Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài hiện tại đã là sớm tinh mơ, Jennie đang ngủ vùi trong chăn bông ấp áp liền trở mình thức giấc vì chiếc đồng hồ báo thức chết tiệt đang rung chuông từng hồi dài. Nàng thẳng chân đá cái bộp làm chiếc đồng hồ văng mạnh vào tường và làm văng cả linh kiện ra ngoài. Lisa nhìn một màn trước mắt thật không thể không ngán ngẩm, từ buổi tối hôm qua đến giờ Jennie Kim luôn ở trong tình trạng uể oải, ăn cũng không muốn ăn, cũng không đặc biệt muốn làm cái gì.

Nó ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh chiếc giường của nàng đưa tay lên xoa xoa đầu nàng rồi cất giọng quan tâm:

- Hôm qua mày lại uống bia à?

Không có tiếng trả lời.

- Mày vẫn ổn chứ.

Jennie Kim vẫn duy trì im lặng, chỉ có tiếng thở nặng nhọc sau tấm chăn kia.

- Mày có muốn uống một chút nước hay ăn gì đó không?

- Không, tao chỉ muốn chết thôi.

Lisa lặng người đi nhìn Jennie, con người này quá là đáng thương rồi. Có lẽ chính là vì tình yêu nên mới bị biến thành ra bộ dạng này, có lẽ nàng đã bị người nàng yêu từ chối tình cảm chăng? Lisa khẽ tặc lưỡi, điều đau lòng nhất không phải là sự chia ly, mà đau lòng nhất là yêu trong im lặng. Sự im lặng chính là khoảng cách khiến ta đau đớn nhất.

- Mày không định tham gia chèo thuyền sao? Kim Jisoo có thể sẽ ở đó.

Lisa vẫn không ngừng vuốt lấy mái tóc của Jennie, nàng lại khóc nữa rồi, sau những chuyện hôm qua chị và nàng làm sao có thể trở lại ban đầu? Hơn nữa nàng cũng chẳng là gì đối với chị, cho dù có bao nhiêu thời gian đi chăng nữa, người mà chị vĩnh viễn không muốn gặp mặt nhất chính là nàng.

- Đến đó để làm gì, chị ấy thậm chí còn không muốn nhìn thấy mặt tao.

Jennie Kim hất tung chiếc chăn dày sụ và bật khóc nức nở, đúng rồi, Kim Jisoo đã không còn muốn gặp lại nàng, vậy nàng cần phải đấu tranh vì cái gì nữa đây, người nàng yêu nhất chính là bị nàng làm cho đau khổ, nàng không xứng nhận được yêu thương. Kẻ thua cuộc sau cùng không phải Hoon Dong nhát gan, cũng không phải Kim Jisoo bị nàng giam cầm, mà kẻ thua ở đây chính là nàng. Nàng thua thảm hại.

- Mày không đến làm sao mà biết. Mau trang điểm lại một chút, Kim Jisoo sẽ ngất xỉu khi thấy bộ dạng này của mày đấy.

Lisa đưa cho Jennie một tờ khăn giấy, nàng cầm lấy lau đi gương mặt đang nhem nhuốc vì nước mắt của mình, rồi nàng nhớ đến khoảng thời gian vui vẻ ít ỏi giữa nàng và chị trên chuyến xe ấy. Những mảnh vỡ vui vẻ trồi ra đâm sâu vào tim nàng đau nhói. Đúng là không thể như ban đầu nhưng nàng có thể bắt đầu lại từ đầu.

Jennie nhanh chóng chỉn chu lại bản thân trong phòng tắm và trang điểm lên gương mặt, một chút son đỏ trên môi làm nàng sắc sảo, đôi mắt mèo long lanh xưng húp được che bởi kẻ mắt đậm, thoạt nhìn sẽ không thấy dáng vẻ mệt mỏi.

- Nhìn giống người hơn rồi đấy.

Jennie lườm Lisa một cái, dù là trong hoàn cảnh nào Lisa cũng ráng móc họng nàng cho bằng được. Chính điều này khiến nàng luôn cau có tức giận mỗi khi đi bên cạnh Lisa, nàng rất hay đánh nó vì những câu châm chọc của nó dành cho nàng nên thành ra những kẻ không biết chuyện xung quanh liền gán cho nàng cái mác "ác độc".

