Mama Sẽ Yêu Con Đến Suốt Đời Phải Không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu có biết tại sao tôi cứu cậu không Kim Wonwoo ?

Jennie lấy trong túi ra một bao thuốc lá và một cái bật lửa, châm nó lên rồi kê vào miệng mà hít một hơi thật sâu, làn khói trắng được phả ra làm cho không khí thêm phần mờ ảo. Những lúc như thế này Kim Jennie cô trông thật quyến rũ, chỉ cần cầm điếu thuốc lên thôi cũng đủ khiến các chị em phải đổ gục rồi. Kim Wonwoo bây giờ thật không đủ dũng cảm để ngước mặt lên nhìn chị của mình, anh thiếu nợ chồng chất đến mức bị giang hồ rượt đuổi đến tận nhà đòi lấy mạng, mang tiếng là Thiếu Gia Nhà Họ Kim lại phải chui rúc ở xó xỉnh để trốn tránh bọn giang hồ, để người ngoài biết được thì có mà mất mặt cả Kim Thị.

- Cậu có biết tại sao tôi không để cho bọn giang hồ đấy đánh chết cậu mà lại lao vào giúp không ?

- Tôi....tôi không biết.

- Vì tôi thương bố.

Kim Wonwoo ngước mắt nhìn chị hai của mình, hắn cũng chẳng hiểu sao Kim Jennie lại giúp hắn, lẽ ra cô phải nhào vào đánh cùng bọn giang hồ mới phải....sau bao nhiêu lỗi lầm hắn gây ra với cô thì cô vẫn chọn cách giúp hắn sao ? Cô không trách mắng, không đánh đập gì hắn sao ? Cô cứu hắn và lấy lý do là thương bố của mình, hắn có nghe nhầm không đấy chứ ! Kim Jennie chưa bao giờ xem ông Kim là bố cả, đếm cả việc gọi ông ấy là bố hắn cũng rất ít khi nghe cô gọi...đây là một lần trong những lần hiếm hoi mà hắn nghe cô gọi từ "bố" thân thương đến vậy.

- Thương bố sao ?

- Mấy tháng rồi cậu chưa về nhà ?

Jennie dập đi điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở trên tay, bao thuốc lá chưa nói chuyện được bao lâu giờ chỉ còn mỗi một điếu ! Thói quen này không biết cô đã duy trì được bao lâu rồi chỉ biết đó là một thói quen không thể bỏ được của Kim Jennie. Mỗi lần bực tức điều gì đó cô đều hút thuốc để có thể kìm nén cơn tức giận, Jennie cô sợ rằng nếu mình không biết cách kìm nén bản thân thì chắc chắn sẽ sảy ra án mạng trong mỗi cuộc trò chuyện giữa mình và đối phương. Khi nói chuyện với Kim Wonwoo cũng thế, đối với hắn ta chỉ cần nhìn thấy mặt thôi Jennie cũng đã muốn nhào vào đánh cho hắn một trận tơi tả rồi, cũng chính vì điều đó cô mới cần đến thuốc lá để kìm nén cơn tức giận của mình, nếu không thì nãy giờ hắn đã phải vào bệnh viện truyền máu rồi kia kìa.

- Tôi...tôi không nhớ.

- Đã hơn 6 tháng kể từ ngày cậu từ Mỹ trở về Hàn và cũng đã hơn 5 tháng kể từ ngày cậu bước chân ra khỏi nhà...cậu có biết bố lo cho cậu lắm không hả ? Cậu lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà đi chơi đợi có người phải gọi về, biết tự tìm đường về đi chứ ! Trong túi cậu bây giờ còn một đồng xu nào không hả ? Sao không vát cái mặt thối nát của cậu về xin tiền bố đi, mang tiếng Thiếu Gia Kim Thị mà phải sống chui sống nhủi như một con chó không chủ như thế sao Kim Wonwoo ? Nếu không vì thương bố thì tôi đã để cho đám giang hồ đập chết cậu rồi, trông cậu bây giờ có khác gì ăn mày không hả ?

Jennie tức giận chửi xối xả vào mặt hắn ta, chai rượu bên cạnh bàn cũng bị nàng cầm lên định đập vào đầu hắn. May mà hắn còn biết cuối đầu xin lỗi, không thì cái chai rượu này đã phang vào đầu hắn từ lâu rồi.

- Jennie...tôi xin chị ! Làm ơn đi mà, tôi xin lỗi, tôi thề sẽ không ăn chơi lêu lỏng như thế nữa ! Chị bỏ qua cho tôi lần này đi, tôi sẽ về nhà ở mà...tôi sẽ không đi đâu nữa hết, làm ơn tha cho tôi đi Kim Jennie.

