Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo lủi thủi về đến nhà liền bắt đầu thu dọn hành lý của mình. Đồ đạc cá nhân, những thứ không cần thiết thì gói lại chuẩn bị gọi xe mang đi quyên góp cho lũ trẻ con ở cô nhi viện gần đó. Khi chị sắp xếp xong xuôi mọi thứ của mình thì đồng hồ đã điểm mười giờ tối. Chị nhìn qua hai vali nhỏ của mẹ Kim đặt ở trong góc rồi nhìn nhìn đồng hồ, chị nhíu mày thật chặt.

- Mẹ sao còn chưa về?

Mẹ Kim nói đến gặp người bán nhà từ sáng, hiện tại đã quá muộn. Vì sao vẫn còn chưa thấy trở về?

Sấm chớp bất giác giăng ngang bầu trời. Jisoo liếc mắt nhìn qua cửa sổ, trời đã bắt đầu đổ mưa. Chị có dự cảm không tốt, trong lòng cảm thấy vô cùng lo sợ.

Jisoo bật tung cửa chạy ra ngoài tìm mẹ, chị một thân liều mạng chạy trong mưa đến những nơi mà chị đoán rằng mẹ Kim có thể đi đến nhưng vẫn không tìm thấy mẹ đâu. Toàn thân chị lúc này ướt như chuột lột, không khí lạnh từ cơn mưa kia vẫn bám chặt lấy cơ thể gầy yếu của chị. Mái tóc chị ướt đẫm, gương mặt trở nên xanh xám, bờ môi chị tái nhợt run rẩy.

Jisoo bắt đầu nghi ngờ đến việc "cô gái" bán nhà, không phải là trùng hợp như thế chứ, chị nhấn vào danh bạ, muốn nhanh chóng gọi điện thoại đi, ngón tay thon dài đặt trên dãy số khẽ run run. Jisoo thở hắt ra một cái rồi liền gọi đi, không quá ba hồi chuông liền được hồi đáp.

"Ennaesor nghe."

- Mẹ tôi đâu!

Jisoo từ lúc nào đã trở nên thô lỗ, những chuyện trước đây xảy ra đều luôn có sự góp mặt của cô nên chị không khỏi nghĩ rằng mẹ chị mất tích một phần cũng là do Ennaesor. Bên kia đầu dây hoàn toàn im lặng, chị có thể nghe thấy tiếng thở ngắt quãng vang lên chậm rãi phía bên kia.

- Đồ khốn Ennaesor! Tôi hỏi chị mẹ tôi đang ở đâu!

"Tôi không biết, tôi không biết gì hết. Tôi không tham gia chuyện này, tôi đang bảo vệ em đấy Kim Jisoo, đừng không biết điều mà chửi mắng tôi!"

- Đừng nhiều lời! Trước đây mọi chuyện đều có sự góp mặt của chị!

"Đúng là tôi làm ra rất nhiều chuyện có lỗi với em nhưng lần này tôi hoàn toàn không biết. Chuyện này tôi khuyên em nên ở nhà để bảo vệ tính mạng của mình thay vì đi tìm mẹ."

- Bảo vệ tính mạng? MẸ TÔI ĐÂU ENNAESOR!!!

"Cha của Jennie Kim."

Jisoo buông điện thoại xuống, ánh mắt mờ mịt nhìn ra màn đêm tối sẫm với cơn mưa nặng trĩu hạt bắt ngang.

...

Jisoo trong đêm khuya điên cuồng chạy đến trước cổng biệt thự nhà họ Kim. Chị biết mình hoàn toàn không nên đến đây, nhưng nếu bây giờ không tìm gặp lão Kim kia thì chị biết mình sẽ mất mẹ vĩnh viễn, nếu bất lực quá thì sẽ dùng mạng đổi mạng. Jisoo đứng trước cổng một hồi lâu, chân đã hơi tê lại, chị hít một hơi thật sâu liền đem tay đập mạnh vào cánh cửa sắt.

