31. Khoảng cách dần xa là vì ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trời ơi Jennie ơi là Jennie ! Anh xin em hãy cho quán anh một con đường sống đi , quán của anh cũng là con người , nó cũng biết đau mà em.

Anh quản lý rầu rĩ nhìn mấy cái ly đang vỡ tan tành trên sàn mà mồ hôi đổ ròng như suối , tay chân lẩy bẩy nhìn nàng.

Anh thật không biết dạo này Jennie bị làm sao mà giao cho việc gì cũng không hoàn thành thuận lợi. Pha chế nước thì sai công thức bị khách góp ý đủ điều , rửa ly thì để vỡ hết cái này đến cái khác , lau bàn cũng không được sạch sẽ như người ta.

Dù anh đã nhiều lần nhắc nhở nhưng Jennie vẫn chính là chứng nào tật nấy , sai lầm nối tiếp sai lầm. Cũng không thể đổ lỗi là vì nàng lo lắng về việc Jisoo đang bệnh nằm ở nhà được , vì căn bản dạo gần đây cô đã đến quán làm lại bình thường rồi. Nếu có trách thì trách Kim Jisoo kia dạo này đối với nàng quá đỗi lạnh nhạt , nhiều lúc còn chẳng thèm để tâm đến , vì đó mà Jennie mới sinh ra tủi thân rồi lơ tâm đãng trí.

Jisoo dạo này lơ nàng còn hơn là tần suất khách ra vào quán , người đó mười phút đã ném nàng ra khỏi mắt hết chín phút hơn , cả ngày nói được mười câu thì đã chín câu là cho người ngoài , câu còn lại là thiện tâm dành cho nàng.

Jennie kì thực là sắp hết chịu được rồi !

Kim Jisoo không còn yêu nàng nữa , người ta ghét nàng rồi !

- KIM JISOO LÀ CÁI ĐỒ CHẾT BẦM !

Jennie giữa không gian quán mênh mông biển người lại cuồng nộ hét lớn , dứt lời đã thấy cả tá ánh mắt kì dị hướng về mình. Trong đó , nàng duy nhất chỉ chú ý đến đôi mắt của tình nhân , Jisoo đang cùng cực ngạc nhiên trợn mắt nhìn nàng.

Chết rồi , nàng vừa nãy chỉ là âm thầm gào thét nơi nội tâm tĩnh lặng , nào ngờ nộ khí lại hóa thành âm thanh mà bay ra như vậy.

Jennie đột nhiên như hổ vằn hóa tiểu miêu mà chui xuống bàn tìm đường né tránh , làm ơn ai đó ngay bây giờ hãy đào một cái hố lớn rồi kéo nàng xuống trốn giùm đi.

Huhu , Jisoo đang giận nàng mà bản thân còn công khai mắng người ta như vậy , có là thánh nhân mới không thèm động tâm.

- Jennie , em với Jisoo có mâu thuẫn gì thì để về nhà từ từ giải quyết , nơi đây là chốn đông người.

Anh quản lý nhìn nàng ngán ngẩm nói một câu , con bé này mấy ngày nay đã mang đến cho anh biết bao nhiêu phiền phức , may mắn đây không phải là công việc kiếm sống duy nhất của anh , bằng không thì e rằng có đưa cả nghìn tỉ cũng nhất quyết đuổi nàng đi.

- Em xin lỗi , em không có cố ý.

Jennie vẫn rụt rè trốn dưới bàn dí sát hai ngón tay vào nhau tỏ ra áy náy. Nàng cũng đâu có muốn đâu , nếu không phải Kim Jisoo kia đột nhiên thay đổi thì nàng cũng đâu có mất mặt mà hét lên ở đây.

Tất cả là tại Kim Jisoo !

- Trốn dưới đó làm gì , đồ trẻ con.

Jisoo sáng giờ đây chính là câu đầu tiên chịu mở miệng ra nói với Jennie , hóa ra cũng là vì bị nàng chọc cho tức điên lên mới chịu chủ động mở lời.

