Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai người hôn đủ chưa?

Jisoo và Jennie nghe tiếng nói liền giật mình mà đẩy nhau ra, thành thật mà nói thì người đẩy chỉ có mỗi chị. Jennie vì bị đẩy ra bất ngờ nên không kịp phản ứng liền đập mông xuống đất đau ê ẩm, nàng chu môi hờn dỗi nhìn sang chị đang sợ hãi như một đứa trẻ bị người lớn bắt gặp đang làm chuyện xấu.

- Chưa đủ.

Jennie nổi giận đứng dậy và đá vào khuỷu chân của người trước mặt. Hừ, Lalisa cứ phải phá đám nàng. Nhưng nàng cũng cảm thấy thật cảm động vì chỉ có mỗi nó đi tìm nàng và chị. Nhưng có vẻ nàng đã lầm khi từ phía xa kia có một bóng dáng lớn chạy nhanh về phía nàng, chính xác hơn là chạy về phía người đang đứng như trời trồng kia.

Hoon Dong ôm chầm Jisoo vào lồng ngực rộng rãi của anh trước khi chị kịp nhận ra vấn đề, đáy mắt chị hiện ra vẻ bối rối rồi chị nhìn về phía Jennie đang dùng đôi mắt nhạt nhẽo nhìn chị và anh. Trong lòng chị như có đôi chút sợ hãi vì nàng lại nhìn chị với đôi mắt không chút cảm xúc đó. Có phải nụ hôn vừa rồi là chỉ do chị tự đa tình mà mụ mị trong đó?

- Vẽ chó vẽ mèo cho ai xem.

Jennie hừ lạnh một cái rồi xoay lưng biểu tình như bảo Lisa dẫn mình ra khỏi khu rừng. Jisoo vẫn bị Hoon Dong ôm chặt lấy, chị cơ bản không thể nhúc nhích huống hồ gì là đuổi theo nàng. Khi bóng dáng mảnh mai kia khuất sau cánh rừng tĩnh mịch thì anh cũng đồng thời thả chị ra.

Hoon Dong đưa đôi tay to lớn của anh vén vài sợi tóc loà xoà của chị để kiểm tra thương tích, đôi mắt anh đầy sự lo lắng, anh lo rằng Jennie Kim kia sẽ làm hại đến người anh yêu nhưng có vẻ Jisoo vẫn ổn.

Jisoo nhận lấy một đợt hỏi han của Hoon Dong nhưng tâm trí vẫn nhớ đến nụ hôn lúc nãy, hiện tại trong lồng ngực chị đập liên hồi từng hồi trống rung động. Rồi chị ghét cái cảm giác tay anh lướt qua gương mặt chị, Jisoo miễn cưỡng cười nhẹ với anh rồi như muốn đi ngang qua anh thì bị anh ngăn lại.

- Cậu có muốn tớ cõng không?

Kim Jisoo suy nghĩ liền muốn từ chối nhưng vì một cái gì đó chị lại gật đầu, còn anh liền vui vẻ vì nghĩ chị đã dần chấp nhận anh liền ngồi xuống đưa tấm lưng về phía chị dáng vẻ trông chừng hạnh phúc lắm. Jisoo khẽ ngập ngừng rồi cũng trèo lên lên tấm lưng vững chắc của anh rồi choàng tay qua cổ anh. Anh đứng lên chị liền cảm thấy bản thân thật cao, thật to lớn, cảm giác thật tuyệt.

Bờ vai to của Hoon Dong di chuyển lên xuống theo từng bước chân, Jisoo tựa đầu vào vai anh rồi cười khúc khích.

- Cậu cười gì thế?

- Không có gì, chỉ là cảm giác được cậu cõng thật thích.

Hoon Dong nghe thế liền bối rối ngượng ngùng. Kim Jisoo thái độ thật xoay vòng khiến anh không thể nào nắm bắt được trạng thái của chị.

- Nếu muốn tớ ngày nào cũng có thể cõng cậu.

Jisoo khẽ cười rồi Hoon Dong cũng cười rộ theo, tiếng cười giòn giã của hai người trực tiếp đem tâm can của Jennie Kim ra giẫm nát. Là chị vui vẻ khi được Hoon Dong quan tâm chăm sóc, rồi Jennie cảm thấy bản thân thật không xứng với chị, nàng yếu đuối vốn không thể cho chị cảm giác bảo vệ, nàng chỉ mang lại cho chị mệt mỏi vì nàng luôn tỏ ra trẻ con và cũng vì nàng muốn chị cưng chiều nên không ít lần sai bảo chị làm những chuyện chị không thích.

Jennie nhìn thân hình nhỏ nhắn của Jisoo đang được bảo vệ trên thân ảnh to lớn của Hoon Dong liền cảm thấy bản thân nàng thật vô dụng. Anh có thể bảo vệ cho chị - điều mà nàng không thể làm. Nghĩ đến việc nụ hôn lúc nãy chỉ là chị miễn cưỡng nàng liền không thoát khỏi một cỗ đau lòng, cảm giác vụn vỡ này đau tê dại đến tận tâm can.