- LÃO CẦM THÚ! MAU TRẢ MẸ CHO TÔI!

Tiếng động bên ngoài đã làm giật mình người ở trong nhà nhưng người ở trong nhà hiện tại lại là Jennie, nàng nghe được trong tiếng mưa ào ạt có tiếng chửi rất lớn, nghe giọng có chút quen liền nhìn ra ngoài phía cửa sổ nhưng chẳng thấy ai, nàng mẩm chắc chỉ là những đứa trẻ nghịch ngợm. Nàng tắt đèn đi rồi trèo lên giường đắp chăn cố đưa mình vào giấc ngủ. Phía dưới Jisoo nhìn thấy cánh cửa sổ sáng đèn rồi lại tắt liền cảm thấy tức giận, là lão Kim không muốn trả người.

Jisoo định làm liều trèo rào nhưng nhanh chóng bị một lực từ phía sau kéo lại. Trong màn mưa lớn Jisoo vẫn có thể trông thấy rõ người trước mắt, cô thở hồng hộc nhìn chằm chằm vào mắt chị, nhìn cô giống như vừa hối hả chạy đến.

- Ennaesor... mẹ tôi đi đâu mất rồi.

Jisoo đôi mắt lúc này đã đỏ ửng, môi nhỏ trắng bệch cố gắng nói cho tròn chữ. Tay chị run run nắm lấy vạt áo của Ennaesor khẩn khoản nói:

- Cứu mẹ tôi với Ennaesor, sau đó chị muốn gì tôi cũng chấp nhận.

Jisoo nức nở, chị nhìn Ennaesor ra sức van nài, trong giọng nói chị còn có chút run rẩy.

- Xin chị mà Ennaesor, tôi đã đi tìm mẹ mấy tiếng rồi, hơn ai hết chị biết mẹ tôi đang gặp nguy hiểm như thế nào mà.

Thấy Ennaesor như không đáp lời Jisoo liền bất lực nổi giận, chị dùng phần sức còn lại nắm chặt cổ áo của cô gào lên đau đớn.

- LÀ MẠNG NGƯỜI. CHỊ CÓ NGHE RÕ KHÔNG? LÀ MẠNG CỦA MẸ TÔI!

Jisoo như muốn ngất đi vì mệt mỏi, thân người chị run rẩy đổ ập lên ngực của Ennaesor tựa lấy.

- Tôi xin chị... cứu mẹ tôi với...

Lúc này cửa sắt lớn mở ra, Jennie vì tiếng gào lúc nãy có chút quen liền đi ra ngoài xem cho rõ, lại không ngờ có thể thấy một màn sướt mướt trước mặt. Jisoo nhìn thấy Jennie, trong mắt chị lúc này chỉ có sự sợ hãi cùng khẩn cầu, bước chân xiêu vẹo tiến về phía nàng từng bước vội vã.

- Jennie! Jennie!

Jisoo hiện tại không thể suy nghĩ thông bất cứ thứ gì, càng không còn bất kỳ do dự nào lao đến nắm lấy cánh tay Jennie, gương mặt chị như cầu xin. Nàng lúc này vì cảnh ái ân lúc nãy giữa chị và Ennaesor nên tai đã ù đi hoàn toàn không thể nhìn ra gương mặt thống khổ của Jisoo hiện tại.

- Jennie, Jennie... giúp tôi với. Em nói với ba em...

- Bảo vệ!

Jennie vừa dứt lời bên trong nhà nhanh chóng có hai người đàn ông to lớn xộc đến, nắm lấy vai Jisoo lôi đi. Chị hốt hoảng lại không cam tâm mà vùng vẫy muốn thoát khỏi.

- JENNIE! JENNIE! GIÚP TÔI!!

Jisoo gào lên, trong khuôn viên căn biệt thự sớm bị tiếng hét của chị làm cho kinh động.

- Lôi chị ta ra ngoài, đừng làm phiền giấc ngủ của tôi.

