng vũ lực để dạy dỗ con cái. Bởi vì căn bản khi một kẻ đã nghĩ rằng mình đúng , ta chắc chắn không thể thay đổi suy nghĩ bằng bất kì cách nào. Chỉ đến tận khi bí ẩn kia sáng tỏ , kẻ đó mới nhận ra mình đã ngu ngốc tin vào ý nghĩ sai lệch.

- Jisoo , con không còn muốn nghe lời mẹ ?

Bà Kim nâng tách trà nhấp một ngụm. Hiện cũng đã là hai giờ đêm , trăng thanh gió mát , bà biết thời điểm này thưởng thức trà là không tốt , nhưng mỗi khi thực sự muốn trao đổi điều gì đó với ai , trà với bà là thứ không thể thiếu.

- Mẹ được bà ngoại sinh ra , mẹ tồn tại , mẹ có cuộc sống riêng của mẹ , quyết định riêng của mẹ. Con cũng vậy , con được mẹ sinh ra , con tồn tại , nhưng nếu mẹ cứ nhất nhất ép buộc con phải làm theo ý mình , có phải con sau này mãi mãi chỉ là tồn tại chứ không thực sự sống không ?

Jisoo xoáy sâu ánh mắt vào bà , phân tích lý lẽ. Được , nếu đã may mắn có dịp bày tỏ tâm tư , Kim Jisoo cũng không ngại cùng bà tranh luận , dù gì cũng đã không còn đường lui.

- Mẹ nuôi con từ nhỏ đến giờ cũng đã là 23 năm. Con bây giờ nói không có cô ta , con không thực sự được sống , chỉ đơn thuần là tồn tại. Vậy xem ra đối với con , gia đình ta trước giờ không cho con được hạnh phúc trọn vẹn. Đến khi tìm được cô gái kia , con mới thực sự được sống ?

Bà Kim mỉm cười , đặt tách trà xuống bàn chậm rãi phản bác. Lâu rồi không cùng con gái nói lý lẽ , không ngờ Jisoo hiện tại trong tư tưởng so với trước đây cũng đã trưởng thành lên không ít.

- Con chưa từng đề cập đến việc trước đây chưa từng hạnh phúc , cũng không hề khẳng định rằng chị ấy là mục đích sống duy nhất của con. Người ta sống được , tồn tại được là nhờ dưỡng khí , con không can. Nhưng tâm con khi mất đi chị ấy thì nguy cơ bị băng làm cho chết đi sẽ rất cao. Mẹ nghĩ xem , sống mà không có tình yêu thì có khác gì đã chết không ?

Jisoo thở hắt ra nhìn bà , giọng điệu đã có vài phần thiểu não. Tại sao mẹ cô lại luôn nghĩ xấu cho nàng vậy ? Điều đó thực sự làm tâm trí Jisoo phát điên đến muốn nổ tung lên.

- Jisoo , con chỉ là bồng bột không phân định rõ giữa tình yêu và tình bạn. Con với cô gái đó bất quá cũng chỉ đang ngộ nhận về tình yêu mà thôi , hai đứa chỉ là quá thân thiết nên dẫn đến suy nghĩ sai lầm.

Bà thở dài , ánh mắt trìu mến nhìn con gái , thấy Jisoo vừa định phản bác liền nhẹ giọng :

- Kim Jisoo , mẹ là người đi trước , mẹ biết , con phải nghe mẹ !

- Đi trước không có nghĩa là đi đúng. Từ góc nhìn của mẹ đối với việc này đúng là khó chấp nhận , nhưng đây là cuộc sống của con , con không lẽ cũng không có quyền quyết định ?

Jisoo rất nhanh cảm hóa được tức giận , hai mắt kiên định nhìn bà. Trên đời này : mất việc , vấp ngã , lạc mất bản thân là thất bại , nhưng kẻ để mất đi người mình yêu như sinh mạng thì chính là kẻ tận cùng của thất bại.