Jennie cảm thấy sống mũi cay cay, khi thân ảnh một lớn một nhỏ kia khuất bóng nàng mới cho phép bản thân yếu đuối bật khóc. Nàng quay người sang chôn sâu gương mặt mệt mỏi của mình vào lồng ngực của Lisa mà gào lên từng đợt, tiếng khóc như xé lòng người nghe thấy. Lisa ôm lấy Jennie nhẹ nhàng, khẽ vỗ đôi vai run bần bật của nàng, đứa bạn này của nó sẽ phải chứng kiến bao nhiêu đau khổ sau này nữa đây? Trách ai đây? Trách Jennie Kim vì quá yêu hay trách Kim Jisoo luôn tìm cách trốn chạy? Trách ai cũng không được, một người vì quá yêu, một người lại quá hèn nhát, suy cho cùng họ không thể chấp nhận nhau cũng chỉ vì một phần định kiến của cuộc sống, lại còn một phần không nhỏ của lí trí quá lớn, trái tim không thắng nổi.

- Lisa, mày nói đi, tao nên làm gì?

Lisa kéo nàng khỏi lồng ngực nó rồi cuối xuống gương mặt đang rầu rĩ kia cố gắng tìm đôi mắt nàng, buộc nàng nhìn vào nó.

- Mày vẫn nên là mày. Tao không có ý định bảo mày bỏ cuộc, nhưng mà Jennie... tình yêu như nắm cát, càng cố giữ chặt trong tay thì lại càng dễ vụt mất.

Jennie khẽ nghĩ ngợi, nàng gật đầu rồi bảo Lisa nàng mệt rồi, muốn trở về. Nó gật đầu rồi dìu nàng trở về nơi cắm trại.

Phía bên này Kim Jisoo đã thấy bóng dáng của Jennie liền khẽ thở hắt ra, nàng đã trở về an toàn, lúc nãy trở về không thấy nàng chị liền lập tức lo lắng vì lúc nãy rõ ràng nàng đã rời đi trước. Chị nhìn bóng dáng mệt mỏi của nàng tựa vào Lisa liền cảm thấy xót xa, chị muốn... Nghĩ đoạn chị liền mượn điện thoại của Hoon Dong rồi bảo anh về lều còn bản thân thì chạy đi tìm ai đó.

_

Jennie cùng Lisa vừa trở về liền nhìn thấy Kim Jisoo đang nhăn nhó với những vết trầy đứng ngóng trông trước cửa liền không khỏi thắc mắc. Là chị đang muốn tìm ai? À, có lẽ là Hoon Dong, nhưng anh ta đang ở đâu phải khiến người Jennie yêu đứng chờ đợi như vậy?

Hoon Dong chạy ra từ lều trại, trên tay cơ man nào là thuốc sát trùng và bông băng, anh dìu Jisoo ngồi xuống ghế và bắt đầu thoa thuốc cho chị. Jisoo khẽ nói gì đó rồi cả hai bật cười vui vẻ, anh là đang chăm sóc cho chị. Trông hai người thật đẹp đôi, đối với người khác là như thế, còn bên này Jennie vì loạt hành động thân mật đó mà lòng dâng lên không ít sóng giận, nhưng nàng cũng chẳng còn đủ sức để làm mình làm mẩy nữa. Jennie nàng chỉ đứng đó nhìn toàn bộ hành động của cả hai, Lisa đứng bên cạnh nhìn lấy gương mặt không đọng xúc cảm của Jennie liền cảm thấy bực bội, nó không biết từ lúc nào đã không nhìn nổi liền lập tức dìu Jennie trở về khách sạn.

Lisa nhẹ nhàng cạ thẻ phòng rồi dìu Jennie vào trong, Jennie vừa được nằm xuống chiếc đệm êm ái liền bật khóc nức nở, nốt hôm nay thôi, rồi nàng sẽ trở về với thường ngày là một Jennie hung dữ với tất cả mọi người trừ Kim Jisoo, nhiệm vụ bẻ cong còn chưa hoàn thành, sao có thể gục ngã.

Tiếng thông báo phát ra từ điện thoại của Lisa nó liền cầm lên xem thử, là một số lạ, vốn dĩ nó không muốn xem đoạn tin nhắn nhưng vì nhàm chán nên nó đã bấm vào xem thử. Chân mày Lisa nhếch lên, tin nhắn có nội dung như thế này:

"Là Jisoo đây Lisa, chị muốn thăm Jennie một chút, chị đang trên đường đến đó. Em mở cửa giúp chị nhé."