Jennie và Lisa cùng rời khỏi khách sạn, nàng và nó được đặt cách ở trong một khách sạn sang trọng, còn những học sinh khác sẽ ngủ trong lều ngoài trời, nếu có tiền thì có thể vào khách sạn thuê phòng mà ngủ. Nhưng chắc hẳn người ta muốn trải nghiệm cuộc sống "hoang sơ" hơn là sống sang trọng như thường ngày. Và Jennie là một trong những người khác so với số đông, tiền sinh ra để phục vụ cho nàng, không việc gì nàng phải trải nghiệm những thứ cực khổ cả.

Nàng trông thấy Kim Jisoo ở trong tầm mắt, xem chừng tâm trạng của chị rất tốt. Quả nhiên, chỉ có mỗi mình nàng là tự ngộ nhận, tự làm tự buồn không thể trách ai. Đuôi mắt nàng khẽ cụp xuống, nàng chẳng có dáng vẻ bá bá đạo đạo như thường ngày nên các đồng học có chút im lặng.

Bên này Kim Jisoo bỗng dưng nghe tiếng nói chuyện ngừng lại cũng cảm thấy có điều gì khác lạ, chị quay về phía sau bắt gặp Jennie đang đứng đó thẩn thờ nhìn về phía chị. Ánh mắt chạm nhau trong hững hỡ rồi chị khẽ bối rối cắt đứt nó đi, chị nhanh chân chạy về phía Hoon Dong và cùng anh bước lên chiếc thuyền, trên môi vẽ lên nụ cười vui vẻ không chân thực.

Jennie đứng đó nhìn Jisoo rời đi trong lòng thập phần buồn bã, hôm nay nàng không có đuổi theo chị, nàng chỉ đứng nhìn bóng lưng xinh đẹp ấy rời đi cùng người khác. Nàng khẽ nghĩ, đôi khi việc lặng lẽ đi sau một người dõi theo từng bước chân của người ấy bằng cả trái tim có phải là có thể gọi là yêu rồi?

Đồng học xung quanh và ngay cả Lisa cũng phải bất ngờ, Jennie Kim lại dễ dàng thả người đi như vậy, theo tính cách ba giận bảy cọc thường ngày thì nàng sẽ phát tiết lên một chậu hoa hoặc một vật gì đó nằm gần tầm tay nhưng hôm nay chỉ lủi thủi đi theo đoàn người đến chiếc thuyền khác chiếc thuyền mà Kim Jisoo vừa bước lên.

Jennie đứng xoay lưng về phía Jisoo và nhìn chiếc thuyền bắt đầu nổ động cơ rời đi về thác nước. Những gợn sóng lăn tăn dưới đáy thuyền một cách buồn bã, giọt nước mắt trong trẻo của nàng rơi xuống rồi lọt thỏm xuống mặt suối kia rồi tan biến mất. Tình yêu là gì phải khiến cho người ta đau khổ đến thế?

Kim Jisoo vẫn mãi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đứng gần mạn thuyền của nàng, chị khẽ động những ngón tay, chị muốn tiến đến xin lỗi nàng, muốn cùng nàng vui vẻ trở lại nhưng làm sao đây khi lời nói hôm qua của nàng đã đánh đổ tất cả yêu thương chị còn sót lại. Đôi mắt chị trong veo phản chiếu duy nhất hình bóng nhỏ nhắn, chị muốn gọi tên nàng nhưng với lí do gì đây? Chị không thể hiểu nổi bản thân mình nữa.

Chiếc thuyền của Jennie đang dần vào khu vực nguy hiểm nhưng những con người kia vẫn bình tĩnh, rồi có mấy lần thuyền đi qua khu vực đá ngầm, nước xiết, loạng choạng cả thuyền nhưng bọn họ đều rất bình tĩnh. Có nhiều đồng học đứng lên chụp những phô ảnh với sự phấn khích tột độ. Riêng Jennie vẫn đứng ở phía mạn thuyền mà ngã nghiêng, có phải là bị say sóng rồi không? Jisoo hướng đôi mắt lo lắng về phía thân ảnh yếu ớt kia, tim chị liền đập những tiếng thình thịch lo lắng nàng sẽ rơi xuống.