- Người con gái ấy có gì khiến con phải yêu ?

Bà Kim thở dài nhìn cô , bà kì thực là đối với Jisoo hiện tại , ngôn từ cũng đã bất lực rồi.

- Bởi vì con tim con chọn chị ấy.

Jisoo thật tâm trả lời , nếu tim cô thực sự đối với nàng không dao động , cô đã từ lâu không thèm đặt nàng vào mắt.

- Được rồi , ngày mai đưa cô ấy về mẹ xem.

Bà Kim miễn cưỡng gật đầu chấp thuận , hiện tại đã khuya , bà đối với việc này cũng quá mệt mỏi rồi. Không phải là bà tột cùng kì thị yêu đương đồng giới , chỉ là so với việc đó vẫn có chút khó thích nghi , đâu đó trong tư tưởng vẫn muốn con gái mình cùng một nam nhân yêu đương lành mạnh , rồi sống hạnh phúc suốt quãng đời còn lại.

Nhưng tình yêu vốn dĩ rất kì lạ. Giả sử trong một khu vườn có ba người , trong đó chỉ có hai người chơi đùa cùng nhau , người còn lại chắc chắn là kẻ sẽ can ngăn nếu hai người kia xảy ra bất hòa. Cũng giống như trong tình yêu , khi bản thân cùng một người yêu đậm sâu đến mặc kệ thế sự , người ngoài chính là kẻ thông suốt nhất. Vì căn bản khi yêu , làm gì có ai có thể dùng lý trí lấn át con tim ?

- Mẹ nói thật sao ?

Jisoo đứng bật dậy , hai mắt sáng rỡ nhìn bà , đâu đó trong tâm khảm mùa xuân đã ùa về.

- Con đã kiên quyết như vậy mẹ cũng không muốn chấp nữa làm gì. Ngày mai đưa cô ấy về đây !

Bà Kim nói xong cũng mệt mỏi trở về phòng , Ba Park cùng Chaeyoung nấp phía xa xa nhìn cô mỉm cười khích lệ. Chuyện này nhiều lần bà đã cùng ông chia sẻ , sau những lần như thế đều được ông khuyên nhủ hãy để Jisoo làm những điều cô thích , và rồi lập tức sau đó đều bị bà mắng đến muốn nhảy lầu để trốn đi.

- Jisoo unnie ngủ ngon nha. Nhờ công lớn ở em đó !

Chaeyoung từ xa nhảy chân sáo , yêu đời lẩm nhẩm giai điệu trong miệng , vỗ vỗ vào vai cô cười thành tiếng. Không nhờ công nó cùng Lalisa kia ồn ào ngoài cổng thì còn lâu kế hoạch mới bại lộ , mà đã không xảy ra sơ hở thì làm sao được chấp nhận như bây giờ.

- Em biến luôn đi. Cái miệng của em rất hợp với cái miệng của con bé Lisa đó.

Jisoo cốc vào đầu nó , mắng yêu một câu rồi vui vẻ bỏ đi. Giờ này không biết Jennie đã ngủ chưa nhỉ ? Cô thật muốn kể cho nàng ấy nghe , chắc chắn bảo bối nhà cô sẽ vui đến muốn bán nhà chuyển đến đây.

Jisoo về phòng vẫn loay hoay không chịu ngủ , trong lòng nôn nao chờ đợi , cô cảm thấy chỉ cần mình nhắm mắt một chút liền bị cảm giác phấn khởi bám lấy , dai dẳng kéo căng hai mắt , khó ngủ vô cùng. Vậy nên Jisoo quyết định sẽ dùng đến điện thoại để giải khuây.

Chìm vào thế giới ảo suốt thời gian dài khiến Jisoo chút nữa đã quên đi hiện tại là nửa đêm. Cô cáu kỉnh ném cái gối xuống đất , vùi mặt vào chăn lầm bầm chửi rủa , lạ kì thế nào mà mỗi khi chơi game vào đêm khuya là đều thua đến không ngóc đầu lên được. Điều này làm tâm tình cô đang vui vẻ đột nhiên bị một tầng mây kéo xuống.

