Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ennaesor gác đôi chân dài miên man của mình trên chiếc bàn gỗ sang trọng, trên tay cầm ly rượu vang ung dung lắc lắc, cô nhìn chăm chăm về phía ngọn lửa bên trong lò sưởi đang cháy hừng hực. Đưa ly rượu lên miệng nhấp một cái, vì ngòn ngọt chua chua còn có thêm chút cay xè sộc thẳng vào đại não cô. Ennaesor ẩn nhẫn nhìn đến chiếc đồng hồ cổ đang đung đưa quả lắc của nó, từng hồi từng hồi tíc tắc. Kim dài cùng kim ngắn đều chỉ đến số mười hai. Ennaesor nổi giận dùng lực đập mạnh chiếc ly xuống nền gạch cứng cáp. Tiếng loảng xoảng vô cùng lớn khiến người làm trong nhà một trận lo sợ, họ cúi đầu trước một Ennaesor tức giận.

- CHẾT TIỆT! Kim Jisoo chết ở xó xỉn nào rồi.

Ennaesor gào lên đập mạnh chai rượu vang bên cạnh. Tiếng thuỷ tinh vỡ lại lần nữa vang lên vang vọng cả căn phòng lớn tĩnh mịch, đầu cô vì tác dụng phụ của bùa chú liền vì thế mà rụng xuống một mảng tóc, cô xiêu vẹo chạy vào phòng lớn nhìn mình trong gương. Thật đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu như máu, tóc bắt đầu rời khỏi da đầu, cô cố gắng giữ lấy nhưng chúng cứ theo kẽ tay mà rơi xuống thềm.

- ARGGHH!!!! KIM JISOO!

Ennaesor đau đớn hét lên, Jisoo này đúng là không biết nghe lời, thật khiến cho cô phải ghét.

- Nếu em đã cố gắng muốn trốn thoát tôi như vậy thì tôi không còn cách nào khác nữa, đành phải làm chuyện xấu với em. Kim Jisoo, là em ép người.

Ennaesor nhìn mình trong gương, đôi mắt đỏ hoắm chảy xuống hai dòng máu đỏ ròng ròng. Đưa ngón tay gầy rộc lên lau chúng rồi bật cười như điên dại. Bộ dạng này khiến người ta thật tiếc, còn đâu một đoá hoa trắng thuần khiết thuở còn yêu thương.

_

Jisoo phía bên này cũng vì cách xa Ennaesor nên cũng không khá khẩm hơn là mấy, trong miệng đều luôn trào ra thứ máu đỏ thẩm, lan ra ướt cả cổ áo trắng, thật đáng sợ, không còn nhìn ra chiếc áo trắng nữa rồi. Vài chỗ vệt máu đã bị khô đen lại, máu tươi vẫn còn thấm ướt trên cổ áo và trên gương mặt khốn khổ, bộ dạng đau đớn vô cùng. Chị muốn mình chết ngay đi, cái thứ này dày vò chị đến đau muốn chết đi sống lại. Mùi thuốc sát trùng trong căn phòng chỉ khiến chị càng trở nên đau đớn, đại não như muốn vỡ tung ra từng mảnh. Mạch máu xoắn xoắn chuyển động, chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi, Ennaesor rốt cuộc là đang muốn giết Jisoo hay sao, dùng loại bùa độc thế này, rất giống muốn lấy mạng.

Jennie nhìn cảnh đó lòng đau đến chết lặng ngồi bên cạnh không ngừng thỉnh cầu, nàng ghét phải tin tưởng vào phép màu nào đó, nàng trước đây chỉ tin tưởng vào bản thân nàng vì nàng quyết định cuộc sống của mình chứ không phải bất kì thần linh tuyệt diệu nào đó. Nhưng hiện tại nhìn Jisoo đau đớn như vậy nàng liền ngồi không ngừng khóc lóc van nài Chúa kết thúc nỗi đau của chị.