"Mày tại sao phải lo lắng cho em ấy chứ Kim Jisoo." Chị khẽ lắc đầu với những suy nghĩ mông lung trong đầu, kiểu chuyển động lên xuống không mấy dữ dội này lại khiến chị đau đầu, đêm qua không ngủ được chị lại càng mệt mỏi.

Khi Jisoo buộc tâm nhắm mắt quay đi thì tiếng ùm vang lên, rồi sau đó là loạt âm thanh "cứu người", chị nhìn về phía chiếc thuyền bên kia đang hổn loạn. Jennie đã không thấy đâu nữa, chị liền sợ hãi gọi tên nàng:

- Jennie! Jennie Kim!

Jennie trong lúc mơ màng chợt nghe tiếng nhân viên cứu hộ trên thuyền hét lớn. Chưa kịp phản ứng thì đột nhiên có người va vào nàng một cái thật mạnh, với chút sức lực còn sót lại vốn không đủ đứng vững nàng liền lập tức bị văng khỏi thuyền. Lúc này đồng học ở trên thuyền bắt đầu la hét kêu cứu, Lisa gào lên tên nàng rồi nó nhanh chóng đưa tay ra cố gắng cho nàng bắt lấy, nhưng nước quá mạnh, Jennie lại mệt mỏi nên chẳng mấy chốc nàng đã bị cuốn đi một đoạn xa, chiếc thuyền lại chẳng thể dừng lại ở giữa dòng.

Cú văng của Jennie đã gây ra một phen chấn
động, hỗn loạn trên thuyền, bất thình lình chiếc thuyền lật nhào trước mặt nàng. Chẳng mấy chốc dưới nước xuất hiện một đoàn người với áo cứu hộ
đủ loại màu sắc.

- Tôi không biết bơi đâu! Mau cứu tôi!

- Cứu, cứu tôi! Tôi còn chưa kết hôn! Tôi không thể chết ở đây được!

Nhân viên cứu hộ vùng vẫy trong nước cố gắng giúp những người ở gần đó. Xem ra Jennie không trông đợi gì nữa rồi, nàng vừa cố gắng giữ lấy hơi thở đứt quảng vừa bám chặt vào phiến đá kế bên, nhưng ngoài việc khiến cho móng tay gãy hết thì chẳng có tác dụng gì. Vùng lưng bị va đập vào đá trong lúc bị cuốn đi, bây giờ đã bắt đầu đau đớn. Một chiến trường hỗn loạn, Jennie mơ màng nghe thấy Jisoo đứng phía bên kia điên cuồng gọi tên nàng cùng nhân viên cứu hộ trên thuyền đó đã đứng dậy.

- JENNIE!!!

Jisoo hét lớn tên nàng, gương mặt của Jisoo đã tối sầm lại, nước mắt hoảng sợ đã nhanh chóng rơi xuống, chị muốn mau chóng cứu Jennie trước khi nàng bị những đợt sóng kia cuốn đi mất. Jisoo muốn một bước nhảy khỏi thuyền liền bị nhân viên cứu hộ giữ lại.

- BUÔNG RA! Để tôi cứu em ấy! Mau cút ra!!! Jennie!

Kim Jisoo không còn giữ được bình tĩnh mà lớn tiếng mắng người khi thấy Jennie đang ngụp lặn trong suối nước chảy xiết. Jennie lại uống thêm một ngụm nước, sống mũi cay cay, xem đây là lần cuối cùng nàng được chị gọi tên cũng được, chị còn quan tâm nàng, vậy là đã tốt lắm rồi. Nàng cất giọng run run gọi lớn tên người mà nàng yêu nhất:

- Jisoo!

Rồi trong một khắc tâm trí như tỉnh lại, nàng không thể chết được, Kim Jisoo còn chưa bị nàng bẻ cong.

- Cứu em với Jisoo!

Nghe thấy tiếng Jennie gọi, động tác của Jisoo trở nên thô bạo, đẩy mạnh người nhân viên cứu hộ, không chút do dự nhảy xuống khỏi chiếc thuyền,
cú rơi xuống nước rất mạnh, chị chật vật bơi về hướng nàng trong dòng nước chảy xiết.

