Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo cảm thấy ánh mặt trời sáng chói, làn gió trong lành thổi qua mặt chị. Ngoài cửa sổ có một chú chim nhỏ đang reo hoan, lá cây thơm ngát bị ánh mặt trời chiếu vào. Chị vừa mơ một giấc mơ đáng sợ, trong mơ Jennie lạnh lùng nhìn chị, u ám đáng sợ. Rất đáng sợ, chị không muốn Jennie như vậy, chị muốn Jennie luôn yêu thương chị.

- Cô tỉnh rồi? Thật tốt, cô ngủ rất lâu rồi.

Bên cạnh một giọng nói rất lớn làm thần trí Jisoo tỉnh lại. Chị bất ngờ mở to mắt, đập vào mắt là bức tường màu trắng. Đau quá! Chị muốn cử động một cái, thì một trận đau kịch liệt làm hành động của chị phí đi. Cơn đau khiến chị hoàn toàn tỉnh lại, biết tất cả không phải là mơ. Cảm giác đau đó làm Jisoo điên cuồng muốn chết ngay. Chị vẫn chưa chết. Chưa chết? Tại sao?

- Cô nghe tôi nói không?

Một bàn tay xua xua trước mặt chị, Jisoo động đầu một cái, nhìn nơi phát ra âm thanh đó. Một người cao to, nụ cười xán lạng. Jisoo nhất thời chưa kịp phản ứng, ngỡ ngàng nhìn gương mặt xa lạ đó.

- Anh là ai? Vì sao cứu tôi?

Jisoo gần như không phát ra tiếng, trong cổ họng phát ra một âm thanh mơ hồ.

- Kenzo Schnucki, anh trai của Dearie Schnucki.

Jisoo mơ màng sợ hãi, chuyện gì nữa đây, vì sao anh trai của Dearie lại đứng trước mặt chị? Lại vì sao mà cứu chị?

- Tôi đã gặp cô hai lần nhưng có vẻ như cô chẳng có chút ấn tượng nào.

Kenzo bước về phía sofa ngồi phịch xuống, tiện tay chỉnh lại cà vạt của mình rồi nhoẻn miệng cười. Jisoo đánh giá, người này với Dearie tính cách thực sự rất khác nhau, nhưng gương mặt người này cũng mang đến cho chị cảm giác khó nắm bắt như Dearie quá cố.

- Bác sĩ nói cô sẽ không sao.

Thấy Jisoo có biểu hiện khó hiểu, Kenzo lại nói:

- Chúng ta đang ở Hồng Kông, cô đã hôn mê một thời gian rất dài. Xương trên người cô qua mấy ngày nữa sẽ khỏi thôi, đến lúc đó cô có thể cử động rồi.

Kenzo do dự một lát, lại mở miệng:

- Còn một chuyện... Jennie Kim kia, bị bắt rồi.

Jisoo kích động nhìn Kenzo, chị không hiểu chuyện này là như thế nào. Vì sao Jennie lại bị bắt? Còn chị tại sao lại ở Hồng Kông cùng với người này? Và điều quan trọng nhất là vì sao người này biết đến Jennie mà nói với chị.

- Tôi cứu cô là vì Dearie. Người nhà Schnucki chúng tôi sẽ bảo vệ chủ của mình cho đến chết. Và Dearie trước khi chết đã nhờ tôi giúp cô cùng người tên Jennie kia. Tôi không biết cô đã nói gì với em gái tôi nhưng mà tôi chỉ sẽ hoàn thành tâm nguyện của nó. Tôi giúp cô một mạng này và đồng thời cũng giúp Jennie kia một trận sống chết ở Đại Hàn. Jennie Kim dính vào vụ buôn ma tuý, nếu cô không sớm trở về e là khó nhìn mặt cô ấy lần cuối. Nhưng tất nhiên với thể chất của cô hiện tại tôi cũng không thể cho cô về Hàn. Tôi có lẽ vẫn cầm cự cho Jennie đến khi cô khỏi bệnh và trở về Hàn gặp cô ấy.

Kenzo không nhìn Jisoo, dùng âm thanh rất khẽ để nói. Jisoo bị ánh mắt mù mịt kia làm cho kinh hãi, ánh mắt hàn ý thấu xương kia làm chị trở về với thế giới hiện thực, tâm chị đông lại. Chị trĩu mắt xuống, mệt mỏi muốn ngủ. Vì sao hết lần này đến lần khác đều gặp chuyện như thế này.

- Tôi muốn trở về.

Kenzo bất giác ngừng động tác uống trà, hắn nhướng chân mày nhìn chị.

- Cô biết tình hình hiện tại của cô không? Xương cốt toàn thân cô đều gãy hết rồi. Tuy bác sĩ đã tận tình nối lại, còn gắn rất nhiều thanh thép vào trong cơ thể cô, cô cũng sẽ không thể giống như trước đây nữa.