Một lúc lâu đột nhiên lại nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon từ Jennie , ván game dang dở lần nữa bị cô dứt khoát bỏ sang một bên. Jisoo nhanh chóng nối máy đến nàng , trong lòng từng đợt lửa nóng đã sục sôi , đảo mắt nhìn lên đồng hồ treo tường , đã gần sáng đến nơi rồi mà người kia còn chưa chịu ngủ ?

- Chị sao lại chưa ngủ ? Có biết đã khuya lắm rồi không ?

Chưa đầy hai hồi chuông , người ở đầu dây bên kia đã nhận máy. Jisoo qua màn hình điện thoại hằn học trách móc , tự hỏi nàng ấy đêm nào cũng như vậy có phải chưa đầy một tuần đã trở thành gấu trúc rồi không ?

[Em cũng chưa ngủ thì lấy quyền gì trách chị ?]

Jennie ấm ức đáp lời , thường ngày mỗi khi về đến nhà , Jisoo đều sẽ luôn gọi chúc nàng ngủ ngon , bây giờ đột nhiên thói quen không lặp lại , Jisoo nghĩ nàng sẽ thong dong mà đi ngủ được chắc.

- Nini à , em có chuyện muốn nói.

Jisoo đột nhiên trở nên nghiêm trọng , vô tình hay cố ý lại khiến tim nàng mãnh liệt đập nhanh đến muốn phá tan cả lồng ngực.

- Chúng ta...kết thúc được không ?

Tan vỡ , Jennie tâm tình đang bình ổn bất ngờ bị lời nói kia làm cho tâm can vụn vỡ , vạn tiễn xuyên tâm , một nhát dao trực tiếp đâm vào tim nàng , đau đớn , rỉ máu dữ dội.

Nàng đoán được mà , nàng đã chuẩn bị tâm lý trước rồi. Jisoo không gọi đến chúc nàng ngủ ngon cũng là có lý do cả mà , vậy mà còn ngu ngốc cố tình nhắn gửi đến người ta. Nàng bây giờ chỉ muốn trở thành kẻ điếc , ít nhất khi đó người ta sẽ trực tiếp đứng trước mặt nàng dùng cử chỉ diễn tả cho lời chia tay , đến lúc đó nàng sẽ giả ngu , giả khờ , làm mọi cách để bản thân hiểu sai về điều người ta muốn truyền tải.

Hai má nàng sao lại trở nên ấm áp quá vậy ? Jennie bị cơn đau ở ngực kiểm soát , vô thức đưa tay chạm lên gò má , lại khóc rồi , nàng yếu đuối quá , chỉ vì một lời nói đã bật khóc nữa rồi.

Jisoo ở đầu dây bên này bất chợt nghe tiếng thút thít thì tâm can quặn thắt , cảm giác tội lỗi dạt dào như sóng biển dâng lên , cuộn trào , nghẹn lại nơi cuống họng. Cô bất chợt trở nên bối rối , cuống quýt hết cả lên.

- Khoan...khoan đã ! Ý em là...

[Em im đi ! Biết ngay mà , trải nghiệm đủ rồi thì vứt tôi đi. Hay , hay lắm ! Em tìm được cách chơi một món đồ mà không cần trả phí rồi đó , rất hay.]

Jennie cười tự giễu , đau đớn nghe con tim mình đang nhói lên từng hồi , nó đang trách nàng , trách nàng ngu ngốc để nó thuộc về người ta rồi vô phương giành lại. Là nàng không tốt , không biết cách giữ người mình yêu.

- Kh-không ! Nini...

Jisoo nghe giọng người kia trầm đục , âm thanh nức nở một lúc to hơn liền thần trí rối tung , chấp vá từng từ mới hoàn thiện được một câu , nào ngờ đến khi đó , Jennie đã kích động ngắt máy từ khi nào không hay.