Theo lời nói của Jennie, Jisoo nhanh chóng bị xách lên ném ra ngoài. Cổng lớn từ từ khép lại. Chị ngồi bệt trên mặt đất, ánh mắt bất lực nhìn bóng lưng đang không chút do dự rời đi của Jennie, tại sao nàng lại có thể đối xử như thế với chị? Jisoo chỉ có thể há miệng thở hồng hộc, bên trong tim như đã vỡ ra rồi, nó đau một cách điên cuồng. Chị thất vọng, thật không ngờ Jennie có thể tuyệt tình đến mức này, chuyện lão Kim kia muốn hại mẹ chị có lẽ cũng một phần do Jennie, nếu không thì ông ta làm sao có thể biết đến chị, móng tay Jisoo bám chặt trên nền đất sỏi bị cứa đến máu me nhầy nhụa.

- Tại sao? Tại sao? Các người tại sao lại đối xử với mẹ tôi như vậy? Chúng tôi có làm gì nên tội chứ? Chúng tôi chỉ cần được sống bình thường thôi mà? TẠI SAO?

Jisoo gào lên đem thân thể yếu ớt đập mạnh vào cửa lớn, thân ảnh của Jennie dừng lại nhưng lập tức đi tiếp, chị đang phát điên vì cái gì nàng không cần biết, hiện tại nàng đã ngu ngốc bị hình ảnh quấn quýt kia của chị cùng Ennaesor làm cho mịt mù, hoàn toàn không nhìn đến sự khẩn cầu kia của Jisoo.

Từng đợt mưa xối xả rơi xuống va vào mặt Jisoo như những cái tát của số phận, như đánh thẳng vào mặt chị về một tình yêu dối lừa. Tim chị vỡ ra, chị vừa mắng chửi vừa mếu máo khóc. Mẹ Kim chính là cả nguồn sống của chị, vì sao ông trời còn lấy đi nguồn sống của chị cơ chứ? Jisoo vừa gào khóc vừa đấm đấm xuống nền đất, mu bàn tay cũng nhanh chóng trầy trụa. Máu tươi hòa vào dòng nước mưa chảy len một khoảng đất xung quanh.

Trong trận gào khóc Jisoo cảm thấy gương mặt và thân người của mình không còn dính mưa nữa, chị mở mắt ra, Ennaesor đang cầm chiếc ô che cho chị. Hai người nhìn nhau một lúc, thì từ phía trên Ennaesor chầm chậm nói:

- Đứng lên đi, tôi giúp em tìm. Mặc dù tôi không thể ngăn cản lão Kim kia nhưng mà tôi sẽ giúp em đi tìm.

Jisoo nghe xong thì lập tức vực dậy tinh thần, chị run lẩy bẩy nghiêng người chống tay xuống đất từ từ đứng dậy. Nhìn chị lúc này có bao nhiêu là chật vật thân thể chị xanh xao, mặt trắng bệt, nước mưa từ trên mặt chảy một đường dọc xuống cổ, chắc hẳn là mệt sắp chết rồi, chạy nhiều như thế Ennaesor còn chịu không nổi, huống chi là chị, một thiếu nữ yếu gầy.

Jisoo đứng dậy thì hơi lảo đảo một chút lại rơi vào cái ôm, toàn thân chị yếu ớt tựa vào lồng ngực Ennaesor. Chị quá lạnh, chân tay bất lực, chị rùng mình trong vòng tay cô. Cô hơi giật mình, nhưng cũng rất nhanh vươn tay ôm lấy chiếc eo gầy kia siết vào cơ thể mình. Ennaesor lần đầu tiên tiến gần đến Jisoo như vậy không khỏi có một chút ngoài ý muốn, cô có thể cảm nhận được thân thể chị có bao nhiêu cô đơn. Chị như vậy tại sao có thể kiên cường đến thế.