Jisoo trong lòng run lên, ngước mắt nhìn Kenzo phía trước.

- Cô không thể chạy nhảy nữa, ngay cả đứng lâu và đi đứng đều khó khăn. Nếu khôi phục tốt, có lẽ có thể từ từ di chuyển được mười mấy phút, những chuyện như tắm rửa, thay quần áo, đối với cô mà nói, cũng là chuyện rất khó làm được huống hồ chi là chuyện trở về gặp Jennie kia. Cô yên tâm dưỡng thương đi. Tôi đảm bảo cô vẫn sẽ được nhìn Jennie lần cuối. Tôi có cách giúp Jennie kháng cáo và thoát tội nhưng điều đó chỉ là có thể từ cô thôi.

Kenzo đứng lên đi về phía ban công rồi nhìn xuống đại lộ tịch mịch. Hắn rút trong túi ra một bao thuốc, điềm nhiên châm lên miệng và rít một hơi, đôi mắt hắn thâm thuý nheo lại rồi chẹp chẹp miệng.

- Tôi nói cho cô biết chuyện này, Ennaesor, nói cho rõ hơn là Park Chaeyoung là người ngay từ đầu đã khiến cho cô cùng Jennie kia phân ly tán biệt và cũng là kẻ khiến cho cuộc đời cô trở nên bế tắc như hiện tại. Đừng quá kích động rồi tôi sẽ kể cô nghe. Thực ra vào ngày mà Dearie nó đến chăm sóc cô thì nó cũng đã động lòng giúp đỡ cô. Chỉ trong hai ngày nó đã tìm ra được mọi bằng chứng để lật tẩy Ennaesor để bảo vệ cô, nhưng nó lại gặp sự cố ngoài ý muốn dẫn đến cái chết tức tưởi của nó ở vụ khủng bố.

Kenzo bóp chặt bao thuốc trên tay, bộ dạng như muốn giết người.

- Dearie đã nhờ tôi rằng hãy tìm gặp cô và giúp đỡ cô, cô có biết tìm ra cô tôi vất vả như thế nào không. Trong suốt ba năm vừa rồi tôi vừa tìm đủ mọi bằng chứng đã bị Ennaesor kia đem đi giấu vừa phải tìm cô. Lần đầu gặp cô là ở quán bar kia. Tôi đã nghi ngờ đó là cô bởi vì tôi đã từng nhìn thấy cô trong bức ảnh mà em gái tôi đã gửi. Nhưng tôi vẫn không dám chắc đó là cô bởi vì cô không có chiếc nhẫn của nó. Cho đến ngày gặp cô ngất xỉu ở bệnh viện thì tôi mới thấy được chiếc nhẫn được lấy làm mặt dây chuyền của cô.

Kenzo ngừng lại một chút, hắn nhìn qua Jisoo tâm trạng bình tĩnh nằm trên giường bệnh liền có đôi chút thương sót.

- Vụ khủng bố ấy cũng chính một tay Ennaesor kia làm ra, ả ta đã không chết!

Jisoo nhíu mày thật chặt, rõ ràng người mà hôm đó chị chôn cất chính là Ennaesor mà. Không thể nào có chuyện người giống người. Nhưng hôm trước chị đã thấy Ennaesor ở tấm kính nhìn chị bị hành hạ, nhưng thực sự chị cũng không hiểu là vì sao.

- Cô có biết vì sao ả ta vừa được gọi là Ennaesor vừa gọi là Park Chae Young không? Bởi vì Chaeyoung là tên thật của cô ta, còn Ennaesor là người em sinh đôi thất lạc của ả. Hẳn cô rất bất ngờ, nó thật giống phim nhỉ. Đúng, người chết ở vụ khủng bố cũng là người mà cô chôn cất không ai khác chính là Ennaesor - em gái của Park Chaeyoung. Nếu như ngày hôm đó tôi không cứu cô khỏi phòng tra tấn thì bây giờ cô đã là thức ăn cho lũ quạ kia rồi. Và những chuyện như vu oan cho Jennie và khiến cho tình yêu của cô tan vỡ cũng chính là một tay ả cùng với tình nhân của ả - Lalisa Manoban làm ra. Tất thảy mọi chuyện, từ lúc cô gặp Jennie lần đầu tiên đã chính là dính vào bẫy của Park Chaeyoung, lừa được cô lâu như thế, ả ta thật quá tài giỏi.

Kenzo bước lại gần Jisoo, phát hiện trên gương mặt hốc hác của chị đã là một mảng ướt át. Hắn rút lấy khăn giấy trong hộp, cẩn thận lau nước mắt cho chị.

- Đừng khóc, hãy kiên cường lên, Jennie Kim vẫn đang đợi cô trở về.

Kenzo kéo ghế ra ngồi đó nhìn nhìn chị.

- Cô đẹp như vậy, thảo nào rất dễ làm người ta xiêu lòng, ngay cả một đứa sắt đá như Dearie mà còn phải ngã gục trước cô. Cô có rất nhiều kẻ sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ nụ cười của cô đấy, cho nên đừng đánh mất nụ cười của chính bản thân mình.

Kenzo dùng bàn tay to lớn vuốt lọn tóc rối của Jisoo cho nó vào nếp.

- Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ tình yêu của cô.

_

Joohyun bước vào sở cảnh sát với một tâm thế bình thản, cô ngồi ở hàng ghế chờ, đợi chờ một người xuất hiện. Không lâu sau đó người đó liền bước ra, trên cổ tay người đó đã in hằn rõ dấu của chiếc còng số tám. Tâm khảm của Joohyun bỗng thắt lại, còn đâu một một Jennie kiêu ngạo ngày xưa cũ, trước mắt cô hiện tại chỉ là một người con gái gầy nhom ốm yếu với đôi môi xanh xám cùng với đôi mắt không vô hồn không đọng lại chút xúc cảm. Jennie ngồi xuống, nàng vuốt lại mái tóc của mình gọn gàng, cô từ từ tiến lại kéo ghế ngồi xuống nhìn nhìn nàng.

- Những ngày này em không ăn gì sao Jennie?

Jennie nhìn cô rồi lại cụp đôi mắt mệt mỏi xuống, đôi bọng mắt thâm quần biểu hiện vô cùng rã rời, thể hiện cho nhiều đêm liền thức trắng.

- Chẳng phải em đã nói, dù chết em cũng phải nhìn thấy Jisoo tắt thở trước mặt em sao? Chẳng phải em nói, Jisoo có lỗi với em, em phải nhìn thấy ông trời trừng phạt Jisoo thế nào sao? Em hận Jisoo như thế, cậu ấy còn chưa chết, sao em lại chết trước cậu ấy?

Jennie cười buồn, ánh mắt có chút lệ nhìn chằm chằm Joohyun, buồn bã cùng đớn đau phun ra mấy chữ:

- Tôi chưa từng, chưa từng muốn Kim Jisoo chết đi.

Hai người đồng thời không hẹn nhau rơi vào trầm mặc, chỉ còn tiếng thở nhẹ tênh của nhau. Joohyun bối rối, cô hoàn toàn không biết làm gì để có thể vực dậy Jennie Kim. Cô không thể nào thay thế Jisoo để vực dậy ham muốn sống của nàng, cô nghĩ chỉ khi Kim Jisoo trực tiếp ở đây mới có thể giúp Jennie một chút. Cô nhận ra, cái gì là yêu đến phế lòng liệt tâm.

- Em không thể cố gắng sao, Jisoo biết được em như thế này sẽ rất đau lòng.

Jennie đáy mắt khẽ động một cái. Mỗi lần nghe đến cái tên đó nàng đều đớn đau không thể tả nổi. Những ngày qua ở trong ngục tù tối tăm nàng chỉ mãi nhớ đến nụ cười xinh đẹp của chị ngày ấy. Nhớ những ngày cả hai còn đang vô ưu vô lo ở trường học. Giờ đây một người mất tích không rõ tâm hơi, một người lại sắp nhận phán quyết cuối cùng.

- Tôi không cần gì cả.

Jennie lắc lắc đầu, môi nhỏ bắt đầu run rẩy, nàng đưa cổ tay vướng chiếc còng lau vài giọt lệ rơi, bộ dạng vô cùng chật vật và đầy thương tâm.

- Joohyun, tôi có một thỉnh cầu.

- Em nói đi. Nếu giúp được tôi sẽ tậm tâm giúp đỡ.

- Hãy khắc tên của Kim Jisoo lên viên đạn sắp bắn chết tôi, tôi muốn cho cả thế giới biết, điều cuối cùng vượt qua đầu tôi vẫn chỉ là Kim Jisoo.

Bae Joohyun chết lặng, một tình yêu đẹp đẽ như vậy lại không thể tiếp tục cùng nhau.

Joohyun tiếc thương cho một tình yêu chưa chớm nở mà đã vội lụi tàn.

Cho đến cuối cùng, Jennie Kim cũng không thể yêu thương Kim Jisoo được một cách trọn vẹn.

Sự sống quá ngắn ngủi và dễ dàng bị tước đoạt làm sao. Dường như, con người lúc nào cũng mong manh trước sự tàn bạo của số phận.

_

Hãy đọc truyện của mình trên app Wattpad, đừng đọc trên web Google bởi vì nó là web lậu và bọn nó đang ăn cắp truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net