Jisoo vò đầu bứt tai , tự trách bản thân tồi tệ làm người yêu tổn thương. Cô còn chưa kịp nói hết câu cơ mà , chỉ định nói "kết thúc mối quan hệ mờ ám mỗi đêm muộn để bắt đầu một tình yêu quang minh mới" , nào ngờ nàng ấy lại giận đến ngắt máy luôn.

Lăn qua lăn lại không yên trên giường , Jisoo đánh liều gọi lại một lần nữa. Lần này khác hẳn lần trước , nàng ngay lập tức dập máy , cô có muốn nói một câu cũng khó như hái sao trên trời.

Rốt cuộc không biết làm thế nào , Jisoo buộc phải nhắn tin cho nàng , nội dung đơn giản với câu "ngày mai...ra mắt gia đình em nhé ?" , không ngờ lại khiến cho Jennie cả đêm không thể ngủ , phải tạm rũ bỏ nghi ngờ mà chủ động gọi đến Jisoo tìm lời giải đáp. Đến khi thông suốt lại đỏ mặt , lo lắng cùng ngượng ngùng một lượt dâng lên trong lòng.

...

Thiên thời địa lợi nhân hòa , hôm nay bầu trời đặc biệt trong xanh hơn mọi ngày , muôn phần khiến tâm tình người ta trở nên thanh thản. Jennie hôm nay chỉ diện một chiếc đầm trắng đơn sơ , một chút son cho môi đỏ hồng , nước da trắng ngần tự nhiên , chỉ như vậy đã đủ khiến Jennie nổi bần bật giữa đám đông mà không cần diện trang sức đắt đỏ hay trang điểm quá đà.

- Jisoo à , có phải sẽ ổn không ? Chị cảm thấy lo quá.

Jennie vừa đặt chân tại trước cổng nhà Jisoo , tim đã không tự chủ mà trở nên loạn nhịp. Nàng đã nghe Jisoo kể chi tiết mọi chuyện , nhưng đâu đó trong thâm tâm vẫn không thể can được nỗi bồn chồn lo lắng.

- Không sao cả , ba mẹ em rất hiền , chị cứ tự nhiên không cần lo lắng. Dù chị có ở bất kì nơi đâu , hãy luôn nhớ đã có em bên cạnh.

Jisoo mỉm cười trấn an , ánh mắt chân thành xoáy sâu vào mắt nàng khuấy động tiềm thức , bất giác khiến nhịp tim nàng đột nhiên tăng nhanh bất ngờ , sâu sắc khắc ghi nụ cười kia vào tâm khảm.

Cánh cổng mở ra , Jennie như bước vào một thế giới khác. Nơi đây không phải một tòa kiến trúc đồ sộ , chỉ là một căn nhà vừa vặn nằm sau khu vườn nhỏ với mấy chậu hoa cùng cỏ xanh tươi mát trải dài. Nhưng khi rơi vào tầm mắt của nàng , nơi đây chính là một vùng đất nhỏ bình yên ngập tràn sức sống.

Jennie thầm cảm thán trong lòng , nàng tay đan tay với Jisoo men theo lối nhỏ bước vào nhà , nhịp tim cũng dần trở nên hối hả , gấp rút hơn vạn lần. Sao nàng thấy lo quá , lo rằng hai bác sẽ không vừa ý mà sinh ra hờn ghét.

- Đừng lo nhé , có em bên cạnh chị này.

Jisoo thấy nét mặt nàng không tốt liền quan tâm an ủi , cô biết nàng đối với việc này có chút áp lực nên khó có thể tự nhiên thích ứng.

- Ba mẹ !

- Con chào bác ! Con là Jennie Kim , rất vui được gặp bác ạ.

