Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm một trận quậy phá lớn ở lễ tang của chính mình Jisoo ngay sau đó liền ra lệnh cho thuộc hạ đón mình đi đến trại giam. Trên đường đi đến đó chị liên tục lau đi son môi đỏ chót, dùng khăn bông lau sạch sẽ đi lớp trang điểm đậm. Jennie sẽ không thích bộ dạng trang điểm này của chị, chị sẽ đến gặp nàng với bộ dạng chân thật nhất. Rất lâu không gặp không biết nàng ra sao, không biết nàng còn yêu thương chị không hay hiện tại chỉ toàn là hận thù, trong suốt những tháng ngày dài vừa trôi qua, không có ngày nào chị không nhớ đến nàng. Jisoo trong thân tâm có vô vàn lời nói muốn nói với nàng, chị muốn nhanh chóng gặp lại người yêu và có thể làm sáng tỏ mọi chuyện. Hi vọng Jennie sẽ còn yêu chị.

Trước mắt Jisoo bỗng dưng cay xè, chị nhớ đến cái ngày Jennie nổi giận bỏ đi, cái ngày cánh cửa đóng mạnh lại như muốn cắt đứt đoạn yêu thương ngắn ngủi của cả hai. Một giọt nước mắt tiếc thương của Jisoo rơi xuống, tất thảy điều quá đớn đau, chị cắn chặt lấy môi dưới, bộ dạng vô cùng nhỏ bé và cô độc, không có khí chất ngang tàng như lúc nãy. Chỉ hoàn là một người yếu đuối trước người mình yêu.

- Cô chủ, khăn giấy.

Jisoo nhìn lên, tay run run cầm lấy khăn giấy rồi mới chậm rãi cảm ơn:

- Cảm ơn Hinh.

Người con gái vẻ ngoài tràn đầy sức xuân này tên là Bạch Ninh Hinh, người mà lúc ở Hồng Kông Jisoo được Kenzo trao cho. Người con gái này giúp chị vô cùng nhiều lần, tắm rửa cho chị, cũng là người bạn thân duy nhất với chị khi chị còn ở nơi đất khách. Mặc dù có Kenzo nhưng hắn với chị đều là hai kẻ khác giới, cũng không thể hàn thuyên chuyện trò với nhau một cách thoải, hơn nữa tính cách của người kia lại có chút kì quái. Còn người tên Ninh Hinh này đôi lúc sẽ im lặng làm chỗ dựa cho chị khóc lóc, đôi lúc lại vô cùng vui vẻ như một đứa em nhỏ chạy xung quanh chị làm trò cho chị vui, khiến chị một phần cũng cảm thấy bớt cô đơn. Và hơn nữa, người này có chút giống Jennie nên đôi lần khiến chị đau thương không nguôi. Tuy nhiên, Ninh Hinh làm việc rất có trách nhiệm, chuyện chị giao thì cô sẽ làm được, đúng trong thời gian quy định đôi khi là trước thời gian, là dạng nói ít làm nhiều cho nên chị rất thích người này.

Chiếc xe nhanh chóng đi đến quận Songpa, phía đông của thủ đô Seoul. Khung cảnh từ những toà cao tầng dần trở thành một nơi thưa thớt mái nhà lụp xụp, sau đó là một đoạn đường dài không có nhà ở, hoàn toàn tách biệt với phố thị phồn hoa, không có hoa, cũng không có chút sắc màu sự sống, xung quanh chỉ bao bọc băng tuyết lạnh lẽo. Chiếc xe khó khăn đi trên tuyết dày.

- Mẹ nó, tuyết dày như này làm sao đi. Mày, xuống lấy xích bọc lại bánh xe rồi tiếp tục chạy.

Rất nhanh chóng xích được bọc lại ở bánh xe, và chiếc xe dần di chuyển đi tiếp, Jisoo ngồi trên xe có thể cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài khi thuộc hạ mở ra vài giây. Trong lòng chị như lửa đốt, không biết ở nơi đó Jennie có đủ chăn để sưởi ấm trong những ngày cuối tháng này không. Người ta có bắt nạt nàng không, nàng ăn có no không. Chị lo sợ mọi thứ có thể đều quá sức tưởng tượng của chị.

Kenzo nhìn qua gương chiếu hậu thấy gương mặt hoang mang lo sợ của Jisoo liền bật cười lớn khiến chị cùng Ninh Hinh chau mày khó hiểu. Chị trong lòng liền nổi giận, hắn ta có phải rất thích thấy người ta lo lắng.

- Cười cái đầu heo nhà anh.

- Haha, cô cứ yên tâm, Jennie sống tốt hơn cô nghĩ.

Jisoo dùng tay chọi mạnh quyển sách dày mà Ninh Hinh vừa đưa cho chị vào đầu của Kenzo khiến hắn kêu đau oai oái.

- Oái! Cô điên hả! Đau lắm đó huhu!!!

- Anh có câm mồm không, ở trong tù thì tốt cái đầu đất nhà anh.

Kenzo xoa xoa chỗ vừa bị chọi vào quay xuống cười tinh nghịch với Jisoo, bộ dạng trông như đứa trẻ bí mật làm một điều gì đó với cha mẹ của mình.

- Cứ yên tâm. Cô sẽ bất ngờ đấy.

...

Chiếc xe nhanh chóng ngừng lại trước cổng lớn tù giam, bên ngoài khắc ghi mấy chữ "Trại giam khu vực Đông Seoul", chị trong người liền bồn chồn không thôi, nơi đỗ xe được tù binh dọn dẹp sạch sẽ, trước khi xuống xe Ninh Hinh còn nhanh tay khoác chiếc áo dày cộm cho chị, bản thân cô cũng nhanh chóng khoác cho mình một chiếc áo rồi nhanh chân mang chiếc xe lăn từ cốp xe đưa trước cửa xe.

Jisoo mở cửa, gật đầu cảm ơn Ninh Hinh một cái rồi ngồi trên xe lăn nhờ cô đẩy vào trong. Thời tiết lạnh lẽo vô cùng khắc nghiệt, chị nhìn những tù nhân làm việc trong bộ quần áo tù mỏng manh liền cảm thấy xót xa, Jennie không biết có bị người ta đày đoạ hay không, có phải làm việc nặng trong thời tiết giá lạnh như này không. Những tù nhân vừa làm việc vừa nhìn lấy đoàn người của chị tiến vào trong mà xì xầm bàn tán, chỉ khi quản tù hét lên một cái những người đó mới thôi nói to nói nhỏ.

- Cho hỏi các người muốn gặp ai.

Một viên cai ngục to lớn đứng chắn trước mặt Jisoo, chị từ tốn lấy ra từ túi nhỏ một mẩu giấy hẹn, chị muốn nhanh chóng tìm gặp Jennie, muốn được nhìn thấy nàng, chị nhớ nàng sắp điên rồi. Người cai ngục kia gật đầu một cái rồi cất giấy hẹn vào túi áo của mình.

- Nhưng chúng tôi không thể cho nhiều người vào thăm như vậy, chỉ một người, ai sẽ vào thăm?

- Tôi!

Jisoo nhanh chóng đáp lời như sợ có ai hớt tay trên của mình.

Kenzo liền trề môi:

- Cũng không ai giành giật, cô gấp làm cái gì.

Đám thuộc hạ bao gồm cả Ninh Hinh cũng bật cười lớn, khung cảnh hết sức vui vẻ trái ngược với nội tâm của chị lúc này. Chị chỉ lườm Kenzo một cái sắc lẻm rồi nhờ viên cai ngục đẩy mình vào trong phòng thăm hỏi.

- Tôi sẽ đợi cô chủ ở ngoài.

Ninh Hinh cúi đầu một cái rồi đứng một bên cánh cửa, Jisoo chỉ mỉm cười rồi nương theo viên cai ngục từ từ tiến vào bên trong. Căn phòng liền sáng đèn khi chị vừa được đưa vào, xung quanh không có ai đến thăm hỏi, chỉ có một mình chị ngồi ở ghế chờ đợi, chị còn nhờ viên cai ngục đem xe lăn ra ngoài giúp mình, không muốn cho Jennie thấy bộ dạng thương tật này của chị.

Jisoo ngồi đó tay run run nắm chặt lấy nhau, chị không biết có bao nhiêu câu hỏi muốn hỏi nàng. Chị nên nói gì với nàng khi sau ngần ấy thời gian mới gặp lại nàng đây? Nàng sống như thế nào, có gầy hơn hay không. Tất cả mọi lo lắng của Jisoo vụt tắt khi cánh cửa kia lạch cạch mở ra.

Người con gái chị thương từ phía sau cánh cửa từ từ tiến về phía ngồi đối diện chị. Khi định hình được gương mặt của nhau Jennie liền có biểu hiện trốn tránh không nhìn lấy chị, gương mặt nàng cúi xuống, không nỡ cho chị nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình. Còn Jisoo dường như chết lặng với bộ dạng của nàng, quần áo tù nhân rách nhiều chỗ, gương mặt của nàng lúc này chỉ thấy những vết bầm xanh tím, đôi mắt nàng thẩn thờ không còn kêu ngạo như trước, môi nhỏ có vài chỗ nứt ra vì lạnh. Bàn tay Jisoo run lên đặt trước tấm kính, đôi mắt chị đỏ hoe, giọt nước mắt cố gắng kiềm chế rơi xuống phát ra tiếng bộp nặng nề trong không khí u sầu. Chị muốn dùng đôi tay của mình chạm vào gương mặt đầy vết thương của nàng, muốn ôm nàng vào lòng và thủ thỉ những lời yêu thương với nàng.

Có ngờ cũng không ngờ được, người này trước đây đã từng cao ngạo xinh đẹp đến nhường nào. Trước đây đã gầy nay còn gầy hơn, gương mặt nhỏ bé nấp sau mái tóc rối xù không được chải chuốt cắt tỉa gọn gàng. Bộ dạng vô cùng khốn khổ, đây chính là bộ dạng trong trí tưởng tượng của Jisoo, chị sướt mướt khóc thương cho nàng, hai tay từ khi nào đã đặt lên tấm kính vuốt ve.

- Jennie... Jennie...

Jisoo gọi tên nàng một cách tha thiết, như muốn đem tất thảy yêu thương dồn vào trong câu nói.

- Nhìn tôi đi, Jennie, em nhìn tôi đi.

Jennie vẫn cúi đầu không nói, chị có thể thấy mái tóc của nàng đang run lẩy bẩy lắc lắc không muốn nhìn lên, chị tiến về phía trước trán chạm vào cửa kính như muốn nhìn rõ nàng hơn. Không gian chỉ còn vang vọng lại tiếng khóc thương cùng nức nở. Cai ngục cũng không kiềm nổi xúc động liền đưa cổ tay áo lau đi đôi mắt đỏ hoe của mình.

Rất lâu sau đó hai người vẫn không nói gì với nhau.

- Jennie... tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn nếu như tôi giành được sự tự sống, và tôi trở nên giàu có. Nhưng cay nghiệt thay Park Chae Young vẫn chưa chịu buông tha cho tôi. Tôi đã bỏ rơi em, nhưng xét đến cùng cũng chỉ là tự trốn tránh chính bản thân mình. Thật ra, bây giờ, tôi chỉ muốn cùng em đi khỏi nơi này thôi.

Jisoo đưa tay chạm vào tấm kính, nhìn vào đôi mắt chứ chứa đầy lệ của người yêu.

- Điều mà chúng ta chưa thực hiện được lúc trước, thì bây giờ hãy hoàn thành nó cùng nhau nhé?

Jennie nghẹn ngào, môi nàng run run, nói ra lòng mình:

- Chị biết không Jisoo? Ngày mà tôi đến gặp chị lần cuối... Tất cả mọi thứ... Điều tan thành bọt biển cả rồi.  Tôi đã khổ sở đến mức nào chị biết không? Liệu chị đã bao giờ biết? Không. Jisoo à, tất cả chỉ là những thước phim buồn, ta nên gói gọn và cất chúng vào một chiếc hộp mang tên quá khứ.

Jennie đứng lên chuẩn bị rời đi.

- Những thứ chị mang đến cho tôi chỉ là cay đắng và đau khổ.

Jisoo sau đó có gọi thế nào cũng không thấy Jennie quay lại, Ninh Hinh từ bên ngoài tiến vào đỡ chị khỏi ghế di chuyển ra ngoài, Jisoo chỉ vô lực dựa dẫm vào cô để rời đi. Hoá ra, Jennie đã mệt mỏi không còn muốn tiếp tục nữa.

- Hinh, để tôi tự đi, tôi không muốn Jennie biết chuyện tôi không đi lại được.

Ninh Hinh gật đầu bỏ Jisoo ra, thân ảnh chị khẽ lảo đảo, chị vịn vào thành tường một chút rồi cắn răng chịu đựng cơn đau nơi đầu gối di chuyển đến chiếc xe lăn được để khuất dạng ở sau xe lớn.

Jennie khi di chuyển vào trong có ngừng lại nhìn về phía cổng lớn, nàng chau mày khi thấy bộ dạng chật vật của chị, chân của nàng bỗng tiến lên một bước muốn đến gần chị nhưng chợt nhận ra tình hình của mình hiện tại liền đắng cay lùi lại xoay lưng vào trong. Lúc nàng vừa xoay lưng phía sau liền vang lên tiếng gọi Jisoo liên tục, nàng giật mình quay lại thì thấy chị đã ngã xuống nền tuyết ẩm.

- Jisoo... chị làm sao vậy...

Jennie như muốn chết lặng khi thấy người ta dìu Jisoo ngồi lên xe lăn.

- Trời ơi... Jisoo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net