Những người còn lại trên thuyền của Jisoo lớn
tiếng kêu, bọn họ bắt đầu xoay tròn, dòng nước càng chảy mạnh hơn, tình thế vô cùng nguy hiểm, nàng biết, nếu không thể kìm lại đà trôi của bản thân thì thứ tiếp theo chờ đón cả hai chính là xoáy nước, trước tiên bị đẩy lên cao, sau đó nàng sẽ lập tức bị dòng nước dập vào đá ngầm mà chết.

Sau khi Jisoo nhảy xuống nước, nàng không nhìn thấy chị nữa, nước chảy ngày một xiết, chị vốn dĩ không cách nào đuổi kịp. Jennie bắt đầu hoảng loạn quẫy đạp trong nước, ra sức với tới chỗ mấy phiến đá. Lúc bị nhấn xuống dưới, nàng kẹt lại giữa kẽ hở của hai phiến đá. Nhưng cứ thế này, nước từ trên chảy xuống sẽ đổ dồn lên người nàng, nàng uống không biết bao nhiêu nước, hơn nữa nàng đã đuối sức, lúc này dang rộng hai tay vẫn có thể giữ cơ thể nàng lại, nhưng nếu tiếp tục bị nước xối nữa thì chuyện bị cuốn trôi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

- Jennie, em bám chắc cho tôi!

Lúc Jennie sắp ngất đi cuối cùng cũng đã nhìn thấy Jisoo, dáng vẻ chị dưới nước thật thê thảm, nhưng ánh mắt lại bám chặt lấy nàng, nàng có thể nhìn thấy khoảng cách giữa mình và chị ngày càng gần hơn, cuối cùng tay chị cũng chạm được đến nàng.

Nước chảy quá mạnh, Jisoo cũng mệt đến
mức thở hồng hộc, chị vỗ vỗ má nàng:

- Jennie, em mau tỉnh lại cho tôi, tỉnh táo lại.

Đáng tiếc giờ phút này Jennie đã gần như kiệt sức, chỉ có thể hoàn toàn trông chờ vào Jisoo. Chờ đến khi Jisoo kéo được Jennie ra, giọng điệu có vẻ nhẹ nhõm, nhưng đúng lúc này, từ phía trên có một đợt sóng lớn ập xuống, là một chiếc thuyền khác đang
đến, nước chảy quá mạnh, dìm nàng và chị xuống, Jisoo ôm chặt lấy nàng, đỡ lấy phần đầu và lưng nàng, để cho nước cuốn đi cùng nàng. Đá ngầm phía dưới nhiều hơn, các dòng chảy ào ạt đổ xuống.

Trong vòng tay Jisoo, Jennie nghe thấy chị vì vết thương trên lưng lúc va phải đá mà xuýt xoa. Trôi dạt một đoạn xa, thể lực của Jisoo cũng dần hao mòn, nhưng chị một mực giữ chặt nàng, đợi đến khi kéo được nàng lên bờ, cả hai đã hoàn toàn
kiệt sức.

Cánh tay và lưng của Jisoo đều rướm máu, tuy không sâu nhưng trên vết thương dính rất nhiều cát, chị để nàng ngồi vững trên bờ rồi tập tễnh đi ra hướng bờ sông rửa vết thương. Nàng so với chị, chẳng qua chỉ thâm tím một chút trên lưng, má xước nhẹ, chẳng đáng kể. Nhìn chị vì mình như vậy nàng không khỏi có một trận xúc động. Jennie loạng choạng bước lại gần Jisoo, đưa tay ôm lấy cả thân người chị từ phía sau bật khóc nức nở.

- Em nghĩ sẽ không còn được gặp Soo nữa.

Jisoo dừng động tác rồi quay lại ôm chầm lấy nàng. "Tôi lúc nãy cũng sợ không còn được nhìn thấy em nữa." Nhưng điều đó Jisoo chỉ dám nghĩ không dám nói, dù là vì cái gì thì Kim Jisoo cũng chẳng hiểu nổi bản thân.

_

Hãy đọc truyện của mình trên app Wattpad, đừng đọc trên web Google bởi vì nó là web lậu và bọn nó đang ăn cắp truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net