Sau tiếng gọi của Jisoo chính là âm thanh đon đả đan xen hồi hộp của Jennie. Nàng cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở để trấn an bản thân , lễ phép cúi người chào phụ huynh của người yêu.

- Được rồi , con lại đây ngồi đi.

Ông Park niềm nở đón tiếp , ông nhìn nàng vỗ vỗ vào ghế sofa gọi mời. Park Chaeyoung cũng vừa từ trên lầu bước xuống , nhìn thấy nàng liền hai mắt sáng rỡ đưa tay vẫy chào. Xem ra đối với gia đình Jisoo , nãy giờ nàng đều được nồng nhiệt đón tiếp , chỉ riêng mẹ cô là tất bật dưới bếp , không một câu hỏi han.

- Người yêu con đây sao ?

Bà Kim từ dưới bếp bước lên thấy nàng ngoan ngoãn cúi chào liền mặc kệ mà quay sang chỗ khác. Tại sao bà đối với con người này lại không mấy thiện cảm , nói trắng ra là bà không thích Jennie.

- Con chào bác !

Đến khi nàng cất tiếng chào đã thấy bà lướt ngang qua rồi đi mất. Jennie đâu đó trong lòng có chút buồn tủi , nàng mím môi , cúi đầu cố ngăn nước mắt. Jisoo bên cạnh cũng không phải mù , cô xoa lấy tay nàng mỉm cười động viên , sau đó lại nhìn theo mẹ thở dài.

- Cũng đang thiếu chút đồ cho bữa trưa. Jennie đi cùng tôi không ?

Bà Kim ngoài cửa dõng dạc nói lớn , Jennie nghe thấy liền có chút bất ngờ , nàng quay sang nhìn Jisoo , thấy cô mỉm cười liền lon ton chạy ra phía bà.

- Nini , đi cẩn thận nhé. Cần gì thì gọi cho em !

Jisoo lại không nể mặt mẹ mình mà yêu chiều hôn phớt lên môi nàng , báo hại Jennie vừa ngại vừa lo. Nàng sợ bà Kim sẽ không thoải mái mà đối với mình rồi sinh ra thêm hờn ghét , cái tên này thật không biết sợ là gì cả.

Vậy là tình cờ hai người họ Kim , một lớn một nhỏ thanh lãnh bước trên đường.

Bà Kim hình như đối với nàng là có thành kiến , suốt đường đi chỉ thấy bà lạnh lẽo như tảng băng , vô cùng nghiêm nghị , Jennie vì đó cũng không dám nhiều lời. Nàng không phải dạng người gặp ai cũng hồ hởi giao lưu , ngược lại còn sống khá khép kín , thu mình với xã hội. Cư nhiên chẳng hiểu vì sao lại có can đảm chủ động gạ gẫm được Kim Jisoo.

Bà Kim cùng Jennie hiện đang dạo quanh khắp siêu thị , bà hình như cần mua một chút rau củ. Jennie lại ít khi nấu ăn , hầu như mấy công thức cơ bản đều không biết đến , dạo gần đây định sẽ lên mạng học hỏi nhưng vì quá ỷ lại vào Jisoo nên lại thôi.

- Cô có biết Jisoo thích ăn gì không ?

Jennie đang âm thầm phân loại đống rau củ trước mắt liền bị giọng nói của bà làm cho giật mình. Đây là lần thứ hai bà nói chuyện với nàng , Jennie xoa cằm nghĩ ngợi một lúc , trong lòng có chút vui vẻ.

- Jisoo ạ , em ấy có lẽ rất thích beefsteak.

Jennie thầm đoán , dựa vào mấy món Jisoo thường nấu cho nàng , nàng nghĩ có lẽ cô thích món đấy.

- Đã yêu được bao lâu rồi ?

Bà bất mãn nhếch môi , xem ra người này so với con gái bà không quan tâm là mấy. Kim Jisoo trước giờ tưởng rằng thích nhất chính là sơn hào hải vị , bào ngư di cá , nào ngờ con gái bà chỉ thích mấy món đơn giản như cơm chiên kim chi.

