Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đen bóng dừng trước nhà lớn, Kim Jisoo mệt mỏi với đầu tóc rối xù từng bước tiến vào trong nhà. Nơi sofa rộng lớn nghe từng tiếng nức nở đến bi thương, căn nhà bao phủ bởi màn đêm dày đặc, ảo não với bản tình ca thê lương về một tình yêu úa tàn phát ra từ máy đĩa. Jisoo bước đến nhìn thân ảnh nhỏ đang cuộn mình run rẩy, chị khẽ nuốt xuống nét đau thương, vòng qua sofa nặng nhọc ngồi xuống trước mặt Jennie.

Như cảm nhận được phía trước có người Jennie liền đưa đôi mắt đẫm lệ lên nhìn, rồi nàng nhanh chóng ôm chầm lấy chị bật khóc thật lớn. Jisoo ôm tấm lưng run rẩy từng đợt dịu dàng vỗ về, còn nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc đã sớm rối tung lên của nàng, một mảng ướt át nhập nhằng xuất hiện ở cổ áo của chị.

- Jennie...

Jennie buông chị ra, gương mặt rầu rĩ hiện lên vài tia khốn khổ, bộ dạng đáng thương vô cùng, đôi mắt sưng to, đỏ hoe, đẫm nước mắt. Mũi nhỏ phập phồng sụt sịt vài tiếng khó chịu.

- Em... Soo, em sẽ giúp chị.

Jisoo nhướng chân mày của mình lên khẽ suy nghĩ, Jennie Kim thực sự sẽ phản bội người cha yêu thương nàng như báu vật để đổi lấy chút tình cảm nguội lạnh từ chị sao? Bất giác trong tâm khảm Jisoo liền cảm thấy bản thân mình thật đáng hận, làm sao chị có thể tàn nhẫn đến nhường này, Kim Jisoo khi xưa đâu mất rồi. Chị đau khổ chết lặng, cũng không ngờ chị lại lợi dụng người chị yêu đến bước đường này. Cái gì mà yêu đến hận, là yêu đến liệt tâm phế lòng.

- Nhưng em có một thỉnh cầu.

Jennie cầm lấy đôi tay lớn của Jisoo lên hấp tấp hôn lấy, môi nhỏ xanh xám run rẩy trong từng lời nói.

- Xin đừng bỏ em lại một mình... em sẽ chết mất.

Jisoo im lặng chỉ nhìn Jennie, nàng nhìn xoáy vào đôi mắt ảm đạm của chị tìm chút ánh sáng nhưng vô lực, không thể tìm thấy yêu thương cùng chút rung động trong đó. Chỉ là đôi đồng tử đen láy lãnh cảm, nàng cúi đầu, môi cắn chặt lại vào nhau, nước mắt rơi ra nhiều lợi hại.

Jisoo vẫn kiên trì im lặng, xung quanh vang vọng bản nhạc sầu thảm tưởng chừng còn có thể nghe thấy tiếng thở chậm rãi của Jisoo cùng tiếc nức nở của nàng. Chị chỉ xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh rồi lau nước mắt lấm lem trên gương mặt hốc hác của nàng, hôn phớt trên cánh môi xanh xám của nàng.

Thân tâm Jisoo rối bời, nên vứt bỏ mọi thứ rồi có một cuộc sống với tình yêu đẹp đẽ cùng Jennie hay là vẫn tiếp tục nuôi hận và đay điếng tình yêu mình cho đến chết? Dù có nghĩ chị cũng không nghĩ đến Jennie Kim kia sẽ trở thành bộ dạng tàn ác như thế nào nếu phát hiện chị phản bội nàng. Chắc cũng không có gì đáng lưu tâm, chị nhắm mắt cho tất cả mọi thứ đi qua.

Jisoo buông Jennie ra rồi đứng lên về phía áo khoác được treo trên tường, nàng vẫn kiên trì dõi theo chị như sợ hãi chị lại một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt của nàng. Jisoo lấy lọ thuốc trắng ra mạnh bạo nắm chặt nó trong tay, bản thân cũng không nỡ cho nàng uống. Chị khẽ xoay người lại nhìn nàng thân ảnh nhỏ nhắn trông ngóng về phía chị, Jisoo liền một thân đau đớn như muốn vỡ vụn.

"Xin lỗi em, Jennie."

Jisoo từ từ bước đến ngồi cạnh nàng, Jennie nhìn nhìn chị rồi nhìn vật chị cầm trong tay, thật giống một lọ thuốc, nàng thấy chị chần chừ chà chà trên nắp lọ rồi chau lại đôi mày xinh đẹp, nàng cũng không thể đoán chị đang nghĩ gì hoặc muốn làm gì. Rồi Jisoo bật nắp lọ ra, vốc vài viên vào tay, nắm vào rồi lại mở ra, bộ dạng vô cùng khó quyết đoán.