- Jen...nie...

Jennie nghe đến tên mình được gọi lên liền sực tỉnh nhìn chị.

- Em đây, em đây Jisoo.

Sau khi thổ huyết thêm vài lần Kim Jisoo cảm thấy bản thân mình sắp chết thật rồi, đôi tay xanh xám của chị nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Chị dùng ngón tay chạm nhẹ lên những đường nét trên gương mặt nàng rồi khẽ mỉm cười. Nụ cười này thật khó khăn.

- Em có yêu chị không Jennie?

Jisoo thều thào nói, câu hỏi đó Jennie không do dự mà trả lời.

- Có, em yêu chị, yêu chị đến chết đi sống lại. Em nguyện vì chị mà trầm luân, nguyện vì chị mà chuyển kiếp, em yêu chị, vô cùng yêu chị. Nếu có nửa lời dối trá liền bị phanh thây trăm mảnh.

Jennie dùng tay mảnh khảnh lau đi chỗ máu đỏ lòm trên môi của Jisoo, không ngại máu tanh liền cúi xuống trao cho chị một nụ hôn nhẹ nhàng, nó nhẹ như cơn gió mùa xuân thổi trên tán lá anh đào, không có sự vồ dập chiếm hữu. Chỉ là nụ hôn của tuổi mười sáu trong sáng không chút tạp niệm vấy bẩn.

Jisoo bị làm cho cảm động, nước mắt yêu thương kia của chị rơi xuống lọt thỏm trong kẽ tóc, đau đớn yêu thương người trước mắt. Chị đớn đau nghĩ đến tình yêu này, thật đau, thật yêu. Nàng vẫn yêu chị mặc cho chị đã bao lần chị khiến nàng tổn thương.

Năm mười tám tuổi, ngòi chì dài gãy đôi trên nền giấy trắng, mang theo nét vẽ sai xấu xí hoá thành tàn tro.

Jisoo nhắm mắt lại, trái tim trong lồng ngực cũng đã thôi đau đớn, cổ họng cũng ngừng tanh tưởi, bên trong người lộm cộm một thứ gì đó, chị dùng chút sức lực cuối cùng khẽ đẩy Jennie ra. Cổ họng chị bạnh ra hết mức, gân xanh xám lại hiện lên đáng sợ, nàng lại một lần nữa hoảng sợ bật khóc thật to, Kim Jisoo tốt lành của nàng đang phải chịu kiếp nạn gì thế này. Miệng của Jisoo há to như muốn nôn ra thứ to lớn bên trong, đau đớn vì bị kéo căng làm chị bật khóc thật lớn, từng tiếng ộc liên tiếp phát ra.

Bộp một cái vật đen ngòm to lớn từ miệng rơi xuống đất. Thân ảnh gầy nhom của Jisoo ngã gục xuống chiếc giường bệnh trắng muốt nay nhuốm thêm một màu đen ngòm từ miệng chị chảy ra. Đôi mắt chị nhắm nghiền, không còn cử động như đã không còn sống nữa. Từ mũi cũng chảy ra thứ chất lỏng đen xì xì. Jennie chết lặng với những gì đang xảy ra. Jisoo của nàng...

Jennie liền không nhìn nổi nữa liền nhanh chóng bật tung cánh cửa như muốn đạp gãy hét lớn đi tìm bác sĩ. Tiếng gào của nàng như muốn xé nát màn đêm đau thương ngoài kia.

Tiếng bật cửa lại một lần nữa vang lên rồi sau đó rời đi cùng với vệt máu đen ngòm chảy từ giường bệnh ra ngoài cửa.

Lại thêm một tiếng bật cửa. Rồi tất cả lại chìm vào tĩnh mịch. Cúi xuống dùng giấy lau vệt máu rơi vãi trên sàn trắng muốt.

- Điên cả rồi.