Hắn vứt bỏ liêm sỉ của mình mà quỳ xuống nắm chân cô xin tha thứ, Kim Wonwoo biết rõ con người đang đứng trước mặt mình là ai, hắn biết rõ cô là người nóng tính như thế nào, hắn biết rõ lời cô nói ra nhất định cô sẽ làm và hắn biết rõ...vị trí của mình ở đâu.

- Mày bao nhiêu tuổi rồi hả Kim Wonwoo ? Mày thấy có ai hơn 30 tuổi đầu rồi mà vẫn long bong như mày không hả ?

Cô không nhượng bộ mà nắm lấy đầu hắn, thẳng tay tát vào mặt hắn khiến Wonwoo ngã ngửa ra sàn nhà lạnh lẽo. Kim Jennie cô thề nếu không nể mặt hắn là em trai của cô thì có lẽ thứ cô cầm trên tay bây giờ không phải là chai rượu mà là con dao đấy, tên khốn này biết hối cải sao ? Ngoài việc tiêu tiền phung phí ra thì hắn làm nên trò trống gì chứ hả. Cô đi đến nắm lấy cổ áo hắn kéo lên đối diện mình, tát một cái không thương tiếc rồi nói.

- Cái tát này là tao tát thay cho bố của tao, tát mày vì mày làm cho bố lo lắng....làm cho bố phải mất ăn mất ngủ vì mày ! Làm cho bố phải cuống cuồng cho người đi tìm mày khi nghe tin mày bị giang hồ truy đuổi khắp mọi nơi, làm cho bố phải bỏ công ăn việc làm để tìm mày, làm cho bố phải nhập viện vì bọn giang hồ đến đánh, làm cho bố phải đau khổ khi bị người ta chửi là đồ không biết dạy bảo con cái.

Jennie nói ra một tràng không vấp một chữ, những chữ cô nói ra đều lọt vào tai Kim Wonwoo, anh ta hai mắt đã đỏ hoe, nước mắt cứ liên tục ứa ra. Cô bấu chặt hai tay mình lại, không còn quát mắng tên khốn đấy nữa, giọng điệu trở nên trầm lặng đến mức đáng sợ...cô hít một hơi thật sâu rồi vung tay tát hắn ta một cái thật mạnh như thay cho nỗi uất hận của mình bấy lâu nay, bao nhiêu tức giận đều đổ dồn vào cái tát này. Lúc nãy tát thay cho bố thì nói nhiều lắm, lần này cô chỉ nói vỏn vẹn vài chữ nhưng cũng đủ làm cho Kim Wonwoo phải suy ngẫm.

- Còn cái tát này....

Cô nghẹn đến mức không thể nói thành lời, nghẹn đến mức không thể nói dứt khoát một câu, nghẹn đến mức hai hàng nước mắt không biết từ bao giờ đã rơi lả chả trên khuôn mặt thanh tú kia.

- Là tao tát thay cho Kim Jisoo, tao tát thay cho những gì mà con gái của tao đã phải chịu đựng suốt khoảng thời gian qua.

Jennie đẩy hắn ra, phủi tay rồi mau chóng rời khỏi phòng làm việc của mình. Trước khi cô đi hắn vẫn không quên nắm tay cô, chân thành nói.

- Chị hai...cho em gửi lời xin lỗi đến Jisoo nhé, em hứa sẽ thay đổi, dù chị hai có tin hay không thì em vẫn sẽ thay đổi.

Cô cũng chẳng nói gì hất tay hắn ra rồi khẩn trương rời khỏi Kim Thị, ngoài mặt thì thờ ơ thế thôi nhưng trong lòng cũng vui lắm đấy chứ đùa. Từ bé đến lớn đây là lần đầu tiên Jennie nghe Kim Wonwoo gọi cô là chị hai đấy, cô cũng không trách gì thằng bé cả, chỉ là muốn dạy cho nó một bài học thôi ! Dù chuyện có bé hay lớn gì thì hắn cũng vẫn là em trai của cô, để bụng làm gì rồi lại sinh ra mâu thuẫn nội bộ. Con người ai chẳng có quá khứ không tốt đẹp, quan trọng là có biết thay đổi hay không mà thôi.

- Mama~ để yên cho con ngủ nào, vừa về đã phá giấc ngủ của con rồi...con dỗi đấy.