Ennaesor một tay cầm dù, một tay cởi bỏ áo khoác mình, sau đó choàng qua vai cho Jisoo, ôm cả áo cả người trong lòng. Chị tựa vào người cô, toàn thân run run, khớp hàm đánh đánh vào nhau lạch cạch. Rõ ràng là quá lạnh, thân thể chị sớm không chịu nổi nữa khi nhận được hơi ấm từ Ennaesor truyền đến chị liền cảm thấy phần nào dễ chịu.

Từng đợt nước mưa rơi rơi trên đỉnh dù vỡ tung tóe. Đầu chị tựa trên hõm vai cô, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền lại, bờ mi thoáng chút run. Làn da chị đã sớm trắng bệt như người sắp chết. Ennaesor tự hỏi rằng, nếu như cô không đến đây liệu có phải Jisoo sẽ nằm chết trên nền đất lạnh thế này hay không?

- Mẹ...

Ennaesor bỗng nghe giọng nói của người trong lòng, cô liền cảm thấy đau đớn. Trước đây cô cũng từng như vậy, chỉ biết thơ thẩn đợi một người không trở về. Biết là nguy hiểm nhưng bản thân cô lại vô dụng không thể giúp ích được gì, chỉ trách bản thân quá hèn nhát.

- Tôi đã cho người đi tìm. Em có muốn đến nhà tôi tạm nghỉ ngơi một chút không? Nhìn em đã sắp không chịu nổi rồi.

- Không đi, tôi muốn tìm mẹ tôi!

Ennaesor nhìn xuống Jisoo trong ngực mình, đôi mắt chị cũng hoang mang nhìn cô, như thể sợ cô sẽ đổi ý.

- Em chắc chắn có thể đi?

- Có thể!

Dứt lời, Ennaesor choàng qua vai Jisoo dìu chị từ từ rời đi.

- Chị để tôi ở đây đi, tôi đi tìm sẽ nhanh hơn.

- Đừng nói nữa! Tôi không muốn khi quay lại thì nhìn thấy em nằm chết trên đường.

_

Năm giờ sáng, Ennaesor mang Jisoo trở về nhà. Lúc này chị đã không thể tiếp tục đi được nữa chỉ có thể nằm vật ra giường nhắm mắt lại. Ennaesor tìm một bộ đồ mới đến bên giường định gọi Jisoo dậy thay đồ nhưng chị đã nằm yên, dường như đã ngủ thiếp đi. Tuy đã ngủ nhưng trên gương mặt nhỏ của Jisoo vẫn hằn sâu nỗi đau thương cùng mất mát. Cô ngồi xuống nhìn chị rồi lại nhìn xung quanh căn nhà lần nữa.

- Mẹ...

Tiếng gọi thỏ thẻ trong cơn mê sảng của Jisoo khiến Ennaesor sực tỉnh. Cô xoay đầu nhìn người bên cạnh, bản thân cũng cảm thấy mệt mỏi nên tùy tiện nằm xuống một bên, tay vén chăn đắp kín cả thân thể cả hai.

Khoảng bảy giờ sáng, bên ngoài bỗng có tiếng đập cửa lớn.

- Cô chủ! Cô chủ Ennaesor!

Người giật mình trước tất nhiên là Ennaesor, cô mở mắt ra liền nhìn thấy Jisoo vẫn ngủ bên cạnh, cô xoa xoa thái dương đau nhức của mình rồi từ từ chống đẩy thân thể ngồi dậy. Ennaesor mở cửa ra liền thấy thuộc hạ của mình hớt hải đứng trước cửa.

- Đã tìm thấy người rồi cô chủ.

- ĐÃ TÌM THẤY MẸ TÔI?

Hôm qua mưa lớn. Những cánh hoa trước thềm đã ngã nghiêng nằm rạt xuống nền đất tả tơi...

_

Chap fic có dùng tư liệu ở bên ngoài

Hãy đọc truyện của mình trên app Wattpad, đừng đọc trên web Google bởi vì nó là web lậu và bọn nó đang ăn cắp truyện của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net