_

Khi tỉnh dậy, Jisoo phát hiện mình đang bị nhốt bên trong một cái kho tối. Hai tay bị trói ra sau lưng, trong miệng máu khô liên tục phát ra mùi tanh khó ngửi. Hai chân chị đau đến mức tê liệt, có lẽ là bị đánh cho gãy rồi, toàn thân chị vô lực nằm nghiêng trên mặt đất. Chị nheo nheo đôi mắt nhập nhằng nhìn nhìn xung quanh. Dường như lúc này cũng đã gần sáng, có tiếng róc rách ở bên ngoài. Một giọng nữ trầm ổn vang lên.

- Mau gọi cho Jennie.

- Làm ơn ngừng mọi chuyện đi... đừng để mọi chuyện đi quá xa.

Tiếng loảng xoảng của thuỷ tinh vang lên chát chúa cùng tiếng da thịt chạm nhau rất lớn, nghe tiếng đánh thoạt ra rất đau.

- Nếu không muốn lập tức cút về.

Gian phòng phút chốc trở nên yên lặng. Jisoo trong bóng tối nghe rõ cuộc nói chuyện của hai người bên ngoài. Giờ thì chị đã hiểu một chút chuyện, bản thân chị bị bắt cóc là để mang Jennie đến. Bất giác trong bóng tối chị khẽ nức nở, vì cớ gì năm lần bảy lượt đều bị dày vò thế này, chuyện gì cũng điều liên quan đến Jennie kia. Những suy nghĩ này làm đầu óc chị trở nên mụ mẫm. Dù gì chị cũng chỉ là một thiếu nữ mười tám tuổi, có quá nhiều thứ chị thực sự không thể hiểu, cuộc sống của chị đã bị hất tung lên.

Từ lúc nào, cánh cửa phòng giam bỗng mở ra, chiếc đèn bật sáng, Jisoo liền nhắm nghiền mắt lại. Trong im lặng chị nghe rõ tiếng giày đang nện gót trên sàn nhà, kèm theo hơi thở đầy khói thuốc tiến về phía chị. Tiếng bốp vang lên, mặt chị bị người kia đánh đến đập xuống sàn đau đớn, chị nhíu mày từ từ mở mắt ra. Trước mặt chính là đôi mắt dữ tợn của một người, từ khoảng cách này chị có thể nhìn rõ có vài vệt máu khô trong hốc mắt, là Ennaesor.

- Ngủ ngon chứ Jisoo.

Ennaesor cười cười, vừa nói bàn tay vừa đánh đánh vào gò má Jisoo, làm chị hơi dịch đầu né tránh.

- Vì sao lại không nghe lời, làm tôi đau đớn thế này. Tôi cũng không muốn dày vò em, chúng ta nên kết thúc chuyện này đi. Em sớm sẽ trở về cuộc sống em vốn có, rốt cuộc em cũng chỉ là một kẻ đáng thương trong cuộc chơi của Jennie Kim.

Jisoo đầu đau đớn không thể lập tức tiêu hoá đống thông tin mà Ennaesor vừa nói. Cái gì mà cuộc chơi, cái gì mà Jennie Kim? Chị nhíu mày liếc mắt nhìn về phía sau cánh cửa. Ngoài kia có một bóng lưng đang ngồi đối diện với chiếc đèn, hắt bóng đen dài trên sàn, trông thật quen mắt.

Ennaesor đứng dậy rồi ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh, một hồi lâu bấm bấm chiếc điện thoại trên tay rồi lại đứng lên đá một cước mạnh vào bụng Jisoo khiến chị co người lại khó khăn hít thở.

- Đã nôn được thứ đó rồi sao. Em giỏi lắm Kim Jisoo.

Ennaesor bấm điện thoại gọi cho ai đó, sau năm hồi chuông liền vang lên giọng nói.

"Jennie nghe."

- Chào cô.

Thật lâu sau từ bên kia vang lên một giọng nói của nàng:

"Ai?"