Jennie vừa về đến nhà đã lập tức chạy lên phòng tìm bảo bối nhỏ của mình rồi, hôm nay là cuối tuần tiểu bạch thỏ đấy không cần phải đến trường...cô tha hồ mà dở mấy trò biến thái với nàng haha. Jennie leo lên giường chui tọt đầu vào trong áo của nàng mà hít lấy hương thơm của hai khỏa đồi tròn trịa, chưa kịp phản ứng gì thì người kia đã nhanh tay kéo áo lót của nàng xuống, ngậm lấy bầu sữa thơm ngon mà tha hồ bú mút, người ta đang ngủ mà cứ nghịch mãi.

- Mặc trời sắp lặn rồi kìa, tiểu Soo định ngủ đến khi nào nữa đây hả, dậy mama hỏi chuyện xem nào.

- Thì...ưm...mama cứ hỏi đi~

Cái con người kia bảo có chuyện muốn hỏi mà cứ cà chớn bú mút ngực nàng, nếu không vì tình thương mến thương thì Kim Jisoo này đã đá đít mama văng qua nhà ông hàng xóm rồi, người gì đâu mà biến thái dễ sợ.

- Con hết ấy ấy chưa.

Jisoo ngơ ngác nhìn cô, hết ấy ấy là hết cái gì chời ? Trong từ điển có biết bao nhiêu là từ không chọn lại đi chọn từ ấy ấy, ấy ấy là cái gì ai mà biết cho được.

- Ấy ấy gì cơ ?

- Thì ấy ấy á, tiểu Soo hết bị chưa.

- Mama hỏi gì, Soo không hiểu.

- Thì tiểu Soo hết tới tháng chưa, hỏi thế cũng không hiểu.

- À...hai ngày nữa mới hết.

Jennie xị mặt đẩy nhẹ nàng ra khỏi người mình rồi lăn sang một bên giường nằm ôm gối đắp chăn đi ngủ, hôm nay còn bày đặt diễn cái nét nũng nịu giận dỗi với người ta cơ đấy. Chuyện là Kim Jisoo nhà ta đây đang tới mùa râu dụng, hết quạo quọ với chồng đủ điều rồi còn không cho tắm cùng nữa, Jennie uất ức mấy ngày nay rồi nhưng vẫn cố nhịn không dám nói cho người kia biết là mình tổn thương. Đỉnh điểm của sự việc này là nàng không cho cô đụng vào người mình luôn, đêm nào cũng đuổi Jennie ra ngoài sofa ngủ chỉ vì sợ đêm khuya cô lên cơn thèm thịt thỏ mà thịt luôn nàng mất, điều đó làm cho Kim Jennie không hài lòng chút nào hết chơn á...cô có dỗi Jisoo cũng chỉ nói vài câu "mama ráng nhịn thêm vài ngày nữa đi mà, tiểu Soo hết bệnh sẽ cho mama tha hồ mà thịt luôn", có một câu mà nói đi nói mãi quài luôn á.

- Mama à...lại dỗi tiểu Soo nữa sao ? Tiểu Soo đã bảo là khi nào hết bệnh sẽ cho mama ăn thịt thỏ mà ! Sao lại dỗi nữa rồi.

Nàng định sẽ bỏ mặc không quan tâm đến đứa trẻ to xác đó luôn cho biết mặt nhưng lại không đành lòng...cuối cùng cũng không chịu được mà quay sang dỗ đứa trẻ đang nũng nịu đấy. Người ta cũng đâu có muốn đuổi cô ra sofa ngủ đâu, người ta cũng nhớ hơi cô lắm chứ bộ, có đêm nào không có cô ôm ngủ mà Kim Jisoo này ngủ ngon giấc đâu chứ ! Jennie cô không biết hiểu cho nàng gì hết, nàng vừa mệt vừa khó chịu mà cái con người đấy cứ suốt ngày dỗi rồi bắt nàng dỗ cho bằng được, không dỗ thì lại lăn ra khóc lóc như đứa con nít....rồi rốt cuộc ai là mama ai là con đây hả.

- Không chơi với tiểu Soo nữa, tiểu Soo đi luôn đi...không thèm nói chuyện với tiểu Soo nữa.

Xem kìa ! Xem một bà mẹ hơn 30 tuổi đầu nằm nũng nịu nhõng nhẽo với con gái của mình kìa, dáng vẻ của Kim Tổng - Người đứng đầu Kim Thị thường ngày đâu mất rồi ? Sao bây giờ lại trở thành một đứa trẻ to xác rồi. Cô mếu méo ném gối đi quay sang chui rúc vào lòng nàng mà nũng nịu, Jisoo mỉm cười ôm cô vào lòng mà dỗ ngọt. Yêu chết đi được cái đứa trẻ to xác này mà, sao có thể đáng yêu một cách quá đáng như thế chứ, cô cứ như thế này mãi thì làm sao mà ra dáng một người mẹ đây hả...càng ngày càng nhõng nhẽo đó.