Lisa nhếch môi của mình lên, Kim Jisoo là đang muốn làm cái gì? Nó bước về phía cửa, cánh cửa mở ra nó liền nghe tiếng gì đó ngã oạch xuống, nó hoảng hốt nhìn lại, Jennie đang gục dưới nền sàn. Nó chạy lại ôm lấy đôi vai của nàng liên tục quan tâm thăm hỏi. Phía bên ngoài cánh cửa Kim Jisoo nhìn rõ tình cảnh hiện tại liền cười nhạt rồi thất thiểu quay lưng trở về. Là Jennie Kim có người luôn quan tâm cơ mà, chị đúng là lo lắng thừa thãi rồi. Có lẽ Jennie cũng không muốn gặp chị sau cú đẩy và sự chối bỏ của chị lúc nãy đối với nàng.

Jisoo bước khỏi bậc thềm khách sạn, chị tìm đến một chiếc ghế dưới tán cây phong đã trụi sạch lá, chị ngồi đó suy nghĩ những chuyện lúc nãy. Thật khó để hiểu ra những gì chị đang phải đối mặt trong lúc này, quá nhiều dữ liệu trong đầu cần phải sắp xếp, càng nghĩ càng rối như một giá sách đổ rạp xuống liền kéo theo hiệu ứng domino làm ngã những giá sách tiếp theo tạo nên mớ hỗn độn.

Bên cạnh liền cảm thấy bị chắn chút gió lạnh Jisoo liền thoát khỏi mộng tưởng mở đôi mắt xinh đẹp ra nhìn về phía bên cạnh. Là một người con gái với mái tóc vàng cùng nụ cười xinh đẹp đang nhìn lấy chị, Jisoo khẽ chau mày, người này là đang muốn gì từ chị?

- Cậu muốn uống chút cà phê chứ Jisoo?

Hồi ức trên chuyến xe buýt của Jennie và chị hiện lên rõ rệt. Jisoo liền lắc đầu quên đi hình ảnh ấy.

- Không, tôi không nhớ là tôi quen cậu.

Jisoo e dè nhắm chừng nhìn cô gái đối diện.

- Trước lạ sau quen, hiện tại tớ làm quen với cậu, sau này sẽ trở thành người quen. Chào, tớ là Ennaesor Park.

Cô gái đó nhếch môi, một nụ cười không mấy hiền lành, chị có thể nhìn ra chút dã tâm trong đó. Cảm giác bị đe doạ làm chị có chút khó chịu trong lòng.

- Cậu với Jennie sao rồi?

Kim Jisoo cuối cùng không chịu được liền quay sang nắm lấy cổ áo của người bên cạnh xóc lên.

- Cô muốn gì?

- Bình tĩnh nào. Tớ chỉ muốn hỏi cậu về cảm giác khi hôn "một người con gái" ở bờ suối.

Ennaesor cố ý nhấn mạnh cụm từ một người con gái để chọc giận Jisoo, không ngoài dự đoán của cô, bên trong khoang miệng của chị phát ra tiếng ken két vì kiềm chế sự tức giận. Đôi mắt chị hằn lên tơ đỏ nhìn xoáy vào đôi mắt dương dương tự đắc của cô, rồi cô khẽ nở một nụ cười.

- Soo...

Ennaesor nghe thấy tiếng gọi liền nhướng người lên hôn lên môi Jisoo một cái chụt thật lớn, còn cố ý xoay người sang một bên để cho người phía sau lưng Jisoo nhìn thấy.

Jennie đứng chết lặng ở đó. Là Kim Jisoo đến đây gặp nàng để rồi để nàng thấy chị hôn một người khác? Nước mắt của Jennie lại lần nữa tuôn trào, là đau đớn, cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng không thể nói ra thành lời.

Kim Jisoo sau khi dứt ra liền hốt hoảng đẩy Ennaesor rồi quay lại nhìn Jennie có ý muốn giải thích. Nhưng lời chưa kịp nói ra khỏi môi liền bị một lực mạnh đánh tới.

- MÀY ĐIÊN RỒI KIM JISOO! TAO ĐÁNH CHẾT MÀY!!!

Lisa cuộn tay thành nắm đấm liên tục nhằm vào gương mặt của Jisoo mà đánh. Jennie liền chạy lại ôm lấy bờ lưng của Lisa liên tục gào thét bảo nó ngừng lại nhưng tiếng khóc nức nở xen lẫn tiếng gào của nàng càng làm nó tức giận, lực đạo ở tay vẫn không ngừng tăng, Kim Jisoo càng chống đẩy Lalisa càng đánh tới.

- Từ khi nào em lại thô lỗ như vậy Lisa? Chị không thích đâu.

Nghe giọng nói quen thuộc mọi hành động của Lisa liền ngừng lại, nó từ từ nhìn đến người vừa gọi tên nó, Ennaesor ngồi chéo chân khẽ nhịp nhịp gót giày tay lau đi vết son vừa lem mỉm cười với nó.

- Park Chae Young...

Cơn gió lạnh thổi qua mang theo tiếng nức nở của Jennie đánh động vào tâm trí của Kim Jisoo. Lalisa vẫn còn đè trên người chị nhìn lấy nụ cười nửa miệng cùng cái nhếch mày thú vị của Ennaesor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net