- Cô đừng giả ngu, nếu muốn gặp lại Kim Jisoo mau đến đây.

Bất giác Jennie bên kia đầu dây bật cười thật lớn, Jisoo chú ý nghe rõ không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào.

"Mày cho rằng mày đang nói chuyện với ai?"

- Mẹ nó, tôi không nói dông dài nữa, nếu cô đến đây tôi sẽ thả Jisoo, nhưng nếu cô không đến thì Kim Jisoo này sẽ chết rất khó coi.

Jennie bên kia đầu dây bật cười khanh khách. Nàng nhìn đến Jisoo đang nằm trên giường bệnh đắp chăn không khỏi buồn cười. Ennaesor nghĩ nàng ngốc hay sao.

"Muốn chém muốn giết gì mặc mày."

Dứt lời, Jennie nhanh chóng ngắt máy, xung quanh chỉ còn vang vọng tiếng bíp bíp điện thoại.

Jisoo bỗng nghe một tiếng đứt trong thần kinh mình. Chị há hốc mồm, cổ họng đắng ngắt, từ kinh ngạc đến hụt hẫng rồi cuối cùng chính là thản nhiên. Chỉ trong một khoảnh khắc nhưng Jisoo cảm giác như mình vừa trải qua một đời người, Jennie cuối cùng cũng đã chính thức vứt bỏ chị, có lẽ chị đã quá ngu ngốc tin lời nàng rồi. Cái gì mà yêu đến luân hồi chuyển kiếp, cuối cùng cũng chỉ là những lời ngọt ngào dối trá. Sau tất cả đớn đau một giọt nước mắt Jisoo cũng không rơi, chị chính là không còn sức để khóc nữa.

Hết thật rồi, sợi dây yêu thương giữa Jisoo cùng Jennie đã bị chặt đứt. Thật mỉa mai làm sao, nói giết là liền bị giết. Sau cùng chị nhận ra, đám nhà giàu luôn là như vậy, bản chất xem thường người khác không thể nào đổi thay, tất cả cũng chỉ là muốn chơi đùa cùng chị.

Jisoo trân mắt nhìn vào khoảng không vô định, nếu như chị mạng lớn còn có cơ hội sống sót, nhất định sẽ quay về khiến cho Jennie mất hết tất cả, khiến cho nàng biết được cảm giác bị chính người yêu thương mình phản bội.

Xung quanh từ lúc nào vang lên tiếng chửi rủa còn có tiếng đập đồ.

- Jennie vì thế nào lại không cần em nữa?

Ennaesor ngồi xổm xuống trước mặt Jisoo, thương xót nhìn chị, vốn dĩ con người này không nên bị dày vò như vậy. Cô đưa tay cởi trói cho chị, cô đưa tay dịu dàng xoa xoa mái tóc rối của chị, chị khẽ rụt đầu lại rồi cũng im lặng ngồi đó cảm nhận từng chuyển động của Ennaesor.

- Xin lỗi Jisoo, làm khổ em rồi. Em có thể đi rồi. Tiền đây là trả cho em vì đã làm hỏng căn nhà em.

Nói đoạn Ennaesor bước ra khỏi đó, đặt một chiếc thẻ ở trước mặt Jisoo, thân ảnh cao gầy của cô rời đi khuất sau cánh cửa, cửa vẫn được mở để Jisoo có thể ra ngoài.

Jisoo thở từng hơi nặng nhọc cầm chiếc thẻ lên rồi nhét vào túi, thật mỉa mai, thật uất hận. Giọt nước mắt phẫn uất nặng nề rơi xuống gò má xanh xám, Jisoo giận đến rùng mình.

- Jennie Kim, em đi chết đi.

Sự sống quá ngắn ngủi và dễ dàng bị tước đoạt làm sao. Dường như, con người lúc nào cũng mong manh trước sự tàn bạo của số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net