- Thuốc cho em?

Jisoo bị câu hỏi của Jennie làm cho đánh thức khỏi mụ mị đầy những suy nghĩ đau đớn. Jisoo m gật đầu rồi chìa mấy viên thuốc cho Jennie, nàng liền chộp lấy rồi nuốt ực vào trong miệng. Kim Jisoo há hốc, cơ miệng mở ra đông cứng bàng hoàng trước hành động của Jennie, nàng khó khăn thở dốc, một viên thuốc mắc kẹt tại cuống họng của nàng, nàng ho sặc sụa đập mạnh lồng ngực của mình vài cái muốn nó nhanh chóng trôi tuột xuống. Viên thuốc tan ra đắng chát nàng liền nhăn mặt, Kim Jisoo cứ ngỡ tác dụng phụ của thuốc liền nhanh chóng tiến đến hốt hoảng ôm nàng vào lòng.

- Em đau sao Jennie?

- Ưm... không. Thuốc đắng.

Jisoo khẽ thở phào ở trong lòng, chị ôm siết lấy nàng đặt đầu nàng trên lồng ngực nơi trái tim chị đang đập từng hồi lo sợ. Bên thái dương Jisoo đã rịn ra rất nhiều mồ hôi, cho nàng uống nhiều như thế không biết nàng có chịu nổi không. Jennie vô cùng nhỏ bé lọt thỏm trong lồng ngực chị nặng nhọc hô hấp.

- Em tại sao lại uống? Em đâu có biết tôi đưa thuốc gì cho em, tại sao?

Jennie chỉ nở một nụ cười tươi, đôi mắt nàng sáng lấp lánh nhìn lấy chị đong đầy hạnh phúc, dịu dàng đáp lời:

- Em biết chị sẽ không hại em.

Jisoo chỉ có thể ngồi im lặng nhìn Jennie, chị có thể nói cái gì nữa đây. Chị đưa ngón tay thon dài của mình đưa lên vuốt ve gương mặt của nàng, Jennie như mèo nhỏ đưa mặt vùi da mặt non nớt vào lòng bàn tay chai sạn của chị. Jisoo thở hắt ra một hơi rồi kéo nàng lại gần hôn lên trán nàng nhẹ nhàng. Jennie nhắm mắt tận hưởng nụ hôn mềm mại lướt qua nàng rồi nàng cuộn tròn trong lồng ngực Jisoo mệt mỏi thiếp đi.

Khi Jennie hơi thở đều đặn Jisoo liền đứng dậy bế bổng nàng lên lầu. Chị chật vật mở cánh cửa rồi đặt nàng trên chiếc giường rộng lớn, ngón tay chị đưa lên vuốt ve một bên má hây hây hồng của nàng. Nụ cười hiếm hoi chân thật hiện hữu trên gương mặt khắc khoải sau ngần ấy thời gian.

Jisoo tiến ra ngoài ban công đứng đó nhìn chạng vạng buông xuống đường xá cô độc. Tĩnh lặng, hoàn toàn không có một tiếng động. Jisoo từ túi đem ra một chiếc điện thoại nhấn gọi đi.

- Tôi muốn ngừng lại...

Người bên kia đầu giây đã bị câu nói của Jisoo làm cho nổi giận.

"Kim Jisoo! Chị nhớ là vì sao chúng ta lại phải đến bước đường này không! Chị nên nhớ chính cha con nhà họ Kim đã cướp mất của chúng ta tất cả."

Jisoo nắm chặt bàn tay còn lại đau đến tê tái, rốt cuộc người bên kia có thâm thù đại hận gì với Jennie mà có thể chấp nhận đánh đổi tất cả như vậy. Chị nuốt khan một cái liền đáp:

- Chỉ có tôi mất, em thì mất cái gì!

"Chị có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ đã giết mẹ chị đến vậy?"

Người bên kia như muốn khơi lại nổi đau của Jisoo, trực tiếp đem dầu hất vào ngọn lửa tí tách đang âm ỉ sắp tắt lồng ngực của chị. Nhưng khi chị quay lại nhìn thân ảnh nhỏ bé đang co ro giữa giường lớn của Jennie bản thân liền lập tức không muốn tiếp tục.

- Tôi không muốn phải tiếp tục nữa.

"Còn tôi thì muốn. Kim Jisoo, chị nên nhớ vì cái gì mà tôi giúp chị. Ba lần bảy lượt không phải chị đến cầu khẩn tôi thì tôi cũng sớm giết Jennie Kim kia rồi."

Jisoo đã nổi giận rồi, tay cầm điện thoại nắm chặt điện thoại đến trắng bệch.

- Tôi mặc em, nếu em động đến Jennie tôi sẽ quay lại đấu với em.

"Giỏi lắm học bá Kim, để tôi xem chị đấu với tôi thế nào."

Bên kia nói rồi trực tiếp cúp máy, Jisoo chỉ có thể thở dài rồi từ từ tiến về phía Jennie, chị ngồi xuống bên cạnh đắp chăn lại cẩn thận cho nàng. Chị nghĩ đến những ngày tháng tiếp theo chị phải nên làm thế nào.

- Ưm... Soo.

Trong cơn mê Jennie vẫn thì thầm gọi tên Jisoo, chị cúi xuống đặt một nụ hôn trên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của nàng, chị dùng ống tay áo lau đi từng giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt tiều tuỵ nhỏ nhắn ấy.

- Mất đi em cho dù có tất cả mọi thứ thì có ý nghĩa gì.

Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi như thể người nhấn chuông muốn phá nát nút nhấn đến nơi. Jisoo đắp lại chăn cho Jennie rồi liền đi xuống mở cửa.

- Không phải là đã nói rõ mọi chuyện rồi sao.

Người từ bên ngoài trực tiếp dùng gậy đánh vào bụng của Jisoo. Khi chưa kịp nhận thức được mọi chuyện chị liền bị đánh thêm một gậy vào đầu liền lập tức ngã rạp xuống sàn bất tỉnh, máu tươi từ miệng vết thương rách toạt chảy ròng ròng. Người kia vứt gậy xuống tạo thành một loạt động tác khó nghe, động tác nhanh nhẹn một tay vác Jisoo lên đem giấu trong tủ bếp.

Rồi đôi chân dài nhanh chóng bước lên phòng ngủ còn mở cửa. Hắn tiến vào trong, đứng sau tấm rèm cửa nhìn chằm chằm Jennie đang say giấc, trong lòng liền vấy lên cuồng nộ. Bản thân hắn kiềm chế lên tiếng trầm khàn.

- Jennie. Jennie Kim!

Jennie đánh thức khỏi giấc mộng liền cảm thấy có chút đau đầu. Nàng mơ hồ nhìn đến thân ảnh đứng ở phía rèm cửa.

- Jisoo?

- Phải.

Giọng trầm khàn liền cất lên một lần nữa, Jennie lắc lắc đầu nhìn nhìn nhưng cũng không trông thấy rõ, có lẽ là nàng đã bị bệnh rồi.

- Chị không ngủ à? Sao lại đứng đó?

Hắn lắc đầu phất phất tay, đôi mắc sắc lẻm nhìn về phía Jennie.

- Ngày mai ba em đến dự cuộc họp bầu thị trưởng đúng không?

Jennie bỗng chốc đờ người ra, rồi nàng nhớ lại mấy ngày trước cha của nàng cũng có đề cập đến chuyện này qua tin nhắn gửi cho nàng.

- Vâng?

Hắn nhoẻn môi cười một nụ cười nham hiểm.

- Ngày mai tôi cũng đến tranh chức thị trưởng. Em chở ba em đến, tôi muốn gặp ông để bỏ qua chuyện cũ.

Jennie hai mắt sáng rỡ nhìn về phía người đang đứng ở phía rèm cửa nở một nụ cười thật tươi, cuối cùng Jisoo cũng có thể chịu gặp cha nàng, như vậy thật sự rất tốt.

- Được, ngày mai em sẽ đưa ba em đến.

- Vậy ngủ đi, mai còn dậy sớm.

- Vâng, nhưng tại sao chị còn đứng đó?

Hắn nụ cười hạ xuống hắng giọng một cái.

- Một lát nữa tôi sẽ ngủ. Em cứ ngủ trước đi.

Nói rồi hắn đợi Jennie say giấc mới bước ra khỏi rèm cửa đi ra ngoài. Hắn tiến đến phòng bếp trong tủ liền phát ra tiếng lộc cộc. Khi hắn vừa mở cửa thân ảnh của Jisoo liền ngã rạp xuống chạm vào mũi giày của hắn, hắn từ từ nâng gương mặt Jisoo lên, bộ dạng vô cùng sót thương dùng khăn tay lau máu trên trán của chị. Rồi hắn nâng thân thể rệu rã của Jisoo lên lưng rồi lững thững cõng chị đi mất.

- Jisoo... tôi xin lỗi...

_

- Chết tiệt, người đi đâu cả rồi?

_

Hãy đọc truyện của mình trên app Wattpad, đừng đọc trên web Google bởi vì nó là web lậu và bọn nó đang ăn cắp truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net