- Đã là một tháng mười ngày rồi ạ.

Jennie vẫn không biết bản thân đối với bà đã gây ấn tượng không tốt , nàng vẫn mỉm cười , cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi nhắc đến chuyện này.

- Tìm hiểu đến tận một tháng vẫn không biết con gái tôi thích thứ gì ? Nghĩ lại cô cũng thật lạ đi.

Bà đảo mắt một lượt , lựa xong rau củ liền ra quầy thanh toán , bỏ mặc Jennie có chút ái ngại chạy theo.

Cũng là do nàng quá vô tâm , nàng chưa từng hỏi Jisoo thích gì. Chỉ là Jisoo luôn tâm lý quan tâm nàng từ những điều nhỏ nhất , là nàng không tốt.

Jennie cùng bà tản bộ trên phố , không khí áp lực đến bức người. Jennie mím môi nhìn tay bà khự nự xách túi rau liền nảy ra một ý.

- Bác à , hay là con giúp bác một tay nhé ?

Jennie nhanh nhảu cười tươi nhìn bà , tay đưa ra ý muốn giúp đỡ , ngược lại với suy nghĩ của nàng , bà Kim tuyệt nhiên không thèm đặt nàng vào tầm mắt , một câu cũng không thèm trả lời.

Jennie đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng , nàng lại mím môi cúi mặt xuống đất. Không biết bản thân tồi tệ đến thế nào lại bị bà bài xích đến như vậy.

- Trước giờ Jisoo rung động với ai , thích ai , muốn theo đuổi ai đều hằng đêm tâm sự với tôi. Từng người từng người tôi đều biết rõ , không hiểu tại sao đối với cô , nó lại không thèm chia sẻ cùng tôi.

Bà lơ đễnh đặt ánh mắt vào khoảng không vô định , âm giọng trầm vực đan xen sắc lạnh chầm chậm vang lên.

- Là nó cố ý muốn che giấu...hay đối với nó cô chỉ là yêu qua đường , không đáng để kể với bất kì ai ?

Một cung tên bay với vận tốc lớn , xuyên thẳng vào tim nàng , rỉ máu. Jennie nghe đến đây lại cảm thấy hô hấp khó khăn , tâm can quặn thắt. Nàng không biết , nàng đối với Jisoo là thật lòng thật dạ , Jisoo đối với nàng ra sao , nàng hoàn toàn không biết.

Tại sao vậy ? Tại sao nàng vừa rồi lại có ý nghĩ rằng Jisoo lừa dối mình ? Không đâu , làm sao lại có thể. Jisoo yêu nàng đến vậy cơ mà , chỉ là không muốn đem chuyện tình cảm để kể với ai , phải rồi , rõ ràng là như vậy.

- Cô với nó , ai là người tỏ tình trước nhỉ ?

- Vâng...

- Chắc là cô rồi phải không ? Nếu cô không bám theo nó , không dụ dỗ nó thì có lẽ sau này nó đã cùng một người đàn ông hạnh phúc. Jisoo lúc đó , chắc chắn sẽ luôn được che chở , chiều chuộng , yêu thương chứ không phải như bây giờ. Lúc nào cũng phải chăm sóc , bảo vệ cô như con gái thế này.

Jennie nghe đến đây lại chợt thấy chạnh lòng , nàng buồn bã cúi gằm mặt xuống đất mà bước đi. Phải rồi , nếu ngay từ đầu nàng không đeo bám Jisoo thì từ lâu cô đã tìm được người tốt hơn. Ít nhất người đó sau này có thể ở bên cạnh trở thành lá chắn bảo vệ Jisoo suốt cuộc đời , chứ không phải lúc nào cũng phải dỗ dành kẻ trẻ con như nàng.

- Chiếc nhẫn đó , là nhẫn đôi của cả hai sao ?