- A chết rồi , Jisoo à hiện tại đã là mấy giờ rồi vậy ?

Jennie nghe người ta gọi mình liền đứng phắt lên , chỉnh lại tóc tai một chút lại chống cằm nháy mắt nhìn Jisoo.

- Điện thoại chị đâu ?

- Đồng hồ của điện thoại chị cứ bị làm sao ấy.

- Bị thế nào ? Đưa đây xem.

Jisoo thở dài chủ động đưa tay ra cốt muốn nhận lấy điện thoại từ đối phương.

- Nó cứ bảo là hiện giờ đang nhớ em !

Jennie hé môi cười một cái liền như thái dương soi sáng mọi nẻo đường , cư nhiên đối với tảng băng trôi kia vẫn không thể rã đông đi được. Jisoo chỉ nhìn nàng nhếch môi một cái liền lập tức bỏ đi , trẻ con vẫn hoàn trẻ con.

.

.

.

- Jisoo à , chờ người ta với !

Jennie hớt ha hớt hải đuổi theo người yêu , vừa có thời gian dừng chân liền đứng lại thở hồng hộc , đến nói cũng không ra hơi.

Kim Jisoo dạo này hoàn toàn không có cùng nàng ăn trưa. Mỗi lần như vậy , người kia đều rất nhanh trốn đi ăn một mình , nàng lúc ấy chỉ có thể ngậm ngùi mua cơm về quán rồi tự ăn một mình.

Hôm nay Jennie lại phải căng mắt ra để quan sát người ta ghê gớm lắm mới có thể biết được Jisoo rời đi lúc nào để đuổi theo. Sẽ không có gì đáng nói nếu Kim Jisoo dạo này không bị ong bướm vây quanh , điển hình là nữ nhân họ Lee này đây , cô ta cũng đã bám lấy người yêu nàng suốt mấy ngày nay rồi. Vậy mà Jisoo thay vì tránh né lại luôn nồng nhiệt đón nhận , nàng nhiều khi còn ngỡ rằng họ đã thân thiết từ kiếp trước.

- Jisoo , em dạo này đi ăn trưa cũng không thèm rủ người ta , giận dai như đỉa.

Jennie phồng to hai má , nàng chủ động khoác lấy tay Jisoo cáu kỉnh trách móc , thi thoảng còn đánh vào lưng cô vài cái để trút giận.

Vậy mà người kia cũng không hề tức giận hay tỏ ra bất bình , ngược lại còn không thèm để nàng vào tầm mắt , vẫn mặt tĩnh như nước không thèm màng đến thế sự xung quanh , nhất mực chung thủy với yên lặng.

- Jisoo à , trưa em sẽ thường thích ăn gì nhỉ ?

Nãy giờ là ai nghĩ rằng duy chỉ có hai người bọn họ đi cùng nhau ?

Nếu thật là như vậy thì Jennie nàng cũng không ngại kéo Jisoo về căn hộ để lấy thân báo đáp , quyết lấy lại sự ngọt ngào từ người ta. Cũng không có rảnh chịu đựng để người ta đá mình ra ngoài đường.

- Kim Jisoo và tôi thông thường sẽ cùng nhau vào trung tâm thương mại để tìm thức ăn.

Jennie thấy ả vừa mở miệng hỏi liền nhảy bổ vào đĩnh đạc hồi đáp , nàng trả lời không có sai , cũng không sợ là sẽ bị mắng đi.

- Thật vậy sao ?

Ả gật gù nhìn Jisoo , muốn cô lần nữa xác thực.

- Không có , em thường sẽ thích ăn cơm.

Jisoo nhìn ả ta cười hiền , từ tốn phủ nhận. Jennie còn chưa khỏi ngỡ ngàng bởi nụ cười kia đã bị câu trả lời làm cho thâm tâm hụt hẫng. Kim Jisoo hà cớ gì từ sáng đến giờ nói với nàng một câu cũng khó vậy mà vẫn có thể vui vẻ trò chuyện cùng ả ta ? Trước giờ cùng nhau đến trung tâm thương mại dạo chơi ăn uống xem ra cũng chỉ là chiều theo nàng , chứ thật tâm Jisoo cũng không muốn ? Ý của Kim Jisoo là như vậy ?

Jennie thoáng chút dấy lên cơn đau nhói tâm can , cảm giác hụt hẫng đột nhiên bủa vây quanh nàng , may mắn là sau đó rất nhanh đã vực dậy được tinh thần.

- Vậy...đối diện có một quán cơm kìa , chúng ta vào ăn nhé ?

Jennie chỉ tay về quán ăn bên kia đường , như trẻ con vừa tìm ra được bí mật lớn mà reo lên háo hức. Ngược lại với suy nghĩ của nàng , sau đó chỉ có một mảng yên tĩnh đáp trả , Kim Jisoo cùng ả nữ nhân kia vẫn đều đều bước chân đi , còn vô tư cười đùa nói chuyện mặc kệ lời nàng nói.

Jennie vì đó mà sinh ra ngượng ngùng , nàng cúi đầu nhìn xuống mũi chân buồn tủi nối bước theo họ , trong lòng lần nữa dâng lên chua xót.

Jisoo không thèm quan tâm đến nàng nữa rồi...

- Jisoo , quán cơm kia có vẻ ngon , chúng ta vào ăn đi.

- Thuận theo ý chị.

Jisoo lại mỉm cười nhìn ả , điệu bộ ôn hòa càng như đang khiêu khích máu nóng đang ồ ạt chảy trong người nàng. Nãy giờ người ta nói đến muốn khàn cả cổ cũng không thấy lưu tâm đáp lại , vậy mà ả ta vừa mới nói có một câu đã vui vẻ mỉm cười.

Jennie nàng cũng là con người , cũng là một nữ nhân yếu đuối , cũng rất dễ bị tổn thương mà. Tại sao Kim Jisoo không chịu hiểu điều đó ?

Vậy là hôm đó có một tiểu hổ bất đắc dĩ hóa mèo chỉ vị bị người yêu làm lơ cả sáng.

Nàng hận mà , thật hận cái tên họ Kim đó. Nàng sau này mà có sụt đi cân nào vì lo lắng cũng là do Kim Jisoo.

Tất cả là tại Kim Jisoo !

- Các vị ăn gì ?

- Bọn em...như cũ ạ.

Jennie đến khi vào quán vẫn chưa hoàn hồn , nàng đầu óc lâng lâng trên mây , thần trí bị hình ảnh của Jisoo làm cho xáo động. Cư nhiên căn bản vẫn có thể nghe rõ câu trả lời của Jisoo vừa rồi , tại sao lại là "như cũ" , phải hay không việc bọn họ đã đến đây cùng nhau rất nhiều lần ?

- Jennie , cô ăn gì ?

Nàng còn đang bận bịu phân tích đã nghe thấy bên tai tiếng đối phương gọi mình , cũng không phải là Kim Jisoo mà là nữ nhân bên cạnh cô ấy.

- Gì cũng được.

Jennie đáp gỏn lọn , ngữ khí lạnh lùng một chút liền khiến nữ nhân viên kia phải rùng mình rời đi.

Cô ấy sợ bị nàng ăn thịt hay sao ?

Jennie có thể nào trở nên vô tình hơn rồi hóa băng để lập ra một màn chiến tranh lạnh với tên họ Kim kia được không ? Giận gì đâu mà ba ngày ba đêm rồi vẫn chưa hề thấy nguôi đi hay dịu lại.

Nàng tạm cảm hóa tức giận thành nụ cười , nhã nhặn dùng khăn giấy lau qua muỗng nĩa rồi đưa đến cho Jisoo , vậy mà người đó nỡ lòng nào đáp lại lòng thành của nàng bằng việc đưa hết muỗng nĩa nàng vừa lau cho nữ nhân bên cạnh , báo hại Jennie phải cắn môi hậm hực nhìn cả hai.

- Thứ khó ưa ! Được mỗi cái mặt đẹp một chút , tính cách tốt một chút , thông minh một chút , tâm lý một chút , hoàn hảo một chút ra thì chẳng có cái gì hay ho !

Jennie nói lí nhí trong miệng , nàng hằn học lau luôn muỗng nĩa cho cả hai rồi cộc cằn ném qua cho Jisoo , lực đạo mạnh đến độ xuýt nữa thì rơi xuống đất.

Jennie nàng chính là đang dằn mặt Kim Jisoo đáng ghét kia đó.

Âm thanh va chạm lớn lần nữa khiến cho quá khứ lặp lại , cả quán nhìn nàng bằng cặp mắt hốt hoảng , Jennie như ban sáng muốn tìm cái lỗ trốn đi , nàng cúi gằm mặt vò vò tay áo chờ đến khi đôi gò má hết ửng hồng.

- Jisoo ăn từ từ thôi , nghẹn chết em bây giờ.

Jennie nhẹ giọng nhắc nhở , không nằm ngoài dự đoán của nàng , Kim Jisoo kia vẫn chính là một tâm hướng về im lặng , cắm cúi ngồi ăn như chết đói.

Trời ơi , ai đó làm ơn hãy trả lại Kim Jisoo ôn nhu ngọt ngào kia về cho nàng ngay đi. Cứ để nàng nói chuyện với tên mặt băng này suốt thế nào cũng vào viện vì cao huyết áp.

- Jisoo và Jennie là gì của nhau nhỉ ?

- Cô nhìn còn không biết ? Bọn tôi chính là...

- Là bạn !

Jennie còn chưa kịp dứt lời đã nghe Kim Jisoo khẳng định một câu đau lòng. Nàng đưa hai mắt tròn xoe phủ đầy mất mát nhìn đối phương , tâm can chợt quặn thắt liên hồi , cảm giác tột cùng hụt hẫng dâng lên chiếm lấy cả thân thể nàng , bản thân như từ chín tầng mây cao một phát bị đẩy xuống trần thế xô bồ , sống mũi cay xè , cổ họng nghẹn ứ , mi mắt cũng dần tiết ra những hạt long lanh.

Jisoo trước giờ chưa từng phủ nhận mối quan hệ này , người đó còn dũng cảm mang nàng về ra mắt cùng gia đình kia mà , tình cảm vẫn còn đang rất tốt đẹp , hà cớ gì Jisoo đối với một nữ nhân không thân thích lại một mực phủ nhận ?

Là vì Kim Jisoo đã chán nàng , muốn dứt tình với nàng , Jisoo chẳng lẽ đang có ý định tiến xa hơn là tình bạn với cô ả kia ?

Vì lý do đó mà Kim Jisoo không muốn tiết lộ mối quan hệ này với ả ? Sợ rằng sau này sẽ không có cơ hội tiếp cận ?

Jennie nghĩ đến lại cảm thấy vô cùng chua xót , nàng nhếch môi tự giễu bản thân , có trách cũng trách nàng từ đầu ngu ngốc để lụy người ta , bây giờ muốn dứt ra cũng khó.

Jennie nhìn người vừa khiến tim nàng vỡ vụn vẫn ung dung ăn uống lại muốn một trận lăn ra khóc lóc thương tâm , Kim Jisoo sau khi nói ra hai từ "là bạn" vẫn có thể ngồi ăn ngon lành như vậy , có thật là có tình người không ?

Nàng giận không thể làm gì được , đưa tay khẩn trương lau qua mi mắt , ngồi cúi gằm mặt chuyên tâm dùng bữa , sợ rằng chỉ cần để bản thân nhìn người ta một chút nữa lại phải "ăn cơm chan nước mắt".

Jisoo kiên quyết không nói hay đáp lại nàng dù chỉ một lời , cư nhiên đối với người ngoài lại vô cùng phóng khoáng , ngôn từ cũng không chôn giấu vào cuống họng , không có lo bị nó làm cho nghẹn chết đi.

Suốt cả buổi ăn trưa , hai người họ cứ tâm tình rồi lại cười đùa vui vẻ , Jennie hoàn toàn bị cho ra đảo , một cái đá mắt Jisoo cũng chẳng thèm dành cho nàng. Cho dù là ở quán hay bất kì nơi nào họ cũng có thể trò chuyện rôm rả như vậy , nàng cũng không có muốn phá hỏng không gian của bọn họ.

Jennie không muốn thừa nhận việc này đâu , nhưng nhìn Jisoo và ả ta rất xứng đôi , từ ngoại hình đến tích cách...

Aaaa , nàng đang nghĩ gì vậy nè ? Không được tiêu cực như vậy !

Trở về quán với tâm trạng không mấy tốt đẹp , Jennie xoa xoa đầu vặn óc suy nghĩ cách làm hòa với Jisoo. Nàng dạo này cũng chưa từng xin lỗi người ta , cũng thấy bứt rứt lắm cơ , nhưng nếu bây giờ tự nhiên xin lỗi vẫn chính là không thể mở miệng thốt ra. Một phần là vì hai đứa không có không gian riêng tư , một phần là vì Jennie có chút ngại ngùng khi nói ra lời đó , nàng cũng không thể chọn cách nhắn tin để giải quyết vấn đề được , vì Kim Jisoo kia chắc chắn sẽ không chấp nhận.

Jennie ơi là Jennie , đúng là cái miệng hại cái thân. Khi không lúc giận hờn lại có thể nói rằng hối hận khi yêu người ta , Jisoo hoàn hảo như vậy không tự hào thì thôi ở đâu ra mà hối hận.

- Một iced americano.

- Hôn một cái đi rồi làm !

Jennie đang bỏ mặc thần trí trên mây lại bị giọng nói của tiểu tình nhân làm cho gián đoạn chuyến du hành , nàng mê mẫn chống cằm nhìn người yêu , còn ra vẻ nháy mắt một cái để lấy cảm tình.

- Chị cũng không phải là chủ quán , có tin em nói quản lý đá chị đi không ?

- Trên đời này chỉ có Kim Jisoo đá được chị , còn lại đều bị chị đá.

Jennie trề môi biểu tình , nàng nói cũng không có sai , không sợ bị người khác dị nghị.

- Khách gọi một iced americano !

Jisoo gằn giọng , sắc mặt cũng đã trầm hơn so với trước kia vài phần.

- Còn chị gọi một tình yêu ngọt ngào từ em.

Jisoo nhìn nữ nhân đang cắn môi dụ dỗ liền xoay người bỏ đi , quán này cũng không thiếu nhân viên pha chế.

Without U , CLUB still is a CLB.

Biết gì không ? Hôm nay Kim Jisoo đã phá kỉ lục , nói chuyện với nàng đến tận sáu câu. Như vậy có được xem là đã nguôi giận rồi hay không ?

Jennie háo hức gõ vài giai điệu thân thuộc lên bàn , mắt lại không tự chủ mà chuyên tâm hướng về Jisoo , mãi đến khi bị quản lý mắng là mất tập trung mới thôi để đầu óc ngẩn ngơ trên trời.

Jennie cũng nhờ dịp bị người yêu giận hờn mà tìm ra được một bí mật động trời động đất , chính là chỉ cần nàng bỏ người ta ra khỏi tâm trí thì lập tức thời gian trôi qua nhanh như gió , ngược lại chỉ cần nhớ đến Jisoo thì thế nào một phút cũng được tính bằng cả thập kỉ.

Đó , lại nữa , tất cả là tại Kim Jisoo !

Đúng như dự đoán của nàng , chỉ cần bỏ Jisoo ra khỏi đầu óc một chút liền khiến thời gian mạch lạc trôi qua , hiện cũng đã hơn tám giờ tối.

Jennie đảo mắt khắp quán tìm Jisoo , vừa hay ngay lúc người ta đang cùng nữ nhân khi sáng cười đùa trò chuyện , khiến Jennie trong lòng một phen sóng dâng ào ạt.

Hai người đó khi nói chuyện nếu cất nụ cười vào một chút là chết sao ? Còn chưa nói đến việc Kim Jisoo mấy ngày nay còn không thèm cười với nàng.

Jennie tạm gạt hiềm khích , nàng sửa soạn một chút sau đó lại chạy đến bám lấy Jisoo , tuy người này ngoài mặt đối với nàng có hời hợt , lãnh đạm nhưng thực chất vẫn chính là quan tâm nàng số một.

Giận thì giận như vậy , nhưng mỗi tối đều ngoan ngoãn đưa nàng về nhà , đương nhiên là những lần như vậy cả hai đều không cùng nhau nói câu nào cả , nhưng chí ít Jennie nàng cũng cảm thấy được an ủi đôi phần.

Hôm nay cũng như mọi ngày , Jennie lại cùng Jisoo tay trong tay cùng nhau tản bộ , khác biệt ở chỗ bên cạnh Jisoo kia vẫn còn có thêm một nữ nhân khác.

Nàng tự hỏi ả ta thân thiết với Kim Jisoo đến thế nào vậy ? Dạo này ăn trưa cũng trốn nàng để đi cùng nhau , hôm nay lại còn lo lắng đến độ muốn đưa ả ta về tận nhà. Jennie biết Kim Jisoo trước giờ luôn chu đáo như vậy , nhưng ít nhất cũng không cần quan tâm đến mức đó , người ta nhìn vào nhiều khi còn lầm tưởng ả cùng Jisoo là một đôi , còn nàng bất quá cũng chỉ là bạn bè thân thiết.

Jennie nghĩ đến đây lại bực dọc rút tay ra khỏi tay Jisoo , từ đầu là nàng chủ động nắm tay người ta , bây giờ cũng là chủ động nới lỏng , ai mượn Kim Jisoo chỉ toàn nói chuyện với nữ nhân kia mà không thèm để tâm đến nàng.

Dỗi rồi !

Jennie hoạnh họe khoanh tay nhìn sang chỗ khác , tưởng điều mình vừa làm có thể khiến người ta chú ý đến hơn , ai ngờ ngược lại còn gián tiếp giúp họ gần gũi , thoải mái trò chuyện hơn. Đáng ghét !

Cũng may là nhà ả ta gần đây nên nàng cũng không có cần phải điên tiết nhìn bọn họ tình nàng ý thiếp trước mặt.

- Jisoo ngủ ngon nhé !

Jennie vừa nghe ả ngọt ngào cùng Jisoo liền chướng tai gai mắt , nàng hiển nhiên không có thiện cảm với ả , đứng bên cạnh lại khinh thường nhại theo lời ả , ngay sau đó liền bị Jisoo lườm cho sợ mất hồn.

- Chị ngủ ngon.

Đó đó , trước khi chia tay còn tình tứ chúc nhau này nọ , Kim Jisoo gần đây cũng không có nói với nàng câu đó , tên mặt lạnh này chỉ đưa nàng đến cổng là lập tức rời đi.

Như vậy thì gọi là gì đây ? Ôn nhu với cả thế giới nhưng chỉ hóa câm với một mình em ?

Jennie nghiến răng ken két đẩy tức giận xuống vực sâu , Jisoo hiện tại cùng nàng song bước bên cạnh cũng không thèm nói một câu , mặc kệ nàng lửa giận cháy phừng phực ngỡ tưởng có thể thiêu đốt cả đối phương , nàng nhìn mấy viên đá nhỏ trên đường , chân không kiềm được lại đá mạnh vào khiến chúng lăn lông lốc.

- Ê họ Kim , em dạo này bị câm hay sao ? Nói với tôi một câu cũng không có khiến em chết.

Jennie cáu kỉnh đánh yêu vào vai cô một cái , phồng má nhìn tảng băng đang trôi chầm chậm ở bên cạnh , cái tên này sao gần đây nàng không thể ưa nổi , nhìn ở góc độ nào cũng thấy đáng ghét.

Jisoo ngược lại với khó chịu lại bình thản vô ngần , như thể chuyện này diễn ra nhiều đến độ khiến cô một chút bận tâm cũng không có. Cô hướng ánh nhìn về phía trước , bất động thanh sắc , đưa tay xoa xoa lên vai mình.

Jennie nàng thật là hết chịu được cái thái độ khó gần của người kia rồi. Cả hai đang cùng dạo bước trên vỉa hè , một trong hai lại đột nhiên dừng lại , Jennie đưa mắt nhìn theo bóng lưng kia liền không ngăn được uất ức.

- Em...chán chị rồi phải không ?

Nàng cúi gằm mặt , hai môi mím chặt vào nhau cố ngăn bản thân bật ra mấy lời xấu hổ , hà cớ gì chính mình là người đặt ra câu hỏi , cũng lại chính mình vì đó mà nhói lên từng đợt nơi tim.

Nàng nghĩ bản thân nên cùng Jisoo nói rõ mọi chuyện.

Jisoo khi thính giác trọn vẹn tiếp thu câu hỏi kia cũng không tránh khỏi bất ngờ , bước chân cô đột nhiên dừng lại , chậm rãi quay đầu ra sau để đồng tử thu trọn hình bóng Jennie , thở dài một tiếng lại tùy tiện đặt tầm mắt lên bầu trời.

- Hmm...em thấy khoảng cách của chúng ta có vẻ dần xa rồi nhỉ ?

Là thật hay đùa , nhưng Jisoo phải thừa nhận dạo gần đây tình cảm của họ thực sự đã phai dần , chính xác hơn là sau khi Jennie thốt ra hai từ "hối hận".

- Em nói gì vậy ? Không có đâu , chị thấy chúng ta vẫn rất bình thường mà.

Jennie khi nghe được câu úp mở kia đột nhiên lại rơi nước mắt , nàng đưa tay quẹt qua khóe mi , lại gần Jisoo đưa hai mắt tròn xoe nhìn cô , tay không kìm được nắm lấy tay đối phương lắc lắc.

Kim Jisoo lại bị cái gì nữa vậy ? Nàng thật không có muốn cả hai lại xa nhau nữa đâu.

- Em thực sự đã suy nghĩ kĩ việc này rồi. Chúng ta tạm dừng lại để cho nhau thời gian suy nghĩ có được không ?

- Không mà , chị thấy chúng ta vẫn rất ổn mà , không cần làm như vậy đâu.

- Em đã...

- Jisoo à , chị thấy chúng ta vẫn rất tốt đẹp mà , chỉ là em suy nghĩ nhiều thôi. Đừng có nói với chị mấy việc nhảm nhí đó !

Jennie ôm chặt lấy Jisoo , lắc đầu nguầy nguậy , nước mắt từ đầu ngỡ rằng có thể kìm hãm nay lại ào ạt tuôn ra như thác , bất ngờ làm ướt một mảng áo của Jisoo.

Không có muốn đâu mà , Jennie không muốn như vậy đâu.

- Thôi nào , không khóc nữa. Chúng ta chỉ là tạm dừng lại để suy nghĩ thôi , em muốn bọn mình có thời gian để quyết định nên tiếp tục hay dừng lại. Chúng ta hiện đang rất nghiêm túc mà , phải không ?

Jisoo ôm lấy mèo nhỏ vào lòng cật lực vỗ về , cô đã suy nghĩ chuyện này lâu lắm rồi , giữa cô và Jennie dường như có chút gì đó rất khác biệt.

- Không đâu mà , chị không muốn như vậy đâu mà , xin em đó...

Kim Jisoo là người hướng nội hay hướng ngoại trước khi yêu Jennie đều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net