- Sao mama lại nỡ lòng nào dỗi tiểu Soo chứ hả...soo cũng đâu có muốn đâu, tiểu Soo cũng nhớ hơi mama lắm chứ bộ.

- Nhưng mà tiểu Soo cũng phải cho mama ngủ cùng chứ...mama chỉ ôm tiểu Soo ngủ thôi chứ có làm gì đâu.

- Rồi, rồi...tối nay tiểu Soo cho mama ngủ cùng ! Chịu chưa.

Kim Jennie hôm nay lại có cuộc hẹn với đối tác của mình, dạo này cô đã hạn chế làm việc với đối tác nữ vì Kim Jisoo bảo bối của cô ngày càng nhạy cảm với vấn đề đó...chỉ cần nhìn thấy cô bên cạnh một người phụ nữ nào đó cũng đã khiến nàng ghen đến phát khóc rồi. Kim Jennie hiểu rõ được điều này, cũng không trách mắng gì nàng vì cô biết rõ Kim Jisoo cũng chỉ vì yêu mình nên mới ghen tuông như thế ! Thay vì trách móc thì cô lại chủ động hạn chế tiếp xúc với các đối tác nữ để nàng không phải ghen nữa, hầu như những đối tác nữ đều bàn việc qua điện thoại, không có ai là nữ mà được làm việc trực tiếp với Kim Jennie cả.

Nhưng có lẽ hôm nay phải ngoại lệ một lần rồi vì đối tác nữ lần này là Chủ Tịch Lee - Một quý bà vô cùng nổi tiếng trong giới bất động sản, nếu đặt lên bàn cân so sánh thì Lee Thị và Kim Thị chắc sẽ ngang bằng nhau, tuy Lee Thị có hơi thua kém một chút nhưng Kim Jennie cô đây vẫn luôn xem trọng Lee Namyoung - Người phụ nữ quyền lực ấy. Cô cũng đã xin phép nàng một tiếng rồi, nàng cũng chẳng cấm cản gì cô cả, Jisoo chỉ muốn đi theo cô đến chỗ hẹn và Kim Jennie đây cũng chẳng ngần ngại mà đồng ý ngay.

Tại Bar Penis.

- Chào cô...Kim Chủ Tịch.

Jennie lễ phép cuối đầu chào hỏi người phụ nữ trước mặt của mình, cô lịch sự mỉm cười như thay cho lời chào của mình. Người kia vừa gặp lần đầu đã ngay lập tức để cô vào tầm mắt, Lee Namyoung siết chặt tay cô như thể không muốn tách rời, ánh nhìn thèm thuồng dán chặt lên người của Kim Jennie. Cô dường như đã quá quen với việc này rồi, người nào gặp cô cũng dùng ánh mắt như thế đấy.

- Tôi xin phép vào thẳng vấn đề chính thưa Lee Chủ Tịch.

Trong suốt quá trình bàn bạc về công việc Lee Namyoung cứ liên tục đụng chạm vào người cô khiến Kim Jennie khó chịu vô cùng, cô cũng chỉ vì tôn trọng bà ấy nên cũng không nhắc nhở gì, chỉ muốn mau chóng bàn việc xong để thoát khỏi cái con người biến thái, dê xồm này. Kim Jisoo thì lại khác, nàng ghen đến sắp khóc rồi kia kìa...mọi hành động, cử chỉ của bà ta đều lọt vào tầm mắt của nàng ! Sao cô không phản kháng gì hết vậy, sao cứ để yên cho bà ta tùy tiện sờ soạng người cô thế hả. Jennie sau khi xong việc thì liền nhanh chóng rời khỏi nơi đó, vừa vào xe đã thấy tiểu bạch thỏ của mình khóc xưng mắt rồi....cô vứt bỏ đồ đạc sang một bên rồi ôm cục cưng vào lòng mà dỗ dành.

- Tiểu Soo à...làm sao thế ? Sao lại khóc nữa rồi, ngoan mama thương ! Con làm sao nói mama nghe xem nào, sao lại khóc.

- Mama....hic...mama.

- Ơi mama nghe.

- Mama sẽ yêu con đến suốt đời phải không ?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net