Bà Kim hiếu kì hỏi , mắt lại dán vào chiếc nhẫn Jennie đang vân vê , cảm thấy thật quen thuộc , hình như Jisoo cũng thường xuyên đeo một chiếc như vậy.

- Vâng !

Jennie ngoan ngoãn trả lời , nàng thực sự rất trân trọng chiếc nhẫn này.

- Thời cấp ba , Jisoo cũng từng rất yêu một cậu con trai. Cậu ta vừa tốt , vừa giỏi , vừa lễ phép lại còn rất yêu thương nó. Hai đứa nó yêu nhau nhiều như thế nào , tôi có thể cảm nhận được. Thi thoảng còn thấy bọn nó to nhỏ thân mật , không biết vì sao yêu nhau suốt ba năm , Jisoo lại quyết định dừng lại. Nghĩ đến lại thấy tiếc !

Bà Kim cố tình khơi gợi chuyện xưa , trong lòng không vơi được nuối tiếc. Hai người bọn họ đậm sâu đến tận ba năm cấp ba , không ngờ Jisoo lại có thể vô tình kết thúc như vậy.

Jennie đột nhiên cảm thấy bản thân quá bé nhỏ so với tình cảm Jisoo dành tặng , nàng sợ một ngày nào đó Jisoo cũng sẽ vứt bỏ , tàn nhẫn chà đạp trái tim nàng như một món đồ cũ. Cuộc tình suốt ba năm cùng người hoàn hảo như vậy , Jisoo còn có thể tuyệt tình chấm dứt. Thử hỏi đối với nàng , có phải chỉ là vấn đề thời gian thôi không ?

- Cô biết đó , Jisoo nó...áaa !

Bà chưa kịp dứt lời đã bị Jennie đẩy ngã vào lề đường , lưng tiếp xúc với bức tường đau điếng. Tiếng động cơ xe ngày một lớn hơn , nó đang đến gần. Bà Kim vừa khôi phục được ý thức liền hét lớn tên nàng , Jennie đứng bất động giữa đường nhìn chiếc xe bân tải đang như tên bắn lao đến mình , nàng sợ đến muốn nhúc nhích cũng không được , bà Kim lại đang khổ sở cố gắng đứng dậy trong khi con quái vật kia một lúc càng đến gần.

Jennie đã cứu nàng , là vì bà bất cẩn không chịu nhìn đường xá.

Giây phút ấy , Jennie tưởng chừng mình đã chết , đột nhiên đôi mắt lại rõ ràng nhìn thấy một bóng đen vụt qua , đâm thẳng về phía xe tải , ngay lập tức khiến nó mất lái mà rẽ sang hướng khác.

Mọi người trên đường đều bàng hoàng nhìn nàng , tự hỏi cô gái ấy sao lại may mắn đến vậy ? Chiếc xe kia vừa rồi là vì đã chạy với vận tốc quá cao nên nhất thời không thể phanh kịp , làn đường bên cạnh cũng thưa xe hơn hẳn nên không ai bị thương hay gặp nguy hiểm về tính mạng.

Bà Kim nhìn Jennie vẫn chôn chân tại chỗ liền cố dùng chút sức lực sót lại kéo nàng vào trong , cái con bé này không hiểu tại sao lại liều mạng đến như vậy ? Đẩy bà vào rồi cũng không thèm lao vào cùng.

Khi con người tột cùng sợ hãi , thứ họ làm không phải cố gắng kháng cự , mà là bất động nhìn nỗi sợ đến gần.

- Jennie ! Có sao không ?

Bà lo lắng quan sát nàng một lượt , Jennie vẫn còn dư âm của nỗi sợ khi nãy , nàng đứng yên cố bình ổn tâm trạng , sau đó nhìn bà lắc đầu trấn an. Thần chết vừa nãy xuýt chút đã bắt nàng đi , may mắn vận mệnh nàng quá lớn.

- Con bé này thật là...

Ngay sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net