Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua rất nhiều ngày rồi Jennie vẫn chưa trông thấy người cần thấy, nàng đứng thẩn thờ chống cằm trên bệ cửa sổ phòng học. Hiện tại chỉ có vài học sinh đến, vẫn còn sớm để nàng mua gì đó lấp đầy chiếc dạ dày rỗng của mình nhưng nàng không muốn rời khỏi đây. Nhỡ đâu khi nàng rời đi chị xuất hiện thì sao. Nàng không đếm nổi biết bao lần thở dài rồi. Tâm tình của nàng vốn đã sớm tốt hơn nhiều, Jennie nhận ra bản thân không nên quá buồn rầu, có thể điều đó sẽ khiến Jisoo chán ghét. Hiện tại nàng lại trở về là một nàng tiểu thư cao ngạo như trước.

Jennie đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn những nhành cây xơ xác trên nền trời u ám, thật là một ngày buồn và dài, có lẽ hôm nay nàng vẫn không có thể nhìn thấy chị nữa rồi. Jennie thở dài rồi nhoài người ra ngoài cửa sổ, thân hình nàng mệt mỏi ủ dột, nàng thực sự rất buồn khi cứ nghĩ đến việc không được gặp chị và điều đó khiến tim nàng nhói lên từng đợt như bị cái gì đó siết vào. Sợi chỉ mảnh trong tim ấy đôi khi lại siết vào đau đến không thể thở nổi. Đâu phải cứ nói không đau là không đau.

Khi Jennie vừa định bỏ cuộc thì bên ngoài cổng trường có tiếng xôn xao chạy đến tai nàng. Người con gái với mái tóc dài xoã xinh đẹp như áng mây đang bước vào trường sao mà thân quen quá, nàng lật đật lấy ống nhòm trong túi mình ra để soi chiếu, chiếc ống nhòm này là nàng mua từ lâu trước đó chỉ để ngắm chị mỗi khi chị ở xa. Rồi đôi mắt của Jennie mở to, không còn dáng vẻ thiếu sức sống nữa, người con gái dưới sân trường là Jisoo! Chính là Kim Jisoo! Jennie ngỡ ngàng nhìn hình dáng của chị bước từ chiếc xế hộp bóng loáng, chính là chị rồi, người con gái mà nàng ngày đêm mong mỏi muốn gặp.

Nhưng lạ quá tại sao Jisoo lại không tỏa ra hào quang trong sáng như những ngày trước? Hiện tại bộ dạng của chị xinh đẹp nhưng lại có chút âm u. Và chiếc xe mà chị vừa bước xuống đó là của ai? Có hàng vạn câu hỏi ở trong đầu xuất hiện liên tục, nàng đau đầu, thực sự muốn có ai đó tát nàng một cái để có thể khiến nàng tỉnh táo.

Jennie thôi không suy nghĩ liền nhanh chóng chạy xuống các bậc thang, không để ý liền bị ngã xuống, những người xung quanh muốn chạy lại giúp nhưng thôi. Jennie ráng gượng cơn đau, cắn răng đứng dậy, nàng cố chạy thật nhanh ra ngoài cổng trường mặc cho cổ chân đang đau nhói từng hồi liên tùng tục.

- Jisoo!

Jennie khẩn thiết gọi tên khi đứng trước mặt Jisoo, chị thật xinh đẹp, cho dù có bất cứ chuyện xảy ra chị vẫn như thế, rất xinh đẹp. Nàng mong mỏi chút ánh nhìn quan tâm từ chị, nàng đã vì chị chạy xuống đây ngã đến mức chảy máu. Nếu là Jisoo ôn nhu lúc trước thì chị sẽ chạy lại hỏi thăm nàng có sao không, nàng liền hạnh phúc với suy nghĩ đó.

Nhưng theo ngược với suy nghĩ của Jennie dường như Jisoo đã không còn nghe thấy nàng nữa, chị dùng ánh mắt đã từng rất yêu thương và trong sáng đong đầy ánh nắng đó nhìn nàng một cách vô cùng lạnh nhạt và tỏ ra không quen biết. Rồi Jisoo bước đi qua nàng như một cơn gió thoảng mỏng manh và thổi vào miền hư vô. Giây phút đó xung quanh như đặc quánh lại không có tiếng động.

Jennie như muốn chết đứng tại đó, Jisoo là đang không muốn nhìn nàng nữa hay sao? Đau, đau quá, trái tim nàng lại bị sợi chỉ mỏng manh siết vào đau đớn. Nhưng nàng lại nhanh chóng phấn chấn, không phải là Jisoo đã đi học lại rồi sao, nàng lại có thêm cơ hội để bẻ cong chị nữa rồi, mặc dù chị đã cong nhưng trong tiềm thức hẳn là còn nghĩ bản thân thẳng lắm. Nàng khẽ phụt cười vì câu nói "thẳng như cây thước" của chị ngày trước, gì chứ, thước cũng có thước dẻo mà. Jennie thật phục bản thân vì có thể lạc quan đến mức này.

Jennie hắng giọng quay phắt lại gầm lên:

- Mau đứng lại! Chị có nghe tôi nói không!

Bóng dáng yêu kiều kia cuối cùng cũng dừng lại bước chân, Jisoo chầm chậm liếc đôi mắt sắc sảo nhìn nàng, đôi môi được tô son đỏ xinh đẹp của chị kéo lên lên một nụ cười thập phần xa lạ và thêm phần đáng ghét. Gương mặt của chị hiện tại không phải dáng vẻ thanh thuần mà nàng yêu, thay vào đó nó có một chút gì đó u ám, buồn bã và lãnh cảm.

- Nói đi.

- Em... không có gì để nói cả, chỉ là em muốn nhìn chị một chút.

Jisoo bên này nghe giọng nói đầy thâm tình của Jennie thì đôi môi liền cắn vào nhau tránh cho sự run rẩy phát ra. Tại sao nàng lại làm vậy, cố gắng níu kéo chị làm gì khi rõ ràng chị đã cố tỏ ra không qune biết với nàng. Jisoo nhìn vào đôi mắt của Jennie, nó đã không còn sưng húp nữa, có lẽ nàng đã ngừng khóc từ lâu, trong thâm tâm chị đột nhiên hiện phát ra vài ánh nắng ấm áp, nàng đã không còn buồn nữa rồi, thật tốt.

- Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây.

- Khoan đã, để em nhìn chị thêm một chút.

Câu nói đó như đánh động vào trái tim của chị, nàng thực sự phải làm như vậy ư? Jisoo đôi mắt khẩn thiết của nàng chị không chịu được mà liền đau lòng. Nếu chị không sớm rời khỏi đây thì có lẽ chị sẽ phải tổn thương nàng thêm một lần nữa, điều đó bản thân chị thực sự không muốn, chị cũng không có cách nào để trái tim thôi đau đớn khi phải liên tục nghĩ ra những câu nói để dày vò nàng.

- Chị thực sự không có chút nào yêu em sao Jisoo?

Jennie bắt đầu nghẹn ngào:

- Em hành xử như một kẻ ngốc vậy. Vì em chẳng thể kiểm soát nổi hành động và suy nghĩ của bản thân.

Jisoo thực sự không muốn Jennie phải nghĩ như vậy nhưng chị lại không có cách nào giải thích cho nàng.

- Chị không thể cho em tình yêu... thứ mà chị không có. Em không thể yêu cầu chị cho em một thứ mà chị không có.

Jisoo cúi đầu, không muốn đối diện với Jennie nữa, chị sợ đôi mắt đau thương đó. Chị thấy bóng dáng cao ráo từ phía xa bước lại, bỗng dưng bản thân hấp tấp quay lưng lại với nàng nhưng nàng lại một lần nữa chụp lấy tay chị, kéo chị lại ôm xiết chị vào lòng.

- Xin đừng lạnh nhạt với em.

Jisoo ở trong lồng ngực Jennie bối rối, chị không biết nên đẩy hay nên ôm lấy nàng, đôi mắt của chị lại thoáng thấy bóng dáng từ phía xa đang nhanh chóng tiến lại, chị liền hốt hoảng đẩy nàng ra và cho nàng một cái tát.

- Đừng ôm lấy tôi, em không xứng!

Gương mặt của Jennie nghiêng sang một bên, môi nhỏ mím lại không thể tin vào những chuyện đang xảy ra, nàng thất thần rồi vụn vỡ, nàng không nhìn chị nữa. Bàn tay vừa tát lên mặt nàng của Jisoo lập tức run run. Jisoo như muốn hét lên trong đầu: "Em mau đi đi, không phải đâu, xin lỗi em."

- Bé nhỏ của tôi, tại sao em tát người ta như thế?

Giọng nói vừa quen cũng lại vừa xa lạ truyền đến tai Jennie, nàng nhanh chóng đứng thẳng người, chỉ có chị mới được thấy bộ dạng yếu đuối của nàng, ngoài ra không một ai có thể thấy. Jennie quay lại, bóng dáng cao ráo có mùi lạ lướt qua nàng và đứng bên cạnh chị, chính là cô ta, người mà nàng nhớ rất rõ, người đã hôn chị vào hôm đó, nếu không lầm thì nàng nhớ chị ta tên Ennaesor.

Jennie khó hiểu vì sự xuất hiện của Ennaesor, quái lạ, cô ta đang làm gì ở đây? Cô ta gọi ai là bé con? Đừng nói là cô ta gọi Jisoo của nàng bé con nhé? Không, chuyện này thật sự không thể nào. Rõ ràng lúc trước Jisoo có thái độ không hề để cô ta vào mắt, trong vòng mấy ngày không thể nào tiến triển nhanh như vậy được. Làm sao Jisoo có thể gặp lại Ennaesor một lần nữa để thân thiết?

Đầu Jennie rối như tơ vò, thực sự muốn bóp chết người trước mặt, vì cái gì mà cô ta xuất hiện đảo lộn cuộc sống vốn rất êm đềm của nàng? Nàng mới để ý, kể từ ngày mà cô ta xuất hiện, mối quan hệ giữa nàng với chị suốt mấy ngày liền luôn gặp phải những chuyện không đâu vào đâu.

Jennie nhìn chăm chăm về phía Ennaesor đang nở nụ cười trêu chọc, thật muốn đánh vào mặt cô ta, nàng không thích gương mặt của Ennaesor, một gương mặt ngạo nghễ không xem ai ra gì, khuôn mặt của cô ta hoàn toàn đáng ghét, cực kỳ đáng ghét, đáng ghét nhất là khi cô bước đến ôm chầm lấy đôi vai nhỏ của Jisoo. Điều đó không thôi làm Jennie bất ngờ, bỗng dưng Ennaesor ghé xuống đặt một nụ hôn phớt lên khóe môi của Jisoo.

- Mày làm cái quái gì vậy!

Jennie bước đến, không nhịn nổi mà đấm thật mạnh vào sườn mặt của Ennaesor, cô ngã xuống đất một tiếng oạch, cô nhanh chóng đưa tay chạm vào sườn mặt vừa bị đánh đau điếng của mình.

Ennaesor tức giận phun ra một câu:

- Bất lịch sự!

- Chán hít thở rồi đúng không? Mày là ai mà dám hôn Jisoo?

Ennaesor đứng dậy chỉnh lại áo đồng phục, phủi phủi những hạt cát cứng đầu bám trên đó, cô nhìn Jisoo khẽ chau mày, cô rất không hài lòng kéo chị lại và ôm chầm lấy chị một lần nữa.

- Bảo bối, người ta tại sao lại không cho tôi hôn em.

- Bảo bối là thứ mà mày có thể thể tự tiện gọi như vậy?

- Nếu xét theo mối quan hệ của tôi cùng Jisoo thì tôi nghĩ tôi có đủ điều kiện để gọi em là bảo bối, còn cô, không xứng níu kéo em ấy.

Nàng như nổ đom đóm mắt, người này cực kỳ đáng ghét, nàng nhìn sang Jisoo mong đợi một lời giải thích nhưng chị tại sao lại không một tiếng trả lời? Tại sao lại không phản kháng? Tại sao lại để mặc cho Ennaesor hôn? Jennie hơn ai hết chính là cần một lời giải thích từ chị, chỉ cần một câu chị nói cả hai không có quan hệ thì nàng sẽ lập tức sẽ tin chị. Nhưng có lẽ mọi thứ đang cố chống lại nàng khi chị chỉ tỏ vẻ yếu đuối vùi đầu vào lồng ngực của Ennaesor.

- Chị đang làm cái gì vậy Jisoo!

- Đang ôm tôi, bộ cô bị mù hay sao.

- Tao không có hỏi mày. Tốt nhất mày nên ngậm miệng lại trước khi tao đấm nát mặt mày.

Jennie quát mắt, nàng mong đợi một câu trả lời từ Jisoo nhưng tất cả đáp trả lại nàng cũng chỉ là một khoảng im lặng đến nghẹt thở. Mái đầu của chị cúi xuống không dám nhìn thẳng, chị không muốn phải tổn thương nàng một lần nữa.

- Này cô không cảm thấy đang đứng chắn mắt tôi à. Mau tránh ra.

- Tao cũng không có đứng trên đường nhà mày.

Jennie cùng Ennaesor đấu khẩu qua lại dường như có thể thấy lửa điện xẹt ngang qua hai người, đôi mắt của hai người như bừng lửa, chuẩn bị va vào đánh nhau. Cuối cùng không chịu được sự tức giận nữa Jennie một cú đánh tới khiến Ennaesor một lần nữa ngã quỵ xuống, lần này cô không kiêng nể gì nữa mà đứng bật lên phản đòn lại, những cú đấm lần lượt được tung ra, chị đứng bên cạnh sốt sắng cũng không biết can ngăn như thế nào.

Jisoo bối rối đành làm liều ôm lấy eo của Jennie kéo ra rồi hất sang một bên, chị chỉ không ngờ lại mạnh đến thế, Jennie bên này đang bàng hoàng nhìn chị, rồi Ennaesor cũng nhìn chị một ánh nhìn bất ngờ.

Jisoo tức giận, chau mày chống hai tay bên hông gằn giọng nói với Jennie:

- Đừng đánh nhau nữa, em lại lên cơn thần kinh à?

- Ừ đấy, chị có thuốc không?

- Rất tiếc, tôi không phải bác sĩ thú y.

Xung quanh liền bật lên tiếng cười rộ, Ennaesor cũng không nhịn được nữa bật cười thật lớn, cô ngưỡng cổ lên trời bật cười thật lớn, chảy cả nước mắt. Jennie bị chị làm nhục như vậy nhưng tuyệt nhiên lại không có chút tức giận, gương mặt lại có chút đỏ, sau đó nghĩ đến liền cười thật tươi, vai nhỏ run run cười giòn giã vui vẻ.

Jisoo đứng đó bất lực nhìn hai con người đang ngồi cười như điên. Họ xem chị như một trò hề. Lúc nào cũng vui vẻ như vậy thì thật hay biết mấy, nhưng đâu ai biết trước được tương lai, cũng không mấy nghi ngờ đến hiện thực phũ phàng.

Sau cơn mưa trời lại sáng nhưng sau khi trời sáng lại tiếp tục có cơn mưa.

_

Hãy đọc truyện của mình trên app Wattpad, đừng đọc trên web Google bởi vì nó là web lậu và bọn nó đang